Part 33: Mất tích.

Trong cơn say mèm đến quay cuồng đầu óc, nhạc ở Heaven càng về đêm càng xập xình náo nhiệt anh thấy bóng dáng Sehun đang tiến lại gần mình. Nở một nụ cười gượng gạo anh trách:

-         Bây giờ mới chịu quay về sao ? Thế nào rồi , yêu đương đến đâu? Hạnh phúc lắm phải không ?

-         Kyung Soo, một ly Whisky.

Sehun ngồi xuống cạnh Both, mắt chăm chú nhìn anh rồi thở dài một lượt.

-         Sao không trả lời ? Tôi nói cho cậu nghe, cậu mãi yêu đi..rồi sau này sẽ hối hận .. như tôi đây này.

-         ….. Đại ca, tôi không biết rằng giữa cậu và Newyear có chuyện gì, nhưng mà … nếu lý trí cậu không vững vàng, có thể sau này người hối hận chính là cậu.

Sehun nâng cốc rượu lên nốc cạn chỉ trong một hơi, trong lòng Sehun vô cùng đau khổ. Thế nào mà Sehun đã làm biết bao nhiêu chuyện để Luhan có thể hiểu hết được lòng mình, rốt cuộc thì cái con người lạnh lẽo ấy vẫn quyết định rời bỏ Sehun mà đi.

Both ánh mắt đã hằn đỏ từ lâu, bây giờ một chút lý trí anh cũng không còn. Muốn uống thật say để quên đi cậu, nhưng càng say anh lại càng nhớ cậu nhiều hơn, muốn ôm cậu vào lòng … nhưng nghĩ đến hình ảnh cậu và tên Pai đó âu yếm với nhau trên giường lại khiến anh như điên loạn lên, thề là Both rất muốn giết người ngay lúc đó.

-         Cậu thì hiểu cái quái gì chứ ? Bị phản bội, tôi ghét nhất là bị phản bội.

Miệng thì nói rằng mình là người bị phản bội, nhưng trong tận thâm tâm anh biết rằng chính cậu mới là người bị anh phản bội, chẳng phải là anh muốn từ bỏ cậu trước hay sao ? Nỗi thống khổ của anh hiện giờ, chính là nỗi đau mà anh đã mang lại cho cậu, vốn chỉ bằng một phần ngàn những gì cậu đang chịu đựng.

-         Nhưng tại sao cậu không nghĩ rằng, người đau đớn nhất chính là Newyear ? Nếu muốn phản bội, chẳng phải cậu ta đã rời đi từ trước rồi sao.

Both không nói bất cứ một lời nào nữa, chỉ nhằm vào những ly rượu đỏ ngầu mà uống, uống như thể ngày cuối cùng mình còn sống.

-         Tôi phải làm sao đây, hả ? Cậu nói xem tôi phải làm sao ?

Rốt cuộc nỗi đau khổ này cả hai phải chịu đựng đến bao giờ ? ..

……………….

-         Em … đang làm gì vậy ?

Pai cố tình vào phòng mà không hề gõ cửa, vẫn giả vờ như hắn ta chưa biết chuyện gì xảy ra. Giả vờ quan tâm , giả vờ an ủi…giả nhân giả nghĩa là một người tốt.

NewYear không buồn xoay lại nhìn Pai, cậu vẫn đang chăm chú ngắm những vì sao đêm trên trời. Đã 12 giờ khuya nhưng phòng cậu vẫn sáng đèn , cậu không hề muốn ngủ. Đêm nay là đêm cuối cùng cậu ở lại căn nhà này …

-         Anh Pai, sau này … anh hãy vờ như không quen biết em. Có được không ?

-         Tại sao vậy? Anh và em đã…

-         Xin anh. Nếu muốn tốt cho em , thì hãy tránh xa em ra.

-         Nói anh nghe, giữa em và đại ca có chuyện gì ? Tại sao cậu ấy lại nặng lời với em như vậy ?

NewYear không trả lời, từ khi nào khoé mắt đã rơi xuống những giọt nước mặn chát. Ngày mai thôi, ngày mai rồi mọi chuyện sẽ qua, ngày mai cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới .. cuộc sống không có anh.

-         Em và đại ca… yêu nhau sao ? Đó là thật đúng không ? Em mau nói. Vì anh mà em phải rời xa ngôi nhà này đúng không ?

-         Làm sao anh biết em sẽ đi ?

-         Chuyện đó không quan trọng nhưng NewYear à, anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em.. anh không hề biết quan hệ giữa em và đại ca. Nhưng xin em, hãy ở lại có được không ?

Pai dùng hết những lời nói khuyên ngăn cậu ở lại, nhưng trong dạ thực mong cậu có thể ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt để Hắc thủ đảng dễ dàng ra tay hành động.

-         Chuyện này, anh đừng nói cho anh ấy biết. Ngày mai, khi anh ấy về mà không thấy em … anh ấy sẽ tự hiểu mà thôi. Nếu như nhìn thấy anh ấy, em sẽ không đi được. Xin anh.

-         NewYear à, em đang làm tổn thương anh đấy.

Ánh mắt Pai trở nên đáng thương đi rất nhiều, NewYear có một chút mủi lòng nhìn thẳng vào mắt Pai.

-         Em thừa biết rằng anh yêu em, vậy mà trước mặt anh em lại đi lo lắng cho người khác.

-         Xin lỗi anh, nhưng em không đáng. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em muốn ở một mình.

Không còn gì để có thể ở lại, Pai đành phải về phòng. Tiếng cửa đóng sầm lại cũng là lúc nước mắt cậu rơi nhiều hơn, những ngày qua đều là những chuỗi ngày dài đau đớn, thực muốn thoát khỏi thế giới này …

………………………….

-         Căn nhà này coi bộ rất được, người ta có để bảng cho thuê kìa. Để em vào xem …

-         Này ..này, em có biết tiếng Hàn không ?

-         Chút chút, đủ để giao tiếp mà.

NewYear ngồi bệt xuống vệ đường, bụng cậu đói meo .. bên cạnh là một mớ hành lí to đùng của hai anh em. Đã chạy đôn chạy đáo đi hết ngóc ngách ngõ hẻm rồi vẫn chưa tìm được nhà. Cổ họng khô khan đến bỏng rát, thực mệt mỏi. Đã 10h sáng, đã 6 tiếng đồng hồ cậu rời khỏi căn biệt thự. Có chút lạ lẫm với thế giới bên ngoài, đi đâu cậu cũng sợ hãi …

-         Đắt quá, chúng ta sẽ không thuê nổi nhà đâu.

Luhan mồ hôi nhễ nhại, gương mặt vô cùng chán nản khi ngôi nhà thứ 13 rồi vẫn chưa thuê được.

-         Anh xin lỗi , bắt em phải cực khổ thế này.

-         Thôi đi, anh em mình chẳng phải chịu cực quen rồi sao. Anh ngồi đây một lát nhé, em đi mua cái gì đó lót bụng cho.

NewYear gắng nở một nụ cười để Luhan yên lòng.

“ Anh hai thích nhất là sủi cảo chiên, còn có bánh gạo cay nữa…”

Luhan quay trở lại chỗ ban nãy, tay cầm những hộp thức ăn nóng hổi vừa mới mua .. Nhưng , anh hai đâu mất rồi ?

Hai chiếc vali vẫn còn đây, nhưng người đã đi đâu rồi ? Luhan lập tức chạy đến, tâm trí vô cùng hỗn loạn.

-         ANH HAI…ANH HAI ĐÂU RỒI ??? ANH HAI…ĐỪNG DOẠ EM MÀ..

Luhan hét thực lớn, người đi đường đều phải đứng lại nhìn rồi họ cũng quay lưng đi, chẳng một ai quan tâm. Trong lòng Luhan lo lắng đến hoảng sợ, tay cậu run run lưỡng lự một hồi liền bấm gọi ngay cho … Sehun .

Sehun tức tốc chạy đến nơi , nhìn thấy gương mặt hoảng sợ đầy lo lắng của Luhan không khỏi xót xa, Sehun liền lao đến ôm Luhan vào lòng mà vuốt ve trấn an..

-         Không sao, không sao .. bình tĩnh đi nào. Chúng ta sẽ đi tìm, được chứ ..?

Vẫn là Sehun ngọt ngào dịu dàng với Luhan nhất, giờ đây mỗi khi gặp hoạn nạn, trong đầu Luhan chỉ còn nghĩ đến cái tên OH SEHUN mà thôi.

……………………

Heaven lúc 10h30 trưa vắng khách vô cùng, ở một góc quán đang có một nam nhân say mèm quên cả trời đất vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa. Dạo gần đây Both như một kẻ không hồn, vô cùng thảm hại.

-         Đại ca, đại ca, em đưa anh về. Anh dậy đi…

Kris lay lay người Both, nhìn Both trong bộ dạng thế này thực muốn buồn nôn. Mặc cho Kris và Zitao có động chạm cỡ nào Both vẫn mặc nhiên không quan tâm mà ngủ tiếp. Chợt điện thoại anh reo lên một hồi chuông …

-         Đại ca, anh mau nghe máy đi, Sehun đang gọi kìa.

Trong cơn mơ màng, Both quờ quạng lấy chiếc điện thoại mà ấn nút nghe, mắt vẫn nhắm nghiền.

“ĐẠI CA, NGUY RỒI. NEWYEAR BỊ HẮC THỦ ĐẢNG BẮT ĐI RỒI”

Bên tai anh như lùng bùng những âm thanh khó nghe gì đó, thực không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Anh liền bật dậy , tin tức của NewYear làm anh tỉnh hẳn rượu. Trong đầu anh dội về từng cơn đau nhức đến khó chịu, căn bệnh lại hành hạ, nhưng giờ đây anh không còn cách nghĩ đến nó nữa. Hình ảnh NewYear đang trực thuộc trong đầu anh, phải nói là nó luôn ở trong tâm trí. Ánh mắt anh toé lửa, loạng choạng đứng dậy mặc cho đôi mắt đang mờ dần.

-         Đại ca…anh đi đâu vậy ? Đại ca…

Tiếng gọi của hai chàng thanh niên kia vốn chẳng lọt vào tai anh một tí nào.

…………………………………

-         Đại ca, NewYear sáng sớm nay đã bỏ nhà đi, tôi không nói với cậu vì đêm qua cậu quá say.

-         Chẳng phải tên khốn Manlee đã chết rồi sao? Chẳng phải Hắc thủ đảng đã tiêu tùng rồi sao? Con mẹ nó, lật tung cả Hàn Quốc này cũng phải tìm được người. Nếu không, tao thế là Hắc thủ đảng sẽ không còn một tên sống sót.

Sehun và Luhan dễ dàng nhìn thấy giờ đây Both đang điên loạn đến thế nào. Giờ đây chính bản thân anh đã thấy rõ, từ bỏ cậu chính là cách anh làm hại đến cậu.

-         Tôi sẽ đi điều động anh em.

Ngay lúc đó, điện thoại anh chợt rung lên từng hồi…là Pai, anh ấn nút nghe.

-         Both à, mày chắc đang điên lắm nhỉ ?

-         …………

-         Mày đúng là thằng ngu mà, đến cả người mày yêu cũng không bảo vệ được. Thì để tao bảo vệ nó dùm cho. Ái chà, thịt cậu nhóc này quả thực rất hấp dẫn…

-         MÀY…… Ở ĐÂU ?

Cơn nóng giận bốc lên đỉnh đầu, các mạch máu trong cơ thể anh như sôi trào , chỉ cần một chút kích thích…nó sẽ nổ tung không kiểm soát.

-         KHU NHÀ KÍNH. NHỚ…LÀ MỘT MÌNH.

Ngay lập tức anh lao thẳng lên xe và phóng đến khu nhà kính, chỉ kịp nói một câu với Sehun.

-         Về nhà, mang khẩu súng trong phòng thí nghiệm đến căn cứ. Nhanh.

Chiếc xe BMW lao hết tốc độ trên đường, quả nhiên là có kẻ gian đột nhập. Trên đời này thật không thể tin vào bất kỳ một người nào. Giờ đây, như lời Sehun nói … anh vô cùng hối hận, hối hận vì để cậu ngã vào vòng tay người khác, hối hận vì đã bỏ rơi cậu.

……………..

-         Quả thực con người này thích làm hơn là thích nói, chúng mày xem…Khu này, chỉ một vài giờ đồng hồ nữa thôi sẽ nổ tan tành không còn một hạt bụi. – Manlee ngồi ung dung, vẫn điếu xì gà quen thuộc trên tay.

-         Ông chủ à, nhiệm vụ của tôi đến đây chắc là hoàn thành rồi nhỉ ? Còn không mau thanh toán để tôi còn rút.

-         Ấy ấy, vội gì chứ chú em. Chú đã cất công dựng nên màn kịch này, thì hãy cùng nhau chiêm ngưỡng chứ. Chẳng phải là cùng chung kẻ thù sao.?

Năm năm trước, người cài đặt cánh cửa đặc biệt này không ai khác chính là Pai. Anh ta là một người vô cùng thông minh và xảo quyệt, chính thiết bị này là do anh ta tạo ra. Lúc đó, chỉ đơn thuần là Pai muốn thật nhiều tiền, đồng tiền làm mờ mắt hắn. Nhưng sau khi hoàn thành, Lão đại lại cho người giết Pai để bịt đầu mối. Cũng lúc đó, người cứu Pai không ai khác là Manlee. Giờ đây, mối thù này ắc phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top