CHAP 1
Con yêu,
Bố mẹ chuẩn bị đến Las Vegas đây. Khi nào bố mẹ quay về thì chắc chắn lúc đó chúng ta đã trở nên giàu có!
Bố mẹ chắc chắn đấy, còn kế hoạch thì rất đơn giản. Phải thắng thật nhiều.Kekeke
Bố mẹ thật tài tình có phải không nào?
Kí tên,
Bố mẹ yêu dấu của con.^^
P.S:
Chúc mừng sinh nhật con. Và sắp có vài người tốt đến để đưa con tới một nơi “rất tuyệt vời” đấy.
--------------------------------------------
AMBER’S POV
“BẮT LẤY NÓ!” tên đầu sỏ la lên.
Amber cố chạy thật nhanh để thoát khỏi mấy “người tốt” đang đuổi theo cậu đòi số tiền 50 triệu mà bố mẹ cậu để lại sau khi trốn đến Las Vegas.
Quay lại sau lưng không thấy ai đuổi theo mình nữa, Amber ngồi xuống băng ghế đá trong công viên và thở dốc.
Người tốt hử? AHHH!! Nếu không phải vì họ thì mình đã có một cuộc sống bình thường rồi!
“AISHHH!” Amber vò mái tóc rối như tơ của mình.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này? TẠI SAO???
Một cuộc sống bình thường?
Nhà?
Gia đình?
Những từ ngữ tưởng chừng đơn giản nhưng sao lại quá xa lạ với tôi. Đi làm, đi học, việc nhà, làm, học, nhà cứ thế lặp đi lặp lại.
*THỞ DÀI
Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bao la, Amber đưa tay lên như cố với lấy những ngôi sao.
Phải, những ngôi sao đó có thể.
Tất cả những gì tôi ước bây giờ chỉ là “một cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Từ từ cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và cơn ác mộng ấy lại đến một lần nữa.
“CHẠY ĐI! CON CÓ NGHE KHÔNG? CHẠY ĐI!”
Tôi nghe tiếng một người phụ nữ sau lưng mình.
Tôi rất sợ dù chẳng biết tại sao.
Tôi nhắm mắt, cố cắm đầu chạy trong khi nước mắt cứ rơi.
Cho đến khi tôi trượt chân.
Cả người tôi rơi xuống một hố bùn. Tôi cố đứng lên nhưng không hiểu sao cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng nặng. Tôi nhắm mắt lại.
Sau đó có một đôi tay bế tôi lên.
Người đó bỏ chạy.
Gương mặt người ấy lờ mờ hiện ra “Donghae…hyung…”
Tất cả mọi thứ sau đó tối sầm lại.
---------------------------
Amber bị đánh thức bởi tiếng ồn ở đâu đó trong công viên.
“Yah! Đồ ngốc này, làm việc đi chứ. Đưa lon nước ra đây!”
“Cái gì thế nhỉ?” sửa cặp kính của mình lại, Amber cố nhìn về hướng phát ra tiếng ồn đó.
Có một cô gái đang la hét um sùm với máy bán nước tự động.
Amber đứng lên và đi về phía cô gái.
“Có chuyện gì sao miss?”
“Đi chỗ khác đi! Tôi không cần ai giúp!”
“Cô nên biết nó chỉ là cái máy, làm sao nó có thể hiểu những lời cô nói dù cho cô có tiếp tục la hét với nó.”
Amber nhìn cô gái, cô ấy ăn mặc như một công chúa.
“Yah! Vậy sao anh không làm giúp tôi?”
“Cái máy ngu ngốc này thậm chí còn không biết thẻ VIP là gì. Đó là lỗi của mình sao?” cô gái lầm bầm.
“Thái độ gì đây? Cô còn chẳng nói “làm ơn”, không đời nào tôi giúp đâu! Hừ!”
Chẳng có công chúa nào mà có thái độ vô phép thế này cả. Amber nghĩ.
Một bàn tay nắm lấy áo Amber và kéo cậu lại.
“Này, làm…làm ơn…giúp tôi.”
Trời ạ! Làm sao mình có thể từ chối giọng nói và gương mặt này chứ. Dễ thương khủng khiếp!
“*Thở dài* Được rồi!”
“Ouch! Nóng quá! Đây của cô…”
Cô công chúa đang ngồi kia cười một mình. Sự xuất hiện của cô giữa công viên buổi tối quả thật rất hoàn hảo.
“Vâng?”
“Ừ, của cô đây.” Đưa lon nước ra trước mặt cô ấy.
Sau đó cậu mới để ý rằng cô gái đang xoa xoa hai cánh tay mình.
“Cô sẽ bị cảm lạnh đấy.” không một giây suy nghĩ, Amber cởi áo khoác ra và choàng lên vai cô gái đang run rẩy ngồi cạnh mình. Khoảng cách gần đến nỗi giống như sắp hôn cô ấy.
“Uhm…cảm ơn…” cô ấy cười, đỏ mặt vì cái khoảnh khắc “gần như là hôn” kia.
“Không có gì.”
Amber nhìn cô gái cười như một đứa trẻ con được cho kẹo. Nó khiến Amber sững sờ và không nói được lời nào.
“…”
-------------------------
KRYSTAL’S POV
“Hmmm…mặt tôi dính gì sao?”
“K…không, mặt cô chẳng sao cả. Haha!”
“Một người kì lạ…” cô ấy cười khi nhìn tên ngố đeo kính đó cười.
Im lặng.
“À…ừm…tôi nghĩ là tôi phải đi rồi.”
Amber đứng lên rồi cúi người xuống thầm thì vào tai Krystal.
“Tạm biệt công chúa xinh đẹp.”
Krystal đỏ mặt.
Amber vẫy tay tạm biệt với đôi mắt biết cười. Krystal chưa từng gặp người nào có nụ cười ngố tàu dễ thương như thế trước đây. Cô nhìn theo cho đến lúc bóng người ấy khuất khỏi tầm nhìn.
“E hèm, xin lỗi vì đã cắt ngang giấc mơ tuyệt vời của cô, tiểu thư, nhưng chúng ta phải quay lại bữa tiệc rồi.” một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Krystal giật bắn người.
Anh ta nhanh chóng bịt miệng Krystal trước khi cô có thể la lên. Cho đến khi…
“Uhh…xin lỗi nhưng anh đang làm gì cô ấy thế?” Amber nắm lấy cánh tay người đàn ông.
“Đây không phải việc của cậu.”
Chết tiệt, cậu ta nắm tay mình mạnh quá!
Sự việc tiếp theo diễn ra rất nhanh nhưng đủ để máu nóng trong người Amber sôi lên. Người đàn ông dùng bàn tay còn lại nắm lấy cổ cô gái và sau một tiếng “bốp”, Krystal hoàn toàn bất tỉnh.
“YAH! Anh làm cái gì thế?” Amber cố giằng Krystal ra khỏi tay người đàn ông.
“Tôi đã nói rồi, đây không phải việc của cậu!”
“Để cô ấy xuống!”
Người đàn ông đặt Krystal lên lưng mình. Amber đấm thẳng vào mặt hắn ta.
“Chà, tên nhóc này đấm tuyệt đấy, nhưng chúng ta có nhiều việc bận lắm.”
Một giọng nói khác vang lên sau lưng Amber, cậu chỉ vừa kịp quay đầu lại và đo ván tại chỗ.
Hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Amber thầm nghĩ khi nhìn cô gái bị đưa về phía chiếc xe limousine.
--------------------
AMBER’S POV
“NGỪNG LẠI!” Amber tỉnh dậy sau giấc mơ về sự việc đêm qua.
Nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, Amber bình tĩnh lại và bước khỏi giường để vào nhà tắm. Xung quanh mọi thứ đều mờ ảo khiến Amber phải tìm cặp kính của mình, đeo vào rồi vươn vai và…ngáp.
Cậu đang mặc đồ ngủ. Miệng chữ A, mắt chữ O…
MÌNH ĐANG Ở ĐÂU ĐÂY?!!
MỘT KHU VƯỜN???
Não Amber bắt đầu làm việc khi cậu nhận ra mình đang đứng ngoài một ban công rộng. Một khu vườn thênh thang và xinh đẹp ngay trước mắt cậu.
Những người làm vườn vẫn mải mê với công việc của mình.
Rồi tất cả dừng lại nhìn chằm vào Amber.
Cậu ngay lập tức quay trở vào và tự nhìn lại mình từ đầu đến chân.
Ai đã thay quần áo cho mình?!
Phải nhanh chóng ra khỏi đây mới được!
Amber hoảng sợ chụp lấy bộ đồ của mình để gần đó rồi nhảy ra ngoài cửa sổ tiến vào một khu rừng. Sau khi ra khỏi cánh cổng to lớn đó là cậu đã tự do.
ĐÊM QUA
KRYSTAL’S POV
“Tiểu thư, làm ơn đừng làm như thế. Hãy để chúng tôi làm ạ!”
“Không đời nào! Sau những gì các người đã làm với tôi và cái người tốt bụng đáng thương ấy, các người nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao?!”
“Nhưng…thưa tiểu thư…”
“Đi!” cái nhìn lạnh lùng nổi tiếng xuất hiện.
Cô hầu gái lập tức lui ra ngoài và bất ngờ chạm mặt một người.
“Chậc, chậc…cô lẽ ra phải biết là không nên gây chuyện với em gái tôi chứ. Con bé không dễ thương sao? Quá dễ thương ấy chứ! Lần đầu tiên tôi thấy nó quan tâm đến một người ngoài gia đình và bạn thân đấy.”
“Cô Jessica.”
“Haha tôi đây.”
TRONG PHÒNG…
Đúng là một người dễ thương…aishhhh…mình đang nghĩ cái gì thế này?
Cái tên đang ngủ kia có vẻ như cảm thấy có điều gì đó không hay nên đã co người lại như con tôm.
Mình nghĩ là mình nên thay quần áo cho anh ta. Kekeke.
Một nụ cười tinh quái xuất hiện trên môi Krystal.
Cô bắt đầu cởi áo anh ta.
Và nhìn thấy cơ bụng của “anh chàng” kia.
Rắn chắc một cách hoàn hảo.
Đưa tay sờ lên từng đường nét rắn chắc ấy…
Sau đó…
Máu bắt đầu chảy ra từ mũi cô.
Rất nhiều.
Cơ thể ấy quá quyến rũ.
Cô chạy ra ngoài, lấy khăn giấy nhét vào hai lỗ mũi. Sau đó gọi một người hầu gái tiếp tục thay quần áo cho Amber.
“Tiểu thư, cô có cần tôi chăm sóc vết thương của cô không?”
“Không, tôi tự làm được.”
Nhưng cô không chịu đựng được thêm nữa.
“Cơ bụng ngu ngốc…” rồi xỉu.
------------------------
Ngày hôm sau…
“Anh ta…anh ta đâu rồi?”
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top