Part 37 (end): Tôi Khờ - Tình yêu viên mãn.
Luhan đang ngồi loay hoay xếp lại mớ hành lí của cậu và NewYear, trong căn phòng vốn dĩ xa lạ này, Luhan chợt thấy có chút gì đó cô đơn. Nơi này có thể sống cùng Sehun sao ? Liệu cậu có thích nghi được với nó, nó quá rộng lớn so với cậu, quá sang trọng so với thân phận thấp bé của cậu.
- Khuya rồi, sao em chưa chịu đi ngủ. ?
Sehun bất ngờ đi vào, vốn dĩ cửa phòng không khoá nên Sehun có thể tuỳ tiện. Kéo Luhan về thực tại , Sehun đang chú mục vào con người đang ngồi thất thần dưới sàn nhà cùng đống quần áo hỗn độn xung quanh.
- Ơ.. em phải sắp xếp lại quần áo để ngày mai còn mang vào bệnh viện cho anh hai nữa. Còn anh, sao lại mò sang đây giữa đêm thế này?
- Ừm…ngủ không được.
- ………
Luhan vẫn không hề ngước lên nhìn Sehun, tay vẫn nhanh nhẹn xếp quần áo nhưng thực chất tai đang lắng nghe những gì Sehun nói.
- Mấy ngày qua, em có lẽ đã mệt mỏi nhiều rồi. Nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ trông chừng NewYear giúp em.
Nhìn sắc mặt vốn đã cau lại của Luhan trong lòng Sehun không thoát khỏi cảm giác xót xa. Nhưng Luhan không phải là đứa trẻ thích nghe lời, vô cùng bướng bỉnh và cứng đầu. Luhan lắc đầu nguầy nguậy, ngay lập tức phản đối không muốn Sehun phải bận tâm về mình.
- Không cần đâu, em không mệt. Anh cứ lo cho anh Both đi đã.
- Còn cãi ... Đại ca đã có rất nhiều người chăm sóc, bản thân anh muốn lo cho em, như vậy cũng không được sao ?
Im lặng.
- Em … sợ phiền anh đến vậy sao ?
Im lặng.
- Muốn chăm sóc cho em, có phải là khó khăn còn hơn hái sao trên trời đúng không ?
Im lặng.
- Em … có biết mỗi lần bị em từ chối, anh bị tổn thương thế nào không ? Là một người con trai, lo lắng cho người mình yêu .. là sai sao ?
Lắc đầu.
- Vậy tại sao hết lần này đến lần khác em luôn từ chối sự giúp đỡ của anh ? Hết lần này đến lần khác em cãi lời anh ? Em…ghét anh lắm sao ?
Lắc đầu, nước mắt cậu bắt đầu rơi.
Cũng phải, cớ gì mà cậu phải né tránh con người này ? Anh yêu cậu và cậu cũng biết rõ ràng là mình yêu anh đến thế nào, nhưng vì khoảng cách địa lí, vì địa vị xã hội, vì mặc cảm bản thân mình không hề được ai yêu thương. Một lời nói của Sehun giờ đây đã làm cho Luhan – con người luôn tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn đến bướng bỉnh phải rơi những giọt nước mắt nóng hổi.
- Nói anh nghe, em … có yêu anh không ?
Một câu hỏi đủ để Luhan vạn lần không muốn chần chừ suy nghĩ thêm mà gật đầu, rõ ràng như vậy. Giờ đây, Luhan muốn đối diện thẳng thắn với nam nhân trước mặt. Yêu anh, là yêu anh đến vạn lần vạn kiếp không muốn xa rời.
Sehun vốn chỉ chờ mỗi một cái gật đầu như thế, vốn chờ sự chấp thuận của Luhan đã từ rất lâu rồi. Ngay lập tức Sehun cúi người xuống mà hôn lên bờ môi cậu, yêu thương hôn lên những giọt nước mắt của Luhan .. là nước mắt của một phần hạnh phúc.
Luhan chỉ biết bất động mà cảm nhận, cảm nhận hương vị ngọt ngào từ đôi môi anh mang lại. Gương mặt này, đôi môi này, ánh mắt này vạn lần Sehun rất muốn chiếm giữ làm của riêng mình. Luhan vốn rất vụng về, không hề biết đáp trả chỉ biết hé môi để Sehun có thể điên cuồng mà lùng sục bên trong khoang miệng mình. Sehun vòng tay ra sau gáy Luhan mà kéo đầu cậu sát vào mình hơn, để có thể ngấu nghiến môi cậu như một thứ mĩ vị ngọt ngào.
Sehun gần như là hút hết dưỡng khí nơi buồng phổi của Luhan không hề muốn buông tha. Toàn thân anh giờ đây đã nóng rực không chút kiềm chế trước cậu. Anh điên cuồng hôn thật mạnh đến khi Luhan giãy giụa mới thôi, thật không thể kiểm soát được khi bản thân anh đã rơi vào sự ngọt ngào của môi cậu.
Sehun lưu luyến hai cánh môi hồng đào mà từ từ trải những cái hôn xuống cổ , xuống những vùng da vốn nhạy cảm của Luhan mà yêu thương chiếm giữ. Mỗi nơi Sehun đi qua đều in hằn những dấu hôn đỏ rực , như là đóng dấu, như là của riêng anh vậy.
Tim cậu đập liên hồi, đẩy người Sehun ra vốn muốn bài xích, cậu thực sự sợ hãi không biết rằng mình sắp phải trải qua chuyện gì..
- Anh…làm gì vậy ? - cậu thở hỗn hển, bản thân cũng đã bị anh kích thích đến nóng ran cả người, nhưng tâm trí cậu luôn đấu tranh rằng không được.
- Ăn thịt em.
Nói rồi Sehun cúi xuống tiếp tục việc làm còn đang dở dang của mình, ngay lập tức chiếc áo sơ mi trắng của Luhan đã bị anh xé toạt ra không thương tiếc. Bản thân Sehun không hề kiềm chế được nữa, anh như một con thú hoang chưa thuần hoá bắt đầu lao vào miếng mồi ngon. Đối với anh, Luhan bây giờ chính là cực phẩm.
Luhan vốn sợ hãi nên đã ra sức chống đối , nhưng chỉ là yếu ớt, bản thân cũng có một phần mong muốn, mong muốn được con người trước mặt yêu thương mình. Chỉ trong phút chốc, Luhan đành buông xuôi mà hưởng thụ, đôi mắt cậu mờ dần trước những khoái cảm mà anh mang lại.
Sehun hôn dần xuống hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, một tay yêu thương bên còn lại khiến Luhan khó chịu mà uốn éo không thôi. Anh đưa tay ấn nhẹ xuống khiến Luhan chỉ biết rên khẽ lên một tiếng, mới khúc dạo đầu đã kích thích thế này , về sau thực không dám nghĩ tới.
Sehun mạnh dạn đem quần của Luhan mà cởi ra, trong phút chốc toàn thân cậu không chút che chắn trước mặt anh. Luhan gương mặt đã xấu hổ đến đỏ rực, khoả thân trước người khác, đặc biệt là Sehun là điều xấu hổ nhất từ trước đến nay. Cậu thụt lùi cả người về phía sau quay mặt đi nơi khác tránh ánh mắt của Sehun.
Bằng một lực mạnh mẽ, Sehun bế xốc cậu đặt lên chiếc giường to lớn đầy ấm áp, chứ không phải là thềm nhà lạnh lẽo nữa. Anh một lần nữa lại cúi người xuống, kéo cậu vào nụ hôn sâu để trấn an cậu, để làm cậu bớt đi nỗi sợ hãi.
Khoé miệng Sehun vẽ thành một nụ cười hạnh phúc, anh âu yếm nhìn cậu, giọng nói trầm đục của Sehun khiến Luhan vạn lần yên tâm mà toàn tâm toàn ý giao cả cuộc đời còn lại của mình cho anh.
- Đi cùng anh nhé, anh yêu em.!
Đêm nay, chính là đêm đầu tiên của Luhan, chính là đêm quyết định rằng cậu sẽ thuộc về anh mãi mãi…là mãi mãi đến sau này không hề hối hận. Chiếc chăn to lớn bao phủ toàn thân hai con người đang điên cuồng mà yêu thương nhau, trao cho nhau những tinh hoa đẹp đẽ nhất của một đời người. Vì yêu nhau … chính là dành cho nhau.
…………………………………………
Những dòng máu đỏ tươi của NewYear đang chảy dọc trong cơ thể Both, giờ đây anh đang mang chính một phần của sống của cậu..cũng giống như cậu đang mang tiểu hài tử của riêng anh.
Cậu cố gắng gượng dậy, quả thực giờ đây NewYear vô cùng yếu. Mất máu quá nhiều, gương mặt tiều tuỵ đến rõ ràng. Nếu Both tỉnh lại, nhìn thấy cậu bây giờ chắc sẽ đau lòng lắm. Anh đã được chuyển ra khỏi phòng cách li, ngày qua ngày cậu luôn túc trực bên cạnh anh mặc cho tình hình sức khoẻ mình không hề ổn.
- Anh à, mau tỉnh lại đi. Em hứa với anh rằng sẽ không khóc nữa, em đã không cho phép mình yếu đuối nữa rồi. Em chờ anh lâu lắm rồi đấy, anh còn không mau tỉnh … em và tiểu hài tử sẽ giận anh luôn.
Cậu nắm chặt bàn tay anh, siết thật chặt để truyền cho anh hơi ấm. Nhưng người con trai trước mặt mắt vẫn nhắm nghiền, không một chút phản ứng trước những gì cậu nói.
Đau ư ? Bây giờ cậu không còn cảm giác đau nữa rồi. Cậu đã nếm trải hết những mùi vị đắng cay trên đời này, với một cậu nhóc 21 tuổi mà nói thì quả thực là một điều lớn lao.
NewYear những ngày qua đã vô cùng hi vọng, hết ngày đến đêm cậu luôn cầu nguyện cho anh, đến kiệt sức, đến ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng hi vọng để rồi mãi thất vọng, Both vẫn nằm im đó, không hề hé mắt ra nhìn cậu. Chắc là … hận cậu lắm.
Nhưng rồi thế gian này có cho đi ắt sẽ có nhận lại, những gì cậu cố gắng, bao nhiêu đau khổ cậu đã từng trải qua ít ra cũng nên ban cho cậu những phúc lành mà cậu đáng nhận được. Món quà hạnh phúc nhất cậu có được trong giờ phút này … chính là anh. Đôi hàng mi cong dài chợt động đậy, khẽ cựa mình mà mở mắt ra. Anh đã tỉnh.
Cậu chợt như vừa nơi đáy sâu của vực thẳm được cứu sống trở về với thiên đường hoa bỉ ngạn đẹp lộng lẫy. Hai mắt cậu mở lớn, bộ não cố gắng định hình lại điều xảy ra trước mắt mình chắc chắn là sự thật. NewYear đưa tay lên khẽ chạm vào gương mặt mỹ nam đang chú mục vào mình, vẫn không thể nào tin được đây chính là sự thật.
- Anh….không phải là ma. !!! Đừng nhìn anh như thế !
- ……
- Chẳng phải em nên đi gọi bác sĩ, thay vì ngồi đó như người mất hồn hay sao ?
NewYear giờ đây tâm trí chính là bay bổng đến tận mây xanh, quai hàm cứng đơ không thốt nổi ra một lời nào nữa. Đây chính là thực, con người trước mặt cậu đã thực sự tỉnh lại, anh vẫn còn sống.
Hai hàng nước mắt chực trào ra, là tự động chảy xuống không hề có một sự thúc giục nào. Cậu chỉ ý thức được rằng, mình đang nằm gọn trong lòng ai đó mà khóc nấc, dựa vào khuôn ngực ấm áp đến đỗi quen thuộc mà tham lam cảm nhận.
- Anh chỉ giỏi doạ người khác. Tại sao hết lần này đến lần khác anh lại khiến em như muốn chết đi, tưởng tượng đến viễn cảnh cuộc sống sau này mà không có anh … em không dám.
- Bảo bối, ngoan. Anh ở đây !!!
Một câu “Anh ở đây” cũng đủ làm xoa dịu trái tim như đang vỡ vụn của cậu. Anh tỉnh lại rồi, sau này sẽ có người bảo vệ không để cậu bị tổn thương thêm nữa. Bấy nhiêu đau khổ ấy, là quá đủ..quá đủ rồi.
- Đã mấy ngày không gặp, em lại tiều tuỵ đến thế này sao ?
- …. Em không nuốt nổi một ngụm sữa. Cứ ăn vào là nôn ra, thực khó chịu.
- Ốm ở đâu à? Làm sao lại vậy? – anh vô cùng lo lắng.
- Không..
- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với em ? Cơ thể em không khoẻ chỗ nào ? Sao lại không gọi bác sĩ ?
- Em…trong người em có một vật thể lạ, bác sĩ nói phải 9 tháng nữa mới có thể lấy ra được.
Lời nói của cậu đang doạ anh đến sắp ngất, rốt cuộc là cậu bị gì cái đầu anh vẫn chưa phân tích được.
- Không được rồi, bệnh viện này nên đập bỏ đi. Anh sẽ đưa em sang Mỹ, họ sẽ phẫu thuật cho em lấy nó ra, bên đó an toàn hơn.
- … Không được đâu.
- Tại sao ? Em bị khối u nguy hiểm thế cơ mà. Em đừng có cãi anh.
Cái đầu vốn thông minh hôm nay đột nhiên trở nên ngốc ngếch.
- Không bỏ được, nếu bỏ bây giờ, sau này anh sẽ phải hối hận đấy.
- Rốt cuộc nó là gì ? Em đừng làm anh lo lắng nữa có được không ?
- Anh à, anh … có thích trẻ con không ?
- Trẻ con á, tất nhiên là….
Đột nhiên hai mắt anh mở lớn, đồng tử giãn ra hết cỡ. Ý cậu nói như thế nghĩa là gì ? Trẻ con ? Vật thể lạ ? 9 tháng ? Là…là tiểu hài tử sao ?
- Em … là thật chứ ? Là thật đúng không ?
Cậu xấu hổ gật đầu, quả nhiên là hạnh phúc. Thật không thể ngờ mình sắp làm cha, không thể ngờ cậu đang mang trong người cốt nhục của mình. Anh chỉ biết siết chặt cậu vào lòng thay cho những gì cần phải nói.
- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.
Là niềm hạnh phúc thật sự, là yêu nhau không hề còn một khoảng cách nào cả , là yêu nhau đến chết đi sống lại vẫn dành cho nhau.
Hắc thủ đảng và Bạch Hảo, cuộc chiến đã kết thúc. Không còn những người đứng đầu, không hề tồn tại một thế lực đàn áp nào ở thế giới ngầm nữa. Khu nhà kính sau vụ nổ kinh hoàng ấy cuối cùng cũng trở thành một bãi đất trống rộng thênh thang.
Tại sao chúng ta phải phân biệt kiếp này và kiếp sau, khi con người ta chính là được hồi sinh từ kiếp trước ?
…………………………….
5 năm sau.
Khu đồi vắng, nơi năm ngôi mộ của ba mẹ anh và cậu. Nơi này chính là nơi đầu tiên anh và cậu nói chuyện cùng nhau. Trải qua nhiều năm như vậy mới có thể trở về đây mà thắp cho ba mẹ một nén hương. Nhưng lần này về rồi, anh và cậu còn dắt thêm 2 đứa trẻ. Là hai đứa trai kháu khỉnh và bụ bẫm, vô cùng giống anh và cậu.
- Chào ba, chào mẹ. Con quay trở về rồi.
- Con đến ra mắt ba mẹ đây, mọi người vẫn khoẻ chứ ?
Dù là gì đi nữa, khi chúng ta nằm xuống rồi thì chỉ còn là một nấm mồ cùng với đất lạnh. Both đã xây lên cho hai người cha - một người có công sinh thành, một người có công nuôi dưỡng mình ngôi mộ cạnh mẹ. Giờ đây, ba mẹ đã được ở cạnh nhau, anh em đã được ở cạnh nhau .. chẳng phải là quá tốt hay sao ?
Bài học từ lòng tham, chiến thắng của tình yêu vĩnh hằng luôn là bất diệt. Suy cho cùng , chúng ta âm mưu toan tính để nhận lại được gì ? Chúng ta có cảm nhận được sự hạnh phúc, ý nghĩa thực sự của cuộc sống này ? Sống .. là để yêu nhau.
Both vừa trải qua ca phẫu thuật lớn để chữa trị khối u trong não, quả nhiên nền y tế ở Mỹ vốn tiến bộ hơn Hàn Quốc rất nhiều. Tình hình sức khoẻ của anh ngày một cải thiện hơn, anh không còn đau đầu như trước nữa. Giờ đây, cả anh và cậu phải cố gắng sống thật khoẻ mạnh, bởi anh và cậu không những phải lo cho nhau mà còn có bé Pen và Pun nữa. Hai đứa nhỏ chạy lăng xăn trên khu đồi trống, thực lâu rồi chúng mới có thể tung tăng thoải mái như vậy. Nhìn bọn chúng nô đùa mà anh và cậu mỉm cười hạnh phúc.
Có ai đó từng nói , có sóng gió mới thấy được tâm can nhau. Trải qua không ít những phong ba trong cuộc sống, có những lúc tưởng chừng như đang ở bờ vực thẳm, ranh giới giữa sự sống và cái chết nhưng Both và NewYear vẫn nỗ lực mà vượt qua. Giờ đây, hạnh phúc mà hai người được hưởng thụ là vô cùng xứng đáng. 1000 bước chân, đến bước chân cuối cùng NewYear đã tiến đến cùng anh, nắm tay anh mà đi suốt quãng đời còn lại của mình.
- Ngày mai chúng ta sẽ đi Jeju nhé ! – anh ôm cậu từ phía sau mà thì thầm.
- Để làm gì ?
- Để thực hiện ước mơ của em.
- … Em không muốn đi nữa.
- Tại sao ?
- Em muốn ở lại Thái Lan, để chăm sóc ba mẹ. Dù gì thì đây cũng chính là quê hương của mình, em không thể bỏ đi được. Em không muốn Pen và Pun quên đi cội nguồn của nó. Ở đây, chúng ta ở đây thực hiện ước mơ cũng được mà.
Anh siết chặt cậu vào lòng , cả hai cùng nhìn về hướng xa có hai đứa trẻ đang đuổi bắt nhau cười không ngớt.
- Do em quyết định cả. Xây một căn nhà cạnh biển, cùng nhau khám bệnh, cùng nhau mở quán bar mà quản lí, cùng nhau nuôi dạy Pen và Pun khôn lớn. Wow, chỉ nghĩ thôi cũng đã thích lắm rồi.
- Anh không được dạy Pun cầm súng nữa, nó có vẻ thích thú với cái trò bắn súng giả của anh.
- Haha, thằng nhóc giống anh y đúc ấy. Nó sau này sẽ trở thành một tay thiện xạ , em đừng đùa. Phải biết thừa hưởng tài năng và cái đầu thông minh từ ba nó chứ.
- Anh thôi đi, phải dạy bé Pen như em này. Nó vô cùng thích chữa bệnh cho người khác, lại còn thích làm bánh nữa.
- Ừm ừm, tuỳ em ấy. Xã là số một được chưa ?
Cậu cười, nụ cười của hạnh phúc. Anh và cậu sinh ra chính là để dành cho nhau.
- Em…?
- Hửm ??
- Anh yêu em. !
- ..ừm, em..cũng yêu anh.!
- Thế…chúng mình sinh thêm đứa nữa nhé.!!
- Aiss, anh tránh xa em ra…đồ biến thái.
Cậu thấy được sự nguy hiểm trong lời nói của anh, vô cùng nguy hiểm. Đã không biết bao lần anh đòi hỏi nhưng do cậu quá mệt, không thể nào đáp ứng cho anh được. Vừa sinh xong Pun, anh lại muốn có thêm nhóc Pen. Giờ lại muốn nữa, thực…không biết đào đâu ra tiền để mà nuôi chúng cho hết.
NewYear ngay lập tức thoát khỏi vòng tay anh mà cố tình trốn chạy, nhưng bản thân NewYear không bao giờ thoát khỏi anh .. vốn là như vậy. Anh đuổi theo cậu , trong phút chốc đã tóm gọn cậu trong tay … nhưng anh mất đà nên đã kéo cậu ngã nhào xuống thảm cỏ xanh mướt. Cỏ rất êm, rất mượt … bầu trời rất cao, rất rộng. Thế gian này, chỉ còn lại chúng ta… Cậu và anh thở hổn hển sau một hồi đuổi bắt nhau cuối cùng cũng nhìn nhau cười hạnh phúc.
Anh rướn người lên hôn vào trán cậu - nụ hôn của lòng cảm ơn.
Rồi đến mắt cậu - nụ hôn của sự yêu thương trân trọng.
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng ấn môi mình xuống cánh môi mềm mỏng tựa như kẹo ngọt của cậu – chính là nụ hôn của tình yêu mãnh liệt.
- Anh yêu em, bảo bối.
Từ xa, tiếng cười khúc khích của trẻ con vang lên. Pen và Pun đang xấu hổ xoay mặt lại khi thấy baba lớn và baba nhỏ của mình đang mi nhau.
- Ý…ý , mắc cỡ quá. Baba lớn đừng ăn thịt baba nhỏ của tụi con nha.
Tiếng cười giòn giã cả một khu đồi, cuối cùng Both và NewYear cũng đến được bến bờ của hạnh phúc.
Ai bảo rằng Xã hội đen là máu lạnh ? Là không có trái tim ? Là không hề biết yêu thương ?
Ai bảo rằng những người khờ khạo, ngốc ngếch thì không được yêu thương ?
Tình yêu chính là không hề có một phạm trù giới hạn nào cả. Cũng giống như anh và cậu, hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau nhưng cuối cùng vẫn là cùng nhau ở một chỗ.
……………
- Ok, Heaven anh giao cho mấy chú. Khi nào rảnh rỗi anh sẽ bay sang đó. Còn nữa, nói với Sehun là vài ngày nữa sẽ có quà đến. Là quà của đại ca mừng đầy năm của cháu cưng. Chúc cháu mau ăn chóng lớn nhé. Còn bây giờ, đại ca đây phải làm việc hệ trọng rồi.
- Là gì vậy đại ca ?
- Sinh con .
Both cúp máy, ánh mắt nguy hiểm đang chú mục về phía con người đang thục lùi về phía sau kia. NewYear vốn không thể nào chịu đựng nổi những cơn điên cuồng của anh, sao lại mạnh mẽ đến như thế chứ ?
- Này , này . Anh à, hôm nay em mệt thật. Bữa sau rồi mình sinh con nhé. - cậu van nài, thực muốn trốn chạy.
- Không được. Anh không kiềm chế được nữa. Pen nó cần có em rồi. Đến đây bảo bối.
“Á …á, anh tránh ra… dê xồm..tránh ra…”
Căn phòng nhỏ cạnh bờ biển chỉ còn vang lại tiếng la oai oái của cậu, nhưng vẫn là vô tác dụng. Bởi những gì Both đây muốn mà không bao giờ không làm được.
“ Tôi tuy khờ, nhưng vẫn có tình yêu. Vẫn yêu bằng tất cả trái tim khờ khạo của mình, và yêu mãnh liệt. Tình yêu của một tên khờ, cũng đẹp đấy chứ !!! ”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top