Part 6: Máu !
Cả tên ChanYeol và BaekHyun đều đứng cười ngặt nghẽo, chỉ có Sehun là luôn giữ im lặng. Buồn cười thật đấy, cứ tưởng đại ca nhà mình hứng thú với con gái hơn chứ, thì ra là mùi vị này. Both đưa cặp mắt quét qua hai gương mặt kia một cái sắc lẹm, khiến nụ cười trên môi của ChanBaek tắt lịm ngay lập tức. Họ biết rằng không đùa được nữa, chết không chừng.
- Về thôi Both à. ! – Sehun đứng im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Không .
Both khá cương quyết, vớ lấy cái chăn đang nằm lộn xộn dưới đất, anh leo lên giường mà trùm chăn lại như không có chuyện gì xảy ra. Căn bản là anh không màn không quan tâm đến, khó khăn lắm anh mới bỏ trốn về đây được, chỉ mới 2 ngày đã muốn anh quay lại nơi ồn ào đó ư ?! Phi lý…
- Đừng con nít nữa, đại ca à. Heaven không ai quản lý, bọn Hắc thủ Đảng lại đến kiếm chuyện. – Dù bằng tuổi nhưng hai tiếng đại ca này Sehun đã quen gọi từ nhỏ rồi.
Im lặng.
Đúng như tính cách ương bướng trời ban này, Sehun thở dài chán chường. Cậu ta quả thực không muốn về ?!
- Lão đại…sức khoẻ ông không được tốt.
Both nghe đến việc sức khoẻ của ba mình liền mở mắt, dù là cố tình không muốn nghe nhưng đây là vấn đề quan trọng. Ông bị bệnh tim, đang được điều trị, mà thằng con trai quý tử lại không ngoan ngoãn, lớn rồi nên muốn cao chạy xa bay , muốn làm gì thì làm…thế có phải khiến lão già như ông chết sớm hay không chứ .
Both ngồi dậy, cái đầu vẫn còn đang nhức bưng bưng. Thật là không thể nào yên lòng được mà.
- Các cậu về trước đi, nói với ông giữ gìn sức khoẻ. Mấy trò này áp dụng nhiều rồi.
Là do Sehun đem sức khoẻ của Lão đại ra để lừa anh, mấy lần trước cũng vậy. Anh ngây thơ chạy thục mạng về nhà để xem ông ra sao, kết quả là bị lừa một cú ngoạn mục khiến Both tức xì khói. Lão đại vẫn khoẻ , còn ngồi đung đưa xích đu với điếu xì gà nữa chứ. Càng nghĩ lại càng tức mà, con mẹ nó Oh Sehun, cậu muốn lừa tôi đến khi nào đây.
Sehun biết rằng con người này không dễ dàng bị mắc bẫy một lần nữa. Nên chỉ còn cách là mặt dày bám theo.
- Được thôi, bọn mình sẽ ở lại cùng cậu, đến khi nào cậu chịu về thì thôi.
Nói rồi 3 con người kia ra khỏi phòng, để lại một không gian yên tĩnh đến lạ thường nơi căn phòng xám xịt này. Chung quy thì trước sau cũng phải về thôi, chỉ là sớm hay muộn. Both đại ca đây chính là muốn thư giãn một thời gian thôi mà, có cần phải khó khăn đến vậy không ?
……………………
- Anh đi đâu cả đêm qua mà em gọi không được vậy ?! Em đã bảo anh bao nhiêu lần là hãy để nhạc chuông điện thoại đi mà. – Luhan sốt sắng hỏi khi thấy NewYear đầu tóc bù xù với hai gò má còn đỏ ửng về phòng.
Cậu như người mất hồn , sau cú ngã đó, hai ánh mắt chạm nhau, hai chiếc mũi cọ xác vào nhau, mùi rượu vẫn còn thoang thoảng của anh cậu nhớ rất rõ. Điều quan trọng nhất ở đây là, tim cậu đang đập liên hồi kia kìa. Nhưng mà, điện thoại cậu đâu rồi ? Đêm qua nó rõ ràng còn pin và nằm trong túi cơ mà, nhưng lục cả người mà cậu chẳng tìm ra nó. Chẳng lẽ lại nằm trên giường của phòng bên cạnh …
- À…à …. Có gì ăn được không ? Anh đói quá , qua giờ anh chưa ăn gì tử tế cả.
Luhan thấy anh mình không muốn kể, nên cũng chẳng gặng hỏi thêm nữa. Chỉ là Luhan khó chịu khi phải lúc nào cũng phải lo lắng cho ông anh khờ khạo của mình, lo rằng bên ngoài sẽ có người ức hiếp. Đẩy phần thức ăn mà nhân viên khách sạn vừa mang đến cho NewYear, Luhan nhìn anh mình ăn với ánh mắt thương cảm, giá như anh mình có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt biết mấy.
- Em ra ngoài có chút việc, anh ăn xong rồi đi ngủ đi nhé. Nhìn anh phờ phạc quá.
NewYear chỉ gật gật đầu rồi lại hì hục ăn. Phải rồi, cậu còn phải đi tìm điện thoại của mình nữa chứ.
………………
Cái quái gì đây, một vật cứng cứng hình chữ nhật nằm cộm dưới chăn của Both. Anh cầm nó lên thì thấy chiếc điện thoại bé bé xinh xinh có treo cả móc khoá hình gấu nhỏ. Đừng nói đây là của cậu nhóc kia nha, à mà tên nhóc tên gì vậy nhỉ ? Phải rồi, anh toàn gọi cậu bằng những từ cộc lốc « Ê » , « Này » … thôi mà.
Một chút tò mò , anh mở chiếc điện thoại ra, à .. không khoá. Hình nền là cậu nhóc đang cười toe toét với hàm răng trắng của mình, có cả cậu em sinh đôi gì gì nữa. Anh thấy có 15 cuộc gọi nhỡ từ « Luhan » .. thầm nghĩ rằng anh em nhà này yêu thương nhau phết, chỉ là một đêm không gặp nhau thôi có cần phải gọi banh cái điện thoại thế này không ? Anh vào mục ghi chú, cậu nhóc này viết nhật ký hay tâm sự gì ở đâu không viết, lại viết vào điện thoại thế này.
Trích .. « Ba mẹ à, hôm nay con lại trải qua một ngày mệt mỏi nữa rồi, bọn chúng lại đốt nhà mình. Con phải làm sao đây, con cứ tưởng con đã được gặp ba mẹ rồi chứ. Nhưng con phải sống tốt đúng không ? Vì Luhan cần con mà, con sẽ cố gắng tìm nhà mới. Con sẽ sang Hàn Quốc để tìm ông ấy, vì con nợ ông ấy một ơn cứu mạng mà. Con sẽ làm được đúng không ba mẹ, NewYear của ba mẹ giỏi đến thế mà. Hihi… Nhưng ba mẹ ơi, chống chọi với thế gian này thật là đáng sợ, khắc nghiệt quá. Con lại thấy nhớ ba mẹ rồi… »
Đọc đến đây đột nhiên anh thấy có gì đó nghèn nghẹn, thì ra cậu bé này luôn phải chịu nhiều khổ sở đến vậy, thì ra tên cậu là NewYear. Both thấy mình còn may mắn hơn cả khối người, ít ra anh vẫn còn có ba, vẫn còn có anh em luôn kề vai sát cánh.
Nhưng…một tấm ảnh đập vào mắt anh khi anh vào mục thư viện ảnh. Là hình chụp một hình xăm, hình xăm đôi cánh kèm theo chữ X…y hết như hình xăm của anh. Đây là ý gì, tại sao cậu bé lại có được hình xăm này, đây là ký hiệu riêng của băng nhóm anh. Chỉ những người trong giới giang hồ biết được .. cậu nhóc này, làm sao có thể ? Đôi hàng chân mày anh bắt đầu cau lại, tuy hơi bất ngờ nhưng gương mặt anh vẫn lạnh tanh như thế. Bất chợt anh bị giật mình vì ngoài cửa có người gọi. Quả thực cái dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy lại đến tìm điện thoại.
- Anh..em biết là anh không thích người lạ vào phòng, nhưng mà..lúc nãy hình như em có để quên điện thoại của mình trong phòng anh. Em..em có thể vào đó tìm được không ?
Nhìn thấy cậu bé, anh lại nhớ đến chuyện ban sáng, mặt lại ngại ngùng đỏ ửng lên. Không nói không rằng anh đưa cho cậu chiếc điện thoại đang cầm sẵn trên tay… Cậu bé cảm ơn anh ríu rít , rồi chào anh định về phòng. Nhưng tông giọng trầm trầm của anh vang lên khiến bước chân cậu dừng hẳn..
- Có muốn…đi thăm ba mẹ không ?
……………………………………………………….
- Mẹ anh … mất lâu chưa ?
Cậu nhẹ nhàng hỏi khi anh và cậu đang đứng trước mộ của cả ba mẹ mình. Cả hai hôm nay đều mặc áo sơ mi trắng, là vì cậu thích màu trắng và mẹ anh cũng thích màu trắng.
- 13 năm trước. Cơn bạo bệnh đã cướp mất hơi thở của mẹ tôi. Sai lầm lớn nhất đời tôi là cãi lại mẹ, là không nghe lời mẹ. Để khi bà ra đi rồi , có đau đớn cũng muộn.
Gương mặt anh băng lãnh, chẳng còn tí cảm xúc nào nữa. Đau – anh đã đau đến tê liệt cảm giác rồi. Khóc – anh đã khóc đến khô cạn nước mắt rồi. Điều tệ hại nhất là anh luôn sống với quá khứ đau thương ấy, luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Luôn tự dày vò mình để một phút một giây trong suốt 13 năm qua chưa khi nào anh thấy thật sự hạnh phúc.
Tay anh đút vào túi quần, gương mặt cúi gầm xuống. Hình ảnh chàng trai mạnh mẽ dữ dằn luôn cố tỏ ra ngạo mạng của anh, cậu thấy đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Anh đứng đó, dáng vẻ cao ráo đầy vững chắc đó..nhưng sao cậu thấy anh đang vô cùng yếu đuối. Tuy Both đeo kính râm, nhưng ở góc độ nghiêng thế này, cậu thấy rõ được ánh mắt anh buồn bã đầy vẻ hối lỗi. Cậu chậm rãi đưa tay lên vỗ vỗ lấy lưng anh, như thể đang an ủi một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi. Thế gian này thật không có gì là hoàn hảo, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi đau riêng.
- Không sao rồi..không sao rồi. - cậu nhìn anh bằng ánh mắt cười, ánh mắt long lanh chứa đầy sự an ủi.
Không ngờ, anh lại đem chuyện này kể cho một người xa lạ, để một người lạ thấy được hình ảnh đau buồn của anh thế này, trước đây chưa từng xảy ra.
- Cậu…chắc là cũng mệt mỏi lắm nhỉ ?! Thế giới này ấy…thật không công bằng, đúng không ?
- Đúng vậy, ông trời bất công thật anh nhỉ ?
- Những tên đó….chắc sẽ tìm được hai anh em cậu sớm thôi. Nơi này thật không an toàn.
- Biết làm sao được, cuộc đời của em và Luhan sinh ra chính là để trốn chạy. Bằng mọi giá…em phải đến được Hàn Quốc. Anh có thể giúp em không ?
Cậu đột nhiên suy nghĩ đến chuyện này, phải ha, dù anh ta không ưa gì mình, nhưng cũng phải thử một lần cầu cứu chứ. Ít ra thì anh là người Hàn Quốc duy nhất cậu quen biết.
Im lặng. Đúng thật chỉ là im lặng.
- …Ưm…thôi vậy. Coi như là em chưa nói gì đi.
Tuy biết trước được kết quả rằng con người kia lạnh lùng không bao giờ đếm xỉa đến cậu, nhưng trong lòng chính là cảm giác có chút thất vọng.
- Thằng nhóc kia, mày xong đời rồi.
Một giọng nói lạ lẫm bỗng vang lên chói tai, anh và cậu giật mình xoay người lại. Là bọn Hắc thủ đảng, chúng lại tìm được cậu rồi. Họng súng chĩa thẳng về phía anh và cậu, bất giác anh kéo tay cậu lại bắt cậu núp ra phía sau lưng mình. Chính là hành động bảo vệ người khác, anh lúc nào cũng thế. Không đợi hai người họ nói thêm câu nào….
“Đùng đùng”…
Hai phát súng vang dội cả bầu trời…
Một màu máu nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng tinh……..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top