CHAPTER 7: ONE CHU CONTEST

Trước khi Hiệu trưởng hô “xuất phát” thì Amber đã kịp chạy ra khỏi đại sảnh của trường.

Đầu óc cậu bây giờ không thể nghĩ được gì cả. “Trái hay phải đây?”

Tiếng loa lại tiếp tục vang lên.

“Lại là tôi đây! Tôi sẽ bổ sung thêm vài điều. Hạn chót để lấy được chiếc nón là trước giờ ăn trưa hoặc trò chơi kết thúc và học sinh mới sẽ thắng.”

Mọi người tiếp tục lắng nghe thông báo.

“Còn nữa, người chiến thắng sẽ được chọn một trong ba giải thưởng : một bức ảnh chụp toàn thân của Chủ tịch hội học sinh, Krystal Jung. Omo, omo, ai muốn bức ảnh cơ bụng quyến rũ này nào?”

Tất cả nam sinh bây giờ đều trong trạng thái phấn khích nhất.

“Thứ hai, một nụ hôn của Krystal-sshi hoặc Amber-sshi!”

Cả hội trường bây giờ đã trở nên náo loạn thật sự.

“Và cuối cùng, bức ảnh với cơ bụng chết người của học sinh mới! Ai muốn có nó nào? Hiệu trưởng Hodong đây, chúc các em một ngày may mắn và thật vui!”

Các lớp học hoàn toàn trống trơn.

Mỗi học sinh đều bấm số điện thoại gọi cho “mật thám” của mình để có thể nhanh chóng tìm ra cậu quản gia của chúng ta.

------------------------

SUY NGHĨ CỦA AMBER

Không thể nào! Mình không được để bị bắt! Waaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh! Làm thế nào để kết thúc trò này đây? Đây là cái thể loại trường gì thế??????!!!????

--------------------------

SUY NGHĨ CỦA KRYSTAL

Cái quái gì thế? Một nụ hôn?!? Ảnh của mình?? Họ lấy nó ở đâu ra?? Mình phải…khoan…bức ảnh cơ bụng của Amber ư!?!?

----------------------------

VÀI NGÀY TRƯỚC Ở DINH THỰ HỌ JUNG

Nửa đêm.

Amber và Krystal vẫn đang say sưa ngủ.

Một tia sáng lóe lên cùng với tiếng “click”.

“Tôi không thể đợi đến ngày đó đâu Hiệu trưởng Hodong. Kukukuku…”

“Cô thật sự rất gian xảo Ms. Jung à, giống hệt như những ngày cô còn đi học.”

“Tất nhiên, tôi đâu thể dễ dàng bỏ qua cơ hội ngàn năm này.”

“Cám ơn về sự hợp tác của cô.” Hiệu trưởng Hodong nói.

“Không có gì. Chỉ cần ông gửi cho tôi video của cuộc thi sau khi nó kết thúc là được.”

“Vâng.”

“Key?”

“Vâng cô chủ.”

Jessica đưa tay ra đợi Key đưa cho cô cái gì đó. Anh nhanh chóng đặt lên tay cô một cuộn phim.

“Đây ngài Hiệu trưởng.” cô ấy cười.

“Vâng. Cám ơn cô.”

Sau đó tất cả bọn họ cùng nhau cười một cách phấn khích về kế hoạch “dã man rợ” của mình.

----------------------------

TRỞ LẠI THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

“Sulli, cậu đi đâu đấy?” Krystal khoanh tay và nhịp nhịp chân nhìn Sulli.

“Ưm…nhà vệ sinh? Tớ cần đi toilet.” Sulli cố làm ra vẻ “mắc hết chịu nổi”.

“Ồ, thật à?”

“Ư..ừ.”

“Nhưng nhà vệ sinh ở hướng ngược lại mà. Đừng nói với tớ là cậu cũng tham gia cuộc thi điên khùng đó nhé?”

“Nhưng…quả thật phần thưởng rất hấp dẫn, đặc biệt là nụ hôn…” đầu óc Sulli bắt đầu mơ mộng.(cái con mê “trai” đẹp này)

“AISH! Tớ không thể tin được là đến cậu mà cũng…ARGH! Sulli!” Krystal lay mạnh cô bạn thân.

“Hử? Cái gì?”

“Không có gì.” Cô thở dài.

“Oh! Tại sao chúng ta không đi lấy cái nón con thỏ đó củng nhau Krys?”

Krystal mở to mắt hết cỡ.

“Nếu như thế thì sẽ chẳng có ai lấy được bức ảnh hay nụ hôn của cậu, còn tớ sẽ thắng. Đó không phải là kế hoạch thông minh sao?” mặt Sulli sáng hẳn lên.

Krystal liếc cô ấy nhưng chẳng hề hấn gì vì Sulli vẫn tiếp tục cười híp mắt rồi kéo Krystal đi.

-----------------------------------

8:45 A.M

“Học sinh mới kìa!” một nam sinh la lên rồi chỉ vào “mục tiêu”.

Một nhóm học sinh từ bên phải Amber chạy đến. Sau đó là một nhóm khác từ bên trái xông lên.

“WAAAHHHH! MẸ ƠI! CỨU!” Amber la lớn hết cỡ trong khi chạy vào khu rừng trước mặt.

Họ vẫn mải mê đuổi theo cậu. Có người còn lao đầu xuống hồ bơi của trường nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Tiếp đó Amber trốn vào tủ trong phòng thay đồ để sau đó thoát ra ngoài cùng với một đám con gái bằng cách quấn khăn tắm và mặc áo choàng. Cậu đã băng qua vườn thú của trường và hoàn toàn không bị phát hiện.

----------------------------------

10:45 A.M

“Mình…*thở…không thể…*thở…chịu được…*thở…nữa.”

Nói rồi Amber bất tỉnh.

11:42 a.m

Cậu từ từ mở mắt.

Mọi thứ đều mờ ảo trước mắt cậu. Amber nhắm mắt lại và cảm nhận được cảm giác rất êm ái.

Cậu mở mắt lần nữa và hỏi, “Kính mình đâu rồi nhỉ?”

“Đây.” Một giọng nói không quen vang lên.

“Cảm ơn.” Lúc này cậu mới nhìn lên, một cô gái rất dễ thương và cậu đang kê đầu trên đùi cô.

Mắt mở to, Amber lật đật ngồi dậy.

“Cậu tỉnh lại rồi, tốt quá. Cậu đã bất tỉnh cách đây vài phút làm tớ lo quá.”

Cậu quản gia vẫn chưa thoát khỏi mớ hỗn độn với những gì vừa xảy ra.

“Cậu có cái nón con thỏ đẹp đấy.” cô ấy cười.

“Ưm…” Amber đưa tay rờ lên đầu mình, nó vẫn còn ở đó.

Như một đứa bé, Amber chỉ biết đứng đó vò đầu và đá đá chân xuống đất.(giống thằng khùng hơn)

“Whoa! Chị không có kẹo để cho bé đâu nhé.” Cô gái nói.

“Xi…xin lỗi.” *Thở dài.

“Đừng lo, tớ không nói cho ai biết là cậu đang ở đây đâu, học sinh mới à.” Cô gái mỉm cười để trấn an Amber.

“Làm thế nào mà cậu…”

“Oh yeah, tớ quên chưa giới thiệu. Tớ là Nicole, phó chủ tịch hội học sinh.” Nicole đưa tay ra đợi Amber bắt lấy.

“……”

“Có chuyện gì vậy?”

Amber chuẩn bị giới thiệu tên mình và cảm ơn cô ấy thì bất ngờ ai đó la lên, “Nhìn kìa, cậu ta đang ở đó.”

Dựng hết tóc gáy, Amber cúi người và hôn lên tay Nicole trước khi…bỏ chạy.

“Amber. Cám ơn cậu nhiều lắm!” Amber la lên và chạy mất.

Nicole hoàn toàn sốc trước những gì vừa diễn ra. Cô chưa từng gặp ai “có 1 không 2” như tên này.

“Rất vui được biết cậu, Amber.” Nicole thầm thì và mỉm cười một mình. Cô tự hỏi liệu đến bao giờ mới được gặp lại cậu ấy.

------------------------------------

Amber bị lạc. Ở một nơi nào đó. Hoàn toàn mù tịt.

“Amber oppa!”

Cậu quay lại và nhìn thấy Sulli.

“Ra là anh ở đây. Bọn em tìm anh nãy giờ.”

Amber cố nhìn ra phía sau Sulli xem cô dẫn ai đến.

“Oppa? Khoan, em nói “bọn em” là sao?”

Sulli tránh sang một bên.

“Công chúa?”

“Phải, một và duy nhất. Anh thấy đó oppa, cô ấy rất lo…”

Sulli chưa kịp nói hết câu thì bàn tay “ác thần” đã bịt chặt miệng cô bé.

“Cám ơn nhiều, Sulli.” Cô nói.

“Chào công chúa.”

“Làm thế nào cậu đến được nơi này?”

“Tôi…cũng không biết nữa. Tôi đã bất tỉnh và được Nicole-sshi giúp đỡ.”

“Nicole?”

“Phải. Phó chủ tịch. Đó là tất cả những gì cô ấy nói.”

“Oh vậy là anh đã gặp chị họ của Krystal rồi?”

“Chị họ?”

“Nicole là chị họ của tôi không được hả?”

“Đâu có.”

“Hey hey. Họ hoàn toàn khác nhau đúng không oppa? Một người thì dễ thương và vui vẻ, còn một người thì lúc nào cũng lanh lùng và đáng ghét.”

“Tớ nghe rồi nhé Ssul” Krystal liếc cô bạn.

“Măc kệ cô ấy đi oppa.”

Amber chỉ cười nhìn Sulli trêu Krystal. Cậu nhìn đồng hồ rồi thở phào nhẹ nhõm khi chỉ còn vài phút nữa trò chơi sẽ kết thúc.

Bất ngờ, Sulli giật lấy cái nón của Amber rồi bỏ chạy.

“Sulli, trả lại đây. Đừng có đùa nữa.”

“Còn lâu.” Sulli le lưỡi.

“Không đời nào, em sẽ thắng cuộc thi này. Em đang tự hỏi khi hôn vào môi oppa sẽ thế nào nhỉ?” câu nói khiến Amber đỏ mặt.

Đợi Sulli không để ý, Amber nhanh tay chụp lấy cái nón.

“YAH! OPPA!”

Sulli nhảy lên lưng Amber khiến cả hai ngã nhào.

Krystal bắt đầu “ngứa mắt”. Cô bước đến và cố giật lấy cái nón.

Không biết từ đâu ra, giọng nói quen thuộc vang lên.

“3…”

“2…”

“1…”

Một tiếng còi đinh tai nhức óc vang lên.

----------------------------

Hiệu trưởng Hodong bắt đầu thông báo người thắng cuộc.

Tất cả mọi người đều hướng về phía ông.

“Tôi hy vọng các em đã có một trò chơi vui vẻ. Bây giờ là phần quan trọng nhất : thông báo ai là người thắng cuộc. Tôi đã nhìn thấy người đang cầm cái nón.”

Hồi hộp.

Mỗi người đều có cảm xúc của riêng mình. Một vài người muốn khóc vì không thắng giải. Một số khác thì mệt sắp chết vì cả buổi sáng “tập thể dục”.

“Người thắng cuộc là…khoan đã…Xin lỗi, tôi đã nhầm, dường như chúng ta có đến hai người thắng lần này. Krystal và Amber!”

Trên màn hình lớn hiện rõ tay hai người đang cùng cầm cái nón con thỏ.

------------------------------

ĐẠI SẢNH

Đại sảnh bây giờ đông nghẹt người và tiếng ồn. Tất cả hồi hộp chờ đợi xem người thắng cuộc sẽ chọn giải thưởng nào.

“Được rồi, im lặng nào các em. Để hai người ấy có thời gian để chọn quà.”

“Okay, hết giờ rồi. Amber-sshi, cho mọi người xem món quà em chọn nào.”

“Hửm? Em á?” Amber chỉ vào mình.

Cậu nhìn Krystal. Cô đang chờ đợi.

“Vâng thưa thầy Hiệu trưởng.” cậu cúi người chào.

Mọi ánh mắt dán chặt vào Amber.

Cậu quản gia đứng thẳng người dậy và bước đến chỗ phần thưởng của mình.

Tất cả nam sinh “Ồ” lên còn nữ sinh thì khóc nức nở khi cậu nắm lấy tay Krystal, cái người đang bắt đầu hoảng lên.

Cái gì thế này? Cậu ấy định hôn mình thật sao? Krystal suy nghĩ và nhắm tịt mắt lại.

Amber từ từ…

Tiến đến gần hơn…

Và hôn…

…lên bàn tay Krystal trong khi quỳ một chân xuống.

Tất cả các cô gái đều ngã ngửa với hành động quá ư là ngọt ngào và lịch sự ấy.(nếu không muốn nói là sến rện)

Sau hành động ấy của Amber làm ngạc nhiên, Krystal chỉ biết cười và nhìn gương mặt đang đỏ lên của Amber.(thấy gớm quá)

“Ái chà, hành động ngoài mong đợi nhỉ? Đến lượt Chủ tịch của chúng ta chọn phần thưởng nào.”

Krystal bước đến gần ngài Hiệu trưởng và thầm thì gì đó vào tai ông khiến ông gật gù mỉm cười.

“Được rồi, được rồi.”

“Mọi người, dường như Chủ tịch của chúng ta xấu hổ nên cô ấy muốn được chọn phần thưởng sau. Vậy là ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Một ngày tốt lành nhé các em.”

“Ôiiiiiiii…” tất cả rên rỉ vì thất vọng.

Ngày đầu tiên đã kết thúc đầy mỹ mãn. Tất cả học sinh đều mong đợi điều gì đó mới mẻ trong năm học này từ cậu học sinh mới.

-------------------------

SAU ĐÓ

Nửa đêm.

Krystal vẫn đang cười một mình trong phòng.(con điên)

Ai mà nghĩ cô sẽ thắng trong cuộc thi khùng điên đó chứ.

“Không phải em lạ lắm sao em gái? Cười một mình suốt.”

“Si…Sica unnie! Chị vào đây từ lúc nào thế?”

“Hehe…đủ lâu để thấy em đỏ mặt và cười một mình. Chị nghe nói em đã thắng cuộc thi?”

“…..” Krystal quay mặt sang chỗ khác hy vọng chị cô đổi chủ đề.

“Vậy em đã lấy cái gì?”

Krystal vẫn im lặng.

“Thôi nào, nói unnie nghe coi.”

“Uhmmm…”

“Hình như em không muốn nói, vậy thì chị sẽ…”

“AISH! Được rồi, em nói.” Krystal rất sợ vì không biết chị cô sẽ nghĩ gì nếu biết món quà mà cô chọn.

Jessica cười đến tận mang tai và chờ câu trả lời.

“Uhm…nó là…”

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: