Part 5: Sao anh lại xem em như gấu bông thế ?!

Đôi chân Both chạy ngày một gấp gáp hơn, còn cậu bé phía sau cứ luống la luống cuống cũng cắm đầu mà bị lôi theo. Trong đầu anh bây giờ chỉ có ý nghĩ là “ Chơi chưa đã…chưa về” ..

 ….

-         Aisss, cậu ta chạy nhanh thật… Bây giờ làm sao đây Sehun ? – Chanyeol cùng với BaekHyun thở hồng hộc.

-         Đúng là….thôi về khách sạn đã. Từ từ rồi tính, cậu ta không chạy xa được đâu. - giọng nói thở không ra hơi của Sehun quyết định việc từ bỏ đuổi theo anh chàng chân dài kia tại đây.

Sehun, Chanyeol và BaekHyun chỉ mới có 1 ngày đã tìm được anh rồi. Không cần nghĩ ngợi nhiều cũng đủ biết bọn họ đến là để áp giải anh về cho ba xử tội. Họ biết rằng nếu Both mà quay về thì hậu quả sẽ không lường trước được nhưng nếu không mang thằng con cứng đầu của lão đại về thì họ sẽ thê thảm đến mức nào.

Both cứ kéo cổ tay NY chạy, chạy đến hết cả công viên, anh đưa tay bắt một chiếc taxi đang chạy trên đường, mở cửa ..nhét cậu nhóc vào trong và anh cũng chui vào. Tất nhiên là cả anh và cậu đang thở như sắp chết rồi, chạy nhanh như vậy cơ mà. Cậu thì không hiểu đang xảy ra chuyện động trời gì với mình nữa thì đứng hình khi anh bảo với bác tài xế cho xe vào quán bar lớn nhất Bangkok này. Đi bar sao ? Vào cái nơi ồn ào náo nhiệt đó , vào cái nơi mà ánh sáng còn hiếm hoi hơn cả sao băng trên trời.. ? Cậu không dám phản đối và chỉ im lặng ngồi yên trên xe, không mở miệng ra hỏi tại sao mình phải chạy thục mạng cùng anh, không kháng cự khi biết mình sắp phải vào bar mặc dù cậu rất ghét nơi đó, không khí trên taxi chỉ toàn là tiếng thở của 3 người … im lặng đến đáng sợ. Cậu biết mà, nếu cậu không mở miệng nói chuyện thì đời nào con người áo xám kia chịu bắt chuyện trước ….

Chiếc xe đỗ kịt trước cổng Club , nơi đây quả thật là hoành tráng hơn những gì cậu nghĩ. Both lẳng lặng đi vào , quên mất rằng mình còn một cái đuôi nhỏ đi theo sau, cậu bắt đầu sợ sệt trước những gì bày ra trước mắt, chỉ biết lẽo đẽo núp sau tấm lưng cao to ấy mà bước vào trong. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi cậu, ánh sáng buổi chiều tắt dần đi, chỉ còn những tia đèn chiếu khó chịu đủ màu mà thay phiên nhau chiếu vào mắt cậu. Quá khó khăn để một cậu bé nhút nhát khờ khạo như NewYear có thể thích ứng được cái môi trường này, còn với Both - những nơi như thế này cứ như là nhà của anh vậy. Ở Hàn Quốc, thời gian ở bar của mình còn nhiều hơn thời gian anh nằm ngủ trên chiếc giường êm ấm. Ở Hàn Quốc , một mình anh quản lý cả 3 club nổi tiếng nhưng chủ yếu là Club Heaven… Nói đến Club Heaven của anh thì không ai là không biết đến cả, địa bàn hoạt động khá rộng, danh tiếng nổi như cồn với một quán bar …không bao giờ chứa chấp thành phần chơi thuốc, nghiện ngập hay mại dâm.

Trước mắt NewYear mọi thứ như là một thế giới hoàn toàn mới lạ, quá ồn ào, nhạc dập đến mức muốn nổ cả tai, tiếng hò reo, tiếng hét…những cơ thể nóng bỏng của phụ nữ đầy rẩy khắp nơi khiến cậu chỉ muốn buồn nôn. Cúi gầm mặt xuống để tránh cái cảm giác đau đầu do ánh đèn mang lại, cậu vẫn bám chặt tấm lưng rộng kia và bước theo. Both chọn cho mình chiếc bàn ngay góc khuất, đủ để quan sát mọi thứ. Anh bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, gọi cho mình một ly rượu nồng độ mạnh và một đĩa trái cây, không quên gọi cho cậu nhóc một ly cooktai không có cồn.

Im lặng từ nãy đến giờ, trong đầu cậu có biết bao điều thắc mắc, nhưng nhìn gương mặt băng lãnh của anh cậu thấy mình nên im miệng thì tốt hơn.

-         Thắc mắc nhiều lắm chứ gì ? - bất ngờ Both cất giọng hỏi.

Cậu nhóc chỉ im lặng gật gật đầu , đôi mắt nhìn thẳng vào anh như tìm câu trả lời thích đáng.

-         3 tên lúc chiều là anh em của tôi. Họ đến để đem tôi về.

-         Vậy tại sao anh lại chạy trốn ?!

-         Tôi mệt mỏi.

Ánh mắt anh khép dần, đúng thật gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi không còn chút sức sống. 23 năm qua anh ta đã làm những gì, cuộc sống của anh ta ra sao ? Lý do gì khiến con người anh ta trở nên lạnh lùng và bất cần đời như thế , đột nhiên cậu tò mò thật sự muốn biết … đáng lẽ anh phải sống trong sung sướng – như cậu đã tưởng tượng chứ. Càng nghĩ , cậu càng thấy con người này có phần gì đó thu hút cậu, có phần gì đó khiến cậu phải tìm hiểu. Cậu im lặng quan sát , anh nốc cạn cả 1 ly rượu mạnh … 1 ly, rồi 2 ly … đến khi chai rượu trên bàn chỉ còn lại vài giọt … cậu giật phăng ly rượu lại không cho anh uống nữa. Có ai đời uống rượu mạnh như thế này mà lại nốc như nước lã không. Anh đã say rồi, say mất cả lý trí. Đầu tựa vào thành ghế sofa , đôi mắt anh nhắm nghiền như muốn thiếp đi quên mọi sự mỏi mệt trên đời này. Đột nhiên, hai hàng nước ấm nóng chực chảy dài nơi khoé mắt. Trong cơn mơ màng, miệng anh vẫn lẩm bẩm mơ hồ vài câu đủ để cậu nghe thấy... «  Mẹ à, đừng bỏ ..con »

Cậu thì quá nhỏ so với thân hình to tướng kia, dìu anh ra khỏi quán để bắt taxi là một thử thách lớn đối với cậu đấy. Khổ sở đỡ cánh tay con người đang không một chút sức lực kia sang cổ, cậu bé cuối cùng cũng bắt được chiếc taxi về khách sạn.

Cậu nhờ nhân viên khách sạn giúp mình đỡ anh về phòng , chứ một mình cậu không tài nào làm được. Cởi bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu của anh, cậu xoay sang cảm ơn 2 anh chàng nhân viên khách sạn đang tủm tỉm cười..chả hiểu họ cười cái quái gì nữa. Cửa phòng đóng lại, cũng là lúc cậu cởi đôi giày giúp anh xong. Định là sẽ quay lưng về phòng..nhưng bức tượng sáp trước mặt quá sức câu dẫn cậu. Tim cậu đột nhiên đập thình thịch, ngắm một chút…chắc là không sao đâu nhỉ ?

Cậu ngồi xuống dưới thành giường, gác cằm lên giường , đôi mắt đang ở gần gương mặt thanh tú của anh. Sao trên đời này lại có một người có thể đẹp đến thế, nước da trắng nõn nà, chiếc mũi cao gọn … bờ môi mỏng không bao giờ chịu vẽ thành một nụ cười hoàn hảo. Đây là con trai ư ? Sao da lại đẹp như thế này, anh ta mà cười chắc sẽ đẹp lắm đây, trong mắt cậu hiện giờ là hình ảnh người một chàng mỹ nam đang nằm ngủ với gương mặt của nam thần, cậu quả thực đã bị cái nhan sắc tuyệt mỹ kia mê hoặc rồi. Nhưng hàng chân mày kia, đôi khi lại cau lại .. rồi giãn ra… rồi cau lại, anh ta đang mơ thấy gì ? Tại sao trong giấc ngủ lại có vẻ bất an thế kia. ? Cậu đưa ngón tay lên day day phần thái dương của anh, đôi hàng chân mày chợt giãn ra từ từ , hơi thở anh cũng ngày một điều hoà hơn. Chắc là anh đang mơ gặp ác mộng … cậu nhìn anh, trong tim len lỏi một chút cảm xúc gì đó lạ thường, một chút xót xa, một chút thương cảm.

Kéo tấm chăn đắp ngang người anh, cậu quay lưng toan đi về phòng, nhưng bất ngờ cổ tay bé nhỏ của mình đang bị một bàn tay to lớn và lạnh ngắt nắm chặt lại. Chưa kịp hoàn hồn, cậu đã bị bàn tay kia kéo ngã nhào vào lòng. Cả gương mặt của cậu đang áp sát vào khuôn ngực anh , cậu nghe thấy tiếng tim anh đang đập liên hồi … và trái tim cậu như muốn nổ tung ra ngoài. Anh đang vòng tay qua ôm lấy cậu .. ôm chặt cứng đến mức cậu muốn nghẹt thở. Mùi rượu nồng nặc khiến cậu vô cùng khó chịu, cậu ghét nhất là mùi này. Mỗi lần anh ta gặp ác mộng là lại vờ lấy người khác mà ôm sao ? Chấn chỉnh nhịp đập tim mình, cậu vùng dậy để thoát khỏi vòng tay kia, nhưng không được, anh ta ôm cậu quá chặt, sức lực của cậu không chống lại được. Không lẽ lại ngoan ngoãn nằm đây cho anh ta mặc sức ôm hay sao ? Cậu có la toáng lên, có cố gắng cách mấy thì vòng tay kia càng siết chặt cậu hơn…mệt mỏi rã rời, cậu bé cũng đã thiếp đi lúc nào chẳng hay, thiếp đi trong vòng tay chặt cứng và…có phần ấm áp ấy.

……………….

Sáng.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua tấm rèm màu xám xịt, bầu trời Bangkok đã trở nên nóng bức .. thế mà 2 con người kia vẫn say sưa ôm nhau ngủ. Anh ngủ quên là do tác dụng của rượu , còn cậu nhóc kia ngủ quên là do...giãy giụa với cánh tay của anh mệt lã người. Cậu bé cũng đã từ lâu thiếu đi hơi ấm của vòng tay ba siết chặt, thiếu đi cái ôm ấp ám của mẹ nên hôm nay cậu cũng được ngủ ngon lành trong vòng tay của anh.

“ Cộc cộc…”

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến anh choàng tỉnh giấc, anh rất nhạy cảm với mọi âm thanh bên ngoài nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm anh thức giấc. Là do hôm qua uống nhiều quá nên không nghe được tiếng hét kinh hoàng của cậu nhỏ thôi. Đôi mắt hé mở, đập vào mắt anh hiện giờ là một mái tóc nâu đồng mượt mà , còn thơm nữa chứ. Gương mặt với những đường nét tuyệt mỹ đang hiện ra , dụi dụi mắt anh không ngờ rằng đó là cậu nhóc nhỏ. Tại sao cậu nhóc lại nằm trên giường của anh, anh còn đang ôm cậu chặt cứng nữa chứ, đêm qua đã xảy ra chuyện gì ? Đầu anh nhức bưng bưng như búa bổ, anh không nhớ một tí gì cả, cố định thần tua lại đoạn ký ức tối ngày hôm qua .. Từ từ nào Both, chắc mày chưa làm gì thằng nhỏ đâu. Taxi , quán bar , rượu , cooktai, và….hết nhớ rồi. Con mẹ nó, càng ngày trí nhớ càng giảm là thế nào.

Anh cũng có cơ hội ngắm nhìn thật kỹ càng cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay mình, anh ngắm đôi hàng mi dài và cong vuốt của cậu, anh ngắm cả bờ môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào của cậu, làn da cậu cũng mịn màng chẳng thua gì da anh đâu nha. Nếu đem so sánh nhan sắc thì cũng chính là kẻ chín lạng người nửa cân đấy. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, anh thấy tim mình đập loạn nhịp. Bần thần định gọi cậu dậy thì cánh cửa kia lại vang lên tiếng gõ cửa lần thứ 2. Nới lỏng vòng tay của mình ra, anh định rằng sẽ nhẹ nhàng để cậu bé ngủ thêm chút nữa rồi dậy hỏi tội sau cũng được. Dù gì thì đã 13 năm rồi, anh đã từng ngủ chung với một ai đâu, hôm nay cậu nhóc này dám nằm trên giường anh cũng là một “tội” lớn đấy, mặc dù chưa biết là chuyện gì xảy ra nhưng..nằm trên giường của anh, là một tội. Cậu bé bị xoay người nên thức giấc, đêm qua thật sự cậu ngủ rất ngon, quên bẵng đi là mình đang nằm ở đâu, đang nằm trong vòng tay ai. Giật mình cậu thấy một đôi mắt đầy tia lửa đạn đang nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu..lấy hơi cậu chuẩn bị thét lên. Nhưng anh đã nắm trước được tình hình, định tra tấn lỗ tai anh nữa ư ? Nhanh chóng bịt miệng cậu lại anh đe doạ…

-         Đừng có hét lên, tôi đã làm gì cậu rồi ????

Cậu bé ú ớ lắc đầu lia lịa , quả thực là không có gì xảy ra cả. Chỉ đơn giản là ôm .. và ngủ tới sáng thôi.

-         Đêm qua anh uống nhiều quá, em đã bảo là anh uống ít thôi, thế mà anh cứ nhằm ly rượu mà nốc không thương tiếc, thế nên….

-         Dài dòng quá, ngắn gọn xúc tích thôi. Rốt cuộc là sao tôi về được đây, và tại sao cậu lại nằm trên giường tôi. – Both chặn họng cậu lại, anh ghét rườm rà.

-         Là..anh say, em đưa anh về. Sau đó em định đi về phòng, mà…anh đột nhiên nắm tay em, kéo em ngã vào anh…rồi… rồi .. – nói đến đây mặt cậu đột nhiên đỏ ửng, Both nghe cũng giật mình…tại sao mình có thể làm chuyện mất mặt như thế.

-         Rồi .. sao ? – anh gằn giọng.

-         Rồi…anh cứ thế siết chặt em mà ngủ, anh có biết là anh ôm cứng đến thế nào không , làm em đau rồi này. Nhưng mà, do gở cánh tay anh ra không được nên em đã ngủ quên …. - cậu cúi gầm mặt đầy hối lỗi.

Cậu nhóc thật là không có tiền đồ, đáng lẽ ra người nên tức giận là cậu mới đúng chứ, tại sao lại đứng trước anh cậu cứ như là người sai vậy.

Ôi , hình tượng mỹ nam lạnh lùng bất cần đời còn đâu, trong lúc say xỉn đã không kiểm soát được bản thân mà làm trò xấu hổ thế này. Rõ ràng lúc sáng còn nói là không được sự cho phép thì cấm người ta đụng vào mình, thế mà tối đến lại trở mặt ôm người ta cứng ngắt. Đúng là xấu hổ mà, cậu đâu biết rằng .. anh chỉ xem cậu như là một con gấu bông. Từ lúc mẹ mất, anh lúc nào cũng ngủ một mình, anh ghét phải ngủ cùng người khác, anh ghét người khác ở bên khi anh ngủ. Vì lúc ngủ, là lúc anh yếu đuối nhất, anh phải ôm gấu bông mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ được.

Ánh mắt anh dần giãn ra, dễ chịu hơn vì biết người có lỗi là mình, là do anh trong lúc say quá tuỳ tiện, là do anh chưa bao giờ uống quá say như vậy trước đây nên không lường trước được hậu quả mình sẽ làm gì nên vô tình đã biến cậu thành gấu bông để ôm .. mà ngủ ngon lành.

Nhưng mà, phải ra mở cửa đã chứ…Luhan đêm qua không thấy anh mình về chắc là lo sốt vó đây, có thể là Luhan sang đây để tìm cậu. Both và NewYear cùng bật dậy khỏi giường và tính lao về phía cánh cửa mà mở. Nhưng tên nhóc này hậu đậu vẫn hoàn hậu đậu, loạng choạng thế nào mà chiếc chăn kia lại quấn vào chân cậu .. cuối cùng phải vấp ngã mà bật ngửa ra phía giường. Both thấy thế liền nhào tới định đỡ cậu dậy, nhưng không kịp. Nhào một cái anh đã đè cậu trên giường êm ái…trong phút chốc, hai chiếc mũi đã chạm nhẹ vào nhau..mắt đối diện mắt….Gương mặt cả hai đang dần đỏ ửng lên, bối rối…

Chưa kịp ngồi dậy thì cửa phòng đã bật mở, ChanYeol, Sehun và BaekHyun đã nhờ nhân viên khách sạn mở cửa, thế nào mà đã gõ cửa liên tục vậy mà không có hồi âm. Tưởng rằng Both có chuyện gì trong ấy rồi, đúng thật là có chuyện. Hai thằng con trai đầu tóc còn đang bù xù, quần áo xốc xếch đang nằm chung trên một chiếc giường, mà lại còn người nằm trên người nằm dưới nữa chứ, cảnh tượng này trước đây chưa từng xảy ra. Ngay cả anh em thân thiết của mình, Both cũng không hề ngủ chung, thế nhưng hôm nay lại cho một người lạ mặt ở chung giường… Both nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng phắc dậy, giữ khoảng cách nhất định với cậu nhóc kia.

-         Both à, có phải cậu đã đổi vị rồi không ?! – Chanyeol lên tiếng trêu đùa.

Không hiểu làm sao 3 tên này lại tìm được khách sạn anh ở nhanh như vậy, lại còn xông vào phòng anh lúc tình huống đang hết sức xấu hổ này.

-         Đừng nói với em chỉ là ngã thôi nhá, mấy cảnh này trong phim chiếu nhiều lắm rồi…em nghe phát chán rồi anh Both ơiii..hahaha – BaekHyun cũng lém lỉnh.

Ở đây, chỉ có 2 gương mặt đang xấu hổ muốn độn thổ đến chết đây. Trời ơi, chỉ là ngã thôi mà. Đừng có hiểu lầm. Cậu nhóc ôm mặt nhanh chóng chuồn về phòng mình, không quên cúi đầu chào 3 vị khách không quen không biết kia rồi phi thẳng về với tốc độ tên lửa…

Đâu đó len lỏi trong cảm xúc của một người, trái tim vẫn đang đập liên hồi chưa có dấu hiệu điều hoà. Sao thế này, sao lại trở nên hồi hộp thế này, Both à, mày đang rung động ư ? Điên rồi, điên thật rồi…..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top