Part 31: Ngã rẽ, là đúng hay sai khi tôi từ bỏ em?
Suốt cả một đêm cậu không tài nào nhắm mắt được, trong đầu rối bời một mớ hỗn độn. Lần đầu tiên anh giận cậu, lần đầu tiên anh và cậu cãi nhau lớn thế này ? Cậu muốn được anh ôm vào lòng mà ru ngủ, được úp mặt vào khuôn ngực to lớn của anh, được vòng tay anh siết chặt, khi đó cậu sẽ ngủ ngon hơn. Nhưng hiện giờ là không thể.
Sáng , cậu đã thức dậy rất sớm, rón rén đứng sẵn trước cửa phòng anh. Tim đang đập thình thịch từng hồi, cậu thu mình lấy hết can đảm để gõ cửa phòng anh.
“ Cốc ..cốc”
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, nhưng vẫn không có tín hiệu trả lời, anh không ra mở cửa ? Hay là anh còn ngủ, anh biết là cậu đến ? Cuối cùng, cậu cũng tự mở cửa mà vào phòng, từ khi nào mà căn phòng anh đã không còn khoá bên trong thế này ? Có lẽ cả đời cậu cũng không biết rằng, anh muốn để cửa để chờ đến khi cậu chủ động tìm đến anh, chủ động bò lên giường anh … chứ không phải anh lúc nào cũng chủ động tìm đến cậu.
Một nam nhân đang đứng trước gương, chiếc áo sơ mi trắng toát đang được anh cài cẩn thận từng khuy lại, vô cùng đẹp trai. Cậu đóng nhẹ cửa lại, từ từ tiến đến chỗ anh..mặt vẫn cúi gầm ra vẻ hối lỗi. Đúng, là cậu sai .. nên người đi làm lành tất nhiên phải là cậu.
Ánh mắt anh quét một lần qua cậu, rồi tiếp tục nhìn thẳng vào chính mình trong gương, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị và băng lãnh.
- Anh, em…em xin lỗi. Anh..đừng giận nữa.
- ………….
- Anh đừng giận em nữa, từ nay em không dám như vậy nữa đâu. Từ nay em sẽ nghe lời anh mà. Anh, em xin lỗi.
Cậu cúi gằm mặt, vẫn không dám ngước lên nhìn anh, miệng lắm bắp mấy câu xin lỗi mong rằng anh sẽ nguôi cơn giận. Mọi lần, chỉ cần cậu mè nheo một chút là có thể làm anh mủi lòng ngay. Nhưng lần này thì khác, ánh mắt anh có gì đó khác lạ .
- Tôi phải đi công việc.
Anh không hề để ý đến lời xin lỗi chân thành đó của cậu, lại cố tình lướt qua không hề nhìn cậu lấy một lần. Là ý gì ? Chẳng lẽ anh muốn giận cậu suốt đời, trong tâm trí cậu bây giờ là một nỗi buồn chất đầy, anh đang làm cậu đau đớn.
- Anh…anh cứ như vậy mãi sao? Em đã nói là em và anh Pai không có chuyện gì xảy ra mà. Anh phải tin em chứ.
Cậu cố níu tay anh lại, thực oan ức.
Ngay lập tức Both hất tay cậu ra, vẫn không xoay mặt lại mà nói chuyện, chỉ buông một câu vô cùng dứt khoát rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
- Lần sau, đừng có tuỳ tiện mà vào phòng tôi.
Quai hàm cậu cứng đờ, không gian như ngừng lại. Có phải là lỗi lầm to tát gì lắm đâu, cậu đáng bị đối xử như vậy sao ? Bị người yêu đối xử như vậy, từ trước đến nay cậu chưa từng trải qua mùi vị này. Mùi vị của sự mất mác, anh lạnh lùng đến mức tuyệt tình. Cậu cố gắng bấy nhiêu, anh lại phũ bỏ bấy nhiêu. Có phải anh muốn chia tay, chỉ vì cậu ra ngoài chơi với người khác ? Thật hoang đường.
……………………………………………………….
Suốt một quãng đường đi, Both không hề nói một câu nào với Pai, vẻ mặt hầm hầm vô cùng tức giận.
- Cậu làm sao vậy ?
- …………..
Both không nói, Pai cũng quyết định giữ im lặng, chẳng hiểu rằng có chuyện gì xảy ra. Chiếc xe phút chốc đã dừng lại trước một ngôi nhà … một ngôi nhà làm bằng gỗ hết sức quen thuộc.
Both mở cửa bước xuống, đây chính là địa bàn hoạt động của Bạch Hảo, là nơi mà hằng năm Bạch Hảo đúng 2 lần tụ họp ở đây. Nhưng tại sao, chỉ vừa mới gia nhập thì Pai đã biết nơi này.?
- Chẳng phải cậu nói đưa tôi đến khu nhà kính sao ?
- Đại ca à, đi theo tôi..cậu sẽ biết.
Đôi mắt Pai dáo dát nhìn xung quanh, để xem có tên cớm nào đang ẩn nấp đâu đây, Pai là một người vô cùng cẩn thận.
- Nơi này chắc không còn lạ lẫm gì với cậu nhỉ ? Nhưng cậu có biết rằng, đây chính là căn cứ bí mật mà Lão đại đã che giấu khu nhà kính hay không ?
Both sững sờ, một người là con trai của ông … ông lại không hề cho anh hay biết gì. Nhưng Pai là một người xa lạ, hắn ta lại biết rất rõ về địa bàn khu này như thuộc lòng.
Pai dẫn anh đi vào căn nhà gỗ, nơi này càng làm cho anh nhớ đến ba. Nhìn chiếc ghế to mà ông vẫn hay ngồi để bàn bạc công việc với anh em, nhìn chiếc gậy mà ông vẫn luôn chống bên mình .. mà lòng Both đau như cắt. Giờ này, Bạch Hảo thật chán, thiếu bóng Lão đại , Bạch Hảo chỉ còn là một con hổ lúc ốm yếu không vực dậy nổi. Hình ảnh người cha già đang ngồi ung dung với điếu xì gà trên tay, hình ảnh cả một đám người anh em của mình cùng nhau quây quần … hiện thực rõ trước mặt anh. Anh đứng thất thần ,đôi chân không thể nào di chuyển được nữa , nhìn trân trân vào chiếc ghế ấy.
- Này, đại ca…Đi mau..
Pai cố gắng kéo tay Both đi. Tiếng gọi của Pai cũng khiến anh chợt giật mình trở về với hiện tại. Trong phút chốc , lòng anh thấy yếu đuối.
Pai đi về phía khu nhà kho, đôi chân đi thoăn thoắt như đã quá quen với ngôi nhà này. Both lấy làm lạ, càng nghi ngờ con người này hơn. Pai đưa tay phủi một lớp bụi đã đóng lâu ngày trên bức tường, ngay lập tức một bảng điện tử có chớp chớp ánh đèn đỏ hiện ra. Pai nhấn vào đó rồi nhanh chóng nhập mật khẩu.
Both ngay lập tức giữ tay Pai lại, ánh mắt vô cùng nghi ngờ, vẻ mặt nghiêm nghị…
- Nói, tại sao cậu lại biết mật khẩu ? Cậu là ai ?
- Đại ca à, cậu bình tĩnh đi … Rồi tôi sẽ nói rõ cho cậu nghe.
Pai nở một nụ cười trấn an Both. Anh từ từ thả tay ra, rốt cuộc cũng muốn chờ xem Pai có thể biết thêm những gì nữa …
Cánh cửa bật mở, anh liền thấy một lối đi vô cùng nhỏ để xuống tầng hầm. Đôi chân Both gấp gáp đi theo Pai, con đường hầm với những bậc thang cao và dốc khá dài, những bậc thang dẫn đến hướng ánh sáng mà anh đoán đó chính là ánh đèn. Quả nhiên con đường hầm này đã dẫn đến cánh cửa ấy, cánh cửa mà anh đang ngày đêm tìm cách muốn phá huỷ để mà vào được bên trong.
- Đây, cậu xem đi. Nó không làm bằng kim loại, không làm bằng kính … nó là một loại vật liệu cứng … thực tình đã nghiên cứu rất lâu nhưng tôi vẫn chưa tìm ra cách mở.
Both đi đến, đôi mắt anh đăm chiêu quan sát nơi đang gắn một loại khoá đặc biệt mà trước đây anh chưa từng thấy qua. Cánh cửa này chỉ tiếp nhận vân tay của một mình Lão đại, nhập đúng mật khẩu dài 32 chữ cái và cả số, nhận diện gương mặt..chỉ có mỗi Lão đại mới có thể mở nó. Hết cách rồi.
Anh đưa tay lên mặt kính, anh quan sát thực kỹ , đây .. chẳng phải làm từ Graphene sao ? Loại vật liệu cứng nhất thế giới, để đâm thủng một tấm graphene mỏng như giấy nhựa, phải cần dùng đến một áp lực tạo bởi một con voi đứng cân bằng trên một cái bút chì.
- Thế nào ?
- …..
- Rất khó đúng không ?
- .. nói tôi nghe , làm sao cậu biết ?
- Đại ca à, không giấu gì anh. Tôi chỉ là một hacker thôi, tôi thích đi tìm tòi cái mới. Là một người trong giới giang hồ, chuyện đột nhập vào đây không phải là khó, cậu cũng biết rõ mà.
- Ừm, tốt thôi. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây. Bây giờ, cậu là người của Bạch Hảo, thì những lời tôi nói chắc cậu hiểu và phải làm theo chứ, đúng không ?
- Vâng, đại ca có gì sai bảo ? – Pai liền cúi đầu, ra dáng một tên thuộc hạ thứ thiệt.
- Từ nay trở đi, việc tìm hiểu về khu nhà kính này, phiền cậu đừng nhúng tay vào nữa. Hãy xem như cậu chưa từng biết gì.
Pai trong lòng có chút khó chịu, đã bỏ công nghiên cứu đến bây giờ, đột nhiên lại kêu từ bỏ.
- Tại sao vậy ? Không phải cậu cũng muốn tìm hiểu bên trong ? Có một người giúp đỡ, chẳng phải tốt hơn sao ?
- Từ xưa đến nay, chưa một ai dám cãi lệnh tôi.
- Tôi hiểu rồi, đại ca.
Đây là một lệnh cấm, Pai thực tức tối, nhưng phải một mực tuân theo lệnh, không thể chống lại.
………………………………….
- Đây là nhà các anh à ?
Luhan mắt chữ A mồm chữ O đứng trước căn biệt thự rộng lớn, thực không thể tin được đây chính là nhà, cậu cứ tưởng đây là một toà lâu đài hay cung điện ấy chứ.
- Mau vào đi, đứng đấy ngẩn ngơ làm gì. Ngốc. !!!
Sehun kéo Luhan vào trong, một tay xách cả hành lý của cả hai. Đã xa căn nhà này cũng lâu, có chút nhớ.
- Em sẽ ở phòng trên kia, tôi đưa em đi. Đại ca không có nhà, nên không phải đi tìm.
- Này này, vào nhà mà không chào hỏi ai, có phải là vô lễ không. Còn nữa, phòng của anh hai ở đâu ? Tôi ở cùng phòng với anh ấy được rồi.
Sehun cốc vào cái đầu nhỏ của Luhan một phát rõ đau.
- Là phòng riêng, em muốn trở thành bóng đèn điện bị người khác nguyền rủa à . ? Còn nữa, em ở chung phòng với NewYear, thì làm sao tôi….
Đang nói Sehun bỗng im bặt, chợt nghĩ lại mình đã vô tình lộ rõ bản chất xấu xa. Ánh mắt Luhan nhìn Sehun như có hàng vạn mũi tên, biết tỏng ý định của Sehun vô cùng đen tối với mình.
- Này nhé, dù là tôi ở chung nhà với anh, nhưng cấm lại gần tôi 10 mét đấy. Không phải tôi dễ ăn hiếp đâu, anh biết rõ mà. Thôi ngay ý đồ xấu xa đi.
« … Em đã sang đây, thì sớm muộn gì cũng bị tôi ăn thịt cho mà xem. Đợi đó, nai nhỏ. » - là một con nai nhỏ, tuy có chút dữ dằn khó tính nhưng Sehun quyết hàn phục Luhan trở thành đúng chất nai nhỏ ngoan hiền của anh mà thôi.
…
- Anh hai, anh hai. Anh đây rồi.!!!!!!
- LUHAN !!!!
Hai anh em gặp nhau, tất cả cảm xúc như vỡ oà, đã mấy tháng trời không gặp quả thực nhớ nhau vô cùng. Luhan chạy thật nhanh đến, cả hai ôm chầm lấy nhau mà rơi nước mắt. Tưởng rằng cả đời này đã xa nhau vĩnh viễn, nhưng may mắn rằng Luhan vẫn còn sống, cảnh tượng đoàn tụ như thế này thực không dám nghĩ đến.
- Anh sống tốt chứ ? Có ai ức hiếp anh không , để em xử cho.!!
- ..Luhan à, em còn sống là tốt rồi.
NewYear luôn như vậy, vẫn là yếu đuối. Không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt tuôn trào, nước mắt của sự đoàn tụ. Đứa em duy nhất của cậu, người thân duy nhất của cậu cuối cùng cũng được gặp lại.
- Anh à, sao anh lại gầy đi thế này ? Thực xót mà, em sẽ nấu cho anh những món tẩm bổ nhé. Anh à, họ có chăm sóc tốt cho anh không ? Một ngày ba bữa anh ăn đủ chứ ? Có ai dám tắt đèn khi anh ngủ không ? Có ai làm anh khóc không ?
Luhan tuôn một tràn những lời hỏi han, làm cho NewYear càng khóc oà lớn hơn. Tâm trạng cậu từ hôm qua đến giờ vẫn không khá lên được, càng tồi tệ hơn. Hôm nay gặp lại Luhan, cứ như được giải bày hết mọi chuyện, thừa cơ cậu trút hết những gì oan ức , những nỗi thống khổ của mình vào những giọt nước mắt kia.
- Luhan à, anh thật hối hận khi quyết định ra đi. Anh muốn về nhà, anh muốn về thăm ba mẹ. Anh nhớ ba mẹ, anh nhớ em… Luhan à. - tiếng nấc của cậu con trai 21 tuổi càng lớn hơn.
- Không sao rồi, không sao rồi. Em ở đây, từ nay em sẽ ở cạnh anh mà. Đừng khóc nữa … anh phải mạnh mẽ lên.
Luhan cũng không kìm nổi nước mắt, từ trước đến giờ anh em chưa từng xa nhau lâu đến vậy. Ở Hàn Quốc một mình, chắc anh đã chịu nhiều uất ức rồi.
…………………….
Sau một hồi khóc lóc đến sưng cả mắt, NewYear trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm hơn. Luhan về phòng sắp xếp đồ đạc, giờ thì chỉ còn mỗi NewYear ngồi lại trong căn phòng. Vẫn là nơi góc tường cạnh cửa ra ban công, cậu lại suy nghĩ về anh. Phải làm sao để giải quyết bây giờ, cậu mơ màng nghĩ rằng có chuyện gì đó không ổn xảy đến với anh. Nhưng mà, anh không muốn ở gần cậu, cậu cảm thấy cô đơn quá. Anh ở đó, chỉ cách vài bước nhưng sao lại khó khăn đến vậy ? Chẳng phải đã cùng nhau vượt qua hết những sóng gió, chỉ vì một chút chuyện chẳng đáng mà anh lại quay lưng ? NewYear thấy thực khó chịu.
« Cốc cốc. »
Tiếng gõ cửa chợt kéo cậu về hiện tại, đưa tay quệt đi hàng nước mắt vẫn còn vươn trên má. Cậu bước đến mở cửa.
- Chào em !!!
Pai nở một nụ cười tươi rói, dự định sẽ doạ một phen cho cậu giật mình. Nhưng hiện giờ, cậu không còn tâm trí nào nữa để mà đùa giỡn.
- Ơ…em khóc à ?
- ….
Cậu quay đi che gương mặt đang sưng múp của mình, không muốn để ai nhìn thấy.
- Em mệt, lúc khác nói chuyện với anh sau nhé.
- Này, có chuyện gì xảy ra với em vậy ? Nói cho anh nghe được không ?
- …. Em ổn mà.
- Ai ức hiếp em sao ?
- …..
- Ừm, em không nói cũng được. Nhìn em bây giờ thật không ổn chút nào, đại ca đến Heaven rồi, tối mới về. Em có muốn đi dạo cho thoải mái không ?
- Dạ thôi anh. Em không ra ngoài được.
Thực tình không hiểu có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc, nhưng thâm tâm Pai rất muốn làm gì đó cho cậu vui.
- Em .. có uống bia được không ? Nó sẽ làm cho con người ta quên đi phiền muộn đấy.
…………………..
11h đêm, khu vườn phía sau nhà đang hiu hắt ánh đèn của ngọn nến. Những lon bia trống không nằm lăn lóc dưới nền cỏ, quả thực cả hai đã uống rất nhiều.
- Anh Pai à, em … đã…sai… sao ?
- ……..
- Đúng thật… cả đời này… em cũng không .. chuộc được lỗi lầm.
Cậu đã rất say, say đến nổi chẳng nhìn rõ được người phía trước là ai. Mắt cậu lim dim, miệng vô thức lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa.
- Em … đã yêu ai chưa ?
- Em á ? Yêu rồi, yêu…nhiều lắm. Nhưng mà…càng yêu em lại càng thấy…tim mình, đau quá anh à.
Một giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má.
Pai nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt của cậu bây giờ, bộ dạng của cậu bây giờ rất đáng thương. Làm người khác chỉ muốn lao đến mà bảo vệ, mà che chở. Không thể nào khống chế được trái tim mình, Pai cũng phải tự thừa nhận rằng anh đã yêu cậu rồi.
- Nếu yêu người này quá đau khổ, chi bằng em nên quên đi. !! Còn rất nhiều người, có thể mang lại hạnh phúc cho em kia mà.
- Ai chứ ? Ai mà đi yêu một người vừa khờ vừa dại như em, ai lại đi yêu một đứa chuyên làm người khác tổn thương như em chứ..
- Có đấy. !!!! LÀ…Anh yêu em.
Một nụ hôn trong cơn say mà cậu đón nhận không hề có cảm giác, chỉ là bất ngờ…Nụ hôn này, không chứa đựng ngọt ngào, … ngọt ngào của anh đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top