Part 2 : Tôi muốn đi dạo Thái Lan !

Vội vàng quăng cái cậu nhóc đang la toáng lên vì một con gián kia xuống, anh chạy một mạch vào phòng cậu nhóc tìm cái gì đó cứng cứng có thể triệt tiêu con gián ấy.. Đây rồi, một cây vợt tennis.
Bộp..bộp…. Con gián nhỏ vô tội lìa đời. Việc này đối với anh quá là điều bình thường, thế mà cậu nhóc kia đã đóng băng nhìn trân trân con gián đã tắt thở . Gì chứ ? Sao anh ta lại can đảm thế , có thể bình tĩnh mà giết con gián sao ?
- Quái lạ, khách sạn 5 sao gì mà lại có gián … ? Làm ăn kiểu gì đây hả ? Thật là… Này .. đứng ngây người đó ra làm gì ? Cậu có biết cậu vừa phạm phải sai lầm gì không ? – anh trừng mắt to tiếng với cậu nhóc.
Anh thật là, có cần phải lớn tiếng với cậu như vậy không ? Doạ một hồi nữa không chừng cậu khóc luôn cũng nên .. Gương mặt cậu tái xanh , vì cậu tưởng anh là Luhan – em trai của mình về nên mới nhào đến ôm thôi mà, cậu rất sợ gián , cậu sợ côn trùng, cậu kinh tởm những con vật bò sát ấy… Cậu đâu ngờ đó là anh … cậu bé đâu muốn chuốt hoạ vào thân làm gì ?
- Thứ nhất , cậu dám cướp chiếc taxi của tôi. Thứ 2, cậu dám bỏ đi khi tôi đang nói chuyện. Thứ 3, cậu dám phá giấc ngủ của tôi bằng cái giọng hét kinh hoàng vừa rồi. Thứ 4, cậu dám động chạm vào người tôi. Thứ 5 … lại còn dám đu đeo lên người tôi nữa chứ. Những điều như vậy, trước đây chưa ai dám làm với tôi cả, cậu có biết không hả? – Anh trút hết cơn thịnh nộ của mình lên con người trước mặt.
Thôi rồi, đã nói là đừng có quát nạt cậu mà. Cậu khóc rồi kìa…
- Em…em xin..lỗiiii… hức… - nước mắt cậu lăn dài, không phải khóc vì cảm thấy tội lỗi, mà khóc vì …sợ.
Chợt có gì đó làm anh khựng lại, bất ngờ thật. Anh từ đó đến giờ quen la mắng người khác, quen hành hạ người khác…nhưng có ai vì thế mà khóc như con nít vậy đâu. Đùa hả? Lớn thế này rồi, chỉ vài câu nói thôi đã khóc rồi ư ? Khó xử rồi đây, người ngoài nhìn vào thế này lại bảo anh ức hiếp trẻ con chắc luôn, tướng tá anh cao to thế mà. Anh đưa tay khều khều vai cậu … như thấy rằng mình có chút quá đáng.
- Ê…con trai gì mà mít ướt thế ? .. Này..
Càng nói thì cậu nhóc càng khóc to hơn … anh chẳng biết phải làm sao thì có tiếng người nào đó đang vọng lại…
- Ai vậy ? Này anh kia, anh làm gì anh hai tôi vậy? – Luhan tay cầm hai gói bánh vừa mua từ nhà hàng dưới tầng đem lên.
Trái với tính cách nhút nhát và có chút khờ khạo của NewYear, Luhan có phần dữ dằn hơn, gan dạ và đanh đá hơn vì phải bảo vệ cho anh mình … Lau hai hàng nước mắt của NewYear, Luhan kéo tay cậu vào phòng không quên tặng cho anh chàng xã hội đen một cái lườm sắc bén… Uầy, Thái Lan đúng là khác xa Hàn Quốc, anh bắt đầu thấy thú vị với hai anh em nhà này. Từ trước đến nay có ai dám ăn nói với anh như thế đâu, từ anh cho đến em..chỉ toàn làm anh khó hiểu. Được rồi, ngày tháng còn dài..để xem anh sẽ xử đẹp hai anh em nhà này thế nào … Gương mặt anh đầy âm mưu trở về phòng, đóng sầm cửa lại anh gọi điện cho tiếp tân bên dưới … “ TÔI VỪA BỊ LÀM PHIỀN, CÁC NGƯỜI LIỆU SAO THÌ LIỆU… TÔI KHÔNG MUỐN TÌNH TRẠNG NÀY DIỄN RA 1 LẦN NỮA” . Dập máy điện thoại , anh phi thẳng lên giường rồi đánh một giấc , chìm vào giấc ngủ cùng bao bực bội khó chịu vì tên nhóc mít ướt kia… tưởng rằng sẽ được thư giãn để đi ngủ…nhưng lại mắc phải phiền toái thế này, anh chẳng hài lòng chút nào. Nhưng dù sao thì anh cũng mệt lắm rồi, nhanh chóng tìm đến giấc mơ..giấc mơ có mẹ đang ngồi âu yếm vuốt ve mình…
…………….
- Anh hai ăn đi… - Luhan đưa cho NewYear gói bánh mà NewYear thích ăn.
- Lần sau, em đừng có thô lỗ với người khác. Như vậy là không tốt. – NewYear dặn dò cậu em sinh đôi với mình.
- Không lẽ đứng đấy nhìn anh bị ăn hiếp à, cái tên đó vừa nhìn là em thấy chướng mắt rồi. Cái mặt thì ngông nghênh xất láo, tưởng mình là ai chứ ? Bá chủ thiên hạ à ? Anh hiền nên dễ bị ức hiếp, chứ mà là em thì tên đó không yên đâu. – cơn giận của Luhan cũng không kém gì con người đang nằm ngủ như chết phòng bên kia.
- Là anh sai trước…anh làm phiền anh ta… À mà, chuyện đó…em dò xét đến đâu rồi ? – NewYear chuyển chủ đề.
- Ông ta có một cậu con trai, đặc điểm nhận dạng là hình xăm đôi cánh ngay sau gáy , còn có cả chữ X nữa.
NewYear gật đầu , gương mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ …. Có một kế hoạch, mà cậu nhất quyết phải làm, dù biết là nó có gian nan nguy hiểm đến thế nào. Giục Luhan đi ngủ trước cậu tìm ra ban công nhìn lên phía bầu trời đen mù mịt không có lấy một vì sao kia. Cậu chắc là cả ba và mẹ đang dõi theo cậu, cậu chắc là hai người mong muốn cậu và Luhan che chở nhau cùng nhau sống tốt. Cậu nhớ ba mẹ lắm…thế nên, một nỗi lo canh cánh trong lòng hai anh em cậu đã 14 năm nay. Khi cậu chỉ là một cậu nhóc vừa 7 tuổi , nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ….có ai thấu được, có ai hiểu được ? Gạt đi dòng nước mắt vừa chực trào nơi khoé mắt , cậu tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên … mọi chuyện còn chưa bắt đầu cơ mà.
……….
Đòi ăn gỏi đu đủ với kim chi cho bằng được, vậy mà khi nhân viên đem thức ăn đến tận phòng thì anh đại nhà ta ngủ say mèm quên trời quên đất, quên luôn cái bụng đói meo đang biểu tình …. Cái tướng anh đại ngủ xấu kinh khủng , đạp chăn đạp gối tung toé với cả ngơ ngơ ngáo ngáo nói mớ nữa chứ. Đó là lý do vì sao anh thường khoá chốt phòng mỗi khi đi ngủ và anh thích ngủ một mình. Sáng nay cũng vậy, thức dậy từ lúc mặt trời lên đỉnh , đầu tóc bù xù anh đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân…Ôi thật là, dù là nhìn thấy chính mình trong gương nhưng anh vẫn không khỏi giật mình vào mỗi sáng … cái vẻ hào nhoáng đẹp trai thường thấy mà đem so với hình tượng bây giờ thì người ta có khi chạy mất dép ấy cũng nên.
“ Cốc…cốc…” – cánh cửa phòng vang lên.
Ai thế nhỉ ? Anh có quen biết ai ở Thái Lan đâu ? Anh cũng đâu có cho gọi nhân viên ? Vớ cái khăn anh lau mặt, vuốt tóc lại gọn gàng, rồi …giờ thì đẹp trai rồi. Cánh cửa phòng chợt mở..anh thấy cậu nhóc phiền toái hôm qua đang nở nụ cười toe toét trước mặt anh…đưa anh phần sushi cậu vừa mua nhà hàng bên dưới còn nóng hổi cho anh. ? Ô hay, chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh và cậu quen biết nhau à , sao tự nhiên đưa cái đó cho anh làm gì? Tính thuốc độc anh ư, chỉ vì anh đã lớn tiếng với cậu ngày hôm qua ?
Trố mắt nhìn cậu nhóc, anh không hiểu có chuyện gì …
- Cái gì đây ? – anh khó chịu.
- Điểm tâm..em vừa mua dưới nhà hàng cho anh đấy , anh ăn đi kẻo nguội. – cậu vẫn tươi cười rạng rỡ với anh như thể chúng ta thân nhau lắm ấy.
- Xin lỗi … tôi không quen ăn thức ăn của người lạ.
Đóng cửa cái rầm anh thấy bực bội, người gì đâu mà phiền phức. Vô duyên vô cớ lại mang thức ăn cho mình, bộ quen nhau à ? Anh chưa từng gặp trường hợp thế này trước đây..
“ Cốc…cốc..” – tiếng gõ cửa lại vang lên.
Aisss, cái thằng nhóc này, tính dở trò gì đây ? Kiếm chuyện với anh đấy hử ? Mở cửa ra anh định là sẽ mắng cái con người lì lợm kia một phát, nhưng…cậu ta đâu rồi? Không có ở đây, nhưng hộp sushi đã được yên vị trên tay cầm của cánh cửa kèm theo một tờ giấy ghi chú…nắn nót những con chữ tròn trịa cậu viết cho anh : “ Anh ăn đi nhé, không có độc đâu, đừng lo… có gì không tiện thì sang phòng bên tìm em..” . Ặc, không tiện cái đầu cậu ấy…cậu mới chính là người làm phiền tôi đấy biết không ?
Vo tròn tờ giấy trong tay, anh vứt thẳng vào thùng rác đặt ngay dãy hành lang, gương mặt khó chịu thấy rõ…định đóng cửa lại..nhưng, cái bụng anh đang đánh trống liên hồi. Thôi thì…người ta có tấm lòng , chắc vì cảm ơn anh hôm qua đã hạ con gián giúp cậu ta nên hôm nay mới tốt bụng với anh như vậy. Thế là … cả một hộp sushi ngon lành đã được anh xử đẹp… cũng không tồi đấy chứ, xem ra cậu nhóc cũng có chút lòng thành . Tí nữa anh mà có mệnh hệ gì thì cậu nhóc biết tay anh.


Ăn xong rồi , làm gì đây ? Nằm trên ghế sofa anh thấy thật trống trải, cứ tưởng về đây sẽ vui lắm… ai dè đâu một thân một mình thì vui với ai bây giờ. Suy nghĩ một hồi anh quyết định đi thay quần áo để ra ngoài. Anh chọn cho mình chiếc áo thun ngắn tay màu xám, quần jean bụi bặm, đôi giày bata trắng và đội cái mũ lưỡi trai đen…đương nhiên là không thể nào thiếu chiếc kính râm quen thuộc của mình. Đúng là phong cách xã hội đen, vừa ngầu vừa … chút năng động.
Cẩn thận khoá cửa phòng , anh di chuyển…sang phòng bên cạnh. Lưỡng lự đưa tay lên định gõ…1 lần. Không , kéo theo tên nhóc đó đi làm gì ? Một mình vẫn ổn mà.. Nhưng mà, mình đâu có biết đường đi .. Lưỡng lự lần 2 …. Có nên không đây ? Vừa nghĩ anh vừa lẩm bẩm trước cửa phòng người khác, đúng thật là… làm gì phải bối rối khó lựa chọn đến thế chứ ? Chưa kịp đưa ra quyết định thì cánh cửa phòng bật mở … NewYear từ trong bước ra. Hai mắt trố ra nhìn anh, oái…anh tìm cậu ư?


- Ơ…có chuyện gì thế ? Anh cần gì sao ? – Cậu bé vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước phòng mình .
Giật mình khi cậu đột ngột mở cửa, từ gương mặt đang lầm bầm chau mày khó xử …anh chuyển sang một phát nghiêm nghị và…lạnh tanh. Cho tay vào túi quần anh ngênh mặt , nhìn sang hướng khác nhưng chính là nói với cậu..
- Tôi không rành đường Thái Lan.
- … Thế nên, anh muốn em giúp gì cho anh ? – cậu khó hiểu.
- Tôi mới từ Hàn Quốc về, muốn đi dạo … - anh gợi ý.
- Vậy ư ? Vậy anh tìm em làm gì ?
Cái cậu này, người ta đã gợi ý như vậy rồi còn không hiểu được nữa ư ? Có ngốc quá không vậy ? Anh hết kiên nhẫn với con người trước mặt, không lẽ bắt anh năn nỉ cậu dắt anh đi dạo, anh là chẳng thích nhiều lời. Thế nên những đàn em của anh chỉ cần anh ho vài tiếng, nhìn và ra hiệu thôi cũng đủ hiểu ý anh. Thế mà cái cậu nhóc này chậm tiêu , cứ ngơ ngơ làm anh phát bực.


- Thế nên phiền cậu đây có thể dẫn đường cho tôi không ? – anh gằn giọng để không phải lớn tiếng rồi ai đó phát khóc nữa.


Hiểu chưa ? Hiểu ra ý anh chưa vậy ?
- A…a.. được rồi, anh chờ em tí nhé. Em thay đồ rồi ra ngay. – cậu nhóc chạy một mạch vào trong thay quần áo để chuẩn bị làm hướng dẫn viên du lịch cho anh chàng đại ca cọc cằn thô lỗ kia.


Không biết tại sao cậu lại nhiệt tình đến thế , anh chưa nói một câu nào tử tế với cậu..ấy vậy mà cậu lại muốn làm bạn với anh, có gì đó ở anh thu hút cậu và cậu thấy vui khi anh chủ động đến tìm mình.
Chỉ vài phút nhanh gọn, cậu đã chuẩn bị xong. Chiếc áo thun màu vàng chấm bi , chiếc nón hiphop màu trắng đội ngược , đi cùng chiếc quần jean lửng ngang gối và đôi giày lười màu trắng. Một cái nữa…đó là kẹo mút. Cậu nghiện ngậm kẹo mút , 20 tuổi rồi mà chẳng lớn được tẹo nào. Cửa phòng lại bật mở, anh đại ca nóng tính đã đợi từ nãy giờ rồi … tính mắng cho cậu một trận vì bắt anh phải đợi lâu. Nhưng hơi sựng người vì cậu nhóc trước mặt, cậu nhóc như một đứa trẻ con , cậu bé đang cười với anh…
- Xong rồi nè…. Đi nhé. !
Cậu nhóc khi diện đồ lên…cũng không đến nỗi nào tệ nhỉ, khá dễ thương đấy – anh nghĩ thầm. Khoá cửa phòng cẩn thận cậu toe toét cười … cậu rất hay cười, cậu cười nhiều vô cùng . Có phải là con nít không ? dễ cười và dễ khóc … anh cũng muốn được như cậu, khóc và cười … bày tỏ cảm xúc của mình thoải mái tự do. Nhưng mà…anh không được làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top