Part 30: Sai lầm, bắt đầu phạm phải sai lầm.

Both đắm mình trong dòng nước ấm nóng, anh đang suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về điều tồi tệ nhất. Con người anh bây giờ càng trở nên yếu đuối, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tại sao vậy , tại sao ông trời lại trớ trêu thế này ? Chỉ đơn giản là anh muốn sống hạnh phúc cùng cậu , bấy nhiêu thôi cũng là vĩnh viễn không được.

Chìm vào dòng nước ấm, anh nhắm mắt như muốn trôi rửa hết những giọt nước mắt kia. Cô độc, mãi mãi anh chỉ sống trong cô độc. Nếu không thể đi cùng nhau, vậy thì tôi sẽ nhường cho em con đường bằng phẳng, tôi … dẫu bước một mình nhưng sẽ ổn thôi.

Từ nay , có thể xem nhau như chưa từng quen biết hay không ?

“ Chuyện tôi bị ngất trong nhà vệ sinh, cậu đừng nói với NewYear.” – 1 dòng tin nhắn được chuyển đi.

Đêm qua, khi đang nói chuyện cùng Pai, anh đột nhiên bị ngất nên Pai đã đưa anh đến bệnh viện, cũng từ đêm hôm đó – Both đã chết.

……………………………………

-         Hôm nay đại ca bận tí việc, em có muốn ra ngoài dạo không ? Anh đưa em đi.

Pai luôn cởi mở, vui vẻ nói chuyện với cậu.

-         Nhưng anh ấy sẽ tức giận khi em ra ngoài, em không đi được.

Trong lòng cậu thực sự rất muốn đi, nhưng nghĩ đến gương mặt tối sầm xuống chuẩn bị mắng cậu mà cậu lại sởn gai óc.

-         Đừng lo, anh thấy em suốt ngày ở trong nhà. Anh mà là em, chắc phát điên lên mất. Nếu đại ca có mắng, anh sẽ nói hộ cho.

Cậu vốn rất sợ, nhưng cũng muốn ra ngoài đi dạo đâu đó. Ở trong nhà suốt, thực chán. Sau một hồi bị Pai dụ ngọt, cậu cũng thay quần áo mà lẻn ra ngoài cùng Pai.

“ Anh à, em chỉ đi một chút thôi, một chút thôi sẽ về ngay. Anh đừng mắng nhé.” - cậu nghĩ thầm.

Chiếc Audi phóng như bay trên đường quốc lộ, thời tiết về đêm càng lạnh lẽo hơn, tuyết đã rơi dày đặc.

-         Thời tiết thế này mà có một ly cà phê nóng, đứng trên cao nhìn xuống thành phố Seoul xinh đẹp này thì còn gì bằng. - cậu cảm thán.

-         Chà, em cũng biết hưởng thụ nhỉ. Là người Thái chắc em không chịu được lạnh thế này đâu nhỉ ? Lúc nãy đi sao không mặc nhiều áo ấm, mỏng manh thế này có khi ốm thì nguy.

Pai thấy cậu nhóc bên cạnh mình vô cùng nhỏ bé, thực muốn làm người ta che chở. Mặc cho lời Pai nói đầy sự quan tâm, nhưng NewYear vẫn là không hề để ý đến. Cậu đang bị khung cảnh giữa trung tâm thành phố này làm loá mắt, quả nhiên là một khu thương mại nhộn nhịp. Đã lâu rồi không đến nơi đông người thế này, không được đi mua sắm, ăn uống thoả thích. Cậu cứ như một đứa trẻ bị giam lỏng đã thực lâu rồi, muốn tung hoành.

-         Em muốn ăn gì ? Hôm nay anh cho em thoả thích đấy.

Khỏi phải nói rằng NewYear vô cùng sung sướng, ước muốn sang Hàn Quốc của cậu là như thế này đây.

-         Em muốn ăn Tteokbokki, muốn ăn chả cá xiên, muốn ăn kem lạnh, muốn ...

-         Thôi được rồi , bụng em là quái vật hay sao mà chứa được nhiều thế. Anh đưa em đi.

Cậu cùng Pai đi khắp khu phố MyeongDong , ghé vào biết bao nhiêu là gian hàng. Đủ loại thức ăn đầy màu sắc bày ra trước mắt cậu, khiến trong lòng tham lam trỗi dậy đều muốn ăn tất cả. Nhìn ánh mắt thèm thuồng của cậu nhóc mà Pai không khỏi phì cười, có thật là đã ở trong nhà lâu quá khiến cậu có phần phấn khích hay không.

-         Ăn cái này nhé….

Dù là thèm lắm, nhưng cậu nhóc không dám mở miệng ra mà vòi vĩnh Pai, nếu là Both thì chắc chắn rằng cậu sẽ nhảy dựng lên, giở trò mè nheo , nhõng nhẽo các kiểu để anh mua cho cậu.

Pai mua hai que kem, đưa cho cậu một cây, Pai một cây. Cả hai hí hửng cùng nhau đi dọc con đường đầy người tấp nập. Trời lạnh như thế này, ăn kem thực thích. Pai thấy cậu nhóc vô cùng thiếu vải, liền cởi chiếc áo khoác dày cộm của mình và khoác lên người cậu. Giờ thì đỡ lạnh hơn rồi.

-         Anh hỏi thật, em không có họ hàng anh em gì với đại ca chứ ?

-         Dạ vâng, em chỉ là một thằng osin thôi.

Khoé môi Pai chợt nở một nụ cười, anh quay mặt đi để cậu không nhìn thấy. Cậu bé này có phần đáng yêu, đáng yêu đến nỗi người khác không thể nào mà làm lơ được.

-         Dính kem này.

Pai đưa tay lau đi vết kem trên môi cậu, vô tình chạm vào bờ môi mềm và mỏng ấy. Một cảm giác lạ lạ, môi cậu nhóc này, sao có thể đẹp đến thế. Pai thực sự bị mê hoặc, thực lâu sau mới có thể hoàn hồn lại.

-         Cảm ơn anh.

NewYear có chút ngượng ngùng, đột nhiên lại bị nhìn chằm chằm thế này thì quả thực rất xấu hổ.

-         Em .. có ước mơ gì không ? Chẳng lẽ suốt đời làm osin à ?

Có chứ, ước mơ lớn nhất đời cậu chính là sống bên Both, sống bên người cậu yêu. Dựng một căn nhà nơi đão Jeju , cậu ước mơ sẽ sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ , một gia đình ấm áp cùng nhau sống hạnh phúc. Sẽ không còn một thế lực nào tồn tại, sẽ không còn một sự ngăn cách nào cả. Cậu sẽ làm những gì mình thích, anh sẽ là chủ quán bar lớn. Nghĩ đến đó, cậu không ngăn mình bật cười thành tiếng, vô cùng hạnh phúc.

-         Xem ra là ước mơ lớn lao đây. – Pai nhìn chằm chằm cậu, kéo cậu ngồi xuống hàng ghế đá ven đường.

-         Hì, nói ra thì anh sẽ bất ngờ. Nhưng ước mơ hiện tại của em là có thể trở thành một bác sĩ bình thường. Em muốn xây một căn nhà nhỏ ở Jeju, mở một phòng mạch nhỏ nơi đó , sống cùng người mình yêu thương. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi.

-         Em … đã yêu ?

Suýt tí nữa thì lộ.

-         À chưa. Em chỉ ví dụ thế thôi. Chứ em chưa yêu ai.

Pai trong lòng có chút nhẹ nhõm, từ khi nào mà Pai thấy NewYear thực sự cuốn hút anh, thực sự rất muốn ngồi nói chuyện cùng cậu thực lâu để hiểu hết con người này.

-         Em đã học y ?

-         Vâng, ba em là bác sĩ. Từ nhỏ ông đã dạy em cách chữa bệnh, cũng vì yêu ba nên em yêu luôn nghề bác sĩ.

-         Wow, ghen tị thật. Anh ước có một cuộc sống an nhàn như em. Nhưng mãi không được, suốt ngày cứ đâm thuê chém mướn thế này ….

Pai thở dài.

-         Từ nay về Bạch Hảo rồi, chắc sẽ không sao nữa. Anh em ở đây sẽ đối xử tốt với anh thôi mà.

Cậu cười an ủi, nụ cười của cậu lại một lần nữa hớp hồn Pai. Điều Both lo lắng là đúng, không thể tuỳ tiện để cậu tiếp xúc với người khác như vậy. Minh chứng sống là đây, Pai đã thực sự rơi vào lưới tình của NewYear.

Điều này, chính là cấm kỵ , tuyệt đối không được .

-         Về thôi anh, anh Both mà biết được là em đầu lìa khỏi cổ đấy.

NewYear sực nhớ, cậu ra ngoài đã lâu rồi. Chắc giờ này Both đang rất tức giận mà đi tìm cậu, cậu lại càng không dám nghĩ thêm.

Chiếc xe đỗ kịt trước cổng, giờ này đã 10 giờ đêm.

-         Em … vừa đi đâu với anh ta vậy ?

Xiumin vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp cậu ngoài cổng, đang đi cùng Pai lại còn mặc áo khoác của hắn ta.

-         Em … em…chỉ ra ngoài dạo một chút. Anh Both đã về chưa vậy ? Xiumin à, anh làm ơn, đừng mách lại với anh Both nhé. Em thực sự chỉ đi dạo một chút cho khuây khoả thôi.

Cậu rối rít năn nỉ ỉ ôi, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng Xiumin không hề nghe thấy, chỉ hoàn toàn chú ý đến con người đi cùng cậu vừa bước xuống xe kia.

-         Em mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm. Nên nhớ, sau này đừng tự ý ra ngoài. Em … rất quan trọng với đại ca, có biết không.

Xiumin cố tình nói thật lớn để cho Pai nghe, thực sự thì đám anh em nhà này chẳng ưa gì tên mới vào cả. Vô cùng chướng mắt, nay lại thấy NewYear đi cùng hắn ta, trong lòng Xiumin thực rất ghét.

NewYear chạy thực nhanh lên phòng, chỉ mong rằng Both chưa về, may ra thì cậu còn khả năng sống sót. Nhưng ông trời thực biết trêu người…Vừa mở cửa phòng, tim cậu như ngừng đập, một bóng dáng nam nhân quen thuộc đang đứng sẵn ngoài cửa ban công. Mùi hương bạc hà của anh đủ để cậu biết rằng anh vừa mới tắm xong, thực thơm.

Cậu lén lút đóng thật nhẹ cửa, mặt cúi gằm sẵn sàng chờ đợi một cơn thịnh nộ.

-         Quả nhiên em không hề nghe lời tôi nói.

Giọng nói băng lãnh vang lên, anh không hề xoay mặt lại nhìn cậu. Cậu thực sợ hãi đến đứng không vững, hệt như một chú mèo nhỏ bị bắt gặp đang ăn vụn. Đôi chân trần co quắp lại từ từ tiến đến gần chỗ anh, cậu không dám ngước mặt lên nhìn. Trước anh, cậu ba phần là nể bảy phần là sợ.

-         Em .. em xin lỗi. Vốn chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái một chút, nhưng anh không có nhà, em không xin phép được. Với lại em không đi một mình, em đi với anh Pai mà. Cho nên anh đừng lo lắng, em về nhà an toàn rồi.

-         Ai nói rằng tôi lo lắng cho em ?

Cậu bất ngờ, chẳng phải anh không cho cậu ra ngoài là vì sợ Hắc thủ đảng bắt cậu sao ? Cậu ngước mặt lên như chờ đợi câu trả lời. Anh giờ đây mới xoay người lại và đối diện với cậu. Ánh mắt anh giờ đây thực khác lạ, ánh mắt đen sâu như chứa hàng vạn sự tức giận.

-         Không có sự cho phép của tôi, em ngang nhiên cãi lệnh. Còn đi cùng người khác, em xem tôi là gì ?

Cậu chỉ biết im lặng nhìn anh, trước mắt đã bắt đầu thấy mờ hơi nước.

-         Đã nhiều lần tôi bắt gặp em và hắn ta vô cùng thân mật. Em muốn theo hắn ta ? Em muốn lắm sao ? Muốn thì mau đi đi… nếu căn nhà này khiến em xem là đang bị giam cầm.

Tại sao vậy ? Sao anh lại nặng lời đến thế? Cậu chỉ muốn ra ngoài chơi một chút, như vậy là sai sao? Anh lại hiểu lầm cậu, trước đây anh đã từng thế này bao giờ đâu.

Anh đối với cậu bây giờ như một người khác, không còn ngọt ngào nữa rồi. Khoé mắt đã rớt xuống thềm nhà một giọt nước, nước mắt của oan ức. Cậu và anh ta có gì mà khiến anh trở nên như thế ?

-         Anh… chẳng phải là quá đáng lắm sao ? Em và anh Pai, có chuyện gì xảy ra đâu. Tại sao anh lại như vậy, tại sao lại lớn tiếng với em như vậy, thực không quen.

Anh nhìn cậu bằng một ánh mắt lạnh băng , tâm trạng thực không ổn.

-         Em còn dám nói, được rồi. Tôi là vậy, tôi máu lạnh, tôi giết người, tôi không đối xử tốt với em … thế nên em hãy đi theo hắn ta đi, cười vui vẻ lắm mà, sung sướng lắm mà. Từ nay, hãy làm những gì mà em muốn làm đi.

Nói rồi anh bước ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại thực tức giận, để lại một cậu nhóc ngồi gục trong phòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Ra ngoài chơi một lát, đã khiến anh nổi giận đến như thế sao ?

“ Xin lỗi em, nhưng tôi chỉ còn cách làm tổn thương em như thế này..”

Trong lòng anh dấy lên từng cơn đau nhói. Vẻ mặt anh hoàn toàn thay đổi sau khi bước ra khỏi phòng, anh đang vô cùng đau khổ. Tuy vậy, nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, phải cố gắng tỏ ra lạnh lùng, thế này…cậu mới ghét anh, cậu mới có thể từ bỏ anh. Một suy nghĩ vô cùng ngu ngốc, nếu muốn từ bỏ…cũng không nên dùng cách thế này chứ. !!!!

……………………………………

Sân bay Bangkok.

-         Mệt sao ?

-         Ừm, muốn ngủ.

-         Ở đây.

Sehun chỉ chỉ vào vai mình, bảo rằng Luhan hãy dựa vào mà ngủ. Luhan thực không còn ngại ngùng gì nữa mà dựa hẳn đầu vào bờ vai rộng lớn ấy. Ngay lập tức nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ một chút trong khi đợi chuyến bay khởi hành.

-         Ôi trời trời, hạnh phúc gớm chưa kìa. ChanYeol à, em cũng buồn ngủ quá, cho em mượn vai một chút đi…

BaekHyun trông thấy cảnh tượng ngọt ngào ấy, không tránh khỏi nổi da gà mà trêu chọc. ChanYeol cũng phối hợp vô cùng ăn ý.

-         Ở đây ở đây, vai anh này em mau dựa đi. Ngủ ngoan bé yêu.

Sehun thẳng chân đạp một phát khiến hai thằng em mình ngã lăn xuống đất.

-         Hai đứa mày thôi đi, chọc anh không phải là hay đâu nhé.

Người bị chọc thực sự rất ngượng ngùng, chỉ cố ngồi yên để chú nai nhỏ trên vai mình ngủ ngon. Hàn Quốc ơi, ta về với người đây !!!!

……………………………………..

“Kế hoạch thế nào rồi, thuận lợi chứ?”

Một dòng tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc. Nam nhân ngồi trong căn phòng tối, cùng điếu thuốc xì gà trên tay đọc xong dòng tin nhắn, khoé môi liền nở một nụ cười nửa miệng.

“ Cá sắp cắn câu, cùng nhau chờ đợi một màn kịch hay nào…”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top