Chap 3 : Kế hoạch cưa đổ Nhị Trôi
Kíng .... coong....Kíng.....coong....!
Cạch ~~~
- A Nguyên Nguyên chúng ta đi học thôi - Chí Hoành háo hức gọi cửa nhà Vương Nguyên
- Ừm cậu đợi tớ chút - Vương Nguyên vừa nói vừa vẫy tay ý bảo vào nhà chờ
______________________________________________________________
Trên con đường tới trường , Vương Nguyên cứ ngó nghiêng còn Chí Hoành thì ung dung đi trước . Hình như .... có ai đó đang đi theo mình . Vương Nguyên chạy tới chỗ Chí Hoành nói nhỏ :
- Này Nhị Hoành cậu có để ý có ai đó đang theo dõi mình không ?
- Làm gì có chứ , tớ đi nãy giờ có thấy ai đâu , có thì chẳng qua là cũng đang đi tới trường thôi
- Ừm chắc vậy , chúng ta đi thôi - nói rồi kéo tay Chí Hoành chạy
Tới trường , đi qua khu vệ sinh , đột nhiên Chí Hoành nói muốn vô đi vệ sinh , đòi Nguyên Nguyên đứng ở đó canh rồi cùng vào lớp . Đợi một lúc thì tự nhiên lại gặp bọn đầu gấu hôm nọ Chí Hoành gặp, sợ hãi nói :
- Mấy người .... mấy người tới .. tới đây....làm gì ?
- Tụi tao thấy mày có vẻ '' ngon '' nên mới thử một tí thôi ý mà làm gì mà nóng thế ? Đi theo tụi tao , tranh thủ lúc đang ngứa tay cho ăn thêm vài quả đấm để trưa khỏi ăn trưa luôn ... Hahahaha...Đi..
- Không đi .... Không đi....Mấy người bỏ ra....Á Á.....
Có một người bước qua , nhếch môi nở nụ cười lộ hai chiếc răng hổ tới gần rồi nói với bọn côn đồ điều gì đó , rồi tiêu sái bước đi , bọn đầu gấu cũng theo thế mà rời đi chỗ khác . Vương Nguyên đến khi định thần lại thì chạy theo người kia định nói lời cảm ơn nhưng người đó có quá nhiều người vây quanh hò hét này nọ khiến cậu không dám đến gần . Lưu Chí Hoành bước ra đã nghe ngay tiếng trách móc :
- Này Nhị Hoành cậu đi gì mà lâu thế ! Lúc nãy tớ còn bị bọn du côn trêu may mà có anh....anh....a....anh....nói chung là tớ chưa có biết tên còn chưa gửi lời cảm ơn nhưng mà anh ta đã đi trước mất tiêu rồi ! Tất cả là tại cậu đó ! Đồ Nhị Hoành thúi !
- A tại tớ mắc không ra được , Nhị Nguyên à cho tớ xin lỗi đi mà ! Đi mà hay lát nữa lúc về tớ đãi cậu bò bít tết nha ~~~
- Được rồi đi thôi !
_________________________________________________
Dinh .... Dinh.....Dinh......
Ngày thứ nhất : Làm quen
- Oáp ~ Cuối cùng cũng tới rồi sướng quá đê ~
- Bộ cậu lúc nào cũng chỉ có ăn mới ngủ thôi hà Nhị Hoành ?
- Hình như là Oáp ~ thế đó ~
- Kệ cậu tớ đi trước
- Ấy đợi tớ với đợi xíu ~
Ngồi vào bàn ăn , Chí Hoành thấy có hai người con trai đang bước tới đoán chắc là Thiên Tỉ và Tuấn Khải liền vẫy tay :
- Chỗ này ! Chỗ này !
Thấy người kia ra tín hiệu , liền bước tới để hộp cơm lên bàn :
- Chào
- A Thiên Tỉ , Tuấn Khải chào hai người - Chí Hoành nhanh nhảu đáp
Vương Nguyên không biết người kia là Tuấn Khải khẽ kéo tay Chí Hoành :
- Này cái người ngồi bên cạnh Thiên Tỉ là ai vậy ? Anh ta là người đã cứu tớ khỏi đám côn đồ đó !
- Anh ta là Vương Tuấn Khải bạn thân với Thiên Tỉ ! Thật là trùng hợp nga ~ Vậy cậu giới thiệu đi rồi nói lời cảm ơn tới người ta chứ !
- Này hai người nói chuyện gì thế ? - Thiên Tỉ hỏi
- A không có gì đâu chỉ là .... Vương Nguyên
- Chào anh , tôi là Vương Nguyên , người mà anh đã cứu lúc nãy - Nguyên chìa tay để làm quen
- Chào cậu tôi là Vương Tuấn Khải , rất vui được làm quen - Bắt tay
____________________________________________________________
Ngày thứ 2 : Tiếp cận mục tiêu
- Này Tiểu Nguyên có ai đang đợi cậu ở ngoài cửa lớp kìa - bạn học ngồi dưới bàn huých tay Nguyên
Ngẩng mặt lên , dụi lại mắt , há hốc mồm :
- Tuấn ... Tuấn Khải sao anh lại đến đây ?
- Tìm cậu
'' Nhìn anh ta bây giờ không khác gì một bản sao à không là người yêu của mình vậy , áo giống nhau nhưng của mình màu trắng - anh ta màu đen , quần cũng giống hoàn toàn , giày cũng vậy , cả mũ nữa chứ ~~ hazzz bộ đinh là duyên số hay là cái gì nữa đây ? ''
- Ngắm đủ chưa ? - Ghé sát mặt
- Thần kinh ! Vậy bộ anh có chuyện gì để nói với tôi sao ? - Đỏ mặt
- Đi ăn với tôi , chiều nay tôi đến nhà cậu , đưa để chỉ cho tôi - cầm tờ giấy với cái bút
- Mắc mớ gì tôi đưa cho anh , với lại trưa nay tôi hẹn với Chí Hoành rồi - Phẩy tay
Từ đâu phát ra một tiếng hét to khủng bố :
- Vương Nguyên hôm nay tớ hơi bận cậu ăn một mình nhé ! Tớ có hẹn mất tiêu rồi !
Ngay lập tức mặt Vương Nguyên xuất hiện vạch hắc tuyến
- Rồi đó đi được chưa ?
- Tùy ...
Ngay lập tức cầm tay Vương Nguyên kéo đi , ai đi qua cũng phải ngó nhìn và cảm thán :
- Ôi hai người họ đep đôi quá đi !
- Trời ơi mặc đồ đôi kìa ! Ghen tị quá !
Trong khi đó ở lớp thì Lưu Chí Hoành lại than vãn :
- Tên Thiên Tỉ chết tiệt bắt ta bỏ 1 đống tiền mua cho tên bạn thân chết bầm nhà anh bộ quần áo giống Nguyên Nguyên .. ôi tiền ơi ta thương mày quá ... !!!
Ngày thứ 3 : Khổ nhục kế
Cạch :
- Chào - Tuấn Khải nở nụ cười đẹp chết cười , nhìn xuống bộ dạng của Vương Nguyên mà cười thầm trong bụng : '' Sao mà đáng yêu quá vậy ? Nhưng mà cái bộ đồ ngủ đậm chất con gái này ...à mà thôi đi dù sao cũng mê em ấy rồi , cái gì cũng thành đẹp hết ''
- Sao anh lại biết địa chỉ nhà tôi, tôi nhớ hôm qua đâu có cho đâu ? - Ngơ ngác
- Chí Hoành cho tôi đó ,tôi nói sẽ trả hết số tiền mà hôm qua hai người ăn bít tết nên cậu ta đồng ý luôn
'' Đúng là cái đồ mê trai , ham ăn hốt uống , Lưu Chí Hoành cậu chết với tôi '
- À ... - Thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm liền nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình thấy nó rất con gái nên vội vàng đóng cửa cái '' Rầm '' hét toáng lên :
- ĐỢI TÔI MỘT CHÚT
Trên đường đi học , cả hai chẳng nói gì chỉ lẳng lặng đi theo nhau đến lúc tới trước cổng trường , Tuấn Khải hôn cái '' chụt '' vào má Vương Nguyên rồi nhanh chóng chạy trước . Vương Nguyên cứng đờ người rồi chuyển thành đỏ mặt , giậm chân giậm tay :
- VƯƠNG TUẤN KHẢI ! ĐỒ VƯƠNG BÁT ĐẢN ! Á Á Á !
Phía xa kia là 2 con người một máy ảnh một quay video :
- Này tiểu Hoành chụp được nhiều không ?
- Có , còn anh ?
- Khá tốt !
______________________________________________________
Tối đến trước cửa nhà Vương Nguyên có một cái hộp nho nhỏ đề mặt trước là '' Vương Nguyên '' mặt sau là '' Tuấn Khải '' . Thấy vậy liền cầm cái hộp đó mở ra xem :
Bên trong có 5 mẫu hình trái hình trái tim khác nhau , mỗi hình lại có những chứ khác nhau :
- Màu vàng : Chúc
- Màu xanh : ngủ
- Màu cam : ngon
-Màu hồng : nhé
- Màu đỏ : người yêu
Đọc tới chữ '' người yêu '' thì Vương Nguyên phụt máu ( Au : cái này hơi quá ) . Nhưng không hiểu sao lại cảm giác rất hạnh phúc....vui vẻ .... chắc là đã có tình cảm rồi...
Mai là ngày chủ nhật được nghỉ , Vương Nguyên tranh thủ dạy sớm để tập chạy bộ , đang cắm đầu cắm cổ chạy thì đụng trúng 1 người - người này là ai thì khỏi nói cũng biết nhé
- Sao tôi lại xui xẻo thế này , lúc nào cũng đụng phải anh là sao ?
- Đi với tôi ? Cậu chắc chưa ăn sáng đâu nhỉ ? - nói một câu không hề liên quan
Tại cửa hàng đồ ăn Tây sang trọng
- Không thích sao ? - Tuấn Khải nhăn mặt
- Không ... Không phải ngon ngon lắm ! Nhưng tại sao anh lại đưa tôi tới đây lại còn mời tôi ăn như thế này...tôi nói trước là tôi không có tiền trả đâu !
- Tôi đâu có nói là cậu phải trả đâu ?
- Ừm ... ngon ..á ( ngon quá ) - cười tít mắt
Thấy Vương Nguyên cứ loay hoay mãi vẫn không cắt được cái miếng thịt
- Cái này là phải ăn như thế này ... nói A đi nào .... - Đưa miếng thịt trước mặt Nguyên
- Nhưng mà ....- lưỡng lự ....ngại
- Nói A đi ~~~
- Ư ... A~~~~~~ .... Cảm ơn - Đỏ cả mặt
- Cái này cậu khỏi cắt đi , tôi sẽ cắt và đút cho cậu a ~
- Cảm ... cảm ơn...
Ngày thứ 4 : Nụ hôn đầu - Kế hoạch thành công
- Tuấn Khải .... xin cậu hãy nhận bức thư này - Cô gái cầm bức thư tình ngại ngùng nói
- ...........
'' Xoẹt " - Vương Nguyên tức giận xé bức thư thành n mảnh
- Em - Tuấn Khải cứng họng
- Cậu....Nguyên Nguyên....hức hức .... tớ xin lỗi - Cô gái vừa khóc vừa nói rồi bỏ chạy
Vương Nguyên đưa hộp nhỏ mà tối hôm qua Tuấn Khải gửi nói giọng đầy mùi giấm chua >.<
- Cái này ..... là ý gì .... anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi sao ? - một giọt nước mắt lăn dài
- Anh...anh không có .... !
- Vậy anh giải thích sao về chuyện lúc nãy ?
- Anh cũng đâu có ý định nhận đâu ....
Nói rồi vơ lấy cuốn sách chắn trước mặt trực tiếp ấn môi vào đôi môi kia . Nguyên trợn tròn mắt nhìn người trước mặt rồi đôi mắt cũng dần híp lại thành một đường cong hạnh phúc
- Như vậy xem như là anh chuộc lỗi , như vậy có được không , Nguyên Tử ? - Tuấn Khải nói ngay khi nụ hôn vừa dứt
- ưm ...- Nhảy chồm lên người anh vẻ hạnh phúc
.......... Tại chỗ ấy vẫn 2 người 1 máy quay và 1 máy ảnh nhưng khác là còn 1 cô gái nữa
- Này Tiểu Hoành tớ giúp cậu nốt lần này thôi đấy - Vậy tiền công của tớ đâu ?
- Thiên Tỉ , tôi hết tiền rồi , anh trả đi được không , tôi sẽ bao anh bữa khác - mè nheo với người bên cạnh
- Được rồi , hãy nhớ nấy cậu còn nợ tôi 1 bữa ăn - đưa tiền trả cho cô gái
- Cảm ơn - cô gái bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top