CHAPTER 4
PART 1 : GIÀNH GIẬT HAY CHIẾN TRANH
VẪN TẠI BỮA TIỆC
“Có vẻ như hai đứa có một người quản gia tài năng nhỉ?” Victoria nhìn Amber với vẻ tò mò.
“Vâng thưa umma. Em gái con đã tìm được cậu ấy đấy ạ.” Jessica trả lời Victoria rồi bảo Amber đi lấy thức uống cho họ.
“Ái chà, vậy hóa ra Jung nhỏ của chúng ta đã biết quan tâm đến một thứ gì đó hoặc một ai đó ngoài công việc kinh doanh của gia đình rồi sao?” Vic nhìn Krystal và cười khiến cô đỏ mặt.
“Lại nói về công việc, ta đã xem sơ qua bản kế hoạch của các con. Ta nghĩ nó hơi mạo hiểm nhưng phần trăm thành công là rất cao. Hy vọng rằng lần tới khi chúng ta gặp nhau, ta sẽ có thể đưa ra quyết định về chuyện này sau khi cân nhắc kĩ lưỡng. Được chứ?”
“Dĩ nhiên con hiểu tình hình tài chính hiện giờ. Thế nên nếu có thể điều chỉnh lại hợp đồng cho phù hợp thì con sẽ gửi nó cho trợ lý của umma ngay ạ.”
Trợ lý của Victoria thầm thì gì đó với bà.
“Ta phải đi bây giờ nên chúng ta cứ quyết định thế nhé. Gặp lại các con sau.”
Hai cô gái cúi chào tạm biệt.
Victoria liếc nhìn người quản gia ấy thêm lần nữa. Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến bà thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn sau một thời gian dài đau buồn và lo lắng, đặc biệt là sau màn biểu diễn piano tuyệt vời của Amber.
Sau khi vị khách đặc biệt đi mất, Amber nhìn hai chị em rồi hỏi, “Xin lỗi nhưng tại sao các cô lại gọi bà ấy là “bệ hạ”?”
“Ôi ngài quản gia đáng mến của em gái tôi ơi, bà ấy là nữ hoàng của Trung Quốc đấy, cậu không biết sao?” Jessica tiến đến bên Amber rồi thầm thì vào tai khiến cậu ấy toát mồ hôi hột và…
“Ưm…” Amber đằng hắng.
“Gì thế này?Mặt cậu dính gì đây, thức ăn thì phải?” Jessica lo lắng nhìn Amber và đưa tay nâng cằm cậu ấy lên.
“Xin đừng lo ạ, tôi có thể tự lấy nó ra mà.” Amber đỏ mặt.
Trong lúc ấy, hình như có ai đó đang dõi theo sự thân thiết quá mức của Amber và chị gái mình, lại còn đỏ mặt nữa chứ.
Bản chất vốn có của cô nổi lên và sự việc tiếp theo mà cô ấy biết là nắm đấm của mình đã nằm gọn trên bụng Amber.
Sau đó, Krystal đi về phía ban công với sự hậm hực đầy mình.
------------------------
NGOÀI BAN CÔNG
“Ôi, sao bạn thân của tôi lại ngồi một mình ngoài ban công thế này?”
“Vậy còn không biết ngồi xuống với tớ hả?” Krystal cười với cô gái vừa xuất hiện sau lưng mình.
“Chỉ thế thôi sao? Tớ trở về đây sau một thời gian dài không gặp mà cậu chỉ nói được thế thôi hả?”
“Mừng cậu đã trở về Sulli. Tớ rất nhớ cậu.” Krystal ôm Sulli. Sulli mỉm cười và đáp trả lại cái ôm ấy.
“Được rồi. Xời, tớ không nghĩ cái ôm này là do cậu thật lòng đâu. Cậu đã thay đổi rồi. Tớ đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi tớ đi vắng đây”
Ánh mắt Krysatl lướt nhanh qua chỗ cậu quản gia.
“Ồ tớ hiểu rồi, vậy mà tớ đã từng nghĩ chỉ có mình tớ là có thể thay đổi cậu thôi đấy.” Sulli bĩu môi hờn dỗi.
“Rất vui được gặp lại cô, cô Sulli. Tôi nghĩ cô đã gặp thú cưng mới của tiểu thư Krystal rồi phải không ạ?” “ông nội” Key không biết từ đâu xuất hiện.
Trước khi Sulli có thể trả lời thì chuyến bay đến mặt trăng của Key đã khởi hành.
Hãy ghi nhớ điều này: đừng bao giờ trêu Krystal Jung nếu bạn chưa chuẩn bị sẵn dù. Dòng chữ này hiện nhanh qua não Sulli, cô cười mà như mếu.
“Omo, omo, xem kìa. Dường như thú cưng của cậu đang có nguy cơ bị nẫng mất bởi mấy cô gái kia thì phải?!?” Sulli nhìn về phía Amber “Đứng lên nào, chúng ta phải giải cứu và xích thú cưng của cậu lại thôi.”
----------------------------
Amber bị vây quanh bởi một đám con gái sau khi Jessica bỏ đi đâu không biết. Họ hỏi đủ thứ hầm bà lằng, đòi hẹn hò với cậu dù cậu đã nói rằng cậu là con gái.
“Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế?”
“Công…công chúa, tôi…”
Cái đám ấy vẫn mặc kệ và tiếp tục việc họ đang làm. Trong lúc chen lấn, bất ngờ một ai đó đã đẩy Krystal ra khiến cô ngã nhoài. Krystal nhắm mắt, chờ đợi những gì sắp xảy ra.
Không gian và thời gian như đứng lại.
Cái gì…?
Cô từ từ mở mắt ra và nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với cô. Một tay Amber vòng qua eo Krystal đã giúp cô khỏi ngã .
Cả hai lại đang nhìn vào mắt nhau.
“Cô không sao chứ, công chúa?” Amber hỏi và đỡ Krystal đứng thẳng lên.
“Cá…cám…ơn, tôi không sao. Cứ tiếp tục những gì cậu đang làm.” Krystal quay lưng định bước đi.
“Nhưng…tôi đang định mời cô nhảy với tôi cơ mà. Có được không?” Amber đưa tay ra, chờ đợi.
“Hửm?” Krystal bối rối.
*Thở dài* Sulli đẩy nhẹ bạn thân của mình về phía Amber rồi quay lại nhếch mép cười với biểu hiện của những cô gái kia.
Bản nhạc bắt đầu nổi lên, Amber nhìn sâu vào mắt cô chủ của mình.
“Cám ơn công chúa, tôi tưởng là mình đã chết ngộp giữa đám đông ấy rồi chứ.” Cậu thầm thì vào tai Krystal khiến hai má cô đỏ ửng lên.
“Tất…tất nhiên rồi. Cậu là “cục nợ” của tôi mà. Nhưng dù sao cũng cảm ơn đã giúp tôi khỏi ngã.” mặt Krystal đầy nghiêm túc.
“Nếu phải làm điều đó vì cô và cô thật sự hài long thì tôi nhất định phải làm. Tất cả những điều đó…chỉ dành riêng cho cô mà thôi.”
Nói rồi một nụ cười ngố tàu quen thuộc hiện trên môi Amber, nụ cười mà Krystal chưa bao giờ thấy chán. Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Amber cũng đã thấy được nụ cười rạng rỡ của chủ nhân mình.
Họ cùng nhau lướt đi cùng điệu nhạc êm dịu. Krystal cảm giác như chỉ có hai người họ ở đó, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ai đó xuất hiện trong cuộc đời mình và mang đến cho cô những khoảnh khắc hạnh phúc như thế.
Tuy nhiên, có ai đó vỗ vai Amber.
Cậu quay lại…
End chap 4 part 1.
PART 2 : GIÀNH GIẬT HAY CHIẾN TRANH
Có ai đó vỗ vai Amber.
Họ dừng lại xem người đó là ai.
Là Hyuna.
“Xin lỗi Krystal-sshi, tôi có thể mượn bạn nhảy của cô một lúc được không?”
“…” Krystal không biết phải nói gì.
“Làm thế có được không công chúa?” Amber lo lắng nhìn Krystal.
Lại một ai đó xuất hiện và vỗ vai Krystal.
“Em có thể nhảy với anh một điệu được không Krystal-sshi?”
“Minho oppa.” Krystal thốt lên.
“Phải là anh đây em gái. Nhớ anh chứ?” Minho cười.
Trước khi cả hai có thể nói gì đó thì họ đã bị tách ra.
Nhảy với người khác nhưng ánh mắt hai người vẫn hướng về nhau.
--------------------------------
MINHO & KRYSTAL
“Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người.”
“Không có gì đâu oppa.” Cô ấy cố tạo nụ cười ra vẻ không sao.
Cái tên Amber đó tốt nhất là đừng làm gì Hyuna hoặc hắn sẽ chết dưới tay mình.
-----------------------------
AMBER & HYUNA
“Vậy cậu là quản gia mới của cô công chúa lạnh lùng đó hả?”
“Vâng.”
Amber vẫn cảm thấy lo lắng cho công chúa của mình sau khi nhìn thấy Krystal cười thật dễ dàng với Minho. Nụ cười đó khiến Amber cảm giác mình là kẻ thất bại.
---------------------
“Ưm…okay.” Amber trả lời Hyuna mà mắt vẫn không rời Krystal.
“Anh biết là tôi đang đứng trước mặt anh mà.”
“Vâng.”
“Và sẽ là bất lịch sự nếu không nhìn vào người mà mình đang nói chuyện đấy.”
“Vâng.”
“Vậy là anh thích tôi hơn cô chủ lạnh lùng của anh?”
“Vâng.”
Hyuna bật cười.
Đến lúc đó Amber mới nhận ra những gì mình đang nói và lập tức sửa lại, “HỬM?!Aish…ý tôi không phải vậy. Không phải tôi thích cô theo ý mà cô đang nghĩ đâu.”, nói rồi gãi đầu.
“Vậy thì nó có ý nghĩa gì? Nãy giờ anh có thèm nhìn vào mặt tôi đâu.”
“Đâu có.” Amber mỉm cười.
“Nhưng sao cô hỏi vậy? Ghen tị với Krystal à?”
“Gì? Tôi ghen tị? Anh không biết tôi là ai hả?”
Amber lắc đầu.
“*Thở dài* Tôi đang mong đợi cái gì nhỉ? Tôi là một trong những người thừa kế giàu nhất Seoul này, Hyuna Choi, còn đó là anh trai tôi.” Cô chỉ Minho.
“Ồ ra thế. Rất hân hạnh được gặp cô.” Cậu ấy chỉ cười.
“Chỉ thế thôi sao? Anh thật sự không biết rất khó để tiếp xúc được với tôi thế này ư?”
Nếu không phải vì lợi ích của oppa và gia đình tôi thì chẳng đời nào tôi lại chịu nhảy với loại người như anh đâu.
“Tôi thật sự không biết.”
Hyuna cảm nhận được sự thật thà trong giọng nói của cậu ấy.
“Được rồi. Vì bản nhạc đã kết thúc nên tôi đi đ…”
Trước khi Hyuna kịp nói hết câu thì một cốc rượu đã đổ đầy người cô do đụng phải người phục vụ gần đó.
Người phục vụ liên tục cúi đầu xin lỗi.
Minho rất bối rối vì không biết nên chạy ra giúp em gái mình hay ở lại với Krystal. Cuối cùng, Amber nắm lấy tay Hyuna và kéo cô ra ngoài.
-------------------------------
Sau khi nhìn thấy những gì Amber đã làm, Krystal hoàn toàn thất vọng về Minho.
“Đây.” Amber cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên người Hyuna.
“Cảm ơn.”
“Chúng rất đẹp, có đúng không?” Amber nói, hy vọng có thể giúp tinh thần Hyuna khá hơn.
“…” Hyuna vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.
“Tôi nói chúng rất đẹp.” Amber lặp lại.
“Hửm? Cái gì đẹp?” Cô nhìn Amber và cậu đang ngắm bầu trời.
“Những ngôi sao, chúng rất đẹp và đặc biệt là khi chúng tỏa sáng.”
“Vậy thì sao chứ? Đâu liên quan đến tôi.” Cô nhìn về phía con đường gần đó.
“Ưm…chỉ là tôi muốn cổ vũ tinh thần cô thôi.”
“Đừng quan tâm, tôi tự lo cho mình được.”
Sau đó, sự im lặng bắt đầu len vào giữa hai người.
Amber đứng dậy và nói, “Cô nên biết cô cũng là một ngôi sao. Tuy nhiên, cô đã có sẵn sự xinh đẹp dù có trong trường hợp nào, và sẽ càng xinh đẹp hơn nữa khi cô tỏa sáng, đúng không?”
Hyuna hoàn toàn không nói nên lời. Anh chàng này ngốc nghếch hay sao thế? Tại sao anh ta lại cổ vũ mình?
Tim cô bắt đầu đập loạn xạ, cô cười với Amber.
Amber cười lại nhưng đột nhiên cậu lạnh toát sống lưng vì một đôi mắt lạnh…ngắt.
Từ từ quay lại và cậu nhìn thấy ai đó đang đứng.
Mắt chữ O mồm chữ A, Amber vội vàng núp sau bụi rậm gần đó.
“ Cậu đang làm cái…” trước khi Krystal kịp nói hết câu thì Hyuna tiến đến Amber và hôn lên má cậu.
“Cám ơn vì đã cổ vũ tôi.” Cô thầm thì.
Sau đó quay sang nhếch mép cười với Krystal.
“Cô có chàng quản gia tuyệt vời đấy. Có lẽ tôi cũng nên tìm cho mình một người. Cô có phiền không nếu thỉnh thoảng tôi mượn anh ta?” Hyuna nhanh chóng bước đi trước khi nhận được câu trả lời của Krystal.
Mục tiêu chính bây giờ của Krystal là Amber, cái tên đang đứng như trời trồng gần đó. Máu trong người cô càng sôi lên sùng sục khi nhìn thấy dấu môi son trên má Amber.
“Ouch!” Amber nhìn cô chủ với dấu chấm hỏi trên mặt.
“Đó là tội làm hỏng bộ vest Armani. Nó đắt lắm.”
“Ouch! Vậy còn cái thứ hai này?”
“Không lý do. Chỉ vì tôi thích đánh cậu.Ý kiến gì hả?”
“……” Amber lúc này đã "hồn siu phách tán"
“Tôi muốn về nhà.”
Key đột ngột xuất hiện sau đó.
“Tiểu thư, họ đề nghị Amber chơi đàn lần nữa.” Key lúc này quấn băng đầy người.
“Hình như tôi thấy là anh đã quay lại rồi mà. Trang phục Xác ướp Ai Cập hợp với anh lắm đấy. Chúng tôi sẽ về nhà bây giờ nên anh thế chỗ cậu ấy đi.”
“Nhưng…”
“Nhớ lấy, tôi vẫn chưa quên mấy trò chơi khăm của anh đâu. Anh biết trí nhớ tôi tốt thế nào mà, phải không?” ánh mắt Krystal sắc như dao.
Key hyung đã làm gì cô ấy nhỉ?
“Vâng, thưa tiểu thư.”
“Còn Amber…”
“Vâng, công chúa?” một tay vẫn xoa chỗ đau lúc nãy bị đánh.
“Đừng có nói mấy lời ngu ngốc về những ngôi sao ấy nữa.”
…nếu cậu không nói với tôi. Aish! Mình đang nghĩ gì thế này?
“Dù không hiểu ý cô là gì nhưng tôi sẽ ghi nhớ điều đó.” Amber lầm bầm.
Hai người đi mất trong khi Key…vừa khóc vừa chơi đàn.
“Đó là đại quản gia của cậu phải không Sica?”
“Ai cơ??” cô ấy tỏ ra ngây thơ.
“Cái người đang chơi đàn ấy.”
“Yuri seobang à, người chơi đàn lúc nãy mới là một trong những quản gia của gia đình tớ. Không phải anh chàng này.” Vừa nói vừa “dẹo” Yuri.
“Với lại, anh ta chỉ là một ông chú…” Jessica nói rất rõ khiến Key cảm giác như mình vừa bị đánh vào gáy.
“…vừa già…” một cú nữa.
“…vừa chẳng ra làm sao…”
“…trong bộ quần áo của một quản gia mà thôi.” Jessica cười với Yuri.
“Seobang hử? Ái chà, Jessica Jung bắt đầu thích tớ rồi sao?”
Cô ấy chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của Yuri và nhún vai.
-------------------------
TRỞ LẠI DINH THỰ HỌ JUNG
“KRYSTAL!!!!”
End chap 4 part 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top