CHAPTER 13: CAN'T BE
PART 1
SÁNG SỚM HÔM ĐÓ
Vì tâm trạng hôm nay thật sự tốt nên Amber quyết định dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đầy bất ngờ cho Krystal.
“Vậy là ổn rồi.”
Amber nhìn lại số thức ăn mình vừa làm trên bàn.
“Hmm hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó…à đúng rồi, là hoa.”
Tự đập tay lên trán vì sự thiếu sót của mình, Amber đi ra vườn để lấy hoa.
Khi cậu vừa đến vườn hoa quen thuộc thì có ai đó dùng khăn bịt miệng cậu từ phía sau. Dùng hết sức,cậu thụi cùi chỏ vào bụng kẻ đó và bỏ chạy. Cố gắng chống chọi lại thứ thuốc mê ấy nhưng chỉ một lát sau, cả người cậu hoàn toàn tê liệt.
Đã đến rất gần ngôi nhà rồi.
Cậu khuỵu xuống và khung cảnh xung quanh bắt đầu mời dần.
“Không phải một lần nữa chứ…”
Mọi thứ tối sầm lại.
----------------------------------
MỘT GIỜ TRƯỚC CÚ ĐIỆN THOẠI
Toàn thân Amber ê ẩm khi cậu tỉnh lại.
Trên người cậu bây giờ đầy những vết bầm tím.
“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Tao không nghĩ thậm chí đã mê man đi rồi mà mày vẫn cố chống cự đấy.”
Amber không thể nhận ra người trước mặt mình là ai.
“Tôi đang ở…”
“Giữa ở đây và ở đó. Được rồi, Minho, chuẩn bị đi!”
Min…Minho.
Amber hoàn toàn rối bời.
Không phải anh ta là bạn tốt của Krystal sao? Tại sao anh ta lại làm chuyện này?
Minho bước đến trước mặt cậu. Nhìn gương mặt đó có vẻ như đã mấy ngày không ngủ.
“Ư!” máu trong miệng cậu bắt đầu tuôn ra.
Minho xoa xoa tay mình.Cơ thể tên quản gia này làm bằng thứ gì vậy chứ?
“Tại sao…”
Amber bắt đầu ho sặc sụa ra máu.
“….”
“Làm ơn đừng làm hại Krystal.”
Cơn điên bắt đầu nổi lên khi Minho nghe những lời đó từ tình địch của mình.
“Câm miệng đi đồ khốn kiếp! Mày là sự sỉ nhục lớn nhất của gia đình mày. Làm thế nào mà một đứa con gái lại có thể yêu một đứa con gái chứ? Mày làm tao muốn nôn.”
“Cô ấy đã từ chối anh.”
“Đó không phải điều mà tao muốn. Tao muốn tao là người cô ấy yêu chứ không phải là mày.”
“Nhưng…nhưng cô ấy không…”
“Chỉ là cô ấy chưa nhận ra thôi chứ đời nào cô ấy lại đi yêu một đứa con gái, không bao giờ. Krystal phù hợp với tao, một người đàn ông. Mày chỉ là một tên quản gia hèn hạ may mắn trở thành người của hoàng tộc. Và tao tin gia đình mày, đất nước mày muốn mày lấy một người đàn ông kia.”
Mỗi một lời hắn nói đều như một mũi dao đâm vào tim Amber. Cậu đã từng nghĩ về điều đó nhưng tình cảm trong cậu hoàn toàn phủ nhận nó, đặc biệt là khi công chúa của cậu cũng bày tỏ rằng cô yêu cậu như cách mà cậu yêu cô.
Và bây giờ nỗi hoài nghi đó lại tràn đến và đang giễu cợt cậu.
“…”
Mình thật sự thảm hại và chịu đựng kém đến thế sao? Chẳng lẽ người như mình hoàn toàn không có cơ hội để được ai đó yêu thương? Mình biết mình không phải một chàng trai nhưng Krystal sẽ không rời xa mình, phải không? Mình không thể chịu đựng thêm đau đớn nhưng nếu vì cô ấy thì mình nhất định sẽ chịu được. Chỉ cần cô ấy đừng rời bỏ một tên ngốc đáng tội nghiệp như mình.
“Bị cắt mất lưỡi rồi sao tên quản gia thảm bại?”
“Anh…anh không thể ép cô ấy yêu anh.”
“Ồ khỏi lo về chuyện đó.”
“Không đời nào cô ấy đồng ý đâu.”
“Ôi trời, tao sợ quá đây nè. Haha Rồi mày sẽ thấy mày hoàn toàn không phù hợp với cô ấy và người cô ấy yêu là tao.”
Bị ai đó bất ngờ tấn công, Amber bất tỉnh.
---------------------------
SAU CUỘC ĐIỆN THOẠI
“Hành động tốt nhé Minho.”
Một người đàn ông vỗ vào lưng Minho. Minho nhìn tình địch của mình và nói, “Henry-sshi, tôi cần dùng tên quản gia này trước khi anh cho nó biến mất khỏi thế giới này.”
“Đừng lo.”
-----------------------------------
THỨ HAI
“Cậu ấy đâu?!?”
Krystal quát vào mặt kẻ đã từng bị mình từ chối.
Sau đó bắt đầu vỡ òa và khuỵu xuống và khóc nức nở.
“Soojung, bình tĩnh đi.”
“Làm thế nào tôi có thể bình tĩnh khi cái đầu ngu ngốc của anh lại nghĩ ra chuyện bắt cóc cậu ấy và…” Krystal không thể nói tiếp khi nước mắt cứ thế tuôn ra làm lời nói như nghẹn lại.Hình ảnh Amber đầy máu me cứ tua đi tua lại trong đầu cô.
“Xin lỗi. Anh không muốn thấy em như thế này.”
“Vậy thì mang cậu ấy về cho tôi. Mang cậu ấy trở về. Người tôi muốn là cậu ấy, không phải anh và không bao giờ là anh.”
Cơn giận trào lên khi nghe những lời Krystal nói khiến Minho muốn giết Amber ngay lập tức. Tuy nhiên,hắn cần phải làm mọi việc cho sự trả thù ngọt ngào nhất nên hắn đành cố dằn lòng và dịu dàng với Krystal.
“Anh sẽ làm như thế nếu em đồng ý lấy anh và hôn anh trước công chúng trong buổi họp báo lễ đính hôn của chúng ta và ngày mai.”
Minho đưa tay lau nước mắt cho Krystal nhưng cô hất đôi tay bẩn thỉu ấy ra và bắt đầu bỏ chạy.
“Đừng đến gần tôi!”
“Nếu em không đồng ý thì Amber sẽ chết.” Minho la lên.
--------------------------
NGÀY HÔM SAU
Camera khắp nơi lóe lên.
Đó là một tin không hề được mong đợi.
Choi Minho và Jung Soojung sẽ kết hôn.
Tất cả nhà báo đến đây vì được thông báo về lễ đính hôn.
“Chúng tôi đến đây ngày hôm nay để thông báo một tin vô cùng quan trọng” Minho ngưng lại và nhìn người đứng bên cạnh mình.
Krystal vẫn đang nghĩ về Amber và không hề nghe những lời hắn đang nói.
FLASHBACK
“Anh chưa nói hết câu mà.” Hắn nắm chặt lấy cổ tay Krystal.
“Tại sao tôi lại phải nghe?”
“Điều anh muốn nói không phải như em nghĩ. Chỉ một ngày thôi. Em chỉ cần giả vời vui vẻ trước camera. Chúng ta sẽ chỉ hôn một lần và sau đó trả lời câu hỏi của nhà báo. Tất cả chỉ có thế và anh sẽ mang Amber về cho em.”
Krystal dừng lại.
Bây giờ tất cả trong đầu cô chỉ là nỗi lo âu và sợ hãi khi nghĩ về tình trạng của Amber hiện nay. Cô cần phải quyết định trước khi quá muộn.
“Hãy viết ra giấy và kí tên vào đó. Tôi không thể tin lời anh Choi Minho.”
Minho mỉm cười và ôm chầm lấy cô nhưng ngay lập tức bị đẩy ra.
“Sau ngày mai, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa.”
Sau khi Krystal bỏ đi, Minho mỉm cười vì sự trôi chảy của kế hoạch mình đã vạch ra.
“Chúng ta sẽ thấy điều đó ngay thôi, Jung nhỏ à.”
END OF FLASHBACK.
“Đây sẽ là đám cưới lớn nhất thế kỉ.”
“Hai công ty sẽ sáp nhập lại đúng không ạ?” một nhà báo hỏi.
“Chúng tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó bây giờ vì trong mắt chúng tôi hiện nay chỉ có tình yêu dành cho nhau mà thôi.”
“Miss Jung, tôi có một câu hỏi dành cho cô. Không phải cô đang hẹn hò với Amber Liu, người thừa kế duy nhất của Trung Quốc hay sao?”
Minho nhìn cô.
Bình tĩnh nào Krystal. Mày có thể làm được. Vì Amber.
“Không có. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là chủ nhân và quản gia.”
“Vậy có nghĩa là những gì hai người đã thể hiện trước công chúng là không thật?”
“Đó chỉ là cơn ‘say nắng’ nhất thời thôi.” Minho chen vào.
Người đặt câu hỏi im lặng đợi Krystal trả lời.
“Những gì anh ấy nói đều đúng. Giữa chúng tôi chẳng có gì cả. Anh ấy là người tôi yêu. Vì chúng tôi là bạn từ thời thơ ấu, chỉ là c1 một số vần đề xảy ra và bây giờ chúng tôi đã lại được ở bên nhau.”
Cô cố nhớ từng khoảnh khắc ở lễ hội khi Amber cứ khiến cô cười mãi.
“Hai người có thể chứng minh tính yêu của mình với chúng tôi không?” một nhà báo khác hỏi.
Những người khác bắt đầu hô vang ủng hộ.
Mình làm chuyện này vì Amber.
Krystal cố kiềm lòng khi mặt Minho bắt đầu đưa lại gần.
Nhắm mắt lại, cô tưởng tượng đó là Amber.
Cô vẫn đứng yên như một bức tượng khi môi Minho bắt đầu chạm vào môi cô.
Chỉ một vài giây.
Nhưng Krystal cảm giác như cô vừa bị đày xuống địa ngục.
Những người chứng kiến bắt đầu vỗ tay.
Minho buông Krystal ra. Mỉm cười vì sự thành công ngoài mong đợi của kế hoạch.
Krystal quay lưng lại nhìn về phía Minho đang mỉm cười.
“A…Amber…”
Một Amber hoàn toàn sốc đang ngồi trong xe.
Khi ấy, Krystal mới nhận ra kế hoạch của Minho và cô lập tức đuổi theo chiếc xe.
“Amber! Đừng đi!”
Quá muộn.
Cậu quản gia hoàn toàn không nghe thấy những lời cô nói.
“Tôi biết chỗ oppa nhốt cậu ấy.” Hyuna xuất hiện.
Mình có nên tin cô ấy không?
“Đứng lên trước khi oppa nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta cần phải cứu Amber và chỉ có cô mới có thể giúp tôi nên hãy đứng lên và đừng khóc như một kẻ yếu đuối như thế.”
“Tại sao anh ta lại làm chuyện này?”
“Tôi không biết. Tôi cũng chỉ mới nghe được kế hoạch ấy sáng hôm nay khi oppa nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Mật vụ của tôi đã tìm ra nơi Amber bị giam giữ. Dù tôi rất muốn tự mình cứu cậu ấy nhưng tôi biết mình không thể vì cả oppa và appa đều muốn sáp nhập hai công ty Choi và Jung.”
“Cám…cám ơn.”
“Đừng cám ơn tôi. Tôi đã từng yêu Amber nhưng không nhiều như cô. Mặc dù bây giờ tôi đã có người khác nhưng nhìn cậu ấy trong tình cảnh như thế tôi thật sự không thể ngồi yên.”
------------------------------
Krystal đã điện thoại báo cho Victoria về tình trạng hiện giờ của Amber.
Một đội quân lập tức được gửi đến.
“Đội A bao vây tất cả cửa ra vào, đội B theo tôi tấn công vào mục tiêu. Những bằng chứng chúng ta có đã đủ để kết tội Henry nên đừng gây sức ép nhiều quá.” Donghae thông báo.
Victoria đang rất lo lắng.
Còn Krystal thì cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi đội quân bắt đầu vào vị trí thì từ trong tòa nhà nơi Amber bị giam giữ có tiếng loa vọng ra.
“Các người không thể nào bắt sống được ta đâu đồ ngu. Ngôi vị đó là của ta và mãi mãi là của ta. Làm thế nào nó lại là của đứa em họ ngu ngốc này chứ. Hahaha!”
“Cậu Henry, tất cả đã kết thúc rồi. Đừng làm thêm chuyện sai trái nữa.” Donghae cố thương lượng.
“Mày là ai mà có quyền dạy tao thế nào là đúng và thế nào là sai hả?”
“Henry hyung. Anh có thể lấy ngôi vị đó nếu anh muốn. Em không cần nó.”
Krystal biết đó là giọng của Amber.
“Câm miệng đồ ngu ngốc! Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì mày lại quay về. Vì lần đó tao đã để hụt mất nên lần này tao nhất định phải làm cho xong.”
“Bắt hắn!”
Tiếng súng vang lên.
“Đừng! Trong này có bom, mọi người chạy hết đi!”
Amber hét lên.
Sau một vài phút im lặng.
BÙMMMMMMM
Cà tòa nhà và khu vực xung quanh đó rung chuyển.
“AMBER! KHÔNG!”
Krystal chuẩn bị nhào vào bên trong thì bị Key ngăn lại.
“Không thể nào. Amber vẫn còn sống, đúng không umma?”
Victoria hoàn toàn câm lặng.
Nỗi đau trong người trào dâng đến cực đỉnh.
Người đã mất Amber một lần…và bây giờ điều đó lại xảy ra lần nữa…
Khi đội tìm kiếm trở ra, đi đầu là Donghae, anh lắc đầu.
Krystal bắt đầu khóc như điên như dại. Cô đã mất Amber.
----------------------------------
Những ngày tiếp theo, thời gian của Krystal hầu hết là ở hiện trường đó để tìm Amber cùng với đội tìm kiếm.
Chưa thấy tận mắt Amber thì cô sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng.
Cô mặc kệ tất cả, công việc, học hành, sức khỏe…
Jessica và bố họ không biết làm gì để giảm bớt nỗi đau cho cô.
Họ cố khuyên nhủ, trấn an, động viên nhưng tất cả đều vô ích.
Bên cạnh đó, cả đất nước Trung Quốc đau xót cho sự mất mát quá lớn này.
Nữ hoàng của họ hoàn toàn sụp đổ.
End part 1.
PART 2
HAI THÁNG SAU
“Amber, tại sao anh lại ra đi như thế? Anh còn chưa cầu hôn em mà đồ ngốc. Anh muốn tất cả kết thúc như thế này sao? Em còn chưa kịp giải thích mọi chuyện ở buổi họp báo mà.”
FLASHBACK
“Dậy đi công chúa!”
Amber đã lay cô nửa tiếng đồng hồ và hoàn toàn vô ích,cô vẫn tiếp tục ngủ.
“Yah! Hôm nay là cuối tuần nên đừng làm phiền em.” Cô quăng gối vào Amber nhưng cậu đã chụp được.
“Vậy à? Anh định đưa em đi chơi vì hôm nay em rảnh nhưng nếu em muốn ngủ tiếp thì thôi vậy.”
Đi chơi?Thật á?Sao anh ấy không chịu nói sớm chứ?Aish!
“Em dậy. Em dậy. Ưư…bây giờ phải làm sao cho đáng thời gian em bỏ ra đấy nhé.”
“Nhất định rồi, công chúa.”
-------------------------------------
“Anh định đưa em đi đâu đây?”
“Bí…mật…” Amber cười gian và nhận được một cú đánh lên vai.
Cậu chỉ mỉm cười đáp lại.
------------------------------------
Amber đạp xe, Krystal ngồi đằng sau và ôm lấy cậu.
Vài phút sau.
“Chúng ta đến nơi rồi, dậy đi công chúa!”
“Hmm năm phút nữa thôi.”
Đúng là rất khó để đánh thức cô nàng này.
“Ah, chào cô Hyuna.”
“Đâu?” mắt Krystal mở to.
Nhận ra mình vừa bị lừa, Krystal liếc Amber.
“Cô ấy không có ở đây, anh khẳng định luôn đấy.”
Amber bật cười vì sự nhạy cảm của cô chủ nhỏ với cái tên “Hyuna”.
“Yah! Tại sao anh cứ phải làm cái trò đó để đánh thức em hả?Thật bực mình!”
“Xin lỗi công chúa, nhưng chúng ta đến nơi rồi.”
Cậu quản gia đã đưa cô đến một nơi ít người qua lại, từ trên cao có thể nhìn xuống toàn cảnh nơi họ sống.
Mặt trời đang ló dạng từ phía xa chân trời.
Đủ các màu sắc đa dạng hòa lại với nhau tạo thành một cảnh tượng vô cùng tuyệt vời.
Krystal nhìn Amber và mỉm cười.
“Bất cứ khi nào gặp vấn đề, anh đều đến đây để giải tỏa.”
“Vậy là anh đang có điều gì buồn phiền sao?”
“Không. Cuộc sống của anh bây giờ quá hoàn hảo rồi. Vì có em. Anh đưa em đến đây vì anh cảm giác có chuyện gì đó khiến em phiền muộn.”
“Anh thật là sến, anh biết không? Nhưng dù sao thì vẫn rất ngọt ngào khiến em cảm thấy hạnh phúc.”
“Hehe anh biết. Vậy em nói đi, cái gì khiến em buồn phiền nào?”
“Anh và suy nghĩ nếu em mất anh.”
“Anh xin lỗi.Em hãy vui lên đi. Dù định mệnh có đưa anh đến bất cứ nơi nào đi nữa thì cuối cùng nơi mà anh kết thúc vẫn luôn là nơi đây, bên cạnh em.”
END OF FLASHBACK.
Krystal vẫn chỉ đắm chìm trong suy nghĩ và suy nghĩ.
Cô yêu Amber và chỉ cần nghĩ đến cái chết của cậu ấy cũng khiến cô tan nát.
Bất ngờ cánh cửa bật mở và Key chạy vào.
“Tiểu thư, đã tìm được Amber rồi!”
“Ở đâu?” Krystal lập tức đứng dậy.
“Ở một bệnh viện gần đây thôi.”
“Anh còn đợi gì nữa?Chuẩn bị xe và đi thôi.”
“Tất cả đã sẵn sàng rồi ạ.” Key mỉm cười.
------------------------------------
BỆNH VIỆN
“Anh ấy ở phòng nào Key oppa?”
Cô muốn gặp Amber đến phát điên.
Amber của cô.
“Tôi đã chuyển cậu ấy đến phòng thích hợp rồi. Là phòng đầu tiên bên tay trái đấy ạ.”
Họ chuẩn bị bước vào thì có ai đó chặn lại.
“Xin lỗi cô nhưng người nhà không được vào lúc này, đó là lệnh của bác sĩ.”
Key để cô chủ của anh vào trước và nói nhỏ với cô y tá.
“Nếu cô muốn bệnh viện này tiếp tục hoạt động thì hãy để cô ấy vào,hoặc tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tập đoàn nhà họ Jung ra tay đâu.”
Cô y tá đổ mồ hôi và ngay lập tức tránh sang một bên.
“Cậu ấy vào đi bao nhiêu lâu rồi?” Krystal hỏi.
“Khoảng một hay hai tuần gì đó thưa tiểu thư.Họ đã mất khá nhiều công sức và thời gian để cứu cậu ấy qua khỏi cơn nguy kịch. Cậu ấy không có giấy tờ tùy thân và bộ đồng phục cậu ấy mặc hoàn toàn rách nát. May thay là có một người đã nhận ra được bộ đồng phục ấy. Tôi cũng đã liên lạc với mẹ Amber và trưa nay bà ấy sẽ có mặt ở đây.”
Krystal chỉ gật đầu và nhìn Amber đang ngủ.
Một cảm xúc khó tả cứ lan khắp cả người cô.
Cô ngồi xuống cạnh giường cậu.
Nắm lấy bàn tay cậu và áp nó lên má cô.
Hơi ấm của bàn tay ấy khiến cô mỉm cười.
“Anh đã ở đâu vậy đồ ngốc? Quên luôn cả đường về nhà sao?”
Amber vẫn còn sống và đang ở đây, bên cạnh cô. Giờ thì cô đã có thể ngủ ngon kể từ cái ngày khủng khiếp đó.
--------------------------
Victoria bước vào căn phòng đó.
Vẫn còn sống. Vậy là đứa con duy nhất của người vẫn còn sống.
Những giọt nước mắt xúc động bắt đầu rơi trong niềm vui không kể xiết.
Đặc biệt là trước cảnh tượng cô chủ nhỏ nhà họ Jung chăm chút cho cậu từng chút một.
Đúng là cảnh tượng không thể nào quên.
Lời nói bây giờ không còn cần thiết nữa.
Người bước đến và chỉ nhìn hai đứa nhỏ ngủ thật bình yên cho đến khi bác sĩ tới.
----------------------------
Krystal bị đánh thức bởi một bàn tay dịu dàng vuốt ve mặt cô.
Cô mở mắt và nhìn thấy nụ cười quen thuộc.
Nụ cười ngố tàu của người cô yêu.
Mắt cô bắt đầu ngấn nước.
Không thể giữ lâu them nữa, một giọt nước mắt rơi xuống lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Victora bước đến chỗ hai người cùng với bác sĩ.
“Tôi rất vui vì tình trạng của cậu ấy đã khá hơn rất nhiều nhưng vẫn có một chút tin xấu.” bác sĩ nói.
“Có chuyện gì với Amber của chúng tôi sao?” Victoria lo lắng.
“Bệnh nhân vì vẫn còn sốc với chuyện đã xảy ra nên khiến cậu ấy không nói được nữa. Theo như những gì chúng tôi đã xem xét và theo dõi suốt thời gian cậu ấy ở đây thì tinh thần cậu ấy vẫn chưa ổn định, cậu ấy cứ tự trách mình về chuyện đã qua nên tinh thần lại càng giảm sút hơn nữa. Cậu ấy cố gắng nói nhưng kết quả chỉ là những tiếng ú ớ và hoàn toàn không nghe được.”
Rồi ông nói tiếp.
“Ngoài chuyện đó ra thì không còn vấn đề gì nữa. Vết thương trên người cậu ấy hồi phục rất nhanh. Tất cả những gì chúng ta phải làm là động viên tinh thần để cậu ấy có thể phục hồi giọng nói. Nếu quý vị không còn thắc mắc gì nữa thì tôi xin phép cáo từ. Chúc mọi người một ngày may mắn.”
Cả Victoria và Krystal cố gượng cười vì không muốn Amber lo lắng trong khi họ…đang khóc.
End chapter 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top