Part 20: Bí mật.
Một ngày nữa lại bắt đầu trên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, tuyết vẫn còn rơi dày đặc, dù đã khá trễ nhưng những ánh nắng vẫn là rất hiếm hoi, thời tiết khiến người ta chỉ muốn ở trong nhà. Tuyết trắng xoá bao trùm cả một căn biệt thự lớn. Trong một căn phòng thật to, có 2 con người vẫn còn ôm nhau chặt cứng mà ngủ ngon lành.
Kể từ khi sang Hàn Quốc đến giờ, đêm qua là đêm đầu tiên cậu có thể ngủ ngon giấc mà không bị giật mình. Trong vòng tay ấm áp của anh đang siết chặt cậu, cậu không hề gặp ác mộng. Đêm qua quả thật là một đêm đáng nhớ, lần đầu tiên cậu biết mùi vị của tình yêu, lần đầu tiên cậu biết đỉnh điểm của hạnh phúc là như thế nào.
NewYear sau khi ngủ đủ giấc cũng đã từ từ mở mắt ra, chợt cảm nhận được cơ thể không được tự do lắm liền ngước mắt lên nhìn. Cậu không mơ, anh vẫn còn ở đây, gương mặt anh đang say ngủ đập vào mắt cậu. Từng đường nét trên gương mặt, hơi thở quen thuộc, hương bạc hà dễ chịu của anh làm sao cậu có thể quên được. Cậu vẫn nằm yên đó, cố gắng tận hưởng những giây phút quý báu của mình được ở bên anh, ngắm nhìn anh thật lâu cậu khẽ đưa tay chạm vào đôi môi ấy. Đôi môi đã bao lần ngấu nghiến môi cậu, đôi môi mang lại vị ngọt ngào mà cậu tham lam muốn là của mình.
- Thèm đến thế sao ? – anh đã tỉnh dậy từ lúc nào, mắt vẫn không mở mà buột miệng hỏi cậu.
Quần áo vẫn là dưới sàn nhà, cả 2 cơ thể hoàn toàn trống trải. Cậu giật mình rụt tay về, tỉnh dậy từ khi nào sao lại giả vờ ngủ như thế. Bộ dạng háo sắc của cậu anh đã thấy được rồi, quá xấu hổ cậu kéo chăn lên trùm ngang đầu, chui rúc trong tấm chăn đó quên là cả cơ thể đang bị anh ôm trọn. Anh mở mắt cố tình trêu đùa cậu, tay anh lần mò đến những nơi nhạy cảm trên cơ thể cậu, khiến cậu không chống lại được mà bật cười thành tiếng van xin anh.
- Á.Á… đừng mà, nhột quá…anh đừng mà…Nhột ..nhột ..
Anh nở nụ cười khi đã tóm gọn cậu trong tay, cậu bé này khiến anh chỉ muốn cả đời ở cạnh, khiến anh chỉ biết yêu cuồng nhiệt không có điểm dừng.
- Đêm đầu tiên, cảm giác thế nào ? – anh thôi không cù lét cậu nữa, bàn tay đưa lên vuốt ve tóc cậu, khẽ hôn vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng buổi sớm.
- À..ừm… em khônngg nhớ…rõ. - cậu quả thật là ngại ngùng lại úp mặt vào khuôn ngực anh.
Gì hả ? Đêm đầu tiên anh cố gắng thế nào, cho cậu thấy được anh cũng dẻo dai lắm đấy chứ chẳng đùa, anh đã toàn tâm toàn ý đem lại cho cậu những cảm giác tuyệt vời nhất. Vậy mà bây giờ chỉ phán một câu vỏn vẹn là không nhớ. Xem thường thành quả của anh quá rồi đấy. Gương mặt anh tối sầm lại, ánh mắt bắt đầu trở nên bất mãn mà nguy hiểm hơn nhìn cậu.
- Em dám… Được thôi, thế thì bây giờ tha hồ mà tận hưởng đi nhé.
Anh mạnh bạo chồm lên người cậu, mới sáng sớm ra đã sung trí lực thế này rồi sao? Cậu vì một cậu nói của mình mà không ngờ anh lại có phản ứng đó, bất ngờ vì ai đó đang nằm đè lên mình, hai bộ ngực dính chặt lấy nhau cậu có thể cảm nhận được nhịp tim anh đang đập loạn. Trợn tròn mắt vì linh cảm có điều chẳng lành xảy ra với mình, cậu ngay lập tức la toáng lên mà chống đối.
- Không được, anh mạnh mẽ lắm, em không chịu nổi nữa đâu.
Aisss, muộn rồi.
Đừng làm anh kích thích , cậu càng chống đối thì anh lại càng muốn cậu hơn. Đùa chứ đêm qua thật sự là nhiệt tình đến mức cả người cậu giờ đây đang đau nhức ê ẩm, muốn gãy ra thành từng khúc rồi. Cậu thật sự không ngờ anh lại cuồng nhiệt đến thế.
Anh nở nụ cười thích thú, mặc cho cậu thoả sức chống trả kịch liệt anh vẫn ung dung cúi người xuống định kiếm chút đậu hũ vào sáng sớm, nhưng…
“Cốc…cốc..”
Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cả anh và cậu sững người lại. Con mẹ nó, mới sáng sớm lại ai làm phiền ngay lúc cao trào như thế này chứ.?
Anh không thèm đếm xỉa, định cúi người hôn xuống tiếp tục công việc mình còn dang dở. Nhưng cậu lại chống tay lên ngực và đẩy anh ra..
- Anh ra xem đi, nhỡ đâu có chuyện.
Nét mặt anh rõ cáu gắt, đứng dậy mặc quần áo vào. Ấy chết, trời lại sáng như thế này, tại sao anh có thể ngang nhiên đứng mặc quần áo trước mặt cậu như thế. NewYear gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín liền kéo chăn lên che mặt mình lại, tim cậu chính là đang đập liên hồi. Anh phì cười nhanh chóng cài thắt lưng lại, chiếc áo đã đứt toàn bộ cúc đêm qua đang bị quẳng vào một xó. Trước khi đi còn leo lên giường, ghé sát vào tai cậu..
- Em ngại ngùng cái gì? Sao không nhìn tôi. – anh rõ ràng là trêu chọc.
- Anh..anh mặc đồ xong chưa ? - cậu vẫn không dám bỏ chiếc chăn xuống.
- Tại sao phải trốn, chẳng phải đêm qua .. em thích nó lắm sao ?
Cái con người này, cậu quả thật có háo sắc, cậu quả thật có thèm khát cơ thể anh đến phát điên, nhưng anh đừng xảo quyệt mà dùng chiêu đó để hạ nhục cậu chứ. Thật là không có chút tôn nghiêm cho cậu mà. Từng lời nói của anh cậu cảm thấy nổi da gà, thật là nhục nhã mà.
Anh cười đắc ý rồi cứ thế mà để lộ phần trên đi ra ngoài mở cửa. Là Sehun.
- Đại ca, Lão đại sắp quay về.
Anh cau mày vẻ đa nghi, thật sự nghiêm túc.
- Thì sao?
- Chuyện đó, tôi sẽ sang Thái Lan để giữ chân ông. Những gì cậu cần làm, thì hãy mau chóng làm. Còn nữa, Lão đại dặn rằng… cậu không được qua lại với tên nhóc đó nữa. Điều này là tốt cho cả anh và cậu ta. - giọng Sehun băng lãnh, gương mặt cậu ta không một chút cảm xúc.
Anh sau khi nghe từng câu từng chữ của Sehun , không thèm nói thêm một lời nào nữa mà đóng sầm cửa lại. Bảo anh không được ở cạnh cậu nữa ư? Không đời nào.
NewYear cũng vừa mặc quần áo xong đi ra ngoài, cậu cũng đã nghe hết những lời Sehun nói. Tâm trạng vui vẻ, khoảng thời gian hạnh phúc giữa anh và cậu thật sự ngắn ngủi đến vậy sao. Chỉ vừa lúc nãy thôi, chắc mẩm là anh không hề để ý đến lời nói của Sehun ban nãy, nhưng những gì cái đầu óc khờ khạo của cậu nghĩ thì không hề đơn giản như vậy.
Cậu nhanh chóng cài nốt cúc áo sơ mi trên cùng rồi vội vàng lướt qua anh định trở về phòng. Vẻ mặt cậu thật sự không tốt chút nào, chắc rồi…anh và cậu là hai người của hai thế giới khác nhau, vạn lần cũng không thể ở cạnh bên nhau được.
Bàn tay săn chắc của anh kịp thời níu tay cậu lại, anh nghiêm túc nói mặc cho cậu không hề xoay người lại nhìn anh.
- Em đừng suy nghĩ nữa, tôi vẫn ở đây với em.
Cậu vùng tay ra khỏi anh rồi lẳng lặng đi về phòng, không nói với anh một lời nào nữa. Vừa lúc sáng còn đùa giỡn như không hề có một khoảng cách nào giữa anh và cậu, mà bây giờ cậu phải trở về phòng với tâm trạng hụt hẫng.
“ Là mày ảo tưởng, biết rằng không thể nhưng sao vẫn ráng lún sâu vào…” - cậu tự nhủ với bản thân mình, tự trách bản thân mình vì tình yêu mù quáng mà quên đi mối thù gia đình. Ray rứt lắm, nếu được một ngày hạnh phúc thì có lẽ cuộc đời cậu đã được hạnh phúc vào đêm qua rồi. Bây giờ, mọi việc vẫn phải quay về quy cũ của nó, anh và cậu không thể nào đến được với nhau, mơ mộng như thế là đủ rồi.
Anh không đuổi theo, vì anh biết tâm trạng của cậu không tốt, anh muốn tạo thời gian cho cả anh và cậu cùng nhau suy nghĩ. Bằng mọi cách anh phải chứng minh cho cậu thấy anh yêu cậu như thế nào, mọi việc cần thời gian để anh làm rõ.
…………………..
“ Em thế nào rồi ?
Nhớ phải cẩn thận đấy, đừng để bị bọn nó bắt.
Ừm..tôi đang trên đường về.
Tôi thật sự rất nhớ em … đợi tôi ở sân bay. !”
Sehun cúp máy, vội vàng kéo vali đi vào trong, chuyến bay Seoul – Bangkok sẽ khởi hành lúc 13h30.
Trong cái đầu đó chứa đựng biết bao nhiêu suy nghĩ, chung quy lại thì Sehun làm mọi việc cũng chỉ vì lòng trung thành nhất định. Nhưng đến hôm nay, anh lại có thêm một nguồn động lực nữa để sống, để tồn tại giữa thế giới khắc nghiệt này.
…………………………..
Both nhanh chóng tắt hết cả camera trong khu biệt thự. Anh đóng laptop lại, kéo sụp mũ nón xuống rồi vội vàng ra khỏi phòng. Gương mặt anh hiện giờ là lạnh lùng đến đáng sợ, anh tìm đến phòng của ba mình với mong muốn sẽ tìm được một manh mối nào đó.
Đây là căn phòng cấm, dường như không có lệnh thì không ai được phép vào, ngay cả anh. Trước đây ba có từng dẫn anh vào đây một lần, anh chỉ kịp nhìn thấy thoáng qua mật khẩu, cố gắng lục lại trong kí ức … đột nhiên cơn nhức đầu ụp đến, trước mắt anh giờ đây hoàn toàn mờ ảo, anh không hề nhìn thấy gì cả. Loạng choạng anh suýt ngã, nhưng cơn đau đầu lại tan biến nhanh chóng, anh khó chịu.
Mặc kệ , anh thử bấm một dãy số mà trong tiềm thức anh nhớ mơ hồ.
“ Error ”
Aiss, sai rồi. Anh cố gắng thử một lần nữa , là ngày sinh của anh.
“ Error”
Con mẹ nó, rốt cuộc là gì. Anh nhắm mắt lại, cố gắng một lần nữa anh nhớ lại. Nhưng lạ thay, càng nhớ anh lại càng thấy đầu óc mình quay cuồng … đến khi bàn tay vô thức bấm ngày sinh của mẹ thì cũng là lúc cánh cửa phòng bật mở.
Lần thứ hai anh bước chân vào đây, khung cảnh nơi đây thật không khác với lúc trước là mấy. Anh đi vòng xung quanh căn phòng tối đó, đưa tay lên anh tìm công tắc điện. Một luồng ánh sáng được bật lên, nhưng không phải là quá sáng, tại sao ba anh lại muốn ở trong căn phòng mờ mờ ảo ảo đến thế này. Anh bắt đầu công cuộc tìm kiếm, đôi mắt anh dáo dát khắp căn phòng, bàn tay liên tục mở từng ngăn tủ , đến từng quyển sách treo trên giá. Thật sự quá thất vọng, không có một thứ gì đáng nghi ngờ nơi đây..
Vậy, tại sao ông lại cấm không cho ai vào ?
Anh bất lực dựa người vào bức tường, dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ hơn. Anh ngước mặt lên, anh như sững người khi thấy tấm ảnh của mẹ đang treo trên tường. Anh tiến đến gần hơn, ngắm kĩ gương mặt mẹ. Ký ức tuổi thơ lại ùa về trong anh, phút chốc anh cảm thấy đau lòng.
Đây là người đã sinh ra anh, người mà anh một mực yêu thương. Không ngờ rằng ba lại có tấm ảnh này của mẹ, không ngờ rằng ba vẫn luôn nhớ đến mẹ. Anh đưa tay lên chạm vào tấm ảnh ấy, từ đôi mắt , đến chiếc mũi .. và cả đôi môi mẹ đang nở nụ cười tươi rói. Cũng là lúc một cánh cửa bí mật đằng sau bức ảnh này bật mở.
Anh giật mình, đây chính là bí mật ??? Ảnh của mẹ , chính là nơi mở khoá của cánh cửa này. Anh vội vàng đi vào trong, thì ra thiết kế của ngôi nhà này lại có một chỗ anh không hề biết.
Một căn phòng khác nằm ở bên trong, căn phòng này không rộng lắm, nhưng nó lại chứa một mùi hương vô cùng khó chịu. Là mùi hương của cần sa. Anh bịt mũi lại không cho cơ thể mình hô hấp thứ khí này. Ba mình, ông ấy làm sao có thể tạo ra một nơi kì quái như thế này. Bản năng tò mò khiến anh không thể nào dừng lại, đây có lẽ là bí mật mà suốt 13 năm qua ông luôn che giấu.
Anh lần mò đi vào trong, anh nhìn thấy phía dưới đáy tủ có một chiếc hộp khá to. Anh liền nhanh chóng đến mở chiếc hộp ra, thật không thể hít thứ khí này vào phổi được nữa. Đập vào mắt anh, đó chính là một tấm vải dài màu vàng khá cũ kĩ , lưa tưa vài chỗ rách.
Đây, chính là tấm vải mà cậu luôn tìm kiếm. ?
Đây, chính là bí mật.
Đây, chính là chìa khoá của mọi ẩn khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top