Part 29: Có những chuyện không phải muốn nói là có thể nói ra.
NewYear tay đang lúi húi cởi chiếc tạp dề trên người xuống. Món canh rong biển cậu vừa mới tra trên google cầu may là ăn được. Nấu ăn cho người yêu cũng là một bước cần phải thực hiện chứ nhỉ ? Tay cậu tiếp tục khuấy khuấy đợi đến khi nồi canh thực sôi là có thể dùng được. Bỗng một nam nhân bước đến vòng tay sang eo cậu, gác cằm lên vai cậu mà liếm chút vùng da nơi cổ trắng ngần.
- A..a, ôi giật mình. Anh , đây là nhà bếp mà. Anh làm em nhột đấy.
Anh chợt hiểu ý rồi buông tay ra, những cử chỉ âu yếm thế này, tuyệt đối không để người ngoài nhìn thấy được. Tình yêu nam – nam , có gọi là điên rồ không ?
- Đã xong chưa ? – anh đứng sang một bên, khoanh tay chăm chú nhìn cậu.
- Ra phòng ăn ngồi chờ đi, xong ngay thôi.
Cậu hí ha hí hửng, cuối cùng món canh rong biển cũng hoàn thành. Cậu tắt bếp, cho vào chén, trang trí một chút cho đẹp mắt rồi đem ra cho anh. Đã thực lâu rồi không có cảnh đoàn tụ hạnh phúc như thế này, nếu là anh thì cả đời này cậu cũng tình nguyện vào bếp mà nấu nướng.
Anh húp thử một ít, mùi vị có chút không ổn.
- Là lần đầu tiên nấu ? – đôi mắt anh mở to nhìn cậu, tay vẫn liên tục đưa thìa canh vào miệng.
- Em đã cố hết sức, nếu anh không vừa miệng thì phun ra để em nấu lại.
Both vừa nghe NewYear nói dứt câu liền phun ra thật, không phải vì chê món ăn dở, nhưng cậu lại học đâu ra câu ngữ tiếng Hàn mà dùng từ lộn xộn thế kia chứ ?
- Ngạc nhiên không, tiếng Hàn của em tiến bộ rồi, đúng chứ ?
- Đúng cái mông, từ ngữ loạn xạ. Mỗi tối xách tập sang phòng tôi dạy tiếng Hàn cho, đem em ra ngoài giới thiệu, người ta cười vào mặt cho.
Cậu chỉ biết cúi mặt phụng phịu. Công sức mấy tháng trời tự học khổ cực, vậy mà anh lại phủi đi cố gắng của cậu chỉ bằng một câu nói.
- Ngày mốt, Sehun sẽ về và đi cùng Luhan , em có muốn đi đón ?
Tất nhiên là cậu vui mừng đến không tả nổi , đã mấy tháng không gặp, trong lòng cậu đang rất nhớ em trai da diết. Không biết rằng em ấy như thế nào rồi, có ăn uống đầy đủ không ? Có đẹp trai ra không nhỉ ?
NewYear gật gật đầu vẻ mặt lộ rõ sự sung sướng, anh nhìn cậu vui trong lòng cũng vui lây. Bỗng dưng cơn nhức đầu lại ùa về , làm thìa canh trên tay anh đột nhiên rơi xoảng xuống sàn nhà. Anh lảo đảo không chút sức lực, trước mắt hoàn toàn mờ ảo, một màu đen u ám ….
Cậu hốt hoảng, nụ cười trên môi tắt lịm liền đỡ lấy anh, trong lòng lo lắng đến bất an…
- Anh..anh làm sao vậy ? Anh không khoẻ chỗ nào ? Để em gọi bác sĩ ..
Both xua xua tay rồi lắc đầu. Mọi lần cũng thế, nhưng chỉ choáng váng một chút rồi thôi, càng về sau thời gian càng kéo dài. Lúc trước Sehun đã từng nói rằng anh phải đi đến gặp bác sĩ, bệnh viện chính là nơi mà cả đời này anh không muốn bước chân đến. Vì vậy, dù cho sức khoẻ có vấn đề gì, anh vẫn mặc kệ không quan tâm.
- Chắc tôi bị mệt một chút, em đừng lo.
Anh nhanh chóng lấy lại tầm nhìn của mình, thực kì lạ .. đó là bệnh gì ?
……………………………….
Heaven 12 giờ đêm.
Hàng trăm hàng vạn ánh mắt đang đổ dồn về phía cửa ra vào, một nam nhân với chiếc áo khoác da, quần jean đen, mái tóc vuốt dựng vô cùng điển trai , đi cùng một nam nhân khác cũng cao to bảnh trai không kém, cả hai bước vào. Mọi người ai cũng há hốc mồm, cứ như gặp phải ma giữa đêm khuya thế này..
“Đó chẳng phải là đại ca của Bạch Hảo sao ?”
“ Là người hay là ma vậy, đã 12 giờ khuya thế này rồi? ”
- Này Kris, đó có phải là đại ca của mấy anh không vậy? - mấy cô gái ỏng ẹo phấn son loè loẹt đang nhảy hết mình trên sàn cũng đều dừng lại.
- Người thật bằng xương bằng thịt đấy mấy em à.
Thật không thể tin được, làm thế nào mà một người từ cõi chết trở về lại ngày càng đẹp trai ngời ngời ra thế kia?
Biết bao nhiêu âm thanh xì xầm về anh, về con người vừa bước vào đi cùng một người khá lạ mặt. Ở đây, có ai là không biết người của Bạch Hảo … Mọi người đang chờ một điều bất ngờ sắp xảy ra.
- MỌI NGƯỜI CHÚ Ý.
Both vỗ tay, ra hiệu cho Kai trên bàn DJ tắt nhạc, giọng anh đủ to để cả một khu sảnh lớn của Heaven có thể nghe thấy. Mọi sự chú ý đang dồn về phía anh, phía con người đang vô tình doạ những kẻ yếu tim kia, tưởng rằng Bạch Hảo đã vắng bóng đại ca. Những cô gái chân dài lả lướt lúc nào cũng vậy, đều nhìn anh bằng ánh mắt thèm khát, mong rằng một ngày nào đó ngôi sao hộ mệnh chiếu thẳng vào mình để cho Both để ý đến mình, một ngày nào đó mình sẽ trở thành phu nhân đứng đầu của băng nhóm xã hội đen có thế mạnh nhất thế giới ngầm. Nhưng..đó chỉ là dĩ vãng.
- Rất hoan nghênh mọi người đã ủng hộ Heaven suốt thời gian qua, chúng tôi luôn cố gắng cung cấp những cách phục vụ tận tình nhất đến mọi người, thế nên đêm nay hãy chơi thật vui nhé. Một tin không hề vui đối với Bạch Hảo, như mọi người đã biết, Lão Đại đã không còn nữa. Thế nên từ nay người đứng đầu Heaven chính là tôi. Tôi biết ở đây có rất nhiều người đang ganh ghét tôi cũng như Bạch Hảo rất nhiều, nhưng làm sao bây giờ…mọi người cứ ghét tôi đi. Hãy nên nhớ, Bạch Hảo vẫn mãi là số một, vẫn mãi là thế lực mạnh nhất của thế giới ngầm. Chống đối Bạch Hảo, mọi người sẽ có kết cục như Hắc thủ đảng đấy.
Một lời nói của anh, như những cơn gió rét lạnh cóng thổi ngang sống lưng của những ánh mắt đang lườm anh.
- Còn đây, nhân dịp hôm nay toàn thể anh em trong Bạch Hảo cũng như sự có mặt của toàn thể mọi người ở đây, tôi xin giới thiệu Bạch Hảo chính thức gia nhập một thành viên mới. Người này đã cứu tôi thoát chết, cậu ấy tên Pai. Mọi người hãy chào hỏi nhau đi.
Cả một quán bar lớn liền vang lên tiếng vỗ tay hò reo, tuy chưa từng có kiểu ra mắt như thế này trước đây nhưng quả nhiên người mới của Bạch Hảo vô cùng đẹp trai, nhìn hắn ta rất có khí chất, hào hoa phong nhã , trông không giống lắm một tên xã hội đen.
- Chào mọi người, tôi tên Lee Min Hyuk , là người gốc Thái Lan nên mọi người cứ gọi tôi là Pai được rồi. Tôi là người mới, tuy không giỏi giang gì cho lắm nhưng tôi sẽ thể hiện lòng một mực trung thành của tôi với Bạch Hảo. Mong anh em Bạch Hảo giúp đỡ tôi.
Cả một quán bar đều hoan ngênh chào đón người mới vào, Both búng tay ra hiệu cho Kai tiếp tục lên nhạc. 12 giờ đêm Heaven càng lúc càng nóng dần lên, dường như không biết mệt mỏi là gì khi chúng ta đang sống giữa thành phố Seoul nhộn nhịp này.
- Cậu không khoẻ chỗ nào à ?
Pai hơi ngà ngà say, mọi người ở đây nhiệt tình thật, hết người này đến người khác đến mời rượu khiến Pai muốn từ chối cũng không được. Phải khó khăn lắm Pai mới trốn được vào nhà vệ sinh thì bắt gặp Both đang đứng với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
- Không , tôi ổn.
Both nhẹ nhàng đáp, đưa tay vuốt lại phần keo tóc của mình … vô cùng đẹp trai.
- Ngày mai, cậu đưa tôi đến khu nhà kính, được chứ ?
- Được thôi, tôi đã hứa mà. Nhưng phải hết sức cẩn thận, bọn cớm rất thính, chúng có thể ngửi mùi ngay đấy.
Pai là người đã điều tra về khu nhà kính rất lâu, không như Both – ngay cả bản thân là một người đứng đầu Bạch Hảo cũng không hề biết khu nhà kính ở đâu. Nhưng nguyên nhân vì sao Pai lại đi tìm hiểu về nó nhiều như vậy? Mục đích gì ? Both cần phải biết. Quan trọng hơn hết là, Pai – anh ta thực sự rất có thực lực, Both muốn xem rằng Pai có thực sự trung thành hay không.
- Tôi đang chế tạo ra một món, rất thú vị đấy. Cậu có muốn xem thử không ? Bảo đảm cậu sẽ bất ngờ.
- Thật sao ? À, tôi đã gia nhập Bạch Hảo .. thì cũng nên gọi cậu là đại ca chứ nhỉ. ĐẠI CA ?
Pai liền đưa tay ra kính cẩn như đang thực hiện một màn chào hỏi nghiêm túc đúng lễ nghi.
- Hoan ngênh cậu – PAI.
………………………………………..
- Đêm qua anh đi đâu mà không về ?
NewYear đang ngồi đung đưa trên xích đu sau vườn, cậu vừa tưới cây xong liền ngồi xuống hóng mát chút. Bỗng có một vòng tay quen thuộc từ phía sau vòng ngang vai liền siết chặt, đặt lên má cậu một nụ hôn. Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc ấy từ anh, không cần quay đầu lại cậu cũng biết đó là ai. Đêm qua, khi cậu đã ngủ say anh đã bỏ cậu lại mà đi ra ngoài, làm người ta có chút tiếc nuối và trống trải.
- Tôi đến Heaven. Em ngủ ngon không ? Nhớ tôi à?
Anh buông tay, đi vòng ra phía trước xích đu rồi ngồi xuống cạnh cậu.
- Không ngon, đêm qua không có anh, em giật mình đến mấy lần. Toàn gặp ác mộng.
Giọng điệu ra vẻ trách hờn, bộ mặt cậu lúc này chỉ khiến anh xiêu lòng mà tự cảm thấy tội lỗi. Làm sao bây giờ khi anh đã khiến cậu dựa dẫm vào quá nhiều, giờ đây không có anh bên cạnh thì cậu dường như không thể sống nổi nữa rồi. Quen với việc được anh cưng chiều, quen với việc được anh ôm ấp mỗi tối khi đi ngủ, với những hạnh phúc mà anh mang lại, những cảm giác đê mê mà anh dành cho cậu.
NewYear giờ đây chính là đã nghiện anh đến không thể nào cai được nữa rồi.
- Em yêu tôi nhiều đến vậy sao ?
- Là bản thân anh khiến em say không bao giờ tỉnh được.
Từ khi nào, những lời nói bay bổng cậu đã học được từ anh, từng câu từng chữ của cậu bây giờ cũng đủ để anh vứt bỏ mọi thứ mà ở bên.
Anh muốn ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này, thật kĩ thật kĩ. Nhưng càng nhìn nụ cười ấy, nụ cười mà cậu đang hiện diện trên môi ấy, sao lòng anh lại đau đến thế cơ chứ. Hạnh phúc đến với chúng ta, lại thực sự ngắn ngủi như thế sao ?
- Anh, sao lại nhìn em chằm chằm vậy ?
Anh đã làm cậu bối rối, một đêm không về , có cần phải nhìn kĩ thế này không ? Anh chợt quay mặt đi, xua tan những suy nghĩ trong đầu.
Hạnh phúc vừa mới hôm qua, sao đến hôm nay lại xa vời đến không bao giờ với tới được.
“ Chấn thương lúc trước của cậu đã làm cho khối u ác tính vô tình bị vỡ, may mắn cho cậu đã kịp thời cứu chữa cậu mới có thể sống đến ngày hôm nay.
Tôi rất tiếc nhưng phải báo cho cậu một tin buồn, di chứng để lại, cậu chỉ còn sống được 2 năm nữa. Đôi mắt của cậu sẽ dần dần mờ đi, đến khi mù loà hẳn không nhìn thấy được gì nữa, cậu sẽ phải ra đi. Căn bệnh của cậu là một căn bệnh hiếm gặp, nền y học Hàn Quốc chưa có vị bác sĩ nào có thể chữa trị được. Quãng đời còn lại của mình, cậu hãy tranh thủ làm những việc mà cậu muốn làm đi. Hãy trân trọng những gì mình đang có, hãy sống tốt nhé. Tôi xin lỗi.”
Tôi và em là hoàn toàn không thể đến với nhau.
Có phải là định mệnh hay không, nhưng lần này tôi và em lại xa nhau nữa rồi, bảo bối à …. Là xa nhau vĩnh viễn. Em … sẽ nhớ tôi chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top