Part 15: Khoảng cách từ tôi đến em là xa vô tận.
“ Anh hai , anh có sao không ?”
“ Mấy đứa kia…dám ăn hiếp anh hai tao hả ? Anh nín đi, về em mua kẹo cho..”
“ ..Em đã nói với anh bao nhiêu lần là phải để chuông điện thoại kia mà..”
“ Anh hai, ăn một miếng cháo đi mà..”
“ Anh đi đi, em không sao cả..”
…Từng câu nói của Luhan cứ quanh quẩn trong đầu cậu, không ngờ rằng chuyến bay hôm ấy chính là lần cuối cùng cậu gặp em trai mình. Cậu muốn ở một mình, cậu đang ngồi thu mình ở một góc phòng , nhìn ra cửa sổ … những cơn gió đêm cứ thổi lạnh buốt qua khe cửa. Cậu đã không ăn uống gì một ngày nay , cậu đã ngồi lì ở đó, tay ôm điện thoại .. gương mặt thất thần không một chút cảm xúc. Nước mắt cậu không còn nữa để rơi, cậu cứ nghĩ về Luhan, thế giới của cậu bây giờ đã thực sự sụp đổ.
NewYear mở điện thoại, vào thư viện ảnh. Gương mặt Luhan vẫn còn đó, Luhan đang cười với cậu. Từng mảnh kí ức hiện về như vừa mới đây, hình ảnh anh em cậu cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi ăn uống, cùng nhau đi dạo … Nụ cười hồn nhiên của Luhan giờ đây như những nhát dao sắc nhọn cứ cứa từ từ vào tim cậu, cậu dường như đã đi đến tận cùng của nỗi đau. Một ý định ngu ngốc len lỏi vào cái đầu ngốc ngếch ấy..
“ Mình sống tiếp…để làm gì??? ”
Cậu mở cửa, đôi chân trần vô thức bước ra ngoài ban công, đây là tầng 4 của căn biệt thự. Cơn gió đông càng lúc càng lạnh, trời bắt đầu có tuyết rơi…Cậu đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh Seoul về đêm, nó đẹp hảo huyền, đẹp ma mị … Ánh đèn từ những toà cao ốc phía xa, ánh đèn của những con đường rực rỡ phía dưới … nhưng sao cậu lại thấy thế giới trước mặt mình là một màu đen u ám. Dang tay ra hưởng thụ gió trời, từng hạt tuyết rơi lất phất nhuộm trắng cả mái tóc cậu. Tuyệt vọng chính là tâm trạng hiện giờ của cậu, đôi chân bước lên một bậc thềm lạnh lẽo của ban công. Mắt cậu từ từ nhắm lại , toàn thân người thả tự do cho trọng lực quyết định…nhưng, một vòng tay cứng rắn đã kịp thời vòng qua eo kéo cậu lại. Ôm trọn cả người cậu vào lòng, đôi mắt anh cứ như có hàng ngàn ngọn lửa đang cháy rực.
Anh và cậu đang nhìn nhau, anh vừa ngăn chặn hành động ngu ngốc của cậu. Mắt cậu đẹp lắm, nhưng hôm nay nó chứa đầy sự tuyệt vọng…đôi mắt long lanh biết cười thường ngày của cậu đã không còn nữa. Cậu thấy trước mắt mình mờ dần..mờ dần, đến khi những giọt nước ấm nóng từ khoé mắt trào ra cậu mới bất lực khóc lớn lên. Anh vô cùng tức giận khi cậu suýt làm chuyện ngu ngốc, nhưng nhìn cậu cứ tiếp tục như vậy anh thật lòng không muốn tức giận thêm nữa. Một lần nữa anh siết chặt cậu vào vòng tay mình, cả mặt cậu vùi cả vào ngực anh…cậu đang khóc lớn như một đứa trẻ, đứa trẻ cần lắm sự yêu thương sự che chở từ người khác.
- Hứa với tôi…đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa.
Giờ đây, chỉ còn mỗi con người này là ở bên cậu…không người thân, không nhà cửa, bản thân lại bị đe doạ mạng sống từng giây từng phút, quả thật với cái đầu khờ khạo của cậu thì cậu chả thiết sống làm gì nữa. Nhưng anh không phải là người cậu nên dựa vào, tuyệt đối không ….
Cậu giật mình lùi lại, cậu né tránh anh, rời khỏi vòng tay ấy…cậu nhìn anh bằng một ánh mắt khác - một ánh mắt của sự hận thù. Anh thật sự khó hiểu … tại sao lại nhìn anh như thế ?
- Anh…từ nay, hãy tránh xa tôi ra. – lời nói cậu lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Nói rồi cậu đứng dậy đi vào phòng, đóng cửa nhà tắm lại..cậu ngồi quỵ xuống và tiếp tục khóc. Những giọt nước mắt của sự căm thù, tức tối…và cả hận chính mình. Cậu nhớ đến bức ảnh lúc sáng , bức ảnh mà anh đã làm rơi dưới sàn nhà. Gương mặt ấy cậu căm thù đến tận xương tuỷ … chính con người đó – tên cầm đầu của Hắc thủ đảng chính là ba anh…
Chứng kiến cảnh ba mẹ mình chết đi, đến người em mà cậu thương yêu nhất cũng phải bỏ mạng dưới bàn tay độc ác của bọn chúng…Những gì anh đã làm cho cậu, bảo vệ cậu, đưa cậu sang Hàn Quốc…cậu đã cảm động, con tim cậu đã xao xuyến vì con người đó. Cậu nhận ra rằng mình đã yêu chính con người này, nhưng cũng là lúc cậu biết được anh ta chính là con trai của kẻ thù - kẻ đã giết chết cả gia đình cậu. Điều này khiến cậu trách bản thân mình đến hàng vạn lần, khiến tim cậu đã đau nay lại đau hơn..
Từng tia máu hằng sâu trên đôi mắt cậu. Anh ta nói đúng, nếu không mạnh mẽ thì cậu sẽ không thể nào tồn tại được giữa thế giới đầy nguy hiểm này. Mối thù này, cậu nhất định phải trả.
……………..
Anh bỏ về phòng với một tâm trạng bất an, lo lắng .. bỗng điện thoại của anh reo lên… Là ChanYeol.
- Đại ca, em vừa tìm được thông tin của bọn Hắc thủ đảng. Em sẽ gửi ảnh tên cầm đầu ấy cho anh, nhưng .. anh phải hết sức bình tĩnh. – ChanYeol có phần ngập ngừng.
Anh linh tính có gì đó bất ổn, cúp máy điện thoại anh mở ngay tin nhắn ChanYeol gửi cho anh trên màn hình laptop.
Gương mặt của một người , một người rất quen thuộc. Vạn lần anh không muốn tin vào mắt mình, giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại từ chối anh như thế, tại sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt băng lãnh như vậy. Đó chẳng phải là ba anh sao, chẳng phải là người cha anh luôn yêu quý đấy sao? Sao ông ấy có thể?????
Anh như người mất hồn, quờ quạng lấy chiếc điện thoại mà run rẩy bấm gọi…Từng hồi chuông cứ liên tục reo, một lần chuông reo là một lần tim anh như co thắt lại..
- Có chuyện gì mà gọi ba giờ này? - giọng nói ồ ồ của một người đàn ông vang lên khá bình tĩnh.
- Ba…ba đang ở đâu ?
- Thái Lan chứ đâu. Ba đã nói là đi công tác 3 tháng kia mà. Sao thế ? – ông hơi ngạc nhiên vì con trai gọi điện thoại hỏi thăm mình như thế, chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
- Ba…con có chuyện muốn hỏi. Đứng đầu Hắc thủ đảng … là ai ?
Tim anh như ngừng đập chờ đợi câu trả lời của ba mình , vạn lần anh không muốn đây là sự thật…vạn lần anh không muốn người đàn ông trong màn hình sáng ấy chính là kẻ thù của cậu…
Là một khoảng không gian im lặng…anh nghe như có tiếng thở dài. Giọng anh càng gấp rút hơn, anh gần như là gào lên trong điện thoại.
- Ba nói đi…tại sao từ trước đến giờ ba luôn giấu diếm con.. Rốt cuộc bí mật mà ba che đậy là gì ?
- Đây không phải là chuyện con cần biết, việc của con là phải bảo vệ cho Heaven…không được để nó bị sụp đổ. Ba không sống được bao lâu nữa, đến khi nào ba chết đi, con sẽ biết hết mọi chuyện.
Nói rồi ông cúp máy, tiếng tút thật dài làm lòng anh quặn thắt. Khoảng cách giữa anh và cậu bây giờ ngày càng xa hơn, cậu đang ở cách anh vài bước chân nhưng cứ như là nửa vòng trái đất..à không , là khoảng cách từ hành tinh này đến hành tinh khác. Tại sao mọi chuyện lại rối tung lên, tại sao khi anh bắt đầu yêu cậu sâu đậm thì bi kịch lại ụp xuống như thế này, từ nay về sau..anh làm sao có thể đối diện với cậu đây.
Cậu nhóc đó, nỗi đau của cậu biết bao giờ anh mới lấp đầy, biết bao giờ anh mới xoa dịu được nó đây. Đêm nay là một đêm tuyết rơi dày đặc, cũng như lòng anh và cậu đã bị tuyết đóng băng. Một tình yêu vừa chớm nở đã bị vùi dập dưới màn tuyết kia, lạnh ngắt và không có cơ hội hồi sinh.
……………………………………
Từng ngày cứ thế trôi qua, anh và cậu đã không chạm mặt nhau. Cậu cứ làm tốt công việc của mình, cậu không còn cười nói như trước nữa. Con người cậu bây giờ là một cái xác không hồn. Những ngày trước anh còn về để thay quần áo, nhưng đã 5 ngày rồi…không thấy mặt anh ở nhà. Cậu chỉ thấy khi thì Xiumin, khi thì Kris, Suho về nhà lấy quần áo cho anh. Mặc kệ, cậu bây giờ ngàn lần không muốn gặp cái gương mặt đó..mặc dù tim cậu cứ dấy lên từng hồi vì nhớ anh. Cậu nhớ da diết vòng tay anh từng ôm cậu, nhớ da diết làn da của anh, nhớ da diết hơi thở của anh .. và nụ hôn anh bất ngờ trao cho cậu. Nhưng nghĩ đến anh chính là con trai của kẻ thù giết cả nhà mình, cậu đã không cho phép mình nhớ nhung con người ấy một khoảnh khắc nào nữa…
Kể từ ngày hôm đó, chưa khi nào Both ở trạng thái tỉnh táo. Anh vùi mình vào những giọt rượu đắng nghét , những cô nàng nóng bỏng nơi quán bar … anh đã tự biến mình thành một con người không hồn, cả những người anh em của mình cũng phải ngán ngẩm cái con người cứng đầu này.
- Em gái…lại đây với anh. Hôm nay em mới đến đây chơi lần đầu đúng không ? Em cứ thoả thích, vì em đẹp nên anh sẽ khao đấy nhé..
Cô nàng ỏng ẹo ấy là một dân chơi thứ thiệt, nghe vậy liền nhào đến như sắp bắt được một con mồi ngon lành. Mặc cho BaekHyun, Chen và Yixing ngăn cản … anh vẫn nốc từng lon bia như thể đang uống nước lã, bàn tay của anh sờ soạng khắp người cô gái trẻ. Anh muốn dùng rượu và dục để quên đi cậu, quên đi con người mà anh đang yêu sâu đậm. Cô nàng thích thú chủ động đến hôn anh sau khi anh đã đuổi đám anh em của mình ra ngoài. Anh lao vào cô gái như một con dã thú khát tình, đôi mắt anh xoáy sâu vào cô gái…quái lạ, anh chỉ thấy mỗi cậu. Con người đang ôm hôn anh đắm đuối, đang dần cởi từng nút áo sơ mi của anh ra bây giờ .. trong mắt anh đó chính là NewYear.
Anh càng hôn cô ta, mĩ vị nơi miệng anh đắng nghét. Những hình ảnh cậu hiện ra trong đầu, bất chợt anh buông cô nàng ra, chiếc áo sơ mi đã được cởi hết hàng nút lộ cả một khuôn ngực vạm vỡ của anh. Cô ta không hiểu sự tình liền ngơ ngác nhìn anh. Đôi hàng chân mày anh cau lại khó chịu, phun mạnh nước bọt từ trong miệng ra, gương mặt anh trở nên lạnh lùng như tảng băng… Đôi mắt ấy như muốn giết người, đây không phải là mùi vị ngọt ngào của đôi môi cậu ..
- Vô vị. Biến !
Anh quát lớn làm cho cô nàng kia run lên bần bật, khiếp sợ nhanh chóng chuồn ra ngoài. Anh đúng là một con quỷ dữ đã mất cả lí trí. Đầu óc của anh giờ đây chỉ toàn hình ảnh cậu, anh nhớ cậu vô cùng. Anh thèm khát cơ thể cậu, anh thèm khát đôi môi cậu, anh muốn cậu là của anh. Đã bao lần anh muốn xông thẳng vào phòng cậu, chiếm giữ cậu trên chiếc giường ấy..nhưng sợ rằng mình sẽ làm bẩn cậu. Anh giờ đây căn bản là không có tư cách, cánh cửa không bao giờ khoá của cậu đó chính là thử thách độc ác nhất đối với lòng ham muốn của anh. Cậu giờ đây đối với anh .. chỉ có thể mơ chứ không thể nào chạm.
Anh ngửa đầu ra sau ghế sofa, đôi mắt nhắm nghiền lại, hàng cúc áo cũng không buồn cài lại. Đám anh em nhìn anh bằng ánh mắt đầy vẻ lo lắng, chẳng thể nào giúp gì được cho anh, thật bất lực. Một giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra. Trớ trêu thật, vị đắng nghét nơi đầu lưỡi chính là vị đắng của lòng anh.
“ Tôi yêu em, xin lỗi vì đã yêu em”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top