Part 25: Nụ hôn ngày trở lại
Lại một ngày dài nữa dần trôi qua đối với NewYear , hôm nay Xiumin nói rằng sẽ đưa cậu ra ngoài hóng mát. Sông Hàn chính là nơi đầu tiên cậu muốn đặt chân đến khi ở Hàn Quốc.
Những ngày qua, cả đám người Bạch Hảo ráo riết đi tìm xác của Both. Không tìm thấy, điều này chứng tỏ Bạch Hảo vẫn còn cơ hội nghĩ rằng đại ca vẫn còn sống.
Cậu lang thang một mình đi dạo bờ sông, hai tay tự vòng qua bờ vai nhỏ gầy của mình mà siết chặt. Xiumin cũng chỉ biết lặng lẽ đi theo, muốn bắt chuyện gì đó cậu ta cũng chẳng buồn trả lời.
- … Anh đưa em đến một nơi nhé. – Xiumin đề nghị.
NewYear vẫn cứ cắm đầu mà lủi thủi đi, ngắm dòng người đi ngược lại với mình rất đông nhưng sao bản thân cậu lại thấy cô đơn đến khó tả thế này. Cậu rõ ràng là thất thần đến nổi không nghe thấy tiếng Xiumin.
- Đến Heaven không ?
……………………..
Heaven hôm nay là cuối tuần nên đông không thể tả … Vừa bước vào nơi ánh sáng xanh đỏ rọi thẳng vào mắt đến khó chịu, cậu đã cảm nhận được sự ồn ào náo nhiệt. Xiumin ấn cậu ngồi xuống chiếc ghế cao ngay bàn pha chế của Kyung Soo.
- Chào em, nay đã chịu ăn uống gì chưa ? – Kyung Soo tay liên tục thực hiện những thao tác chuyên nghiệp để pha cho cậu một ly cocktail mặc dù tay anh ta vẫn chưa khỏi hẳn.
- Đỡ rồi, dẫn đến đây cho khuây khoả. Thời gian này, Bạch Hảo chúng ta phải cố lên mới được. Anh tin, đại ca vẫn còn sống. – Xiumin vắt chiếc áo khoác lên ghế rồi tiện thể đeo bộ đàm vào, lời nói hết sức nghiêm túc.
NewYear nhẹ nhàng cầm ly cocktail đỏ đỏ kèm một trái cherry trông thật đẹp mắt, cậu hớp nhẹ một ít. Ban đầu nó hơi đắng , có vị chát nữa…một chút chua đến tê đầu lưỡi, nhưng chỉ một vài giây sau cả khoang miệng cậu đều cảm nhận được hương vị ngọt ngào.
Cả một quán bar lớn thế này, cậu chỉ ngồi một mình nhìn ra phía sàn nhảy mà lòng thấy trống rỗng. Đột nhiên cậu muốn thử đồ uống có cồn, người ta nói rượu có thể giúp cho con người ta quên đi tất cả, quên đi thực tại dù cho có đau đớn thế nào. Tiếng nhạc dập liên hồi khiến cậu phải hét thật to vào quầy pha chế.
- ANH CHO EM MỘT LY RƯỢU…CÀNG MẠNH CÀNG TỐT.
- Không được, đại ca đã từng dặn, em không được uống những thứ có cồn.
Đại ca đã từng dặn ? Anh đã quan tâm đến cậu nhiều như thế sao? Anh luôn dặn dò đàn em của mình phải trông chừng cậu, không để cậu uống rượu, không để cậu ra ngoài vào buổi đêm, không để cậu làm việc nặng nhọc. Một phút cậu suy nghĩ đến anh, rồi nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy….
- EM XIN ANH ĐẤY, HÔM NAY EM MUỐN UỐNG. NẾU CÓ SAY QUÁ THÌ ANH XIUMIN SẼ ĐƯA EM VỀ MÀ.
Nhìn vẻ mặt thống khổ của người đối diện, Kyung Soo không đành lòng mà khước từ. Dù gì thì ở đây cũng là nơi an toàn, để cho cậu nhóc ấy uống một chút..có thể sẽ tốt cho tinh thần cậu nhóc hơn.
Cầm lấy ly rượu trên bàn cậu bắt đầu thưởng thức. Đúng là..đắng thật. Đắng như trong lòng cậu bây giờ vậy.
“ Anh à, em đang ở ngôi nhà thứ 2 của anh này… về nhà mà gặp em đi.”
NewYear xoay xoay chất lỏng màu nâu đỏ trong chiếc ly rồi tự lẩm bẩm một mình. Khoé mắt cậu cũng vì thế mà vô thức chảy dài hai hàng nước ấm nóng. Cậu uống hết ly này, rồi lại rót thêm ly khác…đến khi đôi mắt đã mờ dần..
- Kyung Soo à, anh đã từng yêu chưa ?
- Rồi … yêu nhiều lại đằng khác. – Kyung Soo trả lời, đôi mắt liếc nhìn về phía Kai đang đứng trên bàn DJ.
- Anh có thấy hạnh phúc không ? Chắc là có chứ nhỉ …
- Ừm…một chút.
- Chỉ một chút thôi sao. Thế thì đau khổ nhiều hơn à ?
- ………..
- Em…đau quá. Đau đến chết mất. Không ngờ, yêu lại phải khổ đến thế này. Anh ấy nói yêu em nhiều lắm mà, anh ấy nói rằng sẽ bảo vệ em mà. Đại ca các anh, là đồ hứa không giữ lời. - tiếng cậu càng nghẹn ngào hơn – em đã giết ba của anh ấy, anh xem … có phải vì thế mà anh ấy hận em không ? có phải vì thế mà anh ấy quyết định rời xa em không ?
Tiếng khóc cậu càng ngày càng lớn, Kyung Soo cũng thấy thương cảm. Cậu nhóc này, vừa khờ lại vừa đáng thương. Tình yêu là thứ mà khiến con người ta một khi đã chìm vào thì cả đời không dứt ra được.
Nói rồi cậu loạng choạng bước xuống ghế , cậu đã say thật rồi. Muốn uống càng nhiều để có thể quên đi anh, quên đi nỗi đau mà mấy ngày qua dằn vặt cậu.
- Này, em đi đâu ?
- Em muốn đi nhà vệ sinh một lát.
Thật tình là cậu thấy rất khó chịu, cảm giác say thế này không làm cậu ổn hơn chút nào, mà còn tồi tệ hơn. Khi say, cậu nhìn đâu đâu cũng là hình bóng của anh. Khi say, cậu càng nhớ anh nhiều hơn.
Bàn chân cậu tìm kiếm nhà vệ sinh, đôi mắt đã không nhìn rõ đường nữa, đầu óc vì men rượu mà quay cuồng đến mất lí trí. Bỗng một người đàn ông cao to, gương mặt ghê sợ với hàm râu xồm xoàm bước đến .. nói vài thứ tiếng Hàn gì đó khiến cậu khó hiểu.
- Cậu bé à, xinh đẹp thế này…Sao lại đi một mình ? Có muốn cùng nhau vui vẻ không ?
Lão già ấy nở một nụ cười man rợ, gương mặt đầy sự nguy hiểm. Cậu mơ màng, cố gắng vùng ra thoát khỏi bàn tay ghê tởm ấy đang từ từ ôm eo cậu. Cậu cắm cúi chạy thật nhanh, mỗi bước chân của cậu vô cùng chậm chạp, cậu hết ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp.
Cuộc đời cậu sinh ra là để trốn chạy, ý nghĩ phải trốn chạy luôn ám ảnh cậu. Lão già ấy ung dung tiến về phía cậu…cậu khó khăn lắm mới chạy đến một góc khuất của quán bar, một lối đi dẫn vào căn phòng quản lý của quán. Cậu vừa chạy vừa ngoáy đầu lại nhìn, hai hàng nước mắt vì sợ mà cứ tuôn ra không giới hạn. Ngay lúc đó, trái tim cậu, ý nghĩ của cậu, đã khiến cậu thốt lên .. :
- BOTH ƠI, ANH MAU CỨU EM !!!! CỨU EM…
Cậu vừa chạy vừa kêu tên anh, mong rằng anh ở đâu đó sẽ nghe thấy. Nhưng không, là vô vọng. Both - người cậu yêu , làm gì còn trên đời này nữa.
Cậu ngã quỵ xuống thềm nhà, xung quanh đây chẳng còn ai ngoài lão già biến thái đang dùng ánh mắt thèm thuồng mà tiến đến cậu.
- Ngoan nào, nhẹ nhẹ thôi. Em hấp dẫn lắm.
- BIẾN ĐI, ĐỒ XẤU XA…
- Hahaha, em cứ la đi. Ở đây không ai cứu em đâu. Ngoan, đến đây anh thương..
Lão già từ từ ghé mặt sát cậu, NewYear dùng hết sức lực của mình mà đẩy lão ta bật ngửa ngã ra phía sau. Rồi cậu cố gắng đứng dậy mà tiếp tục chạy trong sự sợ hãi, cậu cứ thế mà chạy … chạy đến cuối dãy hành lang.
Bỗng một bàn tay săn chắc nắm lấy tay cậu mà kéo vào trong, dồn cậu vào một bức tường. NewYear vì quá hốt hoảng mà nhắm nghiền đôi mắt lại, bàn tay ấy đã kịp thời bịt miệng cậu lại không cho cậu hét lên một tiếng nào. Trong góc khuất nhỏ hẹp này, bao trùm cả một bóng tối, cậu không hề nhìn thấy gương mặt người đó. Nhưng…hơi ấm này sao mà quen quá, mùi hương này , sao mà quen quá …. Mùi hương của bạc hà.
Nước mắt cậu thi nhau chảy ướt cả bàn tay người đó, cậu có thể nghe rõ mồn một hơi thở gấp rút của người đó. Cả người cậu vùng vẫy, tim đập thình thịch, nỗi sợ hãi tấn công cậu. Bóng tối, cậu không nhìn thấy gì cả , cậu muốn thét lên vì sợ..muốn được vòng tay anh ôm lấy mà cứu cậu ra khỏi nơi tối tăm này.
Người con trai đó đột nhiên đưa chiếc bật lửa lên ngang tầm mắt cậu, bật một phát .. ánh lửa vàng rực soi thẳng vào gương mặt con người kia. Một gương mặt quen thuộc, gương mặt mà cậu đã in sâu không hề quên bất kì một đường nét nào, người con trai đó đang đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào cậu.
« Là…ANH »
Không đợi cậu nói một tiếng nào nữa, chiếc bật lửa vụt tắt. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được một cảm giác ướt át ở môi mình. Người con trai đó tham lam hút hết sạch những gì trong khoang miệng cậu. Nụ hôn sâu này, nụ hôn mạnh bạo này sao làm cậu nhớ đến thế. Chính là con người mà cậu ngày đêm mong nhớ, ngày đêm khao khát. Chính là nụ hôn đầy yêu thương và dục vọng.
Người con trai ấy ngấu nghiến bờ môi cậu, hút hết dưỡng khí nơi buồng phổi. Hôn cậu thật sâu, thật lâu…cả hai cùng nhau cảm nhận được sự trống trải mà bấy lâu nay đã mất đi. Lưỡi anh lùng sục khắp nơi, không hề bỏ sót một xăng ti mét nào trong miệng cậu. Cậu chỉ biết đón nhận, hai bàn tay cậu bấu víu chặt lấy bờ tường không hề có điểm tựa.
Anh đưa tay lên ôm đầu cậu mà cố đưa lưỡi vào sâu hơn, tay còn lại cố vòng qua tấm lưng nhỏ nhắn ấy kéo sát người cậu lại ép chặt vào người mình hơn. Ở góc độ này, tim cậu và tim anh đập loạn nhịp, cả hai có thể cảm nhận được nhịp đập của nhau. Một nụ hôn mãnh liệt kéo dài đầy nhung nhớ, đầy sự ham muốn, thèm khát bấy lâu nay.
Cậu nhớ anh đến da diết, anh cũng nhớ cậu đến phát điên. Anh vẫn còn sống, đại ca của Bạch Hảo vẫn còn sống, người cậu yêu vẫn còn sống. Khoé mắt cậu vì thế mà tiếp tục chảy dài những giọt nước, hơi thở gấp gáp ngày một khó khăn hơn , đến khi cậu vùng vẫy vì phải hô hấp thì người con trai đó mới buông tha cho bờ môi cậu.
Anh vẫn nhắm nghiền mắt, đầu tựa vào đầu cậu, hai chiếc mũi cọ xát với nhau, anh cũng cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Bàn tay anh vẫn cố siết chặt thân thể nhỏ bé của cậu, thiếu một chút nữa nếu không vì cậu giảy nảy lên thì anh cũng muốn hôn cậu đến chết.
- Anh…có phải là anh không ? - cậu thều thào.
Anh không nói gì chỉ cố gắng ôm cậu vào lòng thật chặt thay cho câu trả lời. Cậu cố dùng vòng tay nhỏ bé của mình và bấu víu lấy tấm lưng to lớn của anh. Hơi ấm con người này cậu đã nhớ nhung biết bao, tưởng chừng như anh không còn trên cõi đời này nữa, cậu như một kẻ điên chẳng thiết sống làm gì. Cậu khóc lớn hơn, khóc như thể sắp ngất đi vì đã gặp lại được anh. Tiếng nấc nghẹn ngào của cậu càng làm anh thêm xót lòng mà vuốt ve tóc cậu, truyền cho cậu cái ôm sau bao ngày xa cách, sau hoạn nạn khó khăn mà cậu rất thèm khát.
- Xin lỗi em.
Cuối cùng anh cũng chịu nói ra một câu khiến cậu có thể nhẹ lòng, giọng nói của anh không thể lẫn đi đâu được…chính là anh. Cậu gần như muốn thời gian ngưng đọng lại tại giây phút này, giây phút mà người ta gọi là đoàn tụ, giây phút cậu gần như tuyệt vọng đến chết đi nhưng anh đã quay về.
Thân thể nhỏ bé này, chỉ mới mấy ngày không gặp. Em đã để cho nó hao gầy trơ xương đến thế, có muốn anh cho một trận không ? Lại còn uống rượu, em đã hư thì anh phải dạy dỗ lại…dạy đến khi nào em cầu xin anh tha thứ và không phạm lỗi lầm nữa thì thôi.
« Yêu một người là thế nào ? Giống như ánh dương, chỉ cần nhìn người đó là lập tức có thể vui vẻ. Giống như bảo bối, chỉ cần người đó tổn thương một chút sẽ lập tức muốn chăm sóc, nâng niu. Giống như không khí, chỉ cần rời xa một chút thôi sẽ cảm thấy khó thở. »
Em chính là ánh dương của anh, là bảo bối của anh, là…không khí của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top