Part 7: Nguy hiểm .
- Bắt hai chúng nó lại. – tên cầm đầu ra lệnh cho đàn em xông đến.
Những tưởng sẽ tóm gọn hai tên nhóc này để làm giỗ năm sau cho chúng, nhưng không ngờ, Both rút trong người khẩu súng anh luôn để sẵn .. chĩa thẳng vào phía bọn Hắc thủ đảng.
- Chúng bây còn dám làm càn, tao đã cảnh cáo rồi phải không ?
“Đùng..”
Những dòng máu đỏ tươi túa ra từ bắp đùi của một tên áo đen. Quả thật bọn chúng không biết sợ, hay bọn chúng vẫn chưa biết anh là ai.
- Mày..mày là thằng nào ?
- Hắc thủ đảng của bọn bây còn thua xa lắm, trong giới giang hồ, bọn bây sợ nhất là băng nhóm nào ?
Giọng nói của anh vô cùng đanh thép, dáng vẻ điềm tĩnh không một chút sợ hãi trước tiếng súng , đây đúng là một người trong giới….
- Mày…Chết tiệt, lại đụng đến bọn Bạch Hảo rồi.
Bọn chúng biết rằng không thể nào chơi đùa được nữa, kế hoạch giết chết NewYear lại một lần nữa thất bại. Coi như thằng nhóc đó may mắn.
Giấu vội cây súng vào, anh nhận ra rằng cậu bé kia đã ngất lịm đi từ lâu. Làm sao bây giờ, nơi đây là một khu đồi vắng, không có lấy một bóng người. Cũng may là vết thương trúng ngay phần vai chứ không phải ngay tim, nhưng máu càng ngày càng tuôn ra nhiều hơn, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Cái tên này sao lại khờ như vậy chứ, anh đã cố tình bắt cậu núp ra đằng sau rồi mà, chuyện này đối với anh giải quyết êm đẹp là dễ dàng, thế mà không hiểu sao cậu nhóc lại nhảy lên phía trước mà đỡ đạn giúp anh.
Là người của thế giới ngầm, Both đương nhiên là lúc nào cũng có kẻ muốn ám sát, thế nên chuyện anh mặc áo chống đạn với cả súng luôn luôn bên mình là chuyện thường. Cái thân hình nhỏ nhắn kia lại anh dũng hi sinh đỡ đạn giúp anh, để bây giờ trong tình huống nguy cấp này không một ai giúp đỡ. Thế có phải chết không chứ .
- Này, NewYear…cậu chống cự được không ?
Cậu nhóc đã thiếp đi tự bao giờ mà ngã quỵ xuống nền cỏ. Anh thực sự cảm thấy bất an, sức lực cậu nhóc này yếu như vậy mà, viên đạn kia chắc là bắn trúng xương vai rồi. Không hiểu sao anh lại thấy lo lắng cho cậu nhóc này đến thế, biết rằng mình sẽ trúng đạn nhưng vẫn cố tình che chở cho anh - một người xa lạ.
Bế xốc cậu lên, cậu quá nhẹ so với anh tưởng tượng, không biết con người này là ăn cơm thật hay chỉ uống nước qua ngày thôi. Máu càng ngày càng chảy nhiều hơn, loan ra dính đầy cả áo anh.
“ Cậu không sao, nhất định là không sao đâu, mạnh mẽ lên thằng nhóc này.” - vừa bế cậu anh vừa lầm bầm trong miệng. Xung quanh đây không lẽ không có một bóng người, chiếc taxi chết tiệt lúc nãy đã bị bọn chúng đuổi đi. Làm sao đây, anh lại không rõ đường ở Thái Lan. Điện thoại, đúng rồi..là điện thoại.
Anh lấy điện thoại trong túi mình ra, bấm số 1 quen thuộc để gọi người đến cứu. Đáng lẽ ra là phải gọi cấp cứu hay cảnh sát đến, nhưng không…anh đã gọi cho Oh Sehun. Người anh em chí cốt lúc hoạn nạn luôn có mặt cạnh anh. Nhưng đợi cậu ta lái xe từ Bangkok mà đến đây để đón anh thì có khi cậu nhóc này chết vì không còn một giọt máu mất. Anh đứng dậy, tiếp tục bế cậu nhóc leo xuống ngọn đồi và tìm xung quanh thử có trạm xá hay bệnh viện nào không.
Đôi chân dài lúc này thật có ích, anh bế cậu nhẹ như tênh nên quãng đường đi chỉ mấy chốc đã cách xa ngọn đồi. Nhưng .. đây là đâu, anh ngó quanh, chỉ toàn là thảm cỏ với vách núi, anh đi dọc theo vách núi mà tìm đường ra. Không biết tiếp xúc với con người hậu đậu này mấy ngày nay anh có bị lây tính hậu đậu hay không, bận bịu với đôi mắt dáo dát tìm đường thế nào mà anh đã bị vấp cục đá phía trước. Những đợt đất đá từ trên vách núi cũng từ đó mà lăn xuống đến chỗ anh. Bất ngờ , anh ngồi khuỵ xuống đưa cả tấm lưng to rộng mình ra, hai tay vòng qua che cho cậu bé không bị đá rơi trúng. Từng mảnh đá tuy không to nhưng cứ liên tiếp nhau đập vào lưng anh, anh chỉ biết ghì đầu cậu bé trong lòng mình thật chặt mà nhắm mắt lại hứng chịu. Chiếc áo sơ mi trắng cũng vì thế mà chuyển thành màu đất với hàng chục vết loang lỗ , máu cũng từ đó mà bắt đầu rỉ ra cả tấm lưng to rộng của anh. Both ho vài tiếng trong khi bụi vẫn còn vương đậm nơi này. Là do núi sạc lở ư ? Mở mắt ra anh thấy cậu nhóc trong vòng tay mình vẫn không sao, không bị thương ở đâu nữa. Hình như chỉ là một đợt đá rơi nhỏ , anh nhanh chóng đứng dậy bế cậu thoát ra khỏi đó. Nhưng không, chân anh đã bị trật cổ , ngửa mặt lên trời anh cắn răng nuốt cả những đau đớn vào trong. Bầu trời đã bắt đầu chuyển mây, từng hạt từng hạt mưa nặng trịch nhanh chóng trút xuống như thác. Những hạt mưa to đùng nhờ những cơn gió lốc cứ thế mà vỗ mà tạt vào người anh, va mạnh vào những vết thương đang rỉ máu ra từng chút của anh.
Trong tình huống này, anh có ba đầu sáu tay cũng không đỡ được. Oh Sehun à, cậu đang ở đâu, mau đến giúp tôi. Vết thương…đúng rồi, vết thương ngay vai của cậu bé không được thấm nước. Như vậy sẽ bị nhiễm trùng, có thể dẫn đến hoại tử. Anh nhanh chóng tìm nơi trú mưa, để đảm bảo cho vết thương kia không bị dính một hạt nước mưa nào. Mặc kệ đôi chân đang trật cả khớp , mặc kệ tấm lưng đang đau đớn đến thế nào, anh vẫn đứng dậy bế xốc cậu chạy thật nhanh. Phía trước hình như có một gốc cây cổ thụ, mím chặt môi anh bế cậu đến đó, nhờ tán lá to rộng mà tránh được cơn mưa bão bùng kia. Cậu bé vẫn đang ngất, chắc là do đau quá. Anh thầm rủa “Sao lại đen thế này cơ chứ, con mẹ nó Oh Sehun cậu chết ở chốn nào rồi ?” .
Đặt cậu bé nằm nghiêng xuống , anh vớ lấy một tấm ván to bên đường mà che đi vết thương không cho nước mưa hắt vào. Từng cử động của anh là từng đợt đau đớn, mặt anh nhăn nhó cố kìm nén để không bật thành tiếng. Tựa người vào gốc cây, anh để đầu cậu bé gối lên đùi mình, nhìn thẳng vào gương mặt đang ướt đẫm của cậu bé , anh thấy có gì đó không đành lòng, có gì đó xót xa len lỏi. Mặc dù cậu ta phiền chết đi được, nhưng dần dần , anh thấy ở cậu nhóc này có gì đó khiến anh lưu tâm, khiến anh phải để ý đến. Việc anh bắt cậu nhóc nấp phía sau lưng mình cũng xuất phát từ đó, không phải với ai anh cũng sẵn sàng làm thế, không phải với ai anh cũng sẵn sàng đưa cả tấm lưng ra mà che chắn.
Ngồi ở đây không có mưa tạt vào, nhưng sao mặt cậu bé cứ liên tục đầm đìa nước. Anh sờ trán cậu nhóc, nhiệt độ tăng bất thường, mồ hôi cậu tuôn ra như sối. Cậu nhóc đã bị sốt rồi, anh thấy cậu bé đau đớn mà cựa quậy. Đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, hai hàng chân mày cau lại, vẻ mặt tựa hồ như đang đạt đến đỉnh điểm của sự đau đớn. Hai tay cậu bé quờ quạng khắp xung quanh, miệng mơ hồ nói vài câu lí nhí : “ Ba, mẹ…đừng bỏ con”..
Vội nắm chặt lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, anh hiểu cảm giác này của cậu. Anh siết chặt đôi bàn tay ấy như tiếp thêm cho cậu hơi ấm, khoé mắt cậu chợt rơi xuống những giọt nước nóng hổi, vết thương thể xác lẫn sự đau đớn tinh thần cậu nhóc như thể muốn chết đi ngay lúc đó.
- Mạnh mẽ lên nào, sẽ ổn thôi nhóc à, nghĩ đến em trai của mình đi…phải sống, phải sống chứ đúng không ?
Đột nhiên khoé mắt anh cay cay, lắng đọng lại thành giọt và chợt lăn dài xuống gò má. Anh đã khóc, là khóc cho bản thân mình cũng mong nhớ mẹ.. hay khóc vì xót xa cậu bé. NewYear trong cơn hôn mê đã mơ màng nói vài câu, rồi cậu lại ngất đi trong sự đau đớn. Both lẳng lặng ngồi đó mà ngắm nhìn cậu bé, ngắm nhìn một hoàn cảnh của một người thường mà trước đây anh từng ao ước được sống như cậu. Không ngờ, cuộc sống của người thường cũng có phần đau thương không kém, ông trời thật quá tàn nhẫn.
Trời đã kịp tạnh mưa, máu, đất cát, vết thương loan lở nơi vùng lưng đã khiến anh mệt mỏi như chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng cố vực dậy với đôi chân đau đớn của mình, anh tiếp tục bế cậu nhóc đi tìm bệnh viện. Cậu nhóc vốn nhẹ cân, nhưng sao anh lại không thể nào bế nổi thế này, không gian trước mắt anh từ từ… từ từ nhoà đi…đến khi một bóng tối bao trùm trong tầm mắt, anh mới thực sự ngất đi.
…………………..
- Kia kìa, Sehun !
ChanYeol chỉ về phía trước có hai con người đang nằm bất động giữa đường vắng. Sehun nhanh chóng cho xe phanh lại chỗ đó, bật tung cửa ra Sehun nhào đến xác nhận xem có phải là Both hay không. Quả thật, con mẹ nó, bên Hàn Quốc làm đại ca sung sướng, có đàn em đi theo hầu hạ bảo vệ suốt ngày đêm, đến một cọng lông chân cũng không được rụng. Không chịu, đòi chạy về đây để mang thương tích đầy mình thế này, Both à, cậu chỉ giỏi làm khổ anh em.
- Nhanh lên, đưa cả hai vào bệnh viện.
- Nhưng..đại ca vạn lần không muốn vào đó, anh quên rồi sao ? – ChanYeol liền ngăn cản.
- Bây giờ cái gì quan trọng hơn ? Chú mày có biết cấp cứu không ? Cùng lắm là nghe cậu ta càu nhàu cho vài câu rồi thôi….Tên nhóc kia, hình như bị trúng đạn ở vai rồi. Mà thật tình, ở đâu lòi ra tên nhóc này thế. Ngay cả khi ngất đi còn lấy tay đỡ đầu cho nó nữa.
Sehun chính là lo lắng cho đại ca, chỉ mong rằng mau mau đưa hai con người này cấp cứu thật nhanh, còn sau này có bị mắng vì dám cãi lệnh của tên cứng đầu kia thì tính sau.
……………………
Phòng sơ cứu.
- Chân bị bong gân, một vài vết xướt ở vùng lưng khá lớn , còn nguyên do bị ngất là ngâm nước quá lâu, vết thương bị nhiễm trùng và kiệt sức. Phải được nghỉ ngơi nhiều, cậu ta tỉnh rồi. Một người theo tôi làm thủ tục nhập viện.
- Cái gì? Nhập viện ư ? – ChanYeol trố mắt ra hỏi vị bác sĩ cứ như nhập viện là một điều kinh hoàng dữ dội lắm.
Đúng thật mà, đại ca nhà này ghét nhất là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, từ nhỏ đến lớn dù cho bị đánh đập đến chết đi sống lại anh cũng nhất quyết không vào bệnh viện.
- Đi mau đi. – Sehun thúc vai vào bụng ChanYeol, cậu em ngoan ngoãn nghe lời đi ngay.
Thu hết can đảm, Sehun từ từ mở cửa phòng bước vào.
Không khí im lặng đến đáng sợ, biết rằng mình sắp phải hứng chịu một cơn thịnh nộ như thế nào, Sehun cúi gằm mặt xuống đi vào như sẵn sàng tiếp nhận bão.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi…..cậu cố ý cãi lệnh ?! - một câu nói phát ra với tông giọng trầm trầm đủ để người nghe phải run sợ.
- Đại ca…tính mạng cậu là quan trọng .
- Tôi không có chết, chỉ là ngất đi một chút thôi. Cậu biết thừa tôi ghét cay ghét đắng nơi quái quỷ này mà.
- Nhưng…cậu nhóc đi cùng anh, bị thương rất nặng.
Nghe nói đến cậu bé, anh liền sựt nhớ, quên hẳn là mình đang kết tội đồng bọn. Định mở miệng ra hỏi xem cậu nhóc đã thế nào rồi, nhưng mà….nghĩ gì đó anh liền im bặt. Tự nhiên lại đi hỏi về tên nhóc đó, đã vào đây được cấp cứu rồi chắc hẳn sẽ an toàn thôi, việc gì phải hỏi thăm, không khéo lại mất mặt trước tên Sehun này.
“ Cốc cốc..”
Tiếng gõ cửa liên hồi có phần vội vã, một cô y tá hớt hải chạy vào.
- Người nhà bệnh nhân Kitiwhut Sawutdimilin có ai có nhóm máu Rh+ không ? Đây là nhóm máu hiếm mà bệnh viện lại không còn máu dự trữ. Tình trạng bệnh nhân mất máu quá nhiều đang rất nguy kịch.
Không cần suy nghĩ nhiều, anh liền nhảy tỏm xuống giường với vẻ mặt nghiêm trọng.
- Là tôi.
- Đại ca, cậu vừa bị mất máu khá nhiều, không được.
- Lão đại có dạy cậu rằng thấy chết không cứu ư ? – đôi mắt Both sắc lẹm lại, gương mặt đáng sợ hơn bất cứ điều gì.
Rồi Both vội vàng ngồi xuống chiếc xe lăn để cô y tá đẩy đi, không quên quăng chiếc điện thoại nhỏ vào tay Sehun.
- Gọi cho một người tên là Luhan , báo cho cậu ấy tình hình rằng anh trai mình đang cấp cứu.
Nói rồi cô y tá đẩy anh đi, Sehun chỉ còn biết thở dài thườn thượt, từ khi nào mà đại ca của mình lại cứu người quên cả mạng sống như, lại còn là một người xa lạ. Thật là kỳ lạ, vạn lần Sehun đều thấy quá kỳ lạ.
- Alô, có phải đầu dây kia là Luhan không ?
- Phải rồi , ai đấy ? Điện thoại của anh trai tôi cơ mà.. - giọng của Luhan dồn dập.
- Anh trai cậu bị trúng đạn, thế nên bây giờ….
- Cái gì ? trúng đạn? Ở đâu ? Đang cấp cứu bệnh viện nào ? tại sao lại như vậy ? Các người đã làm gì anh tôi ?
Đưa cái điện thoại ra xa lỗ tai, Sehun nhăn nhó mặt mày, đào đâu ra con người chanh chua nóng như nước sôi thế này. Chưa kịp nói năng gì đã nhảy vào họng người khác la oai oái, có chúa mới trả lời kịp. Ấn tượng đầu tiên đã gây cho người khác khó chịu. Sehun cũng không vừa gì.
- Bệnh viện Bumrungrad.
Nói rồi, Sehun cúp máy cái rụp. Giang hồ anh đây nói chuyện còn lịch sự hơn đấy.
……………………………..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top