CHAPTER 8: KNOW ME

“Uhm…nó là…”

Krystal thật sự lo lắng.

“Ừ? Nó là cái gì?”

“Hứa với em là chị không nói cho ai biết.”

“RỒI. RỒI. Nói chị nghe nhanh lên.”

Krystal ghé sát vào tai Jessica và thầm thì.

“Aigoo, em gái tôi là kẻ háo sắc. Haha!”

“Thôi nào. Nụ hôn đầu tiên của em rất quý giá, không thể trao cho một anh chàng xa lạ.”

“Nhưng Amber đâu phải ai xa lạ. Hơn nữa cậu ấy lại không phải con trai.”

“Đừng có nói lệch ý em.” Krystal bĩu môi.

“Thôi nào, thừa nhận đi cô em. Em đang bắt đầu…”

“YAH! Sự lựa chọn hợp lý nhất là bức ảnh đó. Không hơn. Không kém.”

“Đúng vậy. Và chị là nàng tiên răng.”(ai muốn biết tiên răng là ai thì lên google search nhé)

“Chị im đi nào.:” Krystal quay mặt đi.

“Biết rồi, biết rồi. Nhưng nếu chị không lầm thì em mua Amber về đâu phải để làm quản gia cho em mãi mãi.”

Krystal giật mình. Cô biết không thể nào nói dối chị mình, chị ấy như nhìn thấu cả tâm can cô.

“Vâng. Amber cần sự giúp đỡ của em. Em có thể tìm lại cha mẹ ruột cho cậu ấy.”

Mặt Jessica bắt đầu giãn ra, cô nhìn em gái rồi ôm lấy cô bé.

“Chị tin em sẽ làm được.”

“Vâng.”

“Dù chuyện gì xảy ra, chị sẽ vẫn luôn bên em.”

“Vâng.”

Em gái nhỏ, chị tin em có thể tự bảo vệ mình, vì… chị chỉ có thể đứng nhìn em làm điều đó.

“Em và mẹ rất giống nhau. Quá tốt bụng và đáng yêu.”

“Vâng, còn chị rất giống bố, hoàn toàn không dễ thương kể cả khi đã cố gắng hết sức.” Krystal thầm thì nhưng Jessica đã nghe thấy.

Sự việc kế tiếp mà Krystal biết là cô ấy cần được hô hấp nhân tạo ngay lập tức.

--------------------------------

Bên ngoài cánh cửa đó, cậu quản gia đã nghe hết toàn bộ câu chuyện.

Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao cô ấy mua mình.

Cậu đã nghi ngờ ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào cánh cổng nhà họ Jung.

Không ai tự dưng lãng phí tiền bạc chỉ vì một lý do không đâu.

Người giàu có thể tiêu bao nhiêu tiền tùy ý nhưng vẫn không thể hiểu nổi nếu họ chịu mua lại một con người với cái giá 100 triệu.

Cậu lượn một vòng quanh ngôi nhà to lớn ấy.

“Giống mẹ cô ấy sao?”

Amber đi vào bếp mong rằng có thể tìm thấy ai đó trả lời được câu hỏi của mình.

“Key hyung, em rất tò mò. Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra với mẹ của công chúa không? Bà ấy là người như thế nào?”

“Bà Jung sao?”

Key thở dài và nhìn ra cửa sổ. Anh cẩn thận đặt chiếc đĩa cuối cùng lên kệ bát đĩa rồi quay lưng tựa vào thành bếp.

“Lâu lắm rồi mới lại có người hỏi tôi về chuyện này. Có một điều rất đặc biệt là bà chủ giống như nguồn ánh sáng của cả ngôi nhà này Jessica và Krystal thật may mắn khi có người mẹ như thế. Bà ấy là kiểu người lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, dù đó là ai và họ cần giúp đỡ điều gì. Nếu bà chủ gặp cậu, nhất định bà ấy cũng sẽ hành động như Krystal. Krystal nhân hậu hệt như Mẹ Theresa vậy.”

“Thật sao? Vậy mà em đã nghĩ cộ ấy là một phụ nữ lớn tuổi trong hình hài của một cô gái xinh đẹp đấy.”

“Cô ấy không phải như thế cho đến khi bi kịch xảy ra.”

“Như thế nào?”

Key im lặng một lúc trước khi tiếp tục câu chuyện.

“Cô Jessica rất mạnh mẽ nhưng Krystal thì không. Để thay thế vai trò người mẹ với cô chủ nhỏ, Jessica đã phải cố gắng rất nhiều và trải qua không ít khó khăn. Nhưng khi Krystal lớn lên, cô ấy hoàn toàn thay đổi. Cô có thể cân bằng giữa việc học và việc kinh doanh, nhưng chẳng chịu làm bạn với ai cả. Cậu có nhớ chuyện cô ấy trốn khỏi bữa tiệc chứ?! Cô ấy chưa bao giờ mở lòng với người mà cô ấy vừa gặp, ngoại trừ một người.”, Key nhìn Amber khi anh nói câu cuối.

“Em?”

Amber bối rối.

“Đúng vậy. Tôi cứ tự hỏi tại sao cô ấy lại hứng thú với chuyện giúp cậu như thế.”

Sau đó Amber nhớ lại những gì Krystal đã nói lúc nãy.

Gia đình của mình?

Cô ấy muốn tìm gia đình cho mình?

“Tôi nói gì khiến cậu buồn sao Amber???Tôi xin lỗi!”

“Sao ạ? Đâu có. Em vẫn ổn mà.”

“Nhưng vẻ mặt cậu không phải như thế.”

Đến lúc ấy Amber mới cảm thấy cái gì đó âm ấm trên má mình. Cậu đang khóc.

---------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, tâm trí Amber vẫn hằn sâu những gì đã diễn ra đêm hôm trước.

Cuộc đời cậu là những chuỗi ngày dài cô độc.

Dù có bạn nhưng những ngày vui đó cứ liên tục bị ngắt quãng vì cậu luôn phải chuyển trường nên cậu chưa từng có bạn thân.

Nhưng phần lớn thời gian Amber tìm vui trong công việc để có thể quên thời gian vất vả thực tại.

Cậu rời khỏi giường, chuẩn bị cho ngày mới đang đến với mục tiêu đầy ắp trong đầu.

“Krystal Jung, hãy để tôi hiểu cô hơn.” Amber thầm thì với chính mình.

“Ngày mới thật tốt lành nhé công chúa.” Cậu quản gia mỉm cười với cô chủ khiến cô nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu và chỉ gật đầu đáp lại.

---------------------------

Ở TRƯỜNG

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Amber chân ướt chân ráo vào trường.

Hôm nay khi Krystal, Sulli và Amber vừa vào lớp thì Sulli bất ngờ chặn cả hai lại.

“Cái gì vậy Sulli?” Krystal nói.

“Em làm gì thế Sul?” Amber hỏi.

Sulli chỉ tay về phía bàn Krystal.

“Có chuyện gì với bàn của công chúa à?”

“Anh đeo kính mà vẫn không thấy đường à?”

Cả ba bước về phía bàn Krystal.

“Wow! Krystal, cậu lúc nào cũng được hâm mộ. Kể cả đến ngày hôm nay.” Sulli đưa cái gì đó cho cô bạn.

“Hai bông hồng trắng à?” Krystal ngửi bông hoa.

“Cái người tặng không phải quá ngọt ngào sao?” Sulli mỉm cười nhìn “ai đó” có thể là “nghi phạm số 1”.

“Có thể.” Krystal cũng nhìn Amber vì có cùng suy nghĩ với Sulli.

“Hey oppa! Anh làm chuyện này phải không?”

“Hửm? Cái gì? Sao em lại nghĩ thế? Anh có biết gì đâu.” Amber nhún vai.

“Thật à oppa?”

Nếu muốn thì anh có thể trực tiếp đưa cho cô ấy chứ sao phải làm thế này?! Vả lại anh chỉ là quản gia, đâu xứng đáng với công chúa.”

“Có thể. Điều tra cho tôi ai đã làm chuyện này.” Krystal nói.

“Vâng thưa công chúa.” Amber nháy mắt.

“Anh chàng quản gia của cậu đúng là khác người. Một phút trước, cậu ấy vẫn còn ngu ngơ. Nhưng một phút sau thì đã trở thành con người hoàn toàn khác, vui vẻ và đầy nhựa sống. Cậu ấy có thể là một tên đào ngũ hay là gì đó. Cậu nên lấy lại tiền của mình càng sớm càng tốt đi.”

Trong khi Sulli lảm nhảm thì Krystal vẫn tiếp tục chăm chú nhìn bông hoa.

-------------------------

Giờ ăn trưa, khi Krystal chuẩn bị đứng lên thì có ai đó đến đứng trước mặt cô.

“Cậu đang cười gì thế Amber?”

Không có gì. Tôi chỉ nghĩ đến việc chúng ta sẽ ăn trưa cùng nhau bắt đầu từ hôm nay.”

Trước khi Krystal kịp đáp trả thì cậu quản gia đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.

“Làm ơn đừng từ chối, tôi đã dậy rất sớm để làm nó đó.” Amber đưa ra hộp cơm cậu đã chuẩn bị sẵn. Toàn những món Krystal thích.

“Làm thế nào cậu…”

“Key hyung đã nói cho tôi biết. Ăn đi nào.”

Krystal chỉ còn biết mỉm cười và cầm lấy đôi đũa Amber đưa.

“Tại sao cậu lại làm thế này?”

“Cô đã bảo tôi phải xử sự bình thường mà. Làm cơm hộp mang theo không phải là tốt nhất sao?”

Lại nụ cười ngố tàu ấy.

“Phải.” Krystal nếm thử món ăn trong khi Amber chờ đợi phản ứng của cô.

“Sao? Cô thấy thế nào? Ngon chứ?”

Sulli bất ngờ nhảy xổ ra từ đâu đó không biết và bốc một miếng trong hộp cơm của Krystal.

“OPPA!”

“Sao? Nó dở lắm hả?”

“Anh làm cái này hả?”

Amber nhìn phản ứng của Sulli và cảm giác thất vọng tràn trề.

“Phải.” nói rồi cậu gục đầu xuống bàn.

“Nó thật sự rất ngon. Đúng không Krystal?”

Cô chủ nhỏ chỉ gật đầu đồng ý với Sulli khi miệng cô vẫn tiếp tục nhai.

Amber mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.

------------------------------------

“Công chúa! Đến giờ ăn trưa rồi!”

“Cám ơn.” Krystal không hề liếc mắt đến hộp thức ăn vì cô vẫn đang bận giải quyết đống giấy tờ của trường.

“Cô đừng làm việc nhiều thế.”

“Được rồi. Tôi sẽ ăn mà.”

Không được, cô phải ăn ngay khi thức ăn đã sẵn sàng chứ.”

“Tôi còn nhiều việc phải làm, chút rồi ăn.”

Sulli vẫn nhóp nhép nhai bắp rang và nhìn hai người tranh luận.

“Nào, làm ơn đi công chúa.”

“Làm ơn để sau đi.”

Amber bắt đầu mất bình tĩnh, cậu kéo ghế và ngồi cạnh Krystal.

“Aish! Đây, nói ‘ah’ nào” Amber đợi cô chủ nhỏ há miệng.

“Không.” Krystal nhìn cái muỗng trước mặt cô.

“Nếu cô ấy không ăn thì em ăn.” Sulli giơ tay.

Krystal bị dao động khi nghe những lời đó.

Cô muốn nói nhưng lại không mở miệng được.

Cô muốn cho Sulli biết rằng hộp cơm tuyệt vời mà Amber đã chuẩn bị đó là của cô. Nhưng khi cô vừa định lên tiếng thì giọng Amber đã vang lên.

“Không, anh muốn công chúa ăn kìa. Anh đã chuẩn bị cho cô ấy mà. Anh biết cô ấy thích những món này nên mỗi ngày…”

Trước khi cậu kịp nói hết câu thì Krystal đã cầm muỗng lên và bắt đầu ăn.

Amber và Sulli nhìn cô đắm đuối.

“Hai người, cười cái gì?” Krystal nói, miệng vẫn tiếp tục nhai.

Nhìn hai người ăn một cách vui vẻ, Sulli phá tan sự im lặng.

“Hey oppa, làm cho em nữa. Thật sự là không công bằng nếu anh chỉ làm cơm cho mỗi mình Krystal.”

“Ơ, nhưng…”

Một nhóm con gái kéo đến vây quanh họ khiến Krystal phải ngẩng đầu nhìn lên, cái muỗng vẫn còn trong mồm(đồ mất nết).

“Ưm…tớ giúp gì được cho các cậu?” Amber hỏi.

“Là thật sao Amber?”

“Cái gì?”

“Chuyện cậu làm cơm trưa cho Krystal ấy.”

“Phải. Thì sao?”

“Sulli nói đúng đó. Không công bằng. Bọn tớ cũng muốn có cơm trưa do cậu làm.”

Bực mình, Krystal đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn.

“Amber!”

Amber ngồi thẳng người dậy, ngơ ngác nhìn cô chủ, “Vâng công chúa?”

“Ai là chủ của cậu?”

“Ưm…cô.”

“Đúng thế. Vậy ai là người cậu phải phục vụ?”

“Cô.”

“Đúng luôn. Vậy thì lý do gì cậu làm cơm trưa cho tôi mà không phải làm cho họ?”

“Vì tôi muốn và tôi thích làm cơm cho cô mỗi ngày.” Cậu mỉm cười.

---------------------------

BUỔI TỐI

Krystal hoàn toàn không thể tập trung vào việc gì. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn câu nói của Amber.

Tại sao cậu ấy lại nói thế? Cái đồ ngốc đó đang làm gì vậy? Có phải Amber bắt đầu làm cho mình thích cậu ấy hay không?

Krystal chẳng thể suy nghĩ được điều gì hơn thế.

Ôi, mình không được như thế này. Cậu ấy luôn quan tâm đến tất cả mọi người xung quanh chứ không phải mình mình, luôn luôn là thế.

*Thở dài* Khuya quá rồi!

Khi Krystal bước ngang qua cửa sổ, cô nhìn thấy cậu quản gia tay cầm dụng cụ bước ra khỏi khu rừng.

Cậu ấy làm gì ở đó vào giờ này? Cậu ấy đã đi đâu?

-------------------------

HÔM SAU

Họ cùng nhau vào lớp.

“Amber?”

“Vâng?”

“Cậu làm gì ngoài vườn đêm hôm qua?”

“Không có gì. Có một số việc ngoài vườn mà tôi tình nguyện làm thay cho Key hyung ấy mà.”

“Vậy thôi sao?”

“Vâng.” Amber mỉm cười.

-------------------------

GIỜ NGHỈ

“Amber-sshi! Cậu có thể giúp bọn tớ một chút không?” một nữ sinh hỏi.

“Chắc chắn rồi. Công chúa, tôi phải đi với họ. Gặp cô sau nhé.”

“Uhm.”

“Vâng, cám ơn cô.” Amber cúi chào trước khi quay lưng đi.

Krystal loáng thoáng nghe được cái gì đó nữa từ miệng Amber nhưng không rõ.

Mỗi ngày trôi qua, Amber càng lúc càng bận rộn hơn.

Rất nhiều học sinh cần sự giúp đỡ của cậu ấy, cả giáo viên cũng vậy, ai cũng muốn Amber làm trợ giảng cho họ.

Krystal có thể thấy vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt Amber, nhưng sau tất cả, việc cuối cùng mà Amber làm là cười với cô. Nụ cười ngố tàu luôn luôn tỏa sáng trong tâm hồn Krystal.

Cô nhận ra một điều, đó là Amber luôn biết lắng nghe mọi người xung quanh mình. Thậm chí với một người lạnh lùng như cô, cậu vẫn cố gắng im lặng và lắng nghe những gì cô nói.

--------------------

Về phần Amber, cuộc đời của cậu luôn luôn là một mớ hỗn độn với những rắc rối cứ liên tục xảy ra cho đến khi cô gái tên Krystal Jung xuất hiện và mua cậu.

Mọi chuyện đã thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn và Amber đang cố tìm hiểu cô chủ của mình.

Cậu không chắc với những gì đã xảy ra.

Lần đầu tiên cậu giúp Krystal trong công viên hay lúc cậu nhìn thấy cô đỏ mặt về những gì cậu đã nói trong giờ ăn trưa.

Cậu đã bị Krystal lôi cuốn, việc mà cậu không thể nào không thừa nhận.

Bị lôi cuốn không phải vì sắc đẹp hay sự thông minh, sắc sảo và luôn luôn tỏa sáng của cô.

Không phải vì nụ cười xinh đẹp hiếm hoi với vẻ ngoài lạnh lùng.

Mà là vì tấm lòng nhân hậu và sự tốt bụng ẩn giấu sâu trong tâm hồn cô gái xinh đẹp ấy.

Từ phía cuối lớp, Amber liếc nhìn Krystal.

Và nếu có ai cho cậu chọn con người gần như đã đạt đến sự hoàn hảo, cậu sẽ không ngần ngại nói ngay rằng đó là Krystal Jung.

“Mình hy vọng cô ấy sẽ ngạc nhiên với món quà mình đã chuẩn bị.” Amber thầm nhủ.

------------------------

Mỗi ngày cứ thế êm ả trôi qua. Cả hai luôn cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Và chính họ cũng đã nhận ra điều đó.

“Krys, Minho oppa đang đợi cậu ở ngoài đấy.” Sulli nói.

“Hửm? Đợi tớ?”

“Phải, và đừng hỏi tớ tại sao.”

“Ah, biết rồi.” Krystal đứng lên và bước về phí cửa lớp.

“Chào em Krystal.” Minho mỉm cười.

“Minho oppa, rất vui được gặp lại anh.” Krystal mỉm cười đáp trả.

“À, có một số giấy tờ của các câu lạc bộ cần chữ ký của em.” Minho nói và đưa xấp tài liệu cho cô.

“Được rồi, em sẽ trả lại sau khi giải quyết xong.”

“Uhm, cám ơn.”

Krystal gật đầu và chuẩn bị quay vào lớp thì một bàn tay níu lấy cánh tay cô.

“Em biết anh thích em, đúng chứ?”

“Vâng.” Krystal vẫn không quay đầu lại.

“Một học kì đã trôi qua kể từ khi anh tỏ tình với em nhưng em vẫn chưa trả lời anh. Anh muốn biết tình cảm của em với anh thế nào!?”

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: