Part 35: Hạ màn. !!

“Nếu khoảng cách giữa anh và em là 1000 bước , anh sẽ bước cả 1000 bước ấy để có thể đến bên em.

Nhưng 999 bước rồi, giữa chúng ta vẫn là khoảng cách đúng không.?

Hãy ngã vào vòng tay người khác, nếu bước chân thứ 1000 anh không thể bước tiếp…. Anh đi rồi, em nhất định phải sống hạnh phúc nhé !! Bảo bối …”

 

Toàn thân cậu mất hết cảm giác đau đớn, mặc kệ cho xung quanh có hỗn loạn như một chiến trường đến thế nào NewYear vẫn chú mục chằm chằm vào con người đang nằm trong vòng tay nhỏ bé của mình.

Máu …

Máu nhiều quá ..

Máu đỏ hết rồi đây này …

Tanh quá …

Đau quá ….

“ Anh ơi, anh đang chảy máu đây này.”

Những giọt nước mắt không chút kìm chế mà đột nhiên rơi thẳng xuống. Đã bao lần anh chứng kiến cảnh cậu dần dần lịm đi dưới một vũng máu tươi, chứng kiến cảnh mà tưởng chừng như người mình yêu đang từ từ lìa xa mình và đến với cõi chết. Hôm nay, ngay giờ phút này, cậu đang cảm nhận được điều đó … từng tế bào , từng dây thần kinh cảm xúc của cậu bây giờ như muốn đứt ra. Tim cậu như ai đó đang nhàu nát mà bóp nghẹt.

-         CỨU ANH ẤY VỚI…MAU CỨU ANH ẤY VỚI ….. AAAAAAA

Ôm chặt anh vào lòng, toàn thân cậu không còn sức lực mà gào lên trong tiếng nấc. NewYear hét lên gần như muốn lịm đi ….Xung quanh cậu giờ đây chỉ là tiếng súng, tiếng mã tấu chém nhau xoảng xoảng đến chói tai. Bạch Hảo và Hắc thủ đảng một lần nữa lại giao tranh, cuộc chiến không hề ngừng nghỉ, cái mà họ nhận lại được vì lòng tham không đáy, đó chính là MÁU và mạng người.

 Ngay lập tức Luhan, Yixing và Kyung Soo đã chạy đến và giải cứu anh. Tất cả đều đã bị thương …

-         Anh em, ở đây giao cho mọi người…Phải cứu đại ca trước đã. – Yixing hốt hoảng dìu Both dậy.

-         ĐỨNG LẠI…

Yixing vẫn không nghe những gì Manlee ra lệnh, vẫn cố gắng làm sao để đưa đại ca thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt.

-         TAO BẢO CHÚNG MÀY ĐỨNG LẠI, NẾU KHÔNG THẰNG CHÓ ĐÓ SẼ BANH XÁC NGAY LẬP TỨC.

Gương mặt Manlee giờ đây thật đáng sợ , một con quỷ dữ hút máu người .. một loài dã thú ác độc . Yixing liền dừng lại, nếu bây giờ manh động, quả bom trên người đại ca sẽ nổ bất cứ lúc nào.. Hắn quẳng chiếc điều khiển cho Pai đang đứng bên cạnh, để cho Pai toàn quyền xử lý.

-         Chúng mày thật không biết nghe lời, vậy thì … tạm biệt tên đại ca của Bạch Hảo nhé. Vĩnh biệt.

Một nụ cười nửa miệng trên môi Pai, cũng là lúc hắn giơ chiếc điều khiển lên, một giây nữa thôi hắn sẽ ấn vào đó … Nhưng , NewYear đã liều mạng xông đến hất văng chiếc điều khiển kia lăn vào dưới đáy chiếc tủ gần đó.

Một cuộc giằng co nữa giữa NewYear và Pai … NewYear thực sự tức điên lên mà liều mạng với hắn, giờ đây bằng mọi giá cậu phải cứu được anh. Mặc cho Luhan đứng bên ngoài có gào thét lên cỡ nào, NewYear vẫn không màn.

Chát … một cái tát như trời giáng hằn rõ 5 dấu tay trên mặt cậu, khoé môi đã rỉ máu từ lâu. Ánh mắt cậu giờ đây là hơn hẳn sự căm thù khi Hắc thủ đảng giết cha mẹ mình.

-         Anh hai, đừng mà…

Luhan khóc thét lên muốn nhào đến mà bảo vệ anh mình nhưng Xiumin đã ngăn Luhan lại.

-         Dừng tay…

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía con người vừa lên tiếng, giọng nói trầm đục quen thuộc của Sehun lúc nào cũng đầy quyền lực. Sehun vô cùng điềm tĩnh bởi họng súng trên tay đang chĩa thẳng vào giữa thái dương của Pai, là cây súng mà Both đã cất công chế tạo ra.

Pai đứng bất động , dù không biểu lộ ra ngoài nhưng hắn ta mười phần là sợ chết, tim đập từng hồi trước từng hành động của Sehun.

-         Chưa từng chào hỏi mày đúng không ? Vậy thì bây giờ, lời chào hỏi đầu tiên của tao cũng là lời vĩnh biệt của tao với mày rồi đấy. Tạm biệt thằng khốn.

“ Phụt..”

Nhẹ nhàng, im ắng không ồn ào …

Một phát súng với loại dung dịch được chế tạo đặc biệt từ độc nhện quả nhiên vô cùng lợi hại. Chẳng những người bị trúng kịch độc cực kì nhanh mà toàn bộ thể xác đều bỏng rát đến bốc cháy … trong phút chốc , cơ thể tên Pai đã trở thành một đống vụn vỡ đen xì rơi dưới nền nhà.

Tất cả mọi người, ai cũng phải há hốc mồm sợ hãi đến tột độ. Ngay cả Sehun cũng không lường trước được sự lợi hại độc ác của khẩu súng này.

Both đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ngất, viên đạn đã bay thẳng vào phần bụng trái, máu vẫn túa ra …anh cố gắng gượng dậy sau từng cơn đau đớn mà đứng lên.

-         Kyung Soo, mau cứu..cứu NewYear.

-         Anh Both …

Cậu hốt hoảng liền chạy đến cạnh anh, hai hàng nước mắt lại thi nhau rơi xuống, nhìn vết thương ngay vùng bụng không ngừng chảy những dòng máu đỏ tươi, NewYear chỉ biết cuống cuồng lên trong hoảng sợ.

-         Anh .. máu…máu nhiều quá..Em…em đưa anh đi bệnh viện, nhanh lên. Anh ơi, anh phải cố gắng nhé…anh ơiii..

Từng cơn đau cứ dội về khiến anh chỉ một chút nữa thôi là muốn chết đi, gương mặt đã xanh xao do mất quá nhiều máu.

-         Anh..không sao. Em mau chạy đi, càng xa càng tốt. Nhanh lên, ZiTao , Suho … mau đưa em ấy ra khỏi đây.

Anh thều thào bằng những hơi thở yếu ớt của mình. Có phải là quá ngốc hay không khi giờ đây người bị thương chính là anh, nhưng anh lại còn lo lắng cho an nguy của cậu hơn tính mạng của mình.

-         Không..không..em không đi đâu cả. Em phải đi cùng anh…

NewYear gào thét lên trong màn nước mắt, nhìn anh như thế này tim cậu sao mà đau quá , như có hàng vạn mũi kim đâm vào đáy tim cùng một lúc.

-         CHÚNG BÂY, GIẾT NÓ…..

Manlee sau cái chết tức tưởi của Pai cũng hoàn hồn lại mà ra lệnh cho đàn em tiếp tục đánh. Lão ta đang cố gắng tìm chiếc điều khiển quả bom dưới gầm tủ.

Một mớ hỗn độn diễn ra một lần nữa, Bạch Hảo và Hắc thủ đảng chỉ biết đánh …đánh …đánh và đánh. Chết chóc như thế này, có ai muốn cơ chứ .. Nhưng số phận chúng ta sinh ra đã được an bài, chỉ trách tại sao anh và em lại gặp nhau mà thôi.!!!

-         Kai, ChanYeol, BaekHyun, Kris … mau lấy chiếc điều khiển trước khi lọt vào tay ông ta. Suho, ZiTao, Xiumin , Kyung Soo … bên này, giết hết bọn chúng. Yixing bảo vệ đại ca , NewYear và Luhan ra khỏi đây. Nhanh.

Sehun lúc này chính là người điềm tĩnh nhất, trong mọi trường hợp cấp bách cái đầu này luôn suy nghĩ ra những hướng giải quyết tốt nhất. Không nói không rằng, Sehun ngay lập tức chạy thẳng ra ngoài xe như để lấy một thứ gì đó.

-         NewYear coi chừng.

Both ngay lập tức đã kéo NewYear ngã về phía sau. Anh dù đang bị thương nhưng vẫn cố gắng bằng tất cả sức lực của mình mà đưa tấm lưng ra đỡ giúp cậu. Nếu chẳng may một chút nữa, cây gậy sắt ấy đã giáng thẳng vào đầu cậu rồi.

Một cử động của anh bây giờ, chính là đau đớn đến cùng cực. Viên đạn nằm yên vị trong bụng đang hành hạ từng tế bào thớ thịt của anh. Anh chống cự với tên áo đen một cách yếu ớt, vẻ mặt cau lại , mồ hôi lạnh túa ra hoà cùng máu đỏ thành một hỗn hợp tanh nồng.

Tên đó đang đánh anh , cậu chứng kiến thấy hết … chúng dã man cỡ nào, chúng đang hành hạ anh cỡ nào. Con tim này làm sao chịu đựng nổi cơ chứ, cậu vùng ra khỏi bàn tay đang cố giữ chặt mình lại của Luhan. Cậu chỉ nhào đến mà đánh tên áo đen đó, Yixing cũng kịp thời đến hỗ trợ. Một cú đá từ ngang eo, thêm một cú từ đỉnh đầu..Yixing đã hạ được tên áo đen ngã quỵ .

-         Mau…mau ra khỏi đây.

Both đã quá kiệt sức, đôi mắt anh mơ màng nhìn thấy người anh yêu vẫn bình yên vô sự. Đưa tay lên anh chạm vào đôi môi đang rỉ máu của cậu, thật xót xa mà.

-         Em..không sao.. là tốt rồi.

-         Tại sao lại liều mạng mà cứu em cơ chứ. Anh mà có mệnh hệ gì, em làm sao có thể sống tiếp… Đồ ngốc này.

Cậu gào lên trong từng tiếng nấc, vừa rồi cậu quả thực rất hoảng sợ, sợ rằng anh sẽ chết đi … sợ rằng cơ thể anh không thể chống chọi nếu như trúng đạn lần nữa.

Sau một hồi giằng co, vì chậm trễ hơn hắn ta một chút nên chiếc điều khiển cuối cùng đã nằm trong tay Manlee. Một nụ cười lớn đầy gian tà vang dội cả một khu nhà gỗ.

-         Ngày chết của mày đã đến rồi, Both à. Tao cho mày một cơ hội cuối cùng để lựa chọn. Một là mau đưa khẩu súng ấy cho tao, và giải tán đám người Hắc thủ đảng. Hai là mày muốn ngày này năm sau, chính là ngày giỗ của mày, và cả mấy thằng chó xung quanh mày nữa.

-         Ông …. Có còn là con người hay không ? Mau…dừng lại đi. BA À !!

Một tiếng gọi « ba » mà bấy lâu nay Manlee thèm khát muốn nghe, tiếng gọi thân thương mà ông hằn cầu nguyện rằng một ngày nào đó do chính con trai mình cất tiếng. Manlee sững sờ, toàn thân ông tê cứng , không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

-         Mày…mày vừa nói gì ?

-         B..BBAA. !

Both cố gắng thều thào để nói thành lời, vết thương giờ đây đã khiến anh mất máu quá nhiều. Anh dường như thấy được tử thần đang ghé sát bên tai …

Suy cho cùng, những con người chảy chung dòng máu với nhau , dù có xa lạ thế nào thì vẫn còn cái chung nhất. Quan hệ Cha – Con giữa anh và Manlee là không thể nào phủ nhận được, dòng máu của loài sói độc ác ….

Manlee chú mục vào Both, đôi chân từ từ tiến đến cạnh anh … Đám người Bạch Hảo thật không hiểu rõ ông ta muốn làm gì tiếp theo, định chạy đến để ngăn cản.

-         Tất cả đứng im đó.

Ông ra lệnh, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Biết rất rõ ràng đứa trẻ này chính là con trai ruột của mình, nhưng tại sao chỉ vì một tiếng gọi « Ba » mà ông lại thấy bị ảnh hưởng đến thế. Lần đầu tiên sau 60 năm sống trên cõi đời , ông mới có thể nghe thấy tiếng gọi của tình thương.

-         Ba, người mau dừng lại đi. Đến cuối cùng, đau đớn nhất chỉ có Người mà thôi.

-         Con…trai.

Đột nhiên trong giờ phút ấy, Manlee cảm thấy tim mình đau nhói. Ít ra thì có dữ tợn cỡ nào thì Manlee – lão già này vẫn còn trái tim với nhịp đập của con người. Ông bước đến, tháo quả bom hẹn giờ trên người Both ra khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, chiếc bom ấy đang được ông từ từ đeo vào chính người của mình. Ông ta - muốn làm gì ???

-         Từ trước đến nay, tiếng gọi « Ba » này của con, chính là điều ta muốn nghe nhất. Ta xin lỗi , có phải ta sai rồi không ? Con trai à, thằng già này không đáng làm cha của con. Xin lỗi vì đã để dòng máu này chảy khắp cơ thể của con, ta biết con rất căm thù ta , nhưng ít nhất tiếng gọi của con cũng làm ta thấy vui lòng . Con trai, đi cùng ta , có được không ?

-         …..

-         Đi gặp mẹ và ba của con. Nhé !  

Từng tuổi này, nếu muốn nói rằng tha thiết sống thêm vài năm nữa thì Manlee chẳng cần. Tiền bạc địa vị đó đã bay sạch chỉ sau một tiếng gọi của con trai mình. Vậy thôi ông cũng mãn nguyện rồi. Nhưng .. đi một mình có phải là quá buồn hay sao ? 

Manlee cầm chắc chiếc điều khiển trong tay , ngón tay dần dần chuyển về phía nút đỏ.

« Pụp »…

Manlee chưa kịp ấn nút cho quả bom hẹn giờ thì Sehun từ đâu lao đến, trên tay Sehun cũng cầm một nút điều khiển. Có lần Sehun suýt chết đã điện thoại từ Thái Lan về để báo với Both rằng con chíp trên người Manlee do Sehun gài sẵn có thể khiến ông ta tinh thần phân liệt nếu ấn nút điều khiển. Giờ đây, Sehun đã làm điều đó. Chỉ còn mỗi cách này thôi mới giải thoát được mọi chuyện.

Ngay lập tức Manlee ngã gục xuống, ông lên cơn co giật từng hồi, hai bàn tay tự động co quắp lại, ông ta chỉ biết hét lên trong đau đớn .. toàn thân không còn một ý thức mà chống trả. Chỉ vài giây sau, tim ông đã ngừng đập.

Both nhìn chằm chằm vào con người đang khổ sở trước mặt, đây chẳng phải là điều anh muốn hay sao ? Chẳng phải anh ngày đêm muốn ông ta biến mất đi hay sao.. nhưng giờ đây, trong tim anh dấy lên sự đau xót , nhưng chỉ một chút…một chút rồi tan biến đi mất. Cuộc đời ông ta đáng bị trừng phạt như vậy, làm nên bao nhiêu tội ác cái chết đến với ông ta thật quá nhẹ nhàng. Nhưng … một khi cái nút điều khiển ấy đã được bấm, thì đồng nghĩa với việc khu nhà kính này cũng sẽ nổ tan nát.

-         MỌI NGƯỜI…MAU CHẠY ĐI.. CHỖ NÀY SẮP NỔ ĐẤY.

Sehun nhanh chóng thúc giục mọi người cố gắng thoát khỏi nơi này. Cả hàng trăm người đồng loạt giẫm đạp lên nhau mà chạy thục mạng. NewYear trong phút chốc đã bị lạc anh đâu mất rồi, cậu cố gắng đưa mắt đi tìm giữa cảnh hỗn loạn, trong lòng không khỏi hoảng sợ.

-         Anh Both, anh Both, anh ở đâu ??? …. – nhưng không hề thấy bóng dáng anh ở đâu.

Luhan nhanh chóng kéo NewYear chạy thoát thân, nhưng cậu vẫn cố gắng lao vào trong để mà tìm anh…

-         Anh hai, mau chạy đi…

-         Không được, anh vẫn chưa thấy anh ấy…mau cứu anh ấy..

NewYear một lần nữa lại gào lên trong đau đớn, khoảnh khắc đôi mắt cậu lạc mất đi hình bóng quen thuộc chính là lúc trái tim cậu đau nhói từng hồi.

-         Anh hai … mau chạy đi, đã có Sehun và bọn họ lo rồi. Anh có vào trong cũng không làm được gì cả. Nghe lời em, nhanh lên.

-         KHÔNG…KHÔNG MÀ…KHÔNGGGGGG…ANH BOTH. !!!!

“ BÙM…BÙM ”

Đến cuối cùng, chúng ta cũng không được ở cạnh nhau.

Số kiếp đã an bài, bước chân cuối cùng anh đã bất lực rồi.

Xin lỗi em, bảo bối. Đã đến lúc anh phải đi rồi.

Lại một lần nữa cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, cảnh tượng mà cậu đã ám ảnh suốt một thời gian dài kể từ ngày anh vẫn còn trong căn nhà đang cháy rực những ngọn lửa ấy.

Sao lần này quá giống lần trước, lần này…liệu rằng anh có còn sống để quay về bên em. ??

Cả một khu nhà gỗ giữa ngọn đồi vắng bừng cháy, những người đã thoát ra ngoài được chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh này.

Khoé mắt cậu ráo hoảnh, toàn thân cậu đóng băng.

Đã hết rồi sao ? Tất cả đã hết rồi sao ?

Trong giây phút cuối cùng cậu chỉ kịp nhìn thấy những đám mây chiều trắng xoá cả bầu trời, gió thôi mát rượi … có những chú chim lượn lờ tự do trên bầu trời. Cậu ganh tị với chúng, sao lại được tự do như thế, sao lại có thể sống thoả thích như thế. Khiến người ta thèm khát biết nhường nào. Và rồi..một màu đen u ám bao trùm cả không gian.

Hôm nay, ngày cuối cùng của năm … cũng là ngày cuối cùng của một đời người.

Nghịch cảnh suy cho cùng vẫn là nghịch cảnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top