Part 17: Lộ diện.!
“Thế giới của em, tôi không bao giờ đặt chân đến được…
Vì thế, tôi chỉ biết lấy cả tính mạng này, để bảo vệ cho hơi thở của em.”
8 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. NewYear đã được bác sĩ hỗ trợ hô hấp, cậu chỉ bị khó thở một chút do ở ngoài trời quá rét. Cậu đang run lên cầm cập ngồi ngoài phòng cấp cứu, gương mặt cậu lo lắng đến tột độ. Vì cứu cậu mà anh mới bị như vậy, bây giờ vạn lần cậu không muốn chuyện gì xấu xa xảy ra với anh. Cậu thất thần ngồi im như pho tượng, đến suy nghĩ cậu cũng không dám nghĩ đến việc anh có mệnh hệ gì. Xiumin thấy chân tay cậu không bình thường liền ngồi cạnh vỗ vỗ lưng cậu trấn an..
- Không sao..sẽ không sao mà. Anh ấy sẽ ổn thôi.
Hai hàng nước mắt cậu tuôn trào, cậu khóc lên nức nở. Nếu anh ta muốn chết..thì phải chính cậu ra tay chứ. Tại sao vậy ? Anh không được chết, có hiểu không? Là tôi phải tự tay giết anh … anh không được chết mà….Mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu cứ dằn xé khiến tim cậu đau nhói, nhìn anh ta bị thương vì mình…tim cậu như ai bóp nát ! Thế thì làm sao cậu có can đảm mà cầm dao kết liễu anh chứ ?
Sehun từ Thái Lan đã trở về, sau chuyến bay mệt mỏi cuối cùng anh ta cũng chạy thục mạng đến khi nghe tin đại ca bị thương.
- Là ai ? - giọng Sehun điềm đạm, tuy rất lo lắng cho đại ca nhưng anh ta vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
- Hắc thủ đảng. – Chen vô cùng phẫn nộ, hết lần này đến lần khác bọn chúng đã kiếm chuyện với Bạch Hảo, nhưng rốt cuộc là tại sao Lão đại không cho phép xử gọn bọn chúng.
Ánh mắt Sehun đanh lại, anh ta là một người ít nói, hệt như Both. Anh ta đang suy nghĩ một mưu kế nào đó trong đầu mà không ai đoán được, đời này có vay ắt sẽ có trả, bọn Hắc thủ đảng sẽ phải trả giá.
Cửa phòng cấp cứu chợt mở, bác sĩ sau ca phẫu thuật dài đang bước ra lộ rõ vẻ mệt mỏi. Khỏi phải nói là tất cả đều sốt sắng hỏi thăm tình hình của anh, nhưng vị bác sĩ chỉ e ngại …
- Nếu muốn biết tình hình của bệnh nhân, mời một người đi theo tôi.
……..
- Bệnh nhân từ trước đã bị một khối u nhỏ giữa não, do không được phát hiện sớm, lại còn bị chấn thương mạnh như vậy…Tôi e là… - vị bác sĩ ngập ngừng khó nói, tay chân run rẩy khi thấy gương mặt của Sehun lạnh tanh nhìn mình.
- Thế nào ?
- Bây giờ đã cắt bỏ được khối u, nhưng … khối u này là khối u ác tính, trong quá trình khối u bị vỡ có ảnh hưởng đến những dây thần kinh khác, tôi nghĩ sau này sẽ để lại biến chứng…nó là gì thì còn phải trông chờ vào thời gian. Còn hiện giờ, nếu muốn cậu ta tỉnh lại..thì phải chờ kì tích.
Những lời nói của vị bác sĩ , từng câu từng chữ lọt qua lỗ tai của Sehun như thể chính cơ thể mình bị đau. Gương mặt Sehun không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào, Sehun lưu tâm những lời đó rất nhiều, chuyện này..nhất định không được để ai biết … đặc biệt là anh.
Sehun chào vị bác sĩ rồi đến phòng hồi sức của anh. Both đang nằm đó, đôi mắt anh nhắm nghiền, băng quấn quanh đầu, bình thở vẫn luôn hỗ trợ anh. Sehun mở cửa đi vào, nhưng Sehun thấy NewYear đang ngồi cạnh anh liền nhẹ nhàng khép cửa đi ra. Giờ đây, chắc chỉ có mỗi NewYear mới là nguồn động lực khiến Both tỉnh lại – Sehun nghĩ.
- Chúng ta về thôi, đại ca sẽ tỉnh lại. – Sehun kéo cả một đám người về, chỉ để lại cậu chăm sóc anh.
Cậu ngồi đó cạnh anh, đôi mắt nhìn trân trân vào gương mặt đang chi chít những vết thương, là do cứu cậu. Thật đau lòng mà, tại sao lại ra nông nỗi này.? Chẳng phải ba anh là người của Hắc thủ đảng sao ? Chẳng phải bọn chúng cũng là tay sai của anh sao ? Tại sao lại đánh anh ra nông nỗi này… ? Trong lòng cậu bây giờ chỉ là những hối tiếc, phải chi cậu không gặp anh, phải chi đừng dính líu đến anh thì bây giờ cậu không phải sống dằn vặt giữa tình yêu và thù hận thế này.
Có phải hận anh là một điều sai trái ? Chung quy thì anh không có tội tình gì, cậu có nên dẹp bỏ thù hằn sang một bên để mà toàn tâm toàn ý yêu anh , chỉ là yêu không có hận .. ? Nhìn con người đang nằm trước mặt mình mà tim cậu như ai xát muối, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào những vết thương trên gương mặt ấy.
« Chắc là …anh đau lắm. Anh à, hận anh…là em sai đúng không ? »
Cậu không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt cứ tuôn vô hạn , đúng rồi..là cậu sai. Cậu cũng đã tự trách bản thân mình sao quá mềm yếu, một mình cậu chống chọi với cả thế gian này…thật mệt mỏi.
NewYear khóc đến cạn nước mắt, đôi mắt cũng đã sưng múp lên … cậu gục lên người anh và ngắm kĩ gương mặt của anh. Đôi mắt này, hàng mi này, chiếc mũi này…và cả đôi môi này nữa, cậu suốt đời không thể nào quên được. Cậu chỉ ước rằng, anh và cậu không hề có mối quan hệ thù địch, cậu chỉ muốn được ở bên anh, suốt đời yêu anh … Nhưng điều đó là quá khó đối với cậu, xa vời đến không thể nào với tới. Đôi mắt mệt mỏi từ từ khép lại, cậu đã ngủ cạnh anh đến sáng.
…………………..
- Mày đang làm cái trò gì thế hả ? Tao đã nhân nhượng mày rất nhiều rồi, tao đã nói mày đừng bao giờ đụng đến con tao kia mà ? - giọng nói tức giận của người đàn ông già dặn vang lên nghe chói tai qua điện thoại.
- Hahaha, bình tĩnh nào anh. Là do thằng chó đó nhiều chuyện thôi, cái tôi cần chính là cái mạng của thằng nhóc kia kìa. À mà là con ai chứ nhỉ ? Con tôi mới đúng chứ..Hahaha , nói với thằng con ngoan của tôi ấy, cái thằng con mà luôn âm mưu trong đầu là phải giết chết cha ruột của nó ấy … từ nay đừng nhúng mũi vào chuyện của người khác nữa. Không thì thằng này không ngán đâu.
Một tiếng cười vang to trong điện thoại, rồi tiếng cúp máy tút dài vang lên. Lão đại với lửa giận trong người đang cháy ngùn ngụt , tiện tay ông giơ cao rồi đập xuống sàn làm vỡ tan nát chiếc điện thoại vừa rồi.
“Đặt vé máy bay ngày mai về Hàn Quốc ngay cho tao”. Lời nói của ông quát lớn khiến bọn đàn em khiếp sợ răm rắp làm ngay. Nếu chuyện đã đến nước này thì mày chẳng còn là cái gì trong mắt tao nữa – Nattapong Manlee.
..30 năm trước.
- Bảo vệ em con, nhất định phải bảo vệ nó. Anh em .. đừng chém giết lẫn nhau nữa, con phải nhường nhịn nó, con là anh kia mà..Nhớ lời mẹẹ … mẹ không sống tiếp được nữa….nhất định con không được làm hại Manlee, mẹ xin con đấyyy.. - một người phụ nữ đang hấp hối dặn dò con trai mình trước khi trút hơi thở cuối cùng.
- Mẹ….ẹ…. Không được, không đượcccc…. - người con trai gào khóc lên khi thấy mẹ mình bị chính em trai mình vô tình giết hại, nhưng trước khi nhắm mắt, bà vẫn yêu thương thằng con oan nghiệt ấy mà quên mất mình vẫn còn một đứa con hiếu thảo.
Mặc dù ghét cay ghét đắng em mình nhưng Lão đại năm đó và đến tận bây giờ vẫn nhớ lời mẹ dặn, không bao giờ làm tổn hại đến Manlee - người em sinh đôi với mình.
Người đàn ông mắc bệnh tim đang day day hai bên thái dương của mình, ông phải điều tra xem người mà con trai mình liều mạng để cứu sống đó là ai.
“ Thằng con này, bao giờ ta mới yên tâm về con đây ?! ” - nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt người đàn ông.
………………………
- LÃO ĐẠI !!.
Cả đám người đồng thanh gập người kính cẩn chào khi ông bất ngờ trở về.
- BaekHyun , làm sao đây ?? Đại ca…tính làm sao ?? – ChanYeol lo lắng thì thầm với BaekHyun cũng đang bối rối không kém.
- Chết chắc rồi… - Kris chen ngang.
Trong khi cả đám người đang lo lắng chuyện Lão đại sẽ hay tin Both nhập viện thì Sehun vẫn một biểu cảm đó, anh không hề có một chút cảm xúc .. vì sao ? Vì chính Sehun là người báo tin cho Lão đại để ông ấy kịp trở về.
- Both nó đã tỉnh chưa ? - giọng ông điềm tĩnh hết mức có thể.
- Vẫn chưa, thưa Lão đại.
Ấy, Lão đại đã biết chuyện rồi sao ? Thật không thể tưởng tượng nổi cái cảnh mà Lão đại xử con trai mình vì cái tội lo chuyện bao đồng như thế nào mà..Đại ca à, tốt nhất là anh đừng tỉnh lại luôn đi …
Cửa phòng bật mở, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi , thật là khó chịu. Lão đại cùng đàn em mình đi vào, đập vào mắt ông là một cậu nhóc đang nằm gục bên cạnh thằng con trai quý tử đang băng bó đầy đầu với nhiều vết thương khá nặng của mình. Tiếng bước chân làm cho cậu giật mình mà tỉnh dậy, gương mặt ông hiện rõ mồn một trước mắt cậu, gương mặt mà cậu ghét cay ghét đắng cả một đời, gương mặt mà cậu ngàn lần muốn nhào đến chém giết.
Ông ta…ông ta đến đây là giết cậu sao ? Đời cậu đến đây là kết thúc ư ? Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, toàn thân như tê liệt , mọi xúc cảm trong cậu dường như lại một lần nữa dấy lên …. Hận - lại xâm chiếm lấy bộ não của cậu. Nếu có thể, cậu muốn lao đến mà bóp chết ông ta ngay tại chỗ. Người đàn ông đó nhìn sơ qua một lượt từ đầu đến chân NewYear, ông quan sát thật kĩ bằng ánh mắt dè chừng …
- Cậu chính là người mà nó liều mạng để cứu ?????
Cái gì thế này ? Ông ta không nhìn ra cậu sao ? Chẳng phải người mà ngày đêm ông ta muốn giết chính là cậu ? Sao ông ta như một người khác thế này, hay là lại có âm mưu gì nữa ? Cậu run lên bần bật , cậu không thể nào bình tĩnh trước ông ta được nữa …
Sehun thấy vậy liền đến và đưa cậu ra ngoài, nơi này thật không ổn chút nào. Nếu cậu đứng đây thêm một phút một giây nào nữa, cậu không chắc là mình sẽ làm điều gì nữa. Cậu cảm thấy khó thở, hơi thở của cậu như mất dần đi, cậu ngồi khuỵ xuống hành lang bệnh viện, tay liên tục đấm thật mạnh vào ngực mình…khoé mắt lại trào ra những giọt nước mắt, nước mắt của sự oan ức, nước mắt của sự bất lực … Cậu muốn gào thét lên, nỗi uất nghẹn chặn cứng cổ họng cậu lại, cậu chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi khóc vật vã. Nhìn cậu quằn quại vì đau đớn , Sehun chỉ biết âm thầm vuốt ve cậu, chính Sehun cũng thấy xót lòng. Đại ca à, anh mau tỉnh lại … bằng không , cậu nhóc này sẽ đau chết mất. !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top