Chap 2 : Vương Tuấn Khải
- AAAAAAAAAAAAA ! Trễ rồi ...trễ rồi.... TRỄ RỒI ! - Lưu Chí Hoành vội vàng mặc quần mặc áo để đi học , vừa nhìn đồng hồ đã điểm 7h20 chỉ còn 10 phút nữa là vào lớp . Cậu 1 tay xắn ống quần , 1 tay tiện thể lấy cái lược cắm lên cái '' tổ chim '' của mình . Khoảng 3 phút cậu đã trở nên gọn gàng hơn , đứng trước gương rồi nháy mắt một cái :
- Lưu Chí Hoành !! Nếu tớ là con gái tớ sẽ thích cậu mất ! Hí hí
Chạy xuống dưới nhà , cậu cầm vội mẩu bánh mì trên bàn hét lớn :
- Con đi học đây ạ !!
Leo lên cái xe đạp , cậu đạp xe thật nhanh với tốc độ '' ánh sáng '' vừa đi vừa lẩm bẩm : ''Trễ rồi kiểu này lại bị lão Đặng cho trực nhật mất thôi .... còn nhiệm vụ bàn với Thiên Tỉ nữa ! Á điên đầu mất !
___________________________ Flash Back_______________________________
Từ lúc nói thì thầm vào tai với Chí Hoành về kế hoạch , cuối cùng Thiên Tỉ cũng lên tiếng :
- Đưa cho tôi số điện thoại của cậu , tối nay có gì tôi sẽ nhắn chi tiết hơn về kế hoạch của chúng ta
Buổi tối ~~~
Chí hoành suy nghĩ một lúc lâu rồi mới bắt đầu nhắn tin cho Thiên Tỉ
From : Tiểu Hoành
- Thiên Tỉ anh ... cụ thể về kế hoạch như thế nào ?
From : Thiên Tỉ
- Ừm sáng nay tôi nói cậu rồi đúng không ? Để tôi nhắc lại nếu không cậu lại quên
* KH1 : Giả làm thư kí cho tôi
* KH2 : Giúp bạn của tôi làm quen với Vương Nguyên - bạn của cậu
( tôi ở đây là Thiên Tỉ nhá , vì sớm sẽ là người thừa kế công ty Dịch Gia nên Tỉ coi như là làm việc sớm nhé )
- Cậu phải ............. ( nói chung là về sau sẽ biết )
From : Tiểu Hoành
- Về cái việc giúp bạn anh làm quen với Vương Nguyên hình như hơi có chút .... à a .... nhỡ đâu bạn anh là người không tốt làm hại bạn tôi thì tôi biết tính sao ? Với lại anh phải đảm bảo rằng bạn anh phải ưa nhìn thì tôi sẽ giúp ! Anh cũng biết rõ Vương Nguyên là bạn thân của tôi mà nhỡ có chuyện gì với bạn ấy thì tôi tính sao ?
From : Thiên Tỉ
- Nói cho cậu biết tôi đây là Dịch Dương Thiên Tỉ , là người thừa kế tương lai của công ty Dịch Gia với lại bạn của tôi cũng không phải cỡ tầm thường , tôi đây mà phải chơi với mấy cái loại không ra gì thì mặt mũi tôi còn để đâu nữa ! Yên tâm đi bạn tôi chăm sóc và yêu thương Vương Nguyên cậu không phải lo . Còn gì hỏi nữa không ? Nói nốt ?
From : Tiểu Hoành
- Không ! Tạm biệt ! Ngủ ngon !
From : Thiên Tỉ
- Ừm ngủ ngon !
__________________________ End Flash back________________________________
Chí Hoành tới trường cũng đã gần 7h30 , thấy cổng trường náo nhiệt hơn thường ngày , cái tính lắm chuyện lại nổi lên , chạy đến chỗ mấy chị năm 3 :
- Chị ơi trường mình có chuyện gì đấy ạ ? Sao lại ồn ào vậy
Mấy bà chị ngạc nhiên :
- Em không biết thật sao ? Là Vương Tuấn Khải một trong những người bạn thân với Dịch thiếu gia đó ! Trời ơi sao anh ấy lại hảo soái đến vậy !
Chí Hoành cũng đoán ra được thì ra chính người này là người thích Nguyên Nguyên , mò tới chỗ đám đông đang xúm lại xem thử ngoại hình anh ta ra sao , chen chúc kinh khủng lắm mới vào được tới nơi , Chí Hoành vừa nhìn xong đã cảm thán trong đầu
'' Thì ra đây là Vương Tuấn Khải , anh cũng thật là soái đi giống như....giống như , aaa không nghĩ về cái tên chết bầm ấy nữa ! Tuấn Khải khi anh ta cười để lộ ra hai chiếc răng hổ nhìn rất moe ! Đã là bạn thân của Thiên Tỉ thì chắc hẳn người này phải giàu lắm ! ''
Mải ngắm Tuấn Khải , Chí Hoành nhà ta quên mất giờ đã quá 7h30 , chợt thức tỉnh về hiện tại , cậu cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết lên trên lớp , vừa lúc lão Đặng đang điểm danh , cậu thở hồng hộc rồi rón rén chạy vào chỗ ngồi
- Lưu Chí Hoành !
Chí Hoành thấy vậy cố gắng vặn ra 1 nụ cười méo mó :
- Dạ có !
Lão Đặng nhìn chằm chằm vào Chí Hoành rồi cũng bỏ đi và không nói gì vì tưởng cậu đến đúng giờ
Cả tiết học Chí Hoành chỉ có ngủ và ngủ thôi nên đến lúc hẹn trưa với Thiên Tỉ , nhóc còn quên mất rồi phải để có ai đó lên tận phòng học gọi dậy :
- Này Lưu Chí Hoành ! Tiểu Hoành ! Nhị Hoành ! Mau dậy .... nhanh lên !
- .............
- LƯU CHÍ HOÀNH ! DẬY MAU !
Cậu dụi mắt .... 1s.....2s....dụi lại mắt......3s.....mở mắt to tròn ngạc nhiên :
- Anh ....đến đây làm gì ?
( Au : thằng này ngốc thật hay là ngốc giả vại ? )
Thiên Tỉ chính thức bị ăn 1 cục gạch , mặt đen như đít nồi , ba vạch hắc tuyến trên mặt . Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh rồi nói thầm vào tai cậu :
- Cậu hẹn tôi bữa trưa ! Quên rồi sao ! Vậy để tôi quẳng cậu ra cái xó hôm nọ bọn du côn đánh cậu rồi gọi bọn chúng tới , tôi coi như không có chuyện gì xảy ra , có được không ?
Chí Hoành vội vàng xua tay vẻ không đồng ý :
- A tôi xin lỗi , tôi quên mất , anh đừng có nói như vậy ! - quay sang Vương Nguyên : - Nguyên Nguyên hôm nay tớ có việc bận với Thiên Tỉ , lát gặp sau - Vừa nói vừa vô tư cầm tay Thiên Tỉ kéo đi
Đang đi gần đến chỗ công ty , cậu giật mình ngoảnh lại đằng sau thấy tay mình đang cầm tay Thiên Tỉ liền cuống cuồng xin lỗi :
- A Dịch tiên sinh , Thiên Ca Ca , Thiên Tỉ , Thiên Tổng ,.......(vân vân và mây mây ) cho tôi xin lỗi đi mà , lần sau tôi không làm vậy nữa đâu , tôi chỉ vô tình thôi mà , tôi xin lỗi , xin lỗi ....
Thiên Tỉ nhếch môi lên nở nụ cười nhẹ rồi nó sớm vụt tắt khi những ánh mắt của người khác nhìn vào
- Không sao ! - Rồi lẳng lặng đi lên phía trước
Chí Hoành đứng chết chân nghĩ : '' Anh ta đâu phải người dễ dãi gì , mang tính lạnh lùng bẩm sinh như vậy nay bị mình nắm tay như không có chuyện gì mà anh ta vẫn cứ thản nhiên như không vậy thật không thể hiểu nổi mà "
Cậu lắc đầu ném mấy cái suy nghĩ vẩn vơ vào góc rồi chạy theo Thiên Tỉ .
Vẫn cái tính ham ăn như trước , Chí Hoành vác cả đống đồ ăn theo Thiên Tỉ làm anh xấu cả mặt nghĩ :''người gì mà ăn nhiều như heo vậy , thế mà chẳng béo lên tẹo nào , nhưng mà dù sao cũng rất đáng yêu''
Đặt hộp thức ăn xuống bàn đã thấy một người ngồi đó sẵn người đó không ai khác ngoài Vương Tuấn Khải , Khải thấy Thiên Tỉ cùng cậu ngồi xuống liền trêu chọc :
- Này Thiên Thiên cậu đã xác định mục đích nhắm tới người này rồi sao ?
- Vớ vẩn nó quen đây chẳng qua ... là người mắc nợ tôi nên tôi định nhờ cậu ta giúp cậu làm quen với Nguyên Nguyên thôi , tên cậu ta là Lưu Chí Hoành
Chí Hoành nghe người bên cạnh nhắc tới mình liền giật mình nói :
- Chào anh tôi tên Lưu Chí Hoành , nghe nói anh muốn làm quen với bạn tôi nên tôi nhất định sẽ giúp!
- Hảo , vậy chúng ta sẽ bàn kế hoạch và triển vào sáng ngày mai - Khải ngồi cười đắc ý
_____________________________________________________
Đôi lời lảm nhảm của con Au :
- Vì căn bệnh nghề nghiệp nên mình bị ngứa tay viết thêm chap này . Hôm nay mình xem lại lịch thì sáng mai thấy rảnh , sáng mai mình sẽ post thêm chap 3 nha ~~~ xie xie~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top