Part 32: Hỗn đản !!!.

Một giọt nước mắt ấm nóng nữa chảy dài, cậu đã quá say đến nổi không ý thức được ai đang hôn cậu. Trước mắt cậu giờ đây chỉ có hình ảnh của anh, cậu để yên cho nam nhân ấy đang điên cuồng ngấu nghiến môi cậu. Từ khi nào, bờ môi này không còn là của riêng anh nữa, của anh – đã bị người khác động vào.

Toàn thân cậu mềm nhũn, trong phút chốc đã bị ai đó nhấc bổng lên và bế về phòng. Trong cơn say mơ màng, cậu thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt khao khát, ánh mắt đầy dục vọng mà cậu thường thấy. Cậu cảm nhận được một hơi thở ấm nóng vô cùng gấp gáp đang mơn trớn trên làn da cổ của cậu, cậu cảm thấy toàn thân bỗng lạnh lẽo. Mắt cậu nhắm nghiền , mặc cho con người kia muốn làm gì thì làm. Say làm cho người ta quên hết phiền muộn, cũng đồng nghĩa với việc làm cho con người ta mất đi hoàn toàn lý trí. Thế nên việc gì đến cũng sẽ phải đến.

“ Số phận hai con người yêu nhau rồi sẽ về đâu ?

Anh yêu em , nhưng anh không thể mang lại hạnh phúc cho em.

Em yêu anh, nhưng một lần nữa em lại làm chuyện có lỗi với anh”

Sáng, anh quay trở về nhà với một tâm trạng như dưới cùng địa ngục. Đêm qua ở Heaven anh đã uống rất nhiều, uống như thể cho quên hết sự tình. Đầu anh như có một tảng đá đè nặng, người đàn ông này đã từ khi nào trở nên yếu đuối, từ khi nào đã dễ dàng rơi nước mắt vì người khác như thế?

Anh đi ngang qua phòng cậu, trong lòng rất nhớ nhung muốn ôm cậu, khao khát cậu đến phát điên lên .Thực sự từ bỏ cậu là việc khó nhất mà từ trước đến nay anh từng làm. Nhưng làm sao bây giờ, anh không còn cách nào khác, nắm tay cậu thì càng làm cho cậu tổn thương.

Cửa hơi hé, anh lén lút nhìn vào bên trong. Nhưng hoàn toàn không có ai, anh đi vòng khắp nhà để tìm cậu. Chỉ đơn giản là anh nhớ cậu vô cùng, muốn nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đó từ xa thôi cũng đủ lắm rồi. Ngoài vườn không có, nhà bếp cũng không.. rốt cuộc là cậu nhóc đã đi đâu ?

Chợt đôi chân anh dừng lại trước cửa phòng Pai. Linh cảm cho anh hay biết điều gì đó , anh bước đến và gõ cửa căn phòng. Nam nhân với vẻ mặt còn ngái ngủ, đầu tóc rồi bời với chiếc quần còn chưa kịp gài lại cẩn thận bước ra. Both nhìn thấy Pai, liền đưa ánh mắt vào trong chiếc giường kingsize ấy, một con người khác đang nằm ngủ ngon lành. Phút giây định thần lại anh thấy bóng dáng con người này sao mà quen thuộc quá đỗi, chính là cậu.

Đôi mắt anh vô hồn nhìn chằm chằm về phía chiếc giường kia, toàn thân cứng đờ không hề mang một chút cảm xúc nào được nữa.

-         Ối, đại ca…cậu về rồi ? Tôi .. tôi xin lỗi. Chưa thông báo trước với cậu …nhưng mà mong cậu hiểu cho tôi. Tôi yêu em ấy…thế nên…

Pai vô cùng lo lắng, ánh mắt đầy sự sợ hãi như vừa bị bắt gặp làm điều xấu xa. Both không hề để ý đến những gì Pai nói, quẳng chiếc áo khoác đang cầm trên tay xuống nền nhà, anh đi thẳng một mạch đến chiếc giường. Gương mặt thiên thần nhỏ của anh vẫn đang say giấc ngủ, ngủ một cách ngon lành.

Pai liền tức tốc chạy đến bên NewYear, lay lay người cậu dậy.

-         NewYear, em mau dậy…nhanh nhanh, đại ca đến rồi.

NewYear giật mình bị lôi dậy, trong đầu đang nhức bưng bưng dội về từng cơn đau đớn. Cậu nhìn dáo dác xung quanh, nhưng đập vào mắt cậu bây giờ chính là bóng dáng cao to của anh, bóng dáng quen thuộc đang nhìn anh bằng ánh mắt chằm chằm đến đáng sợ. Chợt nhận ra trên cơ thể mình không hề có lấy một mảnh vải, đây lại không phải là phòng mình…Nhìn sang Pai đang vô cùng lo lắng, cậu đã hiểu được phần nào.

Trời đất trước mắt cậu như tối hẳn, tất cả như không còn đứng vững được nữa. Tâm trạng của cậu hiện giờ là hoảng loạn, là suy sụp hoàn toàn.

-         Em…đang làm gì ở đây ?

-         …Em…em cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa…Anh à, anh..

-         Em thiếu thốn đến vậy sao ? Không có tôi, em ngay lập tức đi tìm người khác để thoả mãn. Hỗn đản.!!!

Một cái tát như trời giáng xuống cậu, in hằn lên gò má hốc hác ấy năm dấu tay đỏ rần. Lần đầu tiên anh đánh cậu, lần đầu tiên anh đối xử với cậu chẳng khác gì một tên thuộc hạ. Có đáng hay không khi cậu chính là người phản bội, đáng bị trừng phạt.. NewYear đưa tay ôm mặt, gương mặt thất thần cúi gằm xuống, đất trời này dường như cậu không hề được tồn tại.

Hai từ “ Hỗn đản” phát ra từ cửa miệng của anh, cậu biết rằng mình đã phạm phải một tội lỗi tày trời, cả đời này không bao giờ tha thứ được. Nước mắt cậu bị nuốt nghẹn vào trong, cậu không còn khả năng khóc được nữa. Bản thân này đã bị vấy bẩn, vạn lần không thể nào rửa trôi được.

-         Đại ca, tôi .. yêu em ấy. Dù em ấy là người làm, nhưng mà tình yêu thì không phân biệt gì cả. Thế nên mong cậu hãy tác thành cho chúng tôi. Anh đừng làm như vậy … tôi..

-         IM MIỆNG. !!!!! PHẢN BỘI TÔI, CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ.

Nói rồi anh quay lưng bỏ đi , để lại đây cậu nhóc đến một lời nói cũng không tự mình nói ra được. Là đau đớn, là uất nghẹn … là tận cùng của sự sỉ nhục.

-         Anh xin lỗi…đêm qua do say quá, anh đã không kìm chế được. Nhưng mà anh sẽ chịu trách nhiệm, anh thừa nhận rằng anh yêu em…anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà. Em…

Cậu không còn một sức lực nào để nói thành câu. Toàn thân như đã chết lặng, cậu đứng dậy mặc vội quần áo vào, rồi đi thẳng về phòng mình, mặc cho Pai đang cố gắng níu kéo cậu.

Cửa phòng cậu đóng sầm lại, cậu khoá trái cửa, tự mình nhốt bản thân lại. Cậu vào phòng tắm, xả nước nóng từ đỉnh đầu xuống….Cậu tự nhìn chính mình ở trong gương , nhìn vào gương mặt đang thất thần ấy..

-         A…AAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!

Cậu hét lên thật lớn, cố gắng dùng hết những sức lực mình có thể mà bật thành tiếng. Cậu khóc lớn , tự mình đấm thụi thụi thật mạnh vào chính ngực của mình. Cổ họng như có một hòn đá nặng đè lại, giờ đây cậu muốn chết quách đi cho xong, cậu muốn tuyệt mạng để không thể tồn tại được nữa. Con người này, đã phạm phải những lỗi lầm không thể tha thứ.

Nhơ nhuốc..

Dơ bẩn..

Bỉ ổi..

Đồ phản bội.

“ĐỒ NGU…ĐỒ NGU..MÀY CHẾT ĐI KITIWHUT…MÀY CHẾT ĐI.”

Tiếng khóc uất nghẹn , toàn thân cậu đẫm ướt dưới làn nước nóng hổi. Nước vẫn chảy đó, nhưng dòng nước này vạn lần không thể nào rửa trôi được hết thân thể đã nhuốm bẩn của cậu.

“ Em có biết tôi nhớ em như thế nào không…

Thân thể này, chỉ duy nhất một mình tôi chiếm giữ..Em nghe rõ chứ? ”

Cái tát ấy của anh, vẫn là chưa đủ. Đáng lẽ ra anh phải hành hạ cậu, phải giết chết cậu mới đúng. Lời nói của anh đêm hôm đó, cậu nghe rất rõ..thân thể này của cậu, chỉ được một mình anh độc chiếm. Hôm nay, một vết dơ khác đã dính vào…vết dơ không bao giờ xoá đi được. Những hàng nước mắt cứ thế hoà vào dòng nước mà chảy xiết, cậu một tay đấm thật mạnh vào tường…máu chảy dài. Đau đớn quá, số phận này trớ trêu quá. Máu đỏ rực nhanh chóng loang ra dòng nước trong suốt…Tanh nồng.

…………………………

Đêm đến, một màn đen bao trùm lấy căn biệt thự.

Đã như thế thì, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Ra đi chính là cách tốt nhất, chính là cách để giải thoát.

-         Anh hai, mở cửa cho em.

NewYear gắng gượng ngồi dậy mở cửa khi nghe tiếng Luhan bên ngoài. Nhìn thấy gương mặt tiều tuỳ của NewYear mà Luhan không khỏi lo lắng.

-         Anh hai, anh sao vậy? Có chuyện gì ?

-         NewYear, mình rời khỏi đây được không ? Anh và em sẽ đi tìm một ngôi nhà để thuê, tìm một công việc nào đó để làm…cực khổ bao nhiêu anh cũng chịu được. Miễn là, chúng ta phải rời khỏi đây.

Luhan thầm hiểu có chuyện gì xảy ra với NewYear, từ khi gặp lại anh mình dường như Luhan chưa bao giờ nhìn thấy NewYear không rơi nước mắt. Có phải là quá đau khổ rồi hay không ?

-         Anh hai à, anh cứ làm những gì mình muốn đi. Miễn anh vui…đừng đau buồn nữa. Nhé, ngày mai…sáng sớm ngày mai tụi mình sẽ đi. Đi khỏi đây !!!

Luhan trong lòng có chút vấn vương, ra đi cùng NewYear đồng nghĩa với việc Luhan phải từ bỏ Sehun ….

Luhan ôm NewYear vào lòng mà dỗ dành người anh vốn yếu đuối và khờ khạo của mình. Phải rồi, làm lại từ đầu … nhưng bước khởi đầu chắc không phải là tại nơi này rồi.

……………………….

-         Em đang làm gì vậy ?

Sehun mở cửa phòng thì thấy Luhan đang sắp xếp lại hành lý của mình. Luhan vốn chỉ muốn ra đi trong âm thầm, nhưng chẳng may lại bị Sehun phát hiện.

-         Tôi..Ngày mai tôi sẽ đi cùng anh hai.

-         Em đi đâu ?

-         … Không biết nữa.

Gương mặt Sehun lập tức lạnh băng, vốn muốn mang cho Luhan một cốc sữa nóng nhưng thấy Luhan muốn rời đi, anh liền đặt cốc sữa trước cửa phòng.

-         Em đang đùa đúng không ? Đùng một cái nói đi là thế nào ? Giải thích rõ cho tôi.

-         …. Tôi, không có lý do để ở lại đây. Nơi này vốn không phải nơi mà chúng tôi có thể ở lại. Thế nên, ra đi là điều đúng đắn. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi suốt quãng thời gian vừa qua , chỉ tiếc là ơn này tôi chưa thể đền đáp.

Luhan thực sự buồn, một chút cậu cũng không muốn rời xa Sehun. Đã lỡ yêu rồi thì làm sao có thể dễ dàng từ bỏ mà ra đi cơ chứ. Nhưng NewYear, Luhan không thể nào để mặc anh hai mình được.

-         Tôi không có ý nghĩa gì với em sao? Em dễ dàng ra đi như vậy sao ?

-         ….

Luhan thực sự đang rất rối bời. Chỉ vừa bước vào căn nhà này hơn 24 tiếng , giờ lại phải ra đi. Nhưng Luhan không còn sự lựa chọn nào khác.

-         Em đừng đi, em ở lại có được không. Nếu như tôi nói là vì tôi, tôi nói rằng tôi cần em…thì đó có được xem là lý do để em ở lại không ?

Luhan ngước nhìn Sehun, đáy mắt đã mờ hơi nước.

-         Ôm tôi một lát, được không ? – Luhan muốn ôm Sehun một lần để cảm nhận được hơi ấm người con trai mà cậu hết mực yêu thương, ngày mai sẽ không được nhìn thấy nhau nữa rồi.

-         Ôm rồi, em sẽ ra đi ????

Một khoảng không gian im lặng, Sehun đứng đó nhìn Luhan .. cứ nhìn như thế, trong lòng Sehun đang quặng thắt từng cơn đau đớn, bất ngờ đến nỗi Sehun không thể tin được.

-         Xin lỗi anh, nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác.

Sehun không còn gì để nói, quay lưng bỏ đi. Luhan liền đuổi theo, nhưng mà .. đuổi theo để làm gì? Thôi thì cứ tuyệt tình như vậy để dễ dàng cho cả hai hơn. Cậu nhìn thấy cốc sữa nóng đặt ngay cửa ra vào nghi ngút khói, vẫn là Sehun lo lắng cho cậu, vẫn là con người này yêu cậu đến quên bản thân mình. Nâng cốc sữa trên tay, Luhan từ từ uống một ngụm. Ngọt lịm, chính là cảm giác ngọt ngào của Sehun mang lại. Nhưng sao sữa nóng lại có vị mặn thế này? Chính là vị mặn của giọt nước mắt…..

Trời sắp tàn đông, mùa xuân sắp đến. Nhưng sao lòng người vẫn mãi lạnh lẽo thế này. Rốt cuộc hạnh phúc được định nghĩa như thế nào ? Tại sao những người yêu nhau luôn phải rời xa nhau. Both và NewYear đang đứng bên bờ vực thẳm, Luhan và Sehun cũng không thể nào được ở bên nhau !!

Nghịch cảnh.

“ Ra đi…là ngày mai sao ??? ”

Pai vô tình đi ngang qua, liền nghe được cuộc đối thoại giữa hai người. Ngày mai, NewYear và Luhan sẽ rời khỏi căn nhà này, rời khỏi vòng bảo vệ vững chắc này. Pai rút trong túi ra chiếc điện thoại, hí hoáy bấm vài dòng chữ rồi khoé môi liền nở một nụ cười đắc ý.

«  Ngày mai, là ngày mai. Chờ hành động. »

Từ ngày có Pai trong căn nhà này, mọi chuyện rối tung lên hẳn.

……………………………………………..

-         Đại ca, anh đừng uống nữa. Thôi đi…Anh muốn uống đến chết à. ?

Chen giật ly rượu trên tay Both lại, anh đã uống quá nhiều..đến mất thần trí không còn một chút tỉnh táo. Những ngày gần đây Both luôn chìm đắm trong men rượu, cơ thể gầy đi rất nhiều. Phải rồi, không còn sống được bao lâu thì chết sớm một chút cũng vậy thôi.

-         Đúng đúng, chú mày nói.. đúng…Anh đây đang rất muốn chết sớm đây, anh mày đang muốn chết quách đi cho rồi…Con mẹ nó, tất cả…tất cả đều là đồ phản bội.

-         Anh đang nói ai vậy ? Ai phản bội anh ??

Both không ngừng nói ra những câu nói khó nghe, căn bản là giờ đây anh không hề kiểm soát được hành động của mình nữa. Người anh yêu nhất cũng là người làm anh đau đớn nhất, chỉ trách bản thân tại sao lại yêu cậu quá nhiều.

-         NewYear …. Là NewYear , yêu cho nhiều…đến khi phản bội nhau, cay đắng phải nhận cũng không ít.

Trước mắt anh giờ đây toàn là hình ảnh của cậu, gương mặt cậu nũng nịu anh, bờ môi anh đào mà đã bấy lâu anh chưa được nếm lấy. Anh nhớ da diết, anh nhớ thân thể cậu, nhớ cả hơi ấm của cậu…nhớ những lúc cậu rên rỉ sung sướng dưới thân mình.Nhưng giờ đây, thân thể đó không còn là của riêng anh nữa, là của một ai khác cùng sở hữu mất rồi.

Càng nghĩ lại càng hận, hận rất nhiều, hận bản thân đã từ bỏ cậu…chính là lúc cậu ngã người về phía vòng tay khác, chính là lúc tim anh như vỡ...vỡ nát vụn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top