C 8
Summary: Đi dạo công viên.
T/N: Gợi ý các bạn bài – Sam Ock, Michelle nè. Mình tình cờ nghe được bài này qua instagram và liên tưởng ngay đến chương truyện này. Buổi tối cuối tuần, mở nhạc, đắp chăn đọc truyện thì không còn gì bằng, hén?
Thứ Bảy
Hermione không tài nào tin nổi mình đã rối cả lên vì chẳng biết phải mặc gì. Cô chuẩn bị đi chơi công viên cùng Draco Malfoy, không phải dùng trà với Nữ hoàng. Dòng suy nghĩ thứ hai kéo đến, cô trầm ngâm, dùng trà với Nữ hoàng có khi còn chẳng đau đầu thế. Nhưng rồi, ý nghĩ thứ ba lại vụt qua, chính xác thì tại làm sao mà cô lại căng thẳng dữ vậy? Rồi suy nghĩ thứ bốn, cô nhận ra trong cơn bàng hoàng của chính mình, cô chẳng hề ghê tởm chuyến dạo chơi này với Malfoy chút nào. Đâu đó trong cô đã thực sự mong chờ nó. Nhưng chỉ bởi vì đó là lý do thuyết phục nhất để cô khỏi phải có mặt ở trận Quidditch kia, cô nhủ thầm. Ồ, dóc tổ. Thừa nhận đi Hermione. Mày thích dành thời gian cho cậu ấy.
"Khỉ thật," cô lẩm bẩm. Cô quyết định chọn lấy chiếc quần jean sẫm màu, một áo yếm màu táo xanh và một áo khoác cardigan màu kem. Tiết trời cuối tháng Chín vẫn ấm áp và dịu dàng, nhưng kiểu gì cũng sẽ lạnh hơn chút đỉnh khi mặt trời khuất bóng. Không phải cô định ở lại đến tận khi tối trời, mà chỉ là... tốt hơn vẫn nên chuẩn bị thật chu đáo. Cô búi tóc lên cao và xếp chiếc quần đùi cùng áo phông mới giặt của anh vào một cái túi, vì cô đã quên không mang trả lại cho anh vào Thứ Năm vừa rồi. Thật nhẹ nhõm làm sao khi có thể thoát khỏi chúng... sự hiện diện của chúng làm cô hơi bồn chồn.
Dáng hình của bộ quần áo đó kéo cô trở lại với sự thật nan giải mà cô vừa ngộ ra. Cô thích dành thời gian bên cạnh anh. Cô thích những lúc họ trả treo với nhau. Cô thích ăn bánh quy anh nướng. Cô thích được làm người lắng nghe anh khi anh phải cố công kì sức để cân bằng cuộc sống của mình.
Nhưng cô vẫn thấp thỏm lo âu. Anh rõ ràng đã bị tiêm nhiễm những xúc cảm – cô không tìm được từ nào thích hợp hơn – bởi quãng đời được làm một phù thủy khi trước. Cô chắc mẩm những hình ảnh trên màn hình máy tính trong giấc mơ của anh chính là cổ ngữ runes. Và giấc mơ được bay lượn của anh không gì khác hơn ngoài việc cưỡi trên một cây chổi. Còn cơn ác mộng kia – ừ thì cô chẳng muốn nghĩ đến nữa.
Nếu chỉ có những giấc mơ là báo động duy nhất, cô có lẽ cũng chẳng phải nghĩ nhiều. Suy cho cùng, đó chỉ là những giấc chiêm bao, và anh dường như chẳng bận tâm gì sất. Nhưng còn những vụ việc khác – các bức ảnh in trên tờ tạp chí, và chuyện anh đã dùng cụm từ "giữ gôn" vào tuần vừa rồi. Mấy thứ này làm cô thấy bất an. Anh có thể dễ dàng cho rằng chúng đến từ chấn thương ở đầu của mình, nhưng cô thì hiểu rõ hơn thế.
Sau khi trở về từ căn hộ của anh hôm Thứ Năm, cô đã rà soát lại toàn bộ các hồ sơ về Narcissa, Pansy và Blaise, moi móc cho kì được một dấu hiệu nào cho thấy họ đã từng trải qua những hiện tượng tương tự. Mà nếu có, cô không thấy ghi lại ở đây. Theo những bản báo cáo đó, cả ba người họ đều ổn định được cuộc sống mới với ít trở ngại nhất. Blaise ban đầu có một số dấu hiệu về trầm cảm, nhưng anh dường như đã bình tâm trở lại. Thực ra thì, theo ghi chép của Dean, "Anh Zamboni đã gặp được một chàng điển trai tên là Pietro và đang có ý định chuyển đến để sống cùng cậu ấy. Hơn nữa, anh Zamboni đã thực sự nói về việc mất trí nhớ này của mình như là một "món quà", nói rằng nó đã giúp anh nhận ra được con người ta không thể bỏ phí một ngày nào trong đời." Dean cũng nhận xét thêm: "Ngoài chân lí vừa được giác ngộ đó, anh ta dường như vẫn là một gã phách lối và kiêu kì."
Về phần Pansy, Dean cho biết ban đầu cô cảm thấy "cô đơn và khá là mỏi mệt", nhưng sau một vài tuần, cô đã bắt đầu thân thiết hơn với Bridgeports, một trong những gia đình giàu có mà cô làm việc cùng. Dean cũng ghi lại rằng Tulip đã tìm thấy niềm vui và hứng thú tuyệt vời trong sở thích của cổ – triển lãm thú cưng – những con chó pug cực phẩm.
Hermione suýt xì cả nước bí ngô ra đằng mũi khi đọc đến đoạn đó.
Về phần Narcissa, công việc của bà vẫn phất lên như diều gặp gió. Khi được Dean hỏi về cuộc sống cá nhân, Narcissa đã trả lời: "Tôi thực sự không có nhiều thời gian cho việc đó, Dearie ạ." Dean cũng cho biết thêm: "Quý bà Maffloy rõ ràng không hề hay biết là tôi đã bắt gặp được người tình quấn mỗi một chiếc khăn tắm đang lấp ló trong nhà bếp của bả và nốc sữa ừng ực hồi tuần rồi."
Vậy là, không ai trong số họ có trải qua bất kỳ mảnh kí ức nào về khoảng đời trước đây, và tất cả họ dường như đã đạt đến mức độ bình ổn và hạnh phúc. Sao Draco lại khác họ? Chuyện này có liên quan gì đến việc anh đã tỉnh dậy quá sớm sau khi bị yểm bùa không? Họ đã sơ suất chỗ nào chăng? Không thể có chuyện đó. Họ đã thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa an toàn và kiểm tra đến bốn lần từng phần một trong suốt cả quá trình.
Có lẽ ý chí của anh kiên cường hơn rất nhiều so với những gì họ đã nghĩ về anh.
Hermione cho rằng cô có thể đề nghị với Hội đồng thi triển lại bùa chú đó. Nhưng điều này sẽ làm gì anh ấy? Chuyện gì sẽ xảy đến nếu anh tỉnh dậy với những kí ức về cuộc đời của anh khi còn là phù thủy, và cùng với cuộc đời của Drake Malford đan xen trong tâm tưởng? Không, không đáng để mạo hiểm. Không phải lúc này. Cô chỉ đơn giản phải giúp anh hòa nhập tốt hơn với cuộc sống của chính mình. Giống như làm những điều đã giúp ích cho Blaise, Pansy và Narcissa. Và với những phần rối ren kia — Hermione sẽ để mắt đến chúng.
—————
Gió heo may thổi qua những tán cây khi Hermione đứng bên ngoài căn hộ của anh. Cô đưa tay che mắt và nhìn lên bầu trời; cả một khoảng trời lam vời vợi không một gợn mây nhìn lại cô.
"Đẹp trời quá phải không?"
Cô hơi giật mình trước giọng nói của anh. "Anh ở đâu ra vậy?" cô hỏi. Cô quay lại đối diện với anh. Anh mặc một chiếc áo phông trơn màu trắng và quần jean màu xanh.
"Từ căn hộ ra," anh đáp, chỉ tay về phía tòa nhà. "Cái kết cấu bằng gạch khổng lồ ở ngay sau tôi ấy. Cái có cửa đi và cửa sổ ấy? Giờ thì cô thấy rồi chứ? Đây, để tôi sang trái một chút."
Hermione đảo mắt. "Đây sẽ là buổi chiều dài nhất cuộc đời tôi, nhỉ?"
"Cô biết người ta nói gì không... thời gian như ngừng trôi khi cô dành nó để đi dạo công viên cùng với một kế toán trẻ đẹp trai mà."
"Nực cười, tôi chưa từng nghe bao giờ luôn."
"Hmm, vậy là cô đọc chưa đủ nhiều rồi."
Cô nhếch mép nhìn anh. "Anh Malford, có rất nhiều tội danh anh có thể gán cho tôi, nhưng tôi cam đoan với anh rằng, việc đọc chưa đủ nhiều không nằm trong đó đâu."
"Cái tên Drake-O bị gì hả?"
"Tôi không có gọi anh là Drake-O." Không phải thế nữa chứ. "Sao anh cứ nằng nặc bắt tôi gọi anh như vậy ta?"
"Tôi không biết. Nhưng nghe chẳng thân mật hơn Drake sao?" Họ bắt đầu bước đi dọc con đường. Cô chưa bao giờ trông thấy anh trong trang phục thường ngày... anh lúc nào cũng mặc nguyên bộ quần áo công sở mỗi khi cô ghé đến. Hermione chộp ngay lấy lí do đó để hợp thức hóa mối bận tâm đột ngột của cô đối với áo quần anh lúc này: chỉ đơn giản bởi vì chúng khá lạ so với những gì cô từng thấy trước đây. Không liên quan gì đến cái cách áo anh giãn ra bởi bờ vai rộng vững chãi, hay hai cánh tay trần của anh trông săn chắc thế nào khi chúng đong đưa qua lại bên người anh.
"Thân mật hả? Không. Không hề nhé. Cái tên Drake-O chẳng thân mật chút nào."
"'Drake không thì nghe cứng nhắc quá."
"Drake-O chỉ... chỉ là..."
"Sao?"
"Gớm."
"Cô có hơi phóng đại không thế?"
"Công viên cách đây bao xa?" cô hỏi, vội vã đổi chủ đề.
"Ngay phía trước đây thôi."
"Anh đến đây thường xuyên chứ?"
"Ngày nào cũng đến."
"Thật sao?"
"Ừ. Có khi hai lần một ngày. Một vào giờ nghỉ trưa và một sau giờ làm. Dĩ nhiên là nếu tiết trời cho phép. Không phải ai cũng thích quay cuồng dưới mưa nhiều như cô đâu."
"Tôi có thích quay cuồng dưới mưa đâu," cô khịt mũi. "Tôi chỉ kiếm cớ để rỏ nước ra khắp tiền sảnh nhà anh thôi."
Anh bật cười thành tiếng. Trước âm thanh đó, cô không thể ngăn mình khẽ cười.
"Nhân tiện," cô nói thêm, vỗ nhẹ vào chiếc túi, "Tôi có mang áo quần gửi trả lại anh đây."
"Hơi muộn nhỉ. Tôi thực sự bắt đầu lo rằng cô đã tịch thu chúng làm của riêng rồi đấy."
"Tôi muốn gì ở một cái áo phông rộng thùng thình và một chiếc quần đùi dài gần đến mắt cá chân của tôi chứ?"
"Granger này, những gì cô làm với áo quần của tôi trong thời gian của cô là chuyện của cô." Anh quỷ quyệt cười lên với cô.
"Tôi sẽ chẳng muốn biết anh đang tưởng tượng những gì đâu, phải không?"
Anh cười lên khúc khích. "Còn tùy."
"Chắc hẳn là anh muốn tôi hỏi anh "còn tùy vào cái gì?" để anh có thể đưa ra mấy câu trả lời ngu ngục và biến thái, nhưng tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu. Thay vào đó tôi sẽ để ý hơn đến bầu không khí tươi mát ở quanh đây và đoán là chúng ta đã đến công viên rồi."
"Cô đoán đúng rồi đó. Chào mừng tới Công viên Northgate."
"Đáng yêu quá." Mà đúng thật. Cô ngước nhìn lên những cây sồi cổ thụ, những tàng cây rực lên với nhiều sắc màu cam và đỏ. Ánh mặt trời mùa thu phủ một lớp áo vàng rực lên những đồi cỏ mịn màng êm dịu. Một vùng nước nhỏ thấp thoáng phía xa xa ở đầu kia công viên.
"Ngoài lề chút, nhưng có một con đường mòn chạy bộ kéo dài suốt từ công viên này và tiếp tục trải dài ra ngoài kia một khoảng khá xa nữa."
"Anh đã chạy bộ hả?"
"Có vẻ đó là một sở thích mà tôi đã tìm được cho mình."
"Còn những sở thích khác?"
"Ồ không... hôm nay, tôi là người muốn hỏi cô vài câu hỏi."
"Anh thậm chí còn không có sổ để ghi lại," cô phản đối.
"Tôi sẽ ghi nhớ tất cả ở đây," anh đáp, chỉ tay vào đầu mình. Cơn gió nhẹ bất chợt thổi đến làm vài sợi tóc bạch kim của anh lòa xòa xuống mặt. Anh gạt nó ra. "Giờ thì. Câu hỏi đầu tiên. Cô yêu công việc mình đang làm chứ?"
"Tôi khá là thích nó. Ngoại trừ một gã khó ưa mà tôi phải ghé thăm mỗi tuần một lần."
"Trời, khủng khiếp thật. Sao cô chịu đựng được hay vậy?"
"Tôi cũng không chắc lắm," cô nói, đẩy một nhành cây ở tầm thấp ra khỏi đường đi của mình. "Nhưng anh ta đủ tỉnh táo dụ khị tôi bằng những cái bánh nướng để tôi không nhất định đòi chuyển ra khỏi vụ việc của anh ta."
"Mmph!" Anh đáp lại. Cô quay phắt lại và bắt gặp cành cây cô vừa đẩy ra đã đập vào mặt anh. "Cảm ơn nhiều vì đã làm thế nhé, Granger."
Cô bật cười. "Tôi xin lỗi."
"Đáng thôi, ai biểu tôi để cô đi trước. Cô còn chẳng biết ta đang đi đến đâu!"
"Ta đang đi đâu hả? Chúng ta đang tản bộ quanh công viên. Anh có cần một điểm đến cụ thể nào đó trong tâm trí để đi dạo công viên không?"
"Thông tin đến cô," anh nói bằng một giọng rất Hermione, "ta đang trên đường đi đến một địa điểm cụ thể. Giờ trở lại với câu hỏi của tôi. Gia đình cô thế nào? Cô có anh chị em chứ?"
"Không," cô trả lời. "Chỉ mình tôi thôi. Tôi luôn muốn có một cô em gái từ khi còn rất nhỏ, nhưng tôi chẳng bao giờ thuyết phục được ba má. Thay vào đó, họ đem về cho tôi một con mèo."
"Chà, ít ra thì cô không phải chia sẻ đồ chơi của mình với một con mèo."
"Nói anh nghe nè. Nó đã cắn xé nhiều con thú bông yêu thích của tôi đến mức tôi bắt đầu gọi nó là Cỗ Máy Hủy Diệt thay vì cái tên mà ba má tôi đã đặt cho nó."
"Tên gì vậy?"
"Ông Mèo."
"Giản dị làm sao!"
"Họ là những người rất thực tế. Cả hai đều là nha sĩ."
"Tôi hiểu rồi. Họ có phàn nàn gì về chuyện cô đã không nối nghiệp của gia đình để mà đi theo tiếng gọi của mình không?"
"Sao? Ồ, ý anh là công tác xã hội hả? Ồ không. Họ rất ủng hộ."
"Tuyệt đấy. Còn bạn bè của cô thì sao? Họ trông như thế nào?"
"Bạn bè tôi trông như thế nào á? Họ cũng giống như bất kỳ nhóm bạn bè nào khác... chu đáo, tốt bụng, và cực kì vui vẻ khi ở bên cạnh nhau," cô trả lời, lựa chọn từ ngữ thật cẩn trọng.
"Cô đã gặp hầu hết bọn họ ở trường sao?"
"Vâng." Cảm giác như thể phải bước đi giữa một bãi toàn mìn.
"Cô thích ăn kem vị gì nhất?"
"Vị dâu," cô đáp, ơn trời, anh dường như đã kết thúc những câu hỏi mang tính cá nhân đó. "Sao anh lại cười trước vị kem tôi thích vậy?"
"Tôi không giải thích được."
"Tốt thôi. Đồ kì quái."
"Cô thích ăn kẹo gì?"
"Sô cô la Ếc... Đông Lạnh. Sô cô la Đông Lạnh."
"Ý cô là ngay khi vừa lấy ra khỏi tủ đông á?"
"Vâng." Chà...
"Gớm."
"Anh đã hỏi tôi mà," cô lo lắng mỉm cười.
"Cô thích nhất mùa nào trong năm?"
"Mùa đông."
"Cô có đang hẹn hò với ai chứ?"
"Không." Chết tiệt! Sao anh ta cứ phải đánh úp cô bằng tất cả những câu hỏi ngu xuẩn đó? Và tại sao lời nói dóc lại chẳng chịu nhanh chân mà thoát ra khỏi miệng cô trước sự thật vậy chứ? Làm anh ta nghĩ rằng cô đã có chủ sẽ tránh được rất nhiều vấn đề. Cô lén lút nhìn anh. Anh thậm chí còn chẳng thèm che giấu nụ cười của mình.
"Cô có nụ hôn đầu vào lúc bao nhiêu tuổi thế?"
"Trời ạ, ta đang từ từ lún sâu vào những vấn đề rất riêng tư, nhỉ? Tôi không bao giờ hỏi anh những câu hỏi kiểu này."
"Bởi vì tôi không thể trả lời được những câu hỏi như vậy, Granger à."
"Ồ được rổi. Khi tôi mười lăm tuổi."
"Cậu ta trông thế nào?"
"Ai cơ?"
"Chàng trai đã lấy đi nụ hôn đầu của cô ấy?"
"Viktor á? Anh ấy là... một người bạn tốt. Một vận động viên. Ảnh có hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng vẫn là một gã tử tế. Trời, gió mạnh quá phải không?" cô hỏi, cố vén những lọn tóc lòa xòa ra sau tai nhưng vô ích. Những chiếc lá xoay vần xung quanh họ.
"Tôi thích chúng," anh nói.
"Tôi cũng thế. Cứ như được đứng ở trong một quả cầu tuyết vậy, nhưng thay vì có tuyết, ta có những chiếc lá tung bay." Ồ, nghe thật điên rồ và sến sẩm làm sao. Cô quay đầu nhìn anh, chuẩn bị tinh thần cho mấy lời giễu cợt kiểu gì cũng sẽ được phun ra, nhưng dường như anh đã lờ đi nó.
"Đến rồi đây."
"Đến đâu?" Cô nhìn quanh quẩn. "Ý anh là băng ghế này á?"
"Ừ. Đây là băng ghế mà tôi thích." Anh ra hiệu cho cô ngồi xuống.
"À." Cô ngồi xuống. Đó là một băng ghế đẹp, nhưng cô không hiểu nó có gì nổi trội hơn những băng ghế khác. Tuy nhiên, cô phải thừa nhận rằng quang cảnh từ đây trông ra một ao vịt khá xinh xắn. Dòng nước xanh vời vợi pha lẫn chút nâu nhẹ vỗ rì rào bên bờ. "Một quang cảnh tuyệt vời."
"Ừ," anh đồng tình, ngồi xuống bên cạnh cô. "Mặc dù có vẻ như nó là một cái ao giả."
Cô chăm chú quan sát mặt nước. Quả thực có một chút bọt xanh đặc quánh nơi mép ao. "Tôi nghĩ là váng ao đã góp phần làm cho nó thêm ảo diệu, nhỉ?"
"Nếu cô nói thế, Granger."
Hai ba con thiên nga đang đủng đỉnh bơi lội qua lại phía xa xa chiếc ao. Váng xanh bám vào mớ lông trắng muốt của chúng. "Nhưng mà chúng dường như đã làm cho mấy con thiên nga trông kém thanh lịch hơn một chút."
Anh cười. "Nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến mấy con vịt," anh nhận xét.
"Không." Cô tựa lưng vào chiếc ghế dài và trông ra mặt nước. "Dễ chịu quá đi," cô nhẹ nhàng nói.
"Đồng ý."
"Anh có nghĩ là...," cô bắt đầu.
"Suỵt..." anh cắt ngang. "Không hỏi. Chỉ ngồi thôi. Bằng cách này, tôi có thể vờ rằng mình chỉ đang ngồi trên một băng ghế trong công viên cùng với một cô gái xinh đẹp. Nó khiến cho cuộc sống của tôi trông có vẻ rất bình thường."
Bụng cô hơi nhộn lên. Anh nghĩ là cô xinh đẹp ư? Không đời nào, cô tự nhủ; anh có lẽ nói vậy chỉ để ngăn cô đừng hỏi anh thêm một câu nào nữa. Dù ý định của anh có là gì, thì cô cũng làm theo ý anh. Cô tập trung vào bầy vịt đang thủng thẳng bơi quanh ao, đôi lúc chúi đầu xuống để kiếm ăn. Nhưng thật ra cô đang dõi nhìn anh qua khóe mắt. Trông anh thật hạnh phúc – thậm chí là yên bình – khi được ngồi ở đây ngắm nhìn bầy vịt đang bơi lượn quanh ao. Trước cảnh tượng đó, — và cô không tin được mình đang nghĩ điều này, nhưng thật ra thì cô — cô cũng rất hạnh phúc khi có mặt ở chốn này, được ngồi sát bên anh, cùng sẻ chia khoảng lặng êm ả này với Draco Malfoy.
Cơn gió se lạnh thoảng qua khiến cô phải kéo chiếc áo khoác của mình sát lại. Lá rụng từng đợt vút qua theo những vòng xoáy. Cô đưa tay vuốt phẳng lại mái tóc.
"Cô sẽ phải chịu thua chúng thôi, Granger."
Cô cười lên khúc khích bất chấp bản thân đang rút những cọng lá lạc bầy khỏi búi tóc đã xù ra của mình. Cô định vui vẻ vặc lại anh thì một giọng nói lảnh lót, tinh nghịch vang lên ngay phía sau họ: "Vịt con! Vịt con! Vịt con!"
Cô quay lại và bắt gặp một cô bé — chừng hai ba tuổi — đang kéo tay mẹ mình về phía chiếc ao. Một con thỏ nhồi bông mềm oặt và khá là thô kệch đang lủng lẳng trên tay kia của cô bé.
"Đúng rồi, Olivia. Đó là những con vịt. Và mấy con vịt kêu là?"
"Vịt con!" Cô bé mừng rỡ thảy con thỏ nhồi bông lên trời. Nó va vào một đứa trẻ khác, nhỏ hơn nhiều, được ôm trọn trong lòng của mẹ nó. Đứa bé kêu lên ọ ẹ và huơ huơ một cánh tay tròn trịa.
"Đừng ném Wubbie vào em gái của con chứ, Olivia.
"Vịt con!" Olivia nhặt con thỏ và kéo tay mẹ nó lại gần chiếc ao hơn.
"Được rồi, chút nữa thôi nhé. Nhưng ta không ở lại lâu được. Đến bữa trưa của Tess rồi này."
Draco đứng lên và bước lại gần đứa trẻ. Anh lấy trong túi ra một chiếc túi nilon và chìa ra một mẩu bánh mì nhỏ.
"Cô bé muốn cho vịt ăn chứ?" anh hỏi.
Đứa trẻ giương cặp mắt to tròn nhìn anh. Cô bé ngước nhìn lên mẹ mình. Người phụ nữ quan sát Draco, rồi nhìn Hermione, và mỉm cười. "Ra đó đi, Livvy. Lấy một ít bánh nào." Cô thả tay đứa trẻ chỉ vừa mới chập chững biết đi.
"Đây, để chú chỉ cho," Drake nói. Anh bẻ một mẩu bánh mì nhỏ xíu và ném nó xuống ao. Ba con vịt bơi nhanh về phía anh, quẫy lên thích thú. Con vịt nhanh nhất giành được mẩu bánh mì; những con khác khinh khỉnh vỗ vào lông nó.
"Vịt con!!!"
"Tiếp nào," Draco tiếp. Anh đặt mẩu bánh mì vào bàn tay không vướng bận bởi con thỏ của đứa trẻ. Cô bé ngơ ngác nhìn, vẫn không biết phải làm như thế nào. "Ném nó. Như thế này này." Anh diễn tả. Đứa trẻ ném toàn bộ mẩu bánh xuống ao, và bắt đầu cười lên nắc nẻ khi những con vịt tranh nhau gặm hết sạch mẩu bánh.
"Vịt con! Nữa! Nữa! Nữa!" cô bé kêu lên.
"Xin lỗi, chú chỉ có một mẩu bánh thôi." Anh chìa ra hai bàn tay trắng.
"Nữa! Nữa! Nữa!" Chút phẫn nộ đã bắt đầu bốc lên.
"Được rồi, Olivia. Hết sạch rồi! Cảm ơn chú tốt bụng đã cho bánh mì đi. Mình về thôi."
"Không đi! NỮA!" Ngay sau đó, với một cơn thịnh nộ bé nhỏ, Olivia ném con thỏ của mình xuống ao. Trước khi ai đó kịp lên tiếng, ngọn gió đã thổi bay nó ra đến giữa mặt nước.
"Wubbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!" cô bé khóc ré lên.
"Ôi Olivia," người mẹ thốt lên.
"Bababababa?" cô bé Tess thêm vào, đấm vào ngực mẹ nó.
"Wubbieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!" Olivia đáp lại. Mặt cô bé nhanh chóng chuyển sang màu của một quả cà chua chín.
Hermione bắt đầu lục lọi chiếc túi xách, hy vọng tìm thấy một cây kẹo hay một món đồ chơi nhỏ nào đó để có thể dỗ dành đứa trẻ. Tất cả những gì cô tìm được là một cây bút bi, kẹo cao su không đường và vài chiếc kẹp giấy, không thứ nào trông có vẻ đặc biệt thích hợp cho một đứa trẻ bé nhỏ dường như sắp phát rồ đến nơi. Khi cô đứng hẳn dậy chuẩn bị lục tung túi quần mình, Draco lên tiếng, "Trông đồ giúp tôi, được chứ?" Anh đã cởi hết giày và tất, và đặt chúng lên băng ghế.
"Anh định làm gì đấy?" cô hỏi anh.
"Trông tôi giống như đang làm cái gì vậy, Granger? Tôi chuẩn bị giải cứu Wubbie đây." Nói đoạn, anh lội xuống lòng ao đầy váng. Một cơn gió khác thổi đến đẩy con thỏ vụt ra khỏi tầm tay. Draco tiến đến, nước đã ngập đến thắt lưng của anh. Với một sải tay dài vạm vỡ, anh cuối cùng cũng giật lại được món đồ chơi từ cái nơi mà lẽ ra đã là một nấm mồ đẫy nước của nó. Anh giơ cao nó qua khỏi đầu trong hân hoan. Tiếng gào khóc của Olivia giờ đã tan thành những tiếng sụt sùi nho nhỏ.
Lên đến bờ, anh vắt nhanh con thỏ đang sũng nước, khiến cho nó chảy ra một dòng chất lỏng nâu nhờ nhờ. Xong xuôi, anh đưa nó cho Olivia, cô bé ngay lập tức ôm chặt nó vào lòng với một tiếng thở phào "Wubbie! Wubbie! Wubbie!"
"Cảm ơn cậu rất nhiều," người mẹ lên tiếng. "Cậu thực sự không cần phải làm thế. Olivia, cảm ơn chú đi con."
Cô gái nhỏ bẽn lẽn ngước nhìn Draco và thì thầm, "Cãm ơn chú."
"Không có gì đâu bé," anh nói. "Săn sóc cẩn thận anh bạn nhỏ đó nhé. Chú không nghĩ là thỏ thích ngâm nước đâu."
Olivia vùi mặt vào váy của mẹ mình. Người mẹ vuốt mái tóc của cô con gái nhỏ. "Được rồi, đi thôi cô nương. Ta đã đủ tăng động cho cả ngày hôm nay rồi. Cảm ơn cậu lần nữa nhé. Tốt bụng quá đi."
Ngời phụ nữ đi khỏi, Hermione nhìn Draco, đầy ngưỡng mộ. Nửa dưới chiếc áo trắng tinh tươm của anh giờ đây nhơ nhớp đầy váng ao. Quần jean của anh, dĩ nhiên, ướt sũng và dính chặt vào chân anh như một lớp da khác. Hermione không chắc điều gì làm cô bất ngờ hơn: việc Draco Malfoy vừa lội xuống một cái ao giả để lấy một con thỏ nhồi bông hay cái sự thật là ngay lúc này, cô nhận ra một Draco Malfoy dính đầy váng ao trông gợi cảm vô cùng.
"Quả cảm đấy," cô nói, buộc bản thân phải nhìn ra mặt nước thay vì nhìn đến anh.
"Quả cảm sao?" anh đáp, cố gắng vắt bớt nước khỏi gấu quần. "Tôi mới chính là người đã gián tiếp ném món đồ chơi đó, không phải tự đứa trẻ đó làm."
"Drake, người ta có thể cứu cho bằng được một đứa trẻ. Không nhiều người hi sinh thân mình chỉ để lấy lại một món đồ chơi."
Anh nhún vai. "Cô vẫn còn giữ áo quần của tôi trong túi chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi! Sao tôi lại không nghĩ đến chuyện đó nhỉ?" Cô lấy chúng và đưa cho anh.
"Bởi vì cô không phải là người đứng ở đây và ngập ngụa trong mớ phân vịt này." Anh kéo chiếc áo qua khỏi đầu.
Hermione cố không nhìn chằm chằm vào anh. Hình ảnh bờ ngực trần và thân hình của anh – cái cách làn da trắng nhàn nhạt phủ trên những múi cơ săn chắc – khiến mọi nỗ lực của cô đều vô nghĩa. Khi giọng nói quay trở lại với cô, cô cất lời: "Anh sẽ không, ừm, định thay quần ở ngay chỗ này chứ hả?"
"Tôi sẽ vòng ra sau cái cây lớn đằng kia. Không muốn bị tóm cổ vì có hành vi khiếm nhã nơi công cộng đâu." Anh nháy mắt với cô và lùi ra sau một cái cây.
Cái nháy mắt đó là sao? Anh có phát hiện ra là cô đã quan sát anh chứ? Tất nhiên là anh có, Hermione tự trách mình. Cô đã không ý nhị cho lắm.
Anh trở lại ngay sau đó, vắt bớt nước từ chiếc quần jean. "Ta đi chứ? Tôi không thích cái cảm giác chiếc boxer ướt nhẹp này mang lại chút nào, nhưng tôi mạnh dạn đoán là nếu cô mà biết tôi thả rông, mặt cô sẽ đỏ lên dữ dội đến vỡ cả mạch máu mất."
"Tôi không có đỏ mặt đến thế," cô phản đối. Nhưng cuộc thảo luận về đề tài tế nhị đó, kì thực đã khiến mặt cô đỏ lên đến phát rồ.
Anh bật ra điệu cười tinh quái đầy châm chọc khi xỏ chân vào chiếc giày. "Sao cũng được, Granger." Anh nhét tất cả quần áo ướt của mình vào chiếc túi mà Hermione đưa cho anh.
Khi họ bắt đầu quay trở lại căn hộ, một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu cô. "Anh lúc nào cũng mang theo bánh mì trong túi à?"
"Chỉ khi tôi biết mình cần phải thoát khỏi một con đường mòn khó xác định trong rừng. Hoặc," anh tiếp, "khi tôi ghé chơi cái ao vịt."
"Nhưng anh đã không hề cho chúng ăn khi ta đang ngồi ở băng ghế."
"Tôi biết. Nhưng bởi vì khi đó có cô ở bên."
"À vậy là... anh không muốn tôi xen vào Khoảnh Khắc Thân Thương Drake 'n Ducks rất riêng tư của anh hả?"
"Ừ."
"Sao?"
"Tôi đùa thôi. Cô biết đó, thường thì tôi sẽ cho chúng ăn ngay. Thời gian đầu tôi đến chiếc ao này, tôi thường đợi cho đến khi mình sắp về, bởi vì bảy mươi lăm phần trăm thời gian, một đứa trẻ sẽ lang thang đến gần chiếc ao và ước rằng chúng có thứ gì đó để cho vịt ăn. Nhưng tôi sớm phát hiện ra rằng các bậc phụ huynh không thích cho lắm khi con mình lấy bánh mì từ những người đàn ông lạ lảng vảng một mình gần ao vịt. Nhưng vì có cô ở đây," anh nói, chuyển chiếc túi từ tay này sang tay kia, "Tôi đoán là người mẹ sẽ cho rằng tôi là một phần của cặp vợ chồng trẻ hấp dẫn thay vì một gã háo sắc đang rình rập cô ấy."
"Ồ," là tất cả những gì Hermione có thể nghĩ ra để đáp lại. Cô đột nhiên thấy dâng lên trong mình nỗi thương cảm, khi nghĩ đến cảnh tượng Draco ngồi một mình trong công viên này mỗi ngày, khiến những bậc mẹ cha có con nhỏ phải ghê sợ.
Họ đi hết quãng đường còn lại trong một thoáng lặng im dễ chịu. Anh đôi lúc dừng lại để nhúc nhích chiếc quần boxer ướt nhẹp; cô cứ vừa cười lên khúc khích vừa lịch sự vờ rằng mình chẳng hề quan tâm.
Về đến cửa nhà, anh quay sang hỏi cô. "Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Khoảng hai giờ," cô trả lời.
"Vẫn còn vài chiếc lá vướng trên đầu cô này."
Cô cau mày nhìn anh và phủi phủi búi tóc. "Anh thì vẫn dính đầy váng ao kìa."
Anh bật cười. "Chịu thôi. Cô đói không?"
Thực ra thì, cô gần như chết đói. Cô đã không hề ăn chút gì kể từ bữa sáng. Nhưng nói "có" sẽ mang hàm ý rằng cô muốn đi ăn cái gì đó với anh. Điều mà cô chắc chắn không hề muốn làm.
"Tôi nghĩ vậy," cô đáp. Cái lưỡi khỉ gió này! Sao mi có thể thốt ra điều đó vậy?
"Có một chỗ ở trên con đường này có món cà ri tuyệt cú mèo. Cô muốn dùng thử một chút chứ?"
"Drake... chỉ là... không..."
"Tôi biết, tôi biết... không đúng mực. Nhưng hôm nay là Thứ Bảy, không phải Thứ Năm. Và đây là một bữa ăn nhẹ giữa buổi chiều, không phải bữa tối. Và tôi thậm chí sẽ không đề nghị trả tiền cho cô nếu điều đó làm cô thấy thoải mái."
"Tôi... tôi không biết."
"Nghe này, tôi phải lên trên nhà, tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ. Sao cô không lên đó cùng tôi nhỉ? Trong lúc tôi chuẩn bị, cô có thể cân nhắc. Tôi đoán là việc này sẽ cho cô thêm một chút thời gian để nghĩ ra một lý do chính đáng hơn. Nếu có, tôi hứa sẽ không làm khó cô, được chứ?"
Cô thở dài. "Được rồi."
——————–
Tất nhiên, cô không thể nghĩ ra được lí do thuyết phục nào.
Tuy vậy, cô đã làm được một chuyện tưởng chừng bất khả thi khi đã không nhìn chằm chằm vào anh khi anh đi từ phòng tắm sang phòng ngủ với độc một chiếc khăn tắm. Ừ thì cô đã lấm lét nhìn thoáng qua một chút, nhưng ai mà lại nhầm được nó với cái nhìn trân trân chứ.
———————
Anh nói phải; món cà ri quả thực rất tuyệt vời. Nó đủ cay để khiến đôi mắt cô dâng lên một màn nước mỏng, nhưng không cay đến mức làm cô không thể nếm được gì khác ngoài sức nóng. Nơi này chỉ như một lỗ hổng trên tường, nhưng tương đối đông đúc vào giữa một buổi chiều thế này.
"Anh đến đây thường xuyên chứ?" cô hỏi.
"Đó là cách bắt chuyện ít nhàm chán nhất mà tôi từng được nghe đấy," anh nói, nhấp một ngụm nước.
Cô đảo mắt và xúc thêm một nĩa cơm đầy.
"Nhưng có, tôi thường xuyên đến đây khi không có hứng làm bữa tối."
"Anh thích nấu loại thức ăn gì?"
"Tất cả các loại. Mà này, cô có phiền không nếu chúng ta nói chuyện công việc một chút chứ?"
"Ý anh là?"
"Tôi có một câu hỏi cho nhân viên xã hội của mình."
"Ồ." Cô dùng khăn ăn chấm nhẹ lên môi và ngồi thẳng lại. "Được thôi."
"Cô có còn nhớ lúc cô hỏi tôi có nhận thấy những chuyện ngược đời nhiễu nhương hoặc khó hiểu nào đó không ấy?"
Tim cô đập liên hồi. "Vâng."
"Sao cô lại hỏi tôi câu đó?"
"Vì chấn thương ở đầu của anh," cô đáp nhanh.
"Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra với đầu của tôi vậy? Họ đã làm gì nó?"
"Tôi không rõ." Cô thận trọng trả lời. "Tôi không được quyền tiếp cận với hồ sơ của cảnh sát."
"Sao tôi lại không có vết sẹo nào hết?"
"Có thể anh đã gặp được những bác sĩ giỏi."
"Hừm." Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó. "Thật lạ lùng khi tất cả mọi ký ức cá nhân của tôi đều biến mất, nhưng tôi lại nhớ những điều khác, chẳng hạn như lời các bài hát trong toàn bộ danh sách phát của Beatles. Tại sao tôi lại thuộc con mẹ nó nằm lòng từng chữ một của 'Eleanor Rigby', trong khi lại chẳng hề biết mặt mũi má mình trông như thế nào?" Anh đặt mạnh cốc nước xuống mặt bàn.
"Tôi không biết, Drake. Đó không phải những chuyện tôi có thể giúp anh."
"Cô có thể giúp gì được cho tôi hả, cô Granger?"
"Có lẽ là không," cô khẽ đáp.
"Tuyệt con mẹ nó vời."
Bầu không khí im lặng đến khó chịu bao trùm lên họ suốt vài phút. Hermione chán nản vọc phần thức ăn còn lại trên đĩa của mình.
"Tôi xin lỗi," anh nói. "Tôi không cố ý phá hỏng buổi chiều của chúng ta."
Draco Malfoy vừa xin lỗi cô sao?
"Tôi... ừm... đừng lo," cô nói. "Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được mọi chuyện sẽ khó khăn đến mức nào đối với anh."
"Chỉ là thật vô lý, Granger. Tôi đã đọc rất nhiều về chứng rối loạn trí nhớ và chấn thương vùng đầu, và chuyện này có vẻ không bình thường."
"Những chuyện như thế này chẳng bao giờ bình thường hết, Drake à. Não bộ của mỗi người mỗi khác."
Anh thở dài.
"Lý do nào khiến anh nhắc đến chuyện này vậy?" cô nhẹ nhàng hỏi. "Anh đã phát hiện ra điều gì đó... khó hiểu... dạo gần đây sao?"
Anh không trả lời. Quai hàm anh nghiến chặt, ngón tay gõ từng nhịp bất bình thường trên mặt bàn.
"Chuyện gì thế?"
Anh nhắm chặt mắt lại.
"Cứ nói với tôi."
"Cô phải hứa với tôi chuyện này," anh nói, mở mắt và nhìn xoáy vào cô.
"Vâng?"
"Cô không được cười."
"Tôi hứa."
"Nếu cô làm vậy, thì tôi..."
"Tôi sẽ không cười," cô nói. Giọng cô trở nên nghiêm chỉnh đến lạnh người.
"Được." Anh hít một hơi thật sâu và nhìn xuống mặt bàn. "Hôm qua, tôi đã đứng trước cửa căn hộ của mình gần hai chục phút đồng hồ chỉ để cố gắng mở nó ra."
"Chìa... chìa khóa của anh không khớp sao?"
"Không phải. Tôi không hề nghĩ đến chuyện dùng chúng."
"Tôi không hiểu," cô nói. Nhưng thật ra là có. Và cô ước rằng mình đã không.
"Vì một lí do nào đó, tôi đã bị thuyết phục – hoàn toàn bị thuyết phục – rằng cách mở cửa là bằng một mật khẩu. Tôi bắt đầu xổ ra một tràng toàn những lời vô nghĩa nhất và càng lúc càng thất vọng hơn khi chúng không hiệu quả. Sau đó, đột nhiên tôi nhớ ra rằng mọi người sử dụng chìa khóa để mở cửa. Vậy nên, tôi lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa, đi vào nhà và cố gắng quên hết những gì vừa xảy ra."
"Nhưng anh không hề quên."
"Không." Anh lại giao tiếp bằng ánh mắt. Đôi mắt xanh xao của anh trông mờ mịt. "Cảm ơn vì đã không cười nhạo tôi."
"Drake..."
"Tôi đã nghĩ là sẽ thật kì cục nếu kể ra chuyện này với cô. Tôi thề là tôi không định nói. Nhưng làm vậy thật nhẹ nhõm biết bao."
"Tôi luôn luôn lắng nghe anh." Cô đặt tay mình lên bàn tay của anh. Da anh lạnh lẽo và các khớp ngón tay gầy guộc. "Tôi lúc nào cũng quan tâm đến anh."
"Tôi tin cô, Hermione." Ánh mắt anh trượt xuống bàn tay cô. Cô muốn rút nó lại, nhưng lại không khi anh tiếp tục hỏi cô: "Cô có nghĩ là tôi đang dần phát điên rồi không?"
"Không đâu, Drake."
"Tôi nghĩ là có đó."
"Anh không có bị điên." Cô siết lấy tay anh. "Anh sẽ vượt qua chuyện này. Chỉ là cần một chút thời gian."
Anh không đáp lại, nhưng cũng siết chặt lấy tay cô.
——————
Họ im lặng quay trở lại căn hộ của anh, nhưng đầu óc Hermione rối bời. Cô loay hoay giữa việc lo ngại cho sức khỏe tinh thần của Draco và điên cuồng cố gắng xác định xem đã có gì sai sót với thần chú rescripso đó.
Về đến nhà, cô quay người sang anh, nhưng không biết phải nói gì.
Thay vào đó, anh cất lời. "Rất vui khi được ở bên cô, Hermione."
Cô mỉm cười với anh. "Tôi cũng rất vui khi được ở cùng anh."
Họ đứng đó một lúc lâu, chẳng biết nói gì. Hermione nhận ra ánh mắt của cô đang từ từ trượt dài xuống môi anh, và bắt gặp bản thân đang tự hỏi liệu chúng sẽ có vị thế nào trên môi mình. Bối rối, cô ngước mắt nhìn anh; anh cũng nhìn thẳng vào môi cô. Ôi Chúa ơi, Hermione nghĩ thầm. Chúng ta sắp hôn nhau, không phải chứ?
Chỉ đơn giản là không thể xảy đến.
"Tôi... tôi nên về nhà thôi," cô nuốt khan.
Anh điều hòa nhịp thở của mình. "Nếu cô phải đi."
"Tôi sẽ... gặp lại anh vào Thứ Năm tới."
"Ừ. Đừng có quên đem sổ theo đấy nhé." Lẽ ra anh có thể gay gắt, nhưng những con chữ của anh chẳng có chút ác ý nào.
"Không đâu." Cô bắt đầu quay người bước đi.
"Granger?"
"Vâng?" cô quay lại nhìn anh.
"Ta có thể làm thế này lần nữa không?"
"Tôi không biết đó có phải là ý hay không nữa, Drake à."
"Đi mà?"
"Drake, anh là khách hàng của tôi. Chuyện này không... tôi không thể."
"Tôi có thể sa thải cô chứ?"
"Hả?"
"Tôi có thể sa thải cô không?" anh nhắc lại. "Yêu cầu một nhân viên xã hội khác? Để chúng ta có thể làm chuyện này lần nữa?"
"Họ sẽ hỏi tại sao anh lại làm như vậy. Tôi không thể để mất công việc này, Drake." Đó không hẳn là sự thật. Nhưng cô vẫn không muốn phải giải thích lý do tại sao họ cần chỉ định một người khác tiếp quản vụ việc của Draco. Và quan trọng hơn cả, cô không muốn người nào khác làm việc với anh. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề.
"Tôi không muốn gây rắc rối cho cô," anh nói. "Nhưng Granger? Được gặp cô, nói chuyện với cô... chỉ là nó giữ cho đầu óc tôi được thanh thản."
"Drake..."
"Để tôi làm bữa tối cho cô nhé."
"Gì cơ?"
"Vào Thứ Năm. Thay vì dùng trà, hãy để tôi nấu ăn cho cô."
"Không."
"Chỉ là bữa tối thôi mà."
"Nhưng chuyện đó không đúng."
Anh nặng nhọc thở dài. Dường như nó làm cho ngực anh chùng xuống. "Được rồi. Tôi hiểu rồi."
"Thứ Bảy," cô nói, lập tức hối hận ngay khi lời nói thoát ra khỏi miệng cô.
"Sao?" giọng anh vút lên cao hơn mức bình thường đến tận hai quãng tám.
"Thứ Bảy tới. Ta có thể ăn tối."
"Cô chắc chứ?"
"Không. Vậy nên đừng có hỏi tôi thêm lần nào nữa."
"Được rồi được rồi."
"Nhưng anh phải hứa với tôi một chuyện," cô nói.
"Cô muốn hỏi tôi năm câu mà không bị tôi cư xử như thằng khốn lần nữa à?"
"Không phải chuyện đó. Đồng nghiệp của anh có những khoảng thời gian vui vẻ với nhau chứ? Như một buổi tụ tập tại một quán bar gần gần chẳng hạn?"
"Có." Mắt anh nheo lại. "Sao vậy?"
"Tôi muốn anh tham gia."
"Không đâu nhé."
"Đó là điều kiện của tôi."
"Mười câu hỏi thì sao?"
"Không."
"Cô sẽ cùng tôi tham gia vào Giờ Bung Lụa đó chứ? Ở Sparky's. Chỉ ngay gần đây thôi."
"Không."
"Cô không thể yêu cầu tôi làm cái gì khác được sao?"
"Không."
Anh đảo mắt. "Thôi được rồi. Nhưng cô sẽ phải ở lại dùng tráng miệng vào Thứ Bảy đấy."
"Được thôi."
"Và," anh nói rõ hơn, "cô chỉ được hỏi ba câu vào Thứ Năm tới. Và không có lời hứa nào về việc tôi sẽ không làm một thằng khốn cợt nhả đâu."
"Còn thế này thì sao: Tôi chờ anh làm một tên khốn cợt nhả vào Thứ Năm tới đấy."
"Tôi có thể đáp ứng được." Nụ cười giãn ra trên môi anh. Cô phải rời đi ngay trước khi bắt đầu nghĩ về nó quá nhiều.
"Buổi tối tốt lành, anh Malford."
"Cô cũng vậy, cô Granger."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top