Part 26: Người mới.
- Đây là Pai .. em mau chào hỏi đi.
Both kéo tay NewYear đi ra khỏi quán bar bằng lối thoát hiểm phía sau, dẫn cậu đến gặp một nam nhân khác. Nam nhân này thực rất đẹp trai , dáng cao hơn cậu cả một cái đầu, mái tóc đen mượt vuốt thẳng lên trông rất soái.
- Chào em, em là NewYear ?
- Dạ vâng , còn anh là gì của anh Both ? Anh cũng là người Thái ư ? - cậu hơi ngạc nhiên.
- Người đã cứu tôi trong đêm đó. Bây giờ thì mau về, Pai sau này sẽ sống chung với chúng ta.
Nói rồi anh kéo cậu nhét vào chiếc xe Audi đắt tiền lạ hoắc. Anh nhanh chóng ngồi cạnh cậu , nhường vị trí lái cho Pai. Giờ , trong đầu cậu dâng lên hàng vạn câu hỏi muốn anh giải đáp..
Những ngày cậu đau khổ, anh đã ở đâu ?
Người đó, là ai ? Sao lại cứu anh ? Sao lại xuất hiện ở căn biệt thự đó ?
Anh sống có tốt không ?
Sao bây giờ mới trở về tìm cậu ?
Nhưng … nhìn thấy gương mặt anh lúc này, cậu không thể nào mở miệng hỏi được. Anh…không hề nhìn cậu , anh…không thấy nhớ cậu sao ? Anh…ghét cậu sao ?
…………………………
- Anh Yixing, có tin tức gì của Sehun chưa ? – Chen một tay đặt mấy chiếc ly lên kệ giúp Kyung Soo, tiện thể hỏi Yixing đang kiểm tra lại sổ sách.
Đã quá muộn, Heaven đã dần thưa thớt người. Từ ngày Both đi mà nói, Heaven thực rất nhàm, cả con người ở đây cũng mất đi không còn một chút sức sống.
- Đã tỉnh, chắc sẽ về Hàn sớm thôi. Sẵn tiện, ra mắt anh em …. một người đặc biệt. – Yixing tay lật lật mấy trang giấy, vẫn không buồn ngước mặt lên.
- Người đặc biệt á ? Ngay lúc này, đã yêu rồi sao ? – Kai từ đâu bước đến, tay xoa xoa làm dịu hai cái tai ù ù vì đeo tai phone suốt.
- Tình yêu đến..thì cứ yêu. Chúng ta phải mừng cho anh ấy mới đúng. Nhưng mà … làm thế nào với Bạch Hảo đây ? – gương mặt Yixing mệt mỏi thấy rõ, anh chẳng còn chút tinh thần nào.
- Em có linh cảm…đại ca vẫn còn sống anh à. Đại ca…anh ấy không chết dễ dàng như vậy đâu.
Lời Kyung Soo nói có phần quả quyết, linh cảm của cậu ta từ trước đến nay … chưa khi nào là sai.
- Kyung Soo, NewYear đâu rồi ?
Xiumin vội vã chạy lại quầy pha chế, thở hồng hộc, dáng vẻ hốt hoảng dường như đã đi tìm khắp nơi rồi.
- Ấy chết, em ấy bảo đi nhà vệ sinh..mãi đến tận bây giờ vẫn không thấy đâu.
- Aissss, có chuyện gì xảy ra…chúng ta biết ăn nói thế nào với đại ca đây ? – Xiumin lo lắng sốt vó.
“ CHUẨN BỊ CHU ĐÁO, ĐẠI CA VỀ RỒI . !!! ”
Yixing hai mắt mở lớn, lắc lắc đầu mình như để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Mấy dòng chữ trong điện thoại của Yixing cứ như nhảy múa lên.
………………………………………………………….
Vẫn là không thể nào đối diện với nhau được, anh và cậu .. khoảng cách vẫn là khoảng cách. Sau bao ngày nhớ nhung, mặc dù mọi chuyện đã êm xuôi, nhưng cậu vẫn là người giết Lão đại, anh vẫn là con trai ruột của người đã giết gia đình cậu.
Chiếc xe theo chỉ dẫn của anh mà chạy thẳng vào ngôi nhà xám xịt. Được quay về nhà, tốt thật. Nhưng căn nhà giờ đây đã không còn bóng dáng của ba nữa rồi.
Both bước xuống xe rồi đi thẳng vào trong, mặc cho NewYear rụt rè không dám hó hé đi theo sau. Nhìn bóng lưng ấy, nỗi nhớ của cậu dường như đang được lấp đầy dần..chỉ tiếc là, không thể tự mình chạy đến mà ôm chặt tấm lưng to lớn.
- Em .. là gì của cậu ấy ? – Pai cũng xuống xe, tay đút vào túi quần và ung dung đi cạnh cậu.
- Em … là…là osin.
- What ? Osin á ? … Có lầm không đấy ? – Pai có chút ngỡ ngàng.
Trong suốt khoảng thời gian Both ở cùng Pai, anh có kể đôi chút mập mờ về cậu . Nhưng chung quy thì Pai cũng không thể hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người là gì.
NewYear gật gật đầu, đôi mắt nâu trong veo ngước lên nhìn Pai. Bỗng anh ta thấy có gì đó xao xuyến ở tim, cậu nhóc này..sao lại có thể xinh đẹp đến như thế ?
- NÀY … VÀO NHÀ ĐI.
Both quát lớn, thấy có gì đó không ổn khi hai con người kia đang đứng nhìn nhau chằm chằm ngoài sân mà không vào nhà.
Cậu nghe thấy liền giật mình rồi chạy thật nhanh vào nhà. Trong lòng Both không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Nhưng Pai thì khác, có chút gì đó thích thích , anh ta nở một nụ cười vô cùng thú vị .
- ĐẠI CA.. !!!!!
Cả một dàn 8 người đang đứng trước mặt Both , đồng thanh lớn tiếng.
- Thôi dẹp mấy cái lễ nghi ấy đi. Anh đây … đã về rồi .
Both đang ngồi trên chiếc ghế sofa cỡ lớn, dang rộng hai cánh tay của mình ra, miệng nở một nụ cười mỉm.
Ngay lập tức cả bọn đàn em liền nhào đến ôm anh, bu quanh lấy anh khiến NewYear không khỏi bật cười thành tiếng.
- Đại ca à…em nhớ anh lắm.
- Đại ca à, anh còn sống ..tốt quá rồi.
- …Đại ca à..
- Đại ca à..
Bao nhiêu tiếng « đại ca à » thốt lên là Both bắt đầu càng thấy khó thở hơn khi đám em quái quỷ đang đè lên người mình mà ôm chặt cứng, chưa bao giờ cả không gian sảnh lớn lại ồn ào náo nhiệt đến như thế.
- Dậy nào, anh chúng mày sắp nghẹt thở đến chết rồi đây.
Mấy người kia thực không giấu được sự vui mừng, liền phóng xe bán sống bán chết về nhà đón đại ca.
- Mọi người chào hỏi nhau đi. Đây là Pai, người đã cứu anh. Sau này cậu ấy sẽ ở đây, chính thức gia nhập Bạch Hảo. Là bằng tuổi với anh, nên mấy chú ăn nói phải cẩn trọng chút.
Cái gì ? Là gia nhập Bạch Hảo á ? Xưa nay người nào muốn vào Bạch Hảo cũng phải thông qua rất nhiều ải khó khăn, quan trọng nhất là phải trung thành. Liệu … tên Pai này, có thực sự là người tốt ? Có thực sự là nhất nhất trung thành với Bạch Hảo ?
- Đại ca, việc này .. không phải là quá vội vàng sao ? – Xiumin thật không hài lòng.
Quả đúng , con người này từ đâu chui ra , chưa hề biết rõ danh tính. Tuy đại ca là người trọng nghĩa khí, nhưng việc anh ta có cứu anh thì cũng đừng quyết định vội vàng cho anh ta vào Bạch Hảo chứ, thật không yên tâm.
- Anh đã quyết. À, Sehun thế nào rồi ?
- Anh ấy nay mai sẽ về. – Yixing vừa cười vừa mừng lúc nãy, đã chuyển qua tâm trạng khó chịu.
Từ trước đến nay, chỉ có anh em với nhau cùng nhau gắn bó, ấy vậy mà bây giờ xuất hiện thêm một người chen vào. Thật có chút chướng tai gai mắt.
Đôi mắt anh dáo dát tìm kiếm một người, một dáng người nhỏ nhắn nãy giờ đã biến đi đâu mất tăm.
- Đi nghỉ đi, khuya rồi. Phòng của cậu ở trên kia , nghỉ sớm nhé.
- Cảm ơn cậu . – Pai khá vui vẻ khi ở trong nhà mới.
Nói rồi anh nhanh chóng chạy lên phòng, … à ừ không phải là phòng của mình. Mà là phòng cậu.
« Cốc cốc »
NewYear vẫn là còn choáng váng sau cơn say ban nãy, nhờ nụ hôn của anh mà tỉnh táo được đôi chút, nhưng đầu vẫn nhức bưng bưng.
Anh đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về. Nhưng .. sao lại lạnh lùng với cậu nữa rồi, một chút quan tâm cũng không hề hỏi han. Cậu ngồi lu thu ở một góc phòng quen thuộc, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi các vì sao kia đang ngự trị. À, hoá ra vì sao sáng nhất ấy không phải là anh … mà anh trở về, chính là ánh sáng cả đời cậu.
Ánh mắt cậu không còn tuyệt vọng nữa, thay vào đó là ánh mắt của sự vui mừng, dẫu nghĩ rằng .. chắc anh sẽ suốt đời hận cậu.
- Vào đi . !
Cậu vì tiếng gõ cửa mà có chút giật mình, anh em đoàn tụ chắc có nhiều chuyện để nói nên cậu mới một mình bỏ về phòng. Đứng đó cũng chẳng hiểu được mớ tiếng Hàn mà họ nói với nhau. Bộ quần áo đậm mùi rượu cậu vẫn còn mặc, chẳng buồn đi tắm … thực lười mà.
Anh đẩy cửa bước vào, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng ban nãy. Đây… chính là cảnh sum họp sao ?
Anh tiến đến kéo chiếc rèm cửa vào một chút chỉ chừa lại một khoảng không nhỏ đủ để cậu tiếp tục ngắm nhìn những ngôi sau kia, rồi tiện thể ngồi xuống cạnh cậu.
- Anh .. về rồi. - cậu lí nhí.
- Ừm… - anh khẽ gật đầu.
Một chút ngượng ngùng, cậu rất muốn hỏi anh nhiều điều, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
- Gầy hơn , xanh xao hơn, xấu hơn, và … khó ưa hơn.
- … anh..anh nói emm á ?
- Gò má này – đã hóp vào rồi. Hốc mắt này – ngày một sâu hơn. Quần thâm này - ngày một nhiều hơn. Cân nặng ngày một nhẹ hơn. Em tính làm con ma đói ư ?
Lời nói của anh ba phần là trách móc nhưng bảy phần là xót xa. Chỉ vài ngày, em đã trở nên tiều tuy như thế này, nếu như sau này không có anh .. em sẽ sống thế nào đây, bảo bối ?
- Là vì ai chứ ? Anh vẫn còn sống , tại sao không quay về ? Anh vẫn an toàn, tại sao không để em và mọi người biết. Anh có biết đám người bọn họ lo lắng cho anh như thế nào không ?
Cậu lớn tiếng, lần đầu tiên cậu thấy phẫn nộ. Bị mắng một cách oan ức, bao nhiêu sự bực tức khó chịu trong lòng chỉ trong chốc lát đã bùng phát thành những giọt nước mắt cứ thế mà trào ra ….
Anh ngây ngốc người, trong lòng có chút tội lỗi. Anh vốn không muốn như vậy, chỉ là anh chưa thể quay về.
- Vậy, em có lo lắng cho tôi không … ?
- TẤT NHIÊN LÀ …… là … có. - giọng cậu nhỏ dần , nhỏ dần vì ngượng ngùng.
Ngay lập tức anh chẳng lưu tình mà hôn lên môi cậu một lần nữa. Anh chỉ chờ đợi có bao nhiêu đó, chỉ một câu trả lời đó thôi cũng đủ lắm rồi. Đủ để anh vứt bỏ hết tất cả mọi thứ mà ôm trọn thế giới này vào lòng mà âu yếm yêu thương. Anh trấn cậu vào góc tường ấy, bàn tay yêu thương vuốt ve tóc cậu. Hai bờ môi vẫn là quấn quít lấy nhau không rời, cả hai nhắm nghiền mắt. Giờ đây, cậu vạn lần không muốn anh rời đi, vạn lần không muốn trả thù anh nữa. Nỗi nhớ bao ngày qua đã được anh lắp đầy bằng nụ hôn thô bạo ấy. Chỉ có anh, chỉ có anh mới được phép hôn cậu, chỉ có anh mới được phép ngấu nghiến bờ môi ấy. Anh thô bạo đưa lưỡi vui đùa bên trong, khiến cậu có chút ma mị mà rên lên một hồi.
Anh đưa tay kéo nốt chiếc rèm lại, ánh sao sáng ngoài kia.. Người là trong sáng, nên đừng nhìn vào cảnh tượng nơi căn phòng này, không hề trong sáng như bản thân Người đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top