Chương 17: Máu (1)

- Đúng là kì lạ, đây quả là vết cắn của Vampire, nhưng có thể hút cạn máu thì quá sức kinh người, hơn nữa những vết bầm cho thấy sức cánh tay cực mạnh, bóp gãy xương là chuyện bình thường. - Yedam quan sát một hồi, kết luận.

- Ừ, bên đây chết lại do bị cắn mạnh đến nỗi muốn đứt lìa cổ, mắt họ trợn trắng cho thấy bị đột kích bất ngờ, thân thủ cực nhanh. - Mashi nói vào

- Nhưng em thấy...hình như cả hai đều có những vết cào như móng vuốt sói. - Jihoon vừa dứt lời thì bị nhìn chằm chằm. - Em.. nói gì sai hả?

- Không em giỏi lắm. - Haruto vui mừng vì tìm thấy trọng điểm - Điểm chung của kẻ giết người là có móng vuốt sắc như sói, mà điều đó Vampire không thể có được, chắc chắn có gì đó bí ẩn ở đây.

-Móng sắc.. răng nanh.. - Jeongwoo đang ghi lại tài liệu, bất giác nói - Có khi nào là con lai không?

-Cái gì?

- Hả, đâu có gì - Jeongwoo quên mất là Jaehyuk đang ở đây, không biết cậu ấy có nghe chưa?

- Jeongwoo nói đúng, có thể là Mix-blood thì sao? - Hyunsuk nói ra điều mà mọi người không nghĩ tới, có thể là không dám tin, và vẻ mặt của Jaehyuk trắng bệch khi thấy mọi người đánh mắt nhìn mình. Hyunsuk mới sực nhớ, áy náy nhìn Jaehyuk.

- Em .. ổn chứ!

- Em không sao, bản thân em cũng nghi ngờ. - Cậu rất vui vì mọi người ai cũng lo lắng cho mình.

- Vậy em cũng... giống họ hả? - Yoshi ngại ngùng hỏi

- Chuyện này..

- Trong quá trình quan sát  Jaehyuk luyện tập, anh không nghĩ em ấy có thể mạnh được như vậy đâu.

- Thôi được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi, từ từ suy nghĩ. - Ai mệt mỏi cả ngày thì cũng nên thư giãn đi, bây giờ đã gần 1h đêm rồi, Yedam không về chắc Doyoung sẽ mất ngủ vì lo lắng mất.

Trong lúc mọi người thu dọn xong xuôi, chuẩn bị về thì..

- Các anh, em ngửi thấy mùi lửa, mùi máu, khá nồng. - Yoshi bất an nói.

Lúc này, tất cả mới chú ý tới, bởi vì trại xác nằm khá xa làng, huống hồ còn có mùi máu và chất bảo quản ở đây làm tất cả mất phương hướng.

- Không ổn, có chuyện xảy ra ở làng. - Haruto dứt lời liền phóng người chạy về phía trước, cả đám thấy vậy cũng hốt hoảng đuổi theo.

--------------

- Sao cả hai lại về trễ vậy nhỉ? - Doyoung nhìn đồng hồ, đã gần 1h đêm mà chẳng thấy bóng dáng ai cả. Anh định ngủ trước thì nghe tiếng động ngoài cửa sổ, ở chung với Yedam đã hình thành cho anh sự cảnh giác cao độ, anh liền chạy vào phòng Mashi lấy cây súng gây mê mà họ chuẩn bị cho anh.

Anh không muốn giết người nên họ chuẩn bị súng này. Hơn nữa, Yedam không cho anh để súng trong phòng vì sợ anh giận lên bắn cậu!

Doyoung bước tới gần cửa sổ, lúc này âm thanh hỗn loạn bên ngoài khiến anh hoảng sợ, những tiếng gào khóc, đánh nhau vang lên khắp nơi. Biết có chuyện, Doyoung vội bỏ chạy ra cửa chính định tìm Yedam, khi anh đang đi xuống cầu thang thì cửa sổ đã bị phá vỡ, sau đó tiếng chân đuổi theo.
Còn cách tay cầm cửa vài mét thì có bóng người phóng từ đằng sau chặn anh lại, đó là một người đàn ông. Không! Phải nói là quái vật, thân người to chừng 2 mét, đồ sộ, bẩn thỉu, điều khác thường là hắn có đôi mắt đỏ như máu, răng nanh như Vampire nhưng cánh tay và chân thì to, có móng vuốt như sói. Mix-blood? Không, Mix-blood không kinh tởm như vậy.

Doyoung vừa lùi bước, vừa nhắm súng vào 'hắn'

- Pằng! Một phát trúng ngay cánh tay trái, 'hắn' rên lên, tức giận nhắm vào anh.

- Pằng! Súng chỉ làm 'hắn' đau và tê liệt một chút, Doyoung không kịp tránh bị đánh văng vào tường, anh cảm thấy mình đau đến mất cảm giác.

- Pằng! Nhân lúc hắn ngây người anh chạy lên lầu nhưng lại bị túm cổ chân quăng lại ngay cửa chính "Rầm" máu ở đầu bắt đầu chảy ra, chỗ cánh tay và cẳng chân bị hắn đạp gãy, sự thiếu máu khiến anh choáng váng và ngất đi. Dù vậy anh vẫn cảm giác được sự trút giận của 'hắn' lên cơ thể anh, răng nanh 'hắn' cắm phập vào cổ anh. Ghê tởm. Điều duy nhất anh nghĩ trước khi hôn mê chính là "Yedam cậu mà không lết xác về thì tôi gặp cậu ở cầu Nại Hà đó."

-----------

Khi bọn họ tới nơi chính là quang cảnh chết chóc, xác người đầy rẫy, một số bị thương nặng vẫn cố gắng chiến đấu, mùi máu xộc thẳng vào mũi, bọn chúng chỉ giết cho vui, hoàn toàn không có ý định hút máu hay moi tim. Mấy cậu người sói nhìn quang cảnh này cũng hoảng sợ, giận dữ không kém. Quá ác độc ngay trẻ nhỏ cũng không tha.

- Jaehyuk, Hyunsuk hai người mau đi cứu người, nếu hợp sức mà không đánh lại thì phải biết bảo vệ bản thân trước. - Haruto dặn xong liền chạy tới chỗ tên Mix-blood gần nhất.

- Bọn em cũng muốn giúp!

- Được mấy đứa đi cứu người bị thương đi. Nhớ kĩ, phải quan tâm bản thân trước. - Mashi dặn dò xong liền đuổi theo Yedam đang chạy về nhà.

Anh có thể ngửi rõ mùi máu của Doyoung.

"Doyoung, anh nhất định phải an toàn đợi em đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top