Chap 2.1: Chủ tịch Soshi
Nguyên gốc tác giả có một sự lẫn lộn giữa vị trí Chủ tịch và CEO nên khi trans mình thống nhất gọi Sooyoung là Chủ tịch
------------------------------------------
Yoona và Tiffany đang đứng trước tòa cao ốc, đây là một tòa nhà rất cao nhưng chưa phải là tòa nhà cao nhất. Nó là tòa nhà 40 tầng được thiết kế toàn bằng kính với hai màu bạc và xanh. 'Thật là đẹp' Yoona nghĩ thầm với cái miệng há rộng
"Nhìn nó đẹp nhỉ" Tiffany hỏi
Yoona trả lời bằng một cái gật đầu
"Chỉnh trang lại y phục của cô trước khi bước vào" Tiffany vừa nói vừa chỉnh lại cổ áo của Yoona và đóng cái miệng đang mở ra của Yoona lại. "Cứ đi sau lưng của tôi" Tiffany lại trưng ra đôi mắt cười
'Đôi mắt cười này thật là đẹp, không biết cô ta có người yêu chưa nhỉ...Yah, Yoona, tỉnh lại ngay' Yoona tự nói với chính bản thân
Cửa tự động mở ra khi cả hai bước vào. Yoona phải cố gắng kiềm chế để không há miệng ngạc nhien trước mọi thứ mình thấy. Dưới nền nhà là sán đá hoa cương với mỗi ô được ghép lại như một tác phẩm nghệ thuật. Bên tay phải của cô là khu vực sảnh đợi với cứ mỗi sáu hàng ghế lại được ngăn cách bởi một cái cây, thật là trang nhã. Đây nhìn giống như là sảnh đợi của một khách sạn năm sao hơn là của cao ốc văn phòng. Có hẳn một khu vực để các loại sách báo và tạp chí. Bên tay trái của cô là khu vực tiếp tân. Có bốn nhân viên tiếp tân đang đứng trong quầy, nhân viên bảo vệ đứng ở mỗi góc. Nhìn thấy Yoona bị chặn lại bởi một người bảo vệ, Tiffany liền bước đến "Cô ấy đi với tôi". Người bảo vệ ngay lập tức lui lại. Hai người tiếp tục đi. Tiffany đặt thẻ nhân viên của mình vào một chiếc máy tự động, giống loại máy ở các nhà ga tàu điện ngầm nhưng khác ở chỗ cái máy này hoàn toàn bằng kính và nhìn rất sang trọng. Khi tấm chắn kính được nhấc lên, cả hai bước vào khu vực sảnh thang máy. Xung quanh là một màu vàng đồng và Yoona thấy hình ảnh của mình phản chiếu ở mọi nơi.
"Xin lỗi vì để chờ lâu. Xin hỏi lầu mấy ạ" người bấm tháng máy lễ phép hỏi. "40" Tiffany trả lời.
Có vài người trong thang máy nhưng không ai nói với ai câu nào, họ chỉ chăm chú vào smartphone hay Ipad của mình. Mọi người ai nấy đều có công việc riêng. Khi thang máy dừng ở tầng 32, những người khác bước ra, chỉ còn lại Tiffany và Yoona.. 'Tai của mình, nhức quá' Yoona nghĩ và cố gằng lấy tay bịt tai
"Rồi cô sẽ quen thôi, nhất là khi ngày nào cô cũng phải lên tầng 40 này trong vòng hơn cả năm trời' Tiffany phá tan bầu không khí im lặng
Yoona cười "À, cám ơn cô nhiều vì đã mời tôi bữa ăn hồi nãy. Tôi đã để quên ví ở nhà" Yoona nói một cách mắc cỡ
Khuôn mặt của Tiffany ngớ ra như kiểu tôi mời cô ăn hồi nào ấy nhỉ, sau đó dường như đã nhớ ra "Oh, tôi quên trả tiền cho Amber rồi"
"Vậy có sao không?" Yoona lo lắng
"Quán cà phê đó cũng thuộc về tập đoàn này. Nhân viên chúng tôi có quyền ăn uống miễn phí. Nhưng vì cô không phải là nhân viên nên tôi nghĩ tôi phải thanh toán cho Amber. Nhưng mà dù sao cô cũng sắp là nhân viên rồi còn gì. Thật là khó nghĩ" Tiffany cười một mình
'Không lẽ mình được nhận rồi sao' Yoona thắc mắc trong đầu
"Oh, không, cô vẫn chưa được nhận đâu. Chúng ta cần phải theo quy trình bắt buộc. Đầu tiên là phải gây được ấn tượng với Giám đốc nhân sự. Cô ấy rất dễ thương nhưng ai cũng đồn rằng cô ấy là một người rất khủng bố và quan sát vô cùng sắc sảo"
Yoona sốc vì hình như Tiffany đọc được mọi ý nghĩ trong đầu của mình
"Để tôi cungc ấp cho cô vài thông tin cơ bản. Chúng tôi là một tập đoàn xuyên quốc gia với hơn 10 ngàn nhân viên chỉ tính ở Hàn quốc. Tâp đoàn sở hữu nhiều trung tâm thương mại, công viên giải trí, nhà hàng, khách sạn và bệnh viện. Ngoài ra tập đoàn còn sở hữu công ty người mẫu lớn nhất Hàn Quốc. Tất cả người mẫu của chúng tôi đều là top người mẫu được trả giá cao nhất. Các cô gái trẻ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được vị trí này, ai mà không ham mê tiền bạc và danh tiếng"
Miệng Yoona lại há ra trước những thông tin vừa được nghe. Thang máy dừng ở tầng 40. "Đây là văn phòng của tôi" Tiffany hào hứng giới thiệu
Yoona đọc tấm bảng trước cửa phòng " Tiffany Hwang – Trợ lý Chủ tịch". Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều là màu hồng: từ bể cá nhỏ, bàn làm việc, máy vi tính, laptop, con chuột, hai cai điện thoại cố định, máy fax, máy photocopy, ghế, nệm ghế, rèm cửa...
'Wow, hồng quá mức' Yoona nghĩ, cô lắc đầu và quay sang cười với Tiffany "Cô thật sự thích màu hồng nhỉ"
"Yeah, tôi rất thích cách trang trí này. Tôi rất thích làm việc ở đây vì sếp cho phép tôi được tự do thiết kế mọi thứ và sếp còn mua tất cả những thứ này cho tôi, sếp cũng thích màu hồng lắm. Sếp rất tốt. Công việc của tôi cũng tương đối nhẹ nhàng. Tôi phải đọc tất cả những gì người ta gửi cho sếp. Sau khi bạn bạc với sếp, cái gì kí được sếp sẽ ki ngay, cái gì chưa được tôi phải sửa rồi in ra cho sếp kí. Ngoài ra tôi cũng cần phải theo dõi lịch của sếp, liệt kê cho em của sếp những thứ sếp thấy chán không muốn làm" Tiffany nói với một giọng vô cùng phấn khích
"À Ok" Yoona chỉ co thể nói ngắn gọn như vậy vì cô không còn biết nói gì thêm
"Đưa tôi hồ sơ của cô, tôi sẽ fax qua cho Sunny. Tôi thích cái máy fax này, model mới được chuyển đến tuần trước, nó rất nhanh" Tiffany cười
Không có gì khác biệt giữa cái máy fax này với các loại máy fax thông thường khác ngoại trừ nó có màu hồng. Điện thoại reng
"Tập đoàn Soshi, văn phòng Chủ tịch, Tiffany đang nghe máy ạ" Tiffany nói bằng một giọng hết sức ngọt ngào
"Hi, Sunny, cậu nhận được fax tớ gửi chưa?" Vừa nói Tiffany vừa quay sang Yoona thì thầm "Thấy nó nhanh chưa"
"Ok, mình sẽ để cô ấy đợi ở phòng hội nghị...Cám ơn cậu nhé, chút nữa gặp, bye (gác đện thoại). Đó là giám đốc nhân sự. Giờ cô đợi ở phòng hội nghị nhé (tay Tiff chỉ về phía cánh cửa phòng hội nghị). Tôi có chút việc nên không thể đi cùng cô. Cô cứ ngồi trong đó chờ cho đến khi có người vô gặp nhé" Tiffany nở nụ cười
Yoona mở cửa bước vào phòng hợi nghị. Căn phòng tràn đầy mùi thơm của xịt phòng Victoria Secret. Yoona ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng của chiếc bàn hội nghị dài.
TRONG LÚC ĐÓ
Chiếc Aventador Lamborghini màu hồng nhạt dừng trước cửa chính, một cô gái dáng cao như người mẫu trong chiếc áo blazer đen, mắt kính Rayban bước xuống. Cô hất nhẹ mái tóc khi cơn gió thổi qua làm lòa xòa những sợi tóc nơi trán. Cô ném chìa khóa xe cho người giữ xe. Trên tay cô là một túi giấy và một con cún nhồi bông. Cô chẳng thèm để ý đến người bảo vệ đang mở cửa và kính cẩn chào mình, cũng như cô cũng chẳng thèm để ý đến những lời xầm xì của người khác đi cô đi ngang qua họ. Khi đã ở trong thang máy cô thầm nhủ 'Mình nên đuổi cổ hết mấy người rảnh rỗi nhiều chuyện này'. Khi đến tầng thứ 40, cô đi thẳng vào văn phòng của Tiffany. "Bận rộn vậy à" cô lạnh lùng hỏi
Tiffany nhìn lên và thấy sốc "Sao Soo đi làm sớm vậy, chiều Soo mới có lịch gặp khách hàng mà?"
Cô gái cao như người mẫu ấy chưa bao giờ đi làm trước 12h trưa. Mọi người đều biết rằng lịch làm việc của cô bắt đầu vào giữa trưa và sẽ kết thúc bởi những buổi tiệc tùng linh đình lúc 3h sáng.
"Yeah, ở nhà không có việc gì làm hết" cô ngồi xuống ghế đối diện chiếc bàn màu hồng
"Party tối qua thế nào?" Tiffany bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách nhắc đến tiệc tùng. Tiffany biết sếp của cô thích kể chuyện về những gì xảy ra trong đời sống hằng ngày. Hai người có thể lảm nhảm với nhau cả ngày.
"Em không hề nói đó là buổi tiệc dành cho em gái Soo, nó vô cùng CHÁN. Có violon, piano và một đống nhạc cụ chả biết tên là gì. Soo đã hy vọng được uống say bên những hot boy và hot girl, vậy mà cuối cùng chả có gì. Soo còn mặc cả cái váy lấp lánh quyến rũ nữa chứ. Em Soo nó thật sự thích tiệc kiểu vậy sao"
Cô nói tiếp trước khi Tiifany kịp phản hồi "đúng vậy, nó thật sự là một người rất chán. Mà chả hiểu sao Soo lại có thể tham dự buổi tiệc kiểu như vậy được chứ?"
"Bở vì đó là buổi tiệc tiễn em Soo sang Nhật để gặp vị khách hàng nước hoa của chúng ta" Tiffany nhắc nhở sếp mình
"À, lão khách hàng đó đùng là đồ dệ cụ, lão ta lại thích Soo nữa chứ nên không đời nào Soo đi gặp lão lần nữa" Soo Young nhếch mép cười
"Oh, Sooyougn à, Soo đang lợi dụng em gái đi thay mình đó hả" Tiffany trợn mắt lên
"Yah.Soo đang điều hành tập đoàn, không thể đi công tác lung tung như vậy được"
"Ngay cả khi tập đoàn này là của Soo?" Sooyoung không trả lời câu hỏi của Tiffany, cô chỉ bĩu môi như một đứa trẻ.
"Sao cũng được và cô Choi Sooyoung à, tại sao cô không tháo kính đen ra vậy?" Tiffany hỏi
"Soo gặp một tai nạn nhỏ tối hôm qua"
Tiffany vô cùng lo lắng. Sooyoung nói tiếp "Soo thấy buồn nên Soo nói người nhạc công cho Soo mượn cây violon và Soo thử tập chơi. Soo chơi rất tốt nhưng mà dây đàn tự nhiên bị đứt"
"Dây đàn trúng vào mắt Soo? Tại sao Soo không gọi cho em?" Tiifany hỏi bằng một giọng vô cùng khẩn trương.
"Không, dây đàn trúng vô mắt của người nhạc công. Soo thấy ông ta giận dữ vô cùng"
"Biết chắc là rất đau, nhưng ông ta không có quyền đánh Soo như vậy" Tiffany chen ngang khi Sooyoung đang nói
"Yah, làm gì có chuyện ông ta dám đánh Soo. Soo là Choi Sooyoung, Chủ tịch của tập đoàn Soshi, tên và chức vụ đã vô hình bảo vệ cho Soo dù là không có vệ sĩ nào bên cạnh. Sau đó, Soo chạy vào WC..."
"Soo trượt té và đập mặt xuốngđất, đó là lý do tại sao Soo có vết bầm trên mắt" Tiffany lại chen ngang một lần nữa
Sooyoung lắc đầu "Soo phải chạy nhanh vì Soo thấy mắc cười quá. Ông nhạc công đó bị chảy máu rất đau, ông ta vô cùng tức giận nhưng ông ta ko dám làm gì hết. Soo đã cười đến chảy nước mắt trong WC"
"Sau đó Soo bị vấp té vì cười quá nhiều?" Tiffany bắt đầu mất kiên nhẫn
"Ai đó gõ cửa và nói rằng mọi việc ok rồi và Soo không cần khóc nữa"
"Vây là Soo đã gãi mắt cho nên mới bị như vậy?" Tiffany lại chen ngang
"Không, để Soo kể hết, đừng chen ngang. Mọi người đều nghĩ rằng Soo khóc vì hối hận những gì đã xảy ra nhưng thực tế đâu phải như thế, Soo thấy sợ nên Soo lấy chai thuốc nhỏ mắt trong túi ra nhỏ vài giọt để tạo hiện trường giả như mình đang khóc, nhưng Soo lại lấy nhầm chia alcol. Nhỏ được vài giọt thấy nóng hết cả mắt nên Soo phải chạy nhanh đến bệnh viện. May mắn là không có gì nghiêm trọng. Soo cũng nói với vệ sĩ đưa người nhạc công đến bệnh viện luôn rồi. Câu chuyện đến đây là hết"
"Thật là tội nghiệp" Tiffany bĩu môi "Vì Soo họ Choi nên người ta chú ý đến Soo hơn người nhạc công tôi nghiệp đó". Tiffany nhận ra mình đã lỡ lời nhưng dù sao cũng đã nói ra rồi
"Soo biết...Nhiều lúc Soo cũng thấy tội lỗi lắm. Thật ra Soo rất ghét mang họ Choi" Sooyoung thở dài
Tiffany tròn mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ đến một ngày lại có thể nghe lời nói này trực tiếp từ Sooyoung. Cô biết Soo không thích việc mình giàu có, chỉ trừ khi việc giàu có ấy được dùng để tiệc tùng và tham dự váo các cuộc vui. Soo ghét sự thật mình mang họ Choi và là Chủ tịch của Soshi. Soo luôn ước rằng phải chi Seohyun sinh ra trước cô thì cô sẽ không phải chịu áp lực như vậy. Cả tập đoàn đều biết cô là Chủ tịch nhưng tất cả mọi việc đều được làm bởi em gái cô. Cô ghét phải chịu trách nhiệm. Mọi người đều đánh giá cô là không chững trạc, là ăn chơi nhưng Tiffany luôn nghĩ rằng cô cô đơn và cần sự thông cảm.
"Hey, Fany, rớt xuống đất lại đi Fany?!" Sooyoung cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiffany
"Yeah?"
"Soo có mua một cái bánh donut cho em" Sooyoung cầm bịch giấy đưa cho Tiffany
"Wow, một hộp bánh donut" Tiffany thích thú reo lên
"Soo nói là một cái, không phải một hộp. Thật ra có 10 cái cho em và Sunny nhưng Soo đã ăn mất vài cái khi đang lái xe" Sooyoung nhe răng ra cười
Tiffany mỉm cười, cô biết Sooyoung đã phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm để không ăn cái cuối cùng. Ai mà chả biết cái tính ăn nhiều của Chủ tịch. Sooyoung nhìn xung quanh và phát hiện ra có một cô gái trong phòng hội nghị nên đứng lên và đi về phía ấy. Tiffany đang cúi mặt xuống chuẩn bị vài giấy tờ, khi ngẩng mặt lên đã thấy Sooyoung tiến về phòng hội nghị 'A, Yoona đang trong đó, mình quên mất...'
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top