Part 21: Chia tay !

-         Anh trai à, việc gì mà phải đến tận đây thăm đứa em khốn nạn này vậy ? – Manlee vẻ mặt vênh váo ngồi trên ghế ung dung nhịp chân.

Lão đại ngồi xuống ghế sofa đối diện, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ. Đứa em này, lâu rồi không gặp nó vẫn ngạo mạn như xưa.

-         Chuyện làm ăn của mày, tao không quản. Nhưng từ nay trở đi, đừng bao giờ kiếm chuyện với thằng Both và Bạch Hảo của tao nữa. – đây gọi là thương lượng.

Mười mấy năm, thằng anh này luôn phải chịu nhục để nhường nhịn cho em mình. Từng ấy năm, Lão đại không hề cho phép Both triệt tiêu Hắc thủ đảng, chỉ vì lời hứa với mẹ mình. Nhưng đến nước này, Lão đại người sẽ không bao giờ nhân nhượng nữa.

Manlee vắt chân lên bàn bật cười thành tiếng.

-         Haha. Này anh trai, thằng Both nó là con ai kia chứ? 23 năm rồi tôi cho nó tự do sống với anh, bây giờ thì cũng là lúc mọi chuyện trở về quy cũ của nó rồi.

Lão đại ánh mắt bất lực, 23 năm qua điều ông lo lắng nhất là điều này. Ngày mà ông phải xa đứa con mình tự tay nuôi dưỡng thương yêu. Mỗi lần đánh thằng con trai này, lòng ông lại dấy lên đau xót, nhưng vẻ mặt vẫn phải tỏ ra nghiêm nghị lạnh băng. Mặc dù vậy, Both vẫn không hề trách giận ba mình. Đứa con này, làm sao có thể cho con biết sự thật đây?

-         Mày thì có yêu thương gì nó ? 23 năm trước, mày đã vứt nó kia mà. Mày đã phũ bỏ trách nhiệm với Kim kia mà. Mày là thằng khốn nạn, đừng hòng tao giao nó cho mày. Còn nữa, thứ mày muốn, mày sẽ không bao giờ có được đâu. - lời ông vô cùng đanh thép, lần này Lão đại là cương quyết đến cùng.

Cơn giận từ từ dâng lên não của hắn, cơ miệng đang cười bỗng từ từ tắt dần. Là lần đầu tiên Lão đại phản ứng lại, lần đầu tiên có người dám chống đối hắn.

-         Được lắm, để cho thằng con trai cưng của anh biết được bí mật này. Thì sẽ ra sao nhỉ ? Để cho thằng con trai cưng của anh biết được người cha mà nó một mực yêu thương lâu nay đang làm ăn trái phép, đang buôn lậu và sắp phải ngồi tù thì sao nhỉ ? Có vẻ hấp dẫn…anh có muốn tôi thử không ? – đây chính là đe doạ, dù mạnh cỡ nào thì vẫn phải có điểm yếu.

Thứ mà Manlee muốn chính là Hắc thủ đảng trở thành băng nhóm đứng đầu thế giới ngầm, và quan trọng hơn đó là đường dây mua bán cần sa của Lão đại thuộc về hắn. Những quan hệ làm ăn Lão đại phải nhường lại cho hắn, công thức để trồng và sản xuất cần sa trong khu nhà kính như thế nào…hắn ta đều muốn biết.

Tất cả bí quyết, lẫn bí mật rằng Both chính là con trai của hắn đều nằm trong tấm vải mà bấy lâu nay Manlee ra sức tìm kiếm.

14 năm trước.

Là do duyên số, hôm đó, cả bọn Hắc thủ đảng đang đuổi bắt mẹ anh trên con đường vắng…may mắn thay lúc bà ngã quỵ giữa đường đã được ba mẹ cậu cứu giúp. Hắc thủ đảng chính là muốn lấy đi tấm vải trên tay bà, nhưng không được. Đối với bà, gia đình NewYear chính là ân nhân.  

Không lâu sau đó, bọn Hắc thủ đảng đã bày ra một cái bẫy để bắt ba mẹ cậu về. Dù có đánh đập, dù có hành hạ dã man họ vẫn không hề khai ra bất cứ một tung tích nào về tấm vải, còn bảo rằng sẽ đi báo cảnh sát.

Đó cũng là lần cuối cùng họ được sống, họ đã ra đi trước sự chứng kiến của hai đứa trẻ chỉ vừa 7 tuổi. Hận thù, căm phẫn đã ám ảnh cậu từ đó. Đáng lẽ ra sau vụ cháy nổ đó, cậu cũng không toàn mạng, cậu cũng đã không còn trên đời này…nhưng nhờ có Lão đại, người đã âm thầm cứu cả hai anh em ra khỏi đám cháy đó và rồi biến mất tận 14 năm.

Giờ đây, cái con người với lòng tham không đáy, con người với tâm dạ của loài sói không hề biết điểm dừng, hắn ta sẽ tiếp tục làm gì nữa ?

Lão đại với ánh mắt đầy lửa đứng dậy, đi ra ngoài. Để lại cho thằng em trai mình ngồi đây với cái nghiến răng đầy tức tối. Nếu đã thực sự muốn chống đối, thì bây giờ chiến tranh sẽ bùng nổ.

“ Cạch”

Bỗng một tiếng động khô khốc vang lên bên ngoài, Manlee giật mình liền sai người ra ngoài xem. Là … Luhan.

Một tên to tướng đầu trọc lốc đang nắm tóc gáy của Luhan lôi vào trong một cách thô bạo. Luhan đau điếng người nhưng vẫn cắn chặt môi chịu đựng không để bật ra một tiếng la nào. Hắn ta xô cậu ngã nhào xuống nền nhà khiến cậu choáng váng.

-         Đại ca, là nó nghe lén. Nên xử nó thế nào đây ?

Luhan cúi gằm mặt xuống, hai khoé mắt ứa ra vài giọt nước vì đau. Luhan biết rằng, hôm nay chính là ngày cuối cùng của đời cậu rồi.

Manlee vẫn điềm tĩnh ngồi trên ghế, đôi hàng chân mày cau lại, tiện thể dùng chân hất cằm của Luhan lên để nhìn kĩ. Thằng nhóc này, … mày vẫn chưa chết ?? Manlee có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình tĩnh lại ..

-         Mạng mày lớn thật đấy nhóc con à, tao không biết rằng ai đã cứu mày. Nhưng tao phải cho mày biết, hôm nay không còn ai có thể cứu mày được nữa đâu. Nhưng mà, giết mày ngay thì mất vui … - giọng hắn ta nhỏ dần, rồi từ từ ghé sát gương mặt xuống gần Luhan – Từ cha mẹ cho đến cả con cái, nhiều chuyện đến thế là cùng, ăn không ngồi rồi đi nhúng mũi vào chuyện của người khác. Nếu cho mày đoàn tụ với thằng cha và con mẹ nhiều chuyện của mày thì quá dễ dàng đúng không… ?? tao sẽ..

«  Phụt » .. chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã bị Luhan phun nước bọt vào mặt. Ánh mắt Luhan bây giờ thật sự hằn lên những tia đỏ của giận dữ, dù hôm nay có là ngày chết hay không, Luhan vẫn không sợ, dám sỉ nhục đến ba mẹ mình … cậu không hề có một chút kiên nể hắn ta.

Manlee đã thực sự nổi điên lên, xưa nay chưa có một người nào dám hỗn xượt với lão ta như thế. Một tên đàn em liền chạy đến đưa cho hắn chiếc khăn lau mặt, hắn gạt phăng ra gương mặt tối sầm xuống như muốn giết người.

-         Nhốt nó lại … để tao bắt được thằng anh nó, rồi giết luôn cũng không muộn. – hắn ta hét lớn làm mấy tên thuộc hạ co rút người lại mà nhanh chóng làm theo.

Dù đã bị lôi đi, nhưng Luhan vẫn trừng mắt nhìn hắn, một ánh nhìn đầy sự căm phẫn và không hề có chút sợ hãi. Manlee cầm điện thoại lên gọi cho một tên đàn em khác của mình.

-         Mày .. châm ngòi, chiến cho tao. – đây là mệnh lệnh.

……………………..

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi – Bangkok.

Sehun vừa lấy hành lý, anh vội vàng mở chiếc điện thoại của mình lên. Quái lạ, đã bảo là chờ ở sân bay, nhưng sao vẫn không thấy Luhan đến. Anh vô cùng lo lắng liền mở thiết bị định vị ra xem. Sehun là người như vậy, luôn cẩn thận đến từng chút một, anh đã cài thiết bị định vị vào máy của Luhan, mặc dù ở Hàn Quốc nhưng Sehun vẫn theo dõi và biết được Luhan đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không.

Con mẹ nó, đó chẳng phải là địa bàn của Hắc thủ đảng sao .? Sehun vội vàng bắt một chiếc taxi và lao đi, ánh mắt vô cùng đáng sợ…trong lòng anh bây giờ chính là bất an.

«  Luhan, em không được phép xảy ra chuyện gì ! »

…………………

23 giờ 30 phút.

NewYear sau cả một ngày trời đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Cậu đang ngồi thất thần dưới sàn nhà, tay chân không chút sức lực mà thu dọn quần áo xếp vào vali. Cậu đã quyết định về Bangkok, quyết định rời xa anh… huống hồ Lão đại đang ở Bangkok, cậu muốn quay về đó để có thể trả thù ông ta, cậu muốn quay về đó để tìm xác người em đã mất của mình. Cậu thấy nhớ ba mẹ, thấy nhớ Luhan nhiều lắm. Nước mắt cậu đã bắt đầu rơi lã chã, biết rằng một khi cậu quyết định ra đi thì bên cạnh cậu sẽ không còn một ai nữa. Muốn trở nên mạnh mẽ, thật khó khăn.

Cậu mệt mỏi kéo chiếc vali ra khỏi phòng, cậu định sẽ ra đi trong im lặng. Cậu không muốn gặp anh lúc này, bởi vì cậu biết giây phút cậu nắm tay anh đi thì sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Con đường này chia làm 2 ngã rẽ , cậu và anh không thể nào đi chung được. Vừa tối hôm qua còn là của nhau, nhưng đến giờ phút này, cậu không thể tiếp tục được nữa, giữa anh và cậu có quá nhiều sự ngăn cách, cậu yếu đuối lắm, không vượt qua được đâu.

Trong phòng, Both đang ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Anh đang theo dõi cậu, gương mặt anh lạnh tanh vô hồn. Cậu thật sự muốn rời xa anh ? Cậu thật sự quyết định từ bỏ tình yêu mà anh dành cho cậu ? Anh bây giờ vạn lần cũng không còn mặt mũi để gặp cậu, nên chỉ biết nhắm mắt để cậu ra đi. Tình yêu của anh, có thật sự đã làm cậu đau đớn đến thế không ?

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa chính, nhìn lại căn nhà mà mấy tháng qua mình sinh sống, cũng gọi là kỉ niệm. Cơ thể mỏng manh của cậu ngay lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo của cơn gió đông bên ngoài. Nhưng giờ chắc sẽ không còn ai khoác áo cho cậu nữa, sẽ không còn ai nhắc nhở cậu phài mặc thật nhiều áo ấm nữa. Cậu quay lưng đi, trong lòng chính là sự day dứt nuối tiếc.

«  Mày quyết định đúng, quyết định đúng mà. »

Trong đêm tối, một hình bóng nhỏ nhắn của ai đó đang bước đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Anh đứng ngoài ban công lặng lẽ nhìn theo dáng cậu, tuyết vẫn không ngừng rơi trắng xoá cả một vùng trời. Sao lại đau thế này, yêu .. là phải chịu đựng sự đau đớn thế này sao ? Tim anh như co thắt từng hồi khi phải chứng kiến người mình yêu rời xa mình, bản thân anh bất lực không thể làm gì được nữa. 

-         Xiumin, cậu … đi theo NewYear đi. Phải đảm bảo rằng, em ấy an toàn.

Giọng anh trầm trầm qua điện thoại, giờ đây, anh cảm thấy mình thật vô dụng.

-         Mấy chú ở lại trông coi quán cẩn thận, anh đi lo chuyện cho đại ca đây.

Xiumin tháo bộ đàm trên người rồi vớ lấy chiếc áo khoác đi ra ngoài, Heaven dạo gần đây không có đại ca - thật nhàm chán.

“ Hành động đi …” – trong một góc khuất của Heaven, một tên áo đen với hình xăm chiếc còng tay ở cổ tay trái đang gọi điện thoại ra lệnh.

…………………………

Xiumin lái xe trên đường về nhà , trong lòng thầm nghĩ về chuyện tình rắc rối của đại ca mình. Yêu nhau khổ sở đến thế này, cả đời Xiumin cũng chẳng dám yêu ai. Chợt nhận ra có 2 chiếc xe màu đen phía sau nãy giờ cứ đi theo mình. Xiumin cũng bán tính bán nghi, có người đi theo dõi ?

Xiumin đạp ga tăng tốc , muốn xác định xem có phải là người của Hắc thủ đảng hay không. Quả nhiên, xe chạy càng nhanh thì 2 chiếc xe kia cũng tăng tốc đuổi theo. Một trong hai chiếc liền chạy đến chặn đầu xe Xiumin lại , khiến anh có chút bất ngờ mà thắng gấp.

Tại sao bọn chúng lại vây bắt anh, trong đầu Xiumin bắt đầu suy đoán có chuyện chẳng lành. Bấm máy gọi cho đại ca trước khi mở cửa xe ra ngoài.

-         Đại ca, em nghĩ NewYear có chuyện rồi. Anh mau đi tìm đi, em phải giải quyết bọn này đã.

Nói rồi Xiumin cúp máy, lần này là liều sống liều chết với bọn chúng. Bọn chúng muốn giữ chân Xiumin lại để mà kịp thời ra tay với NewYear… giữa con đường xa lộ … máu chảy dài…………….

…………..

Both hốt hoảng sau khi nhận được cuộc gọi của Xiumin, anh ngay lập tức lái xe phóng như bay một mình đi tìm cậu. Chỉ vừa rời xa một chút, cậu đã không an toàn, anh làm sao có thể yên tâm mà bỏ mặc cậu đây. Trong lòng anh bây giờ chính là rối như tơ vò, nếu cậu có mệnh hệ gì .. anh phải làm sao ?

-         Mau đi cứu Xiumin … một mình nó không chống cự được lâu đâu.

Anh vẫn không quên đến tính mạng người anh em của mình. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, anh phóng ga thật nhanh. Xe anh chạy như bay đến những nơi địa bàn hoạt động của Hắc thủ đảng, đến những vách núi, những khu nhà kho hay những khu đồi vắng mà Bạch Hảo và Hắc thủ đảng hay giao chiến. Bọn Hắc thủ đảng đã khiến ánh mắt anh không còn là mắt của một con người nữa. Lúc này đây, anh như phát điên lên vì không tìm được cậu. 

“ NewYear, em đang ở đâu ? ” – anh gào lên trong tuyệt vọng.   

Một lần nữa … anh và cậu xa nhau.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top