CHAPTER 2 : LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ MỘT QUẢN GIA

KRYSTAL’S POV

“Anh ta…anh ta đâu rồi??”

Krystal búng tay một cái, Key, quản gia trưởng hay còn gọi là đại tổng quản của gia đình xuất hiện.

“Có chuyện gì vậy tiểu thư?”

“Nhìn vào trong xem.”

Trống trơn.

“Dạ thưa, trống trơn ạ.” Vẫn tiếp tục cúi đầu.

“Ai không biết là nó trống trơn. Ý tôi muốn hỏi là tại sao đêm qua tôi đã nói hãy canh chừng thật kĩ cơ mà.”

“Tôi thành thật xin lỗi thưa tiểu thư.” Mồ hôi bắt đầu chảy đầy mặt Key.

“Tốt hơn hết là anh hãy đi tìm và mang anh ta về đây ngay cho tôi.”

“Vâng ạ.”

“À mà tôi muốn lý lịch của anh ta để trên bàn mình sau một tiếng đồng hồ nữa.”

“Vâng thưa tiểu thư. Còn gì nữa không ạ?”

“Không.”

“Xin lỗi tiểu thư nhưng tôi muốn hỏi một câu.”

Mạch máu hai bên thái dương Krystal bắt đầu nổi lên khi cô ấy nghiến răng và nắm chặt tay mình trước cái câu chuẩn bị được hỏi đó.

“Hỏi đi.”

“Có phải cô đang nhân cơ hội này để…”

Trước khi kịp nói hết câu thì một cú đấm cực đại đã khiến Key bay ra ngoài cửa sổ.

-----------------------------

AMBER’S POV

Cậu phải chạy khỏi nơi đó. Bố mẹ chắc hẳn đang lo lắng lắm khi cậu mất tích.

Họ vẫn lo lắng cho mình chứ?

“Nếu mình trở về bây giờ thì liệu họ có ở đó không?”

Cậu nhớ lại buổi tối trước ngày sinh nhật mình.

Cả bố và mẹ đều không có nhà, cậu bị bỏ lại một mình.

Amber đã cố gắng thức đến gần nửa đêm. Nhìn đồng hồ, lấy ra cái bánh và cẩn thận đặt từng cây nến lên đó. Và nước mắt bắt đầu rơi khi cậu hát bài hát mừng sinh nhật cho chính mình.

Trở lại thời điểm hiện tại

“Mưa rồi. Số mình đúng là xui xẻo mà.”

Cả người Amber ướt sũng nhưng cậu vẫn bước đi.

*Ọt ọt…

“Chà, mày đang đói đó hả bạn thân yêu.” Ôm cái bụng trống rỗng, Amber ngồi xuống một góc khuất của con hẻm.

Sau khi bị đem vào trại mồ côi, Amber đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Nhưng không may, họ lại là những kẻ lừa đảo. Lớn lên với bố mẹ như thế, Amber đã phải làm việc rất vất vả kiếm tiền để có thể đến trường. Cậu muốn sống thật vui vẻ với bố mẹ nuôi vì quá khứ khủng khiếp mà cậu đã phải trải qua. Tuy nhiên, khi thời gian dần trôi qua cũng là lúc cậu nhận ra con người thật bố mẹ nuôi của mình.

Lượn một vòng thành phố, Amber nhận ra không có lý do gì để cậu tiếp tục sống nên cậu quyết định từ bỏ và thực hiện một quyết định ngu ngốc.

-----------------------------

Amber bây giờ đang đứng trước cửa một kho hàng nơi trú ngụ của bọn cho vay nặng lãi. Vài kẻ trong số đó tóm lấy cậu.

“Chà, mày đi lạc hả Amber Liu?”

“Khô…không.”

“Đúng là một đứa bé ngoan, hèn gì mà bố mẹ mày lại lợi dụng mày. Hahaha!”

“Không, họ không phải người như vậy, chỉ là vì họ cần được giúp đỡ thôi.”

“Vậy thì tụi tao cũng cần được giúp đỡ đấy.”

Nắm lấy mặt Amber, tên đầu sỏ nhận xét “Xét ra nếu so với một đứa con gái bình thường thì mày trông cũng đẹp trai đấy. Tốt nhất là đem bán mày cho mấy bà cô. Haha.”

“Ai lại ngu ngốc mua tôi với mức giá 50 triệu chứ?”

“Mày không biết hả? Vậy mà tao đã nghĩ mày rất thông minh chứ. Chợ đen thì nhu cầu rất nhiều nên mày cứ đợi đó đi.Haha!”

-----------------------------

NGÀY ĐẤU GIÁ

“Thưa quý cô, cám ơn đã tới buổi đấu giá. Hôm nay chúng ta sẽ đấu giá một người có cơ thể vô địch thế giới đây.”

Một tên đẩy Amber ra giữa sân khấu với bao bố trùm trên đầu và tay bị cột cặt. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi mỏng để lộ ra cơ bụng tuyệt vời và cơ bắp cực kì săn chắc.

“Ohhhhh….”

“Nào bây giờ giá khởi điểm là 10 triệu.”

Cuộc đấu giá diễn ra nhanh chóng cho đến mức 35 triệu.

“Có ai trả cao hơn không?”

Im lặng.

Tên đầu xỏ lột bao bố trên đầu Amber ra. Một gương mặt đẹp trai cộng với tóc dài cột túm đằng sau và không đeo kính.

“40!”

“45!”

“50!”

“Còn nữa không ạ? Ok, vậy thì…”

“Dừng lại! Thả cậu ấy ra.” Krystal và “binh đoàn” vệ sĩ của cô lũ lượt kéo vào.

“Còn lâu nhé, người này là tiền của chúng tôi đấy.”

“Aish! Tôi sẽ mua cậu ấy. Tên của ông là tiền hả?”

“100 triệu! Cô có không? Không có thì…”

“Nhiêu đó thôi hả? Xời.”

Chỉ với một cái búng tay, một người hầu của cô bước lên và đưa ra chiếc cặp chứa đầy vàng(hình như hơi quá). Tất cả mọi người đều sốc trước cảnh tượng đó.

Vệ sĩ của Krystal mang Amber ra xe.

“Đừng bao giờ đánh giá thấp tôi. Nghe chưa hả mấy người kia? Tôi chỉ nói một lần thôi đấy ĐỪNG BAO GIỜ ĐÙA VỚI TÔI, HIỂU CHƯA?!!”

--------------------------

TRONG XE VÀ HỌ ĐANG TRÊN ĐƯỜNG TRỞ VỀ DINH THỰ

“Hahaha! Anh có thấy cái mặt của chúng không? Thật là rẻ tiền. Hahaha!”

“Thật tốt khi thấy cô vui như thế tiểu thư.” Key lái xe với cái đầu băng bó (nhớ cái cảnh bay ra khỏi cửa sổ chứ?)

Bấy giờ Krystal mới nhìn đến “món hàng” mà cô vừa mua.

“Cậu không mệt mỏi sao?” vừa nói Krystal vừa vuốt tóc Amber.

“Bây giờ chúng ta sẽ làm gì với ấy đây ạ?”

“Đâu có gì là cho không. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận tôi làm việc này thay cho lời cảm ơn. Hừm…tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ để cậu ấy làm quản gia cho mình.”

“MÃI MÃI.”

Key bắt đầu thấy lo sợ cho tương lai của Amber.

“Muốn nói gì hả Key oppa?”

Bản chất của Krystal giống như lưỡi dao sắc nhọn,có thể chém người bất cứ lúc nào (hay nói thẳng ra là cực kì đầu gấu))). đó là tất cả những gì Key có thể nghĩ.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: