Chap 3
Tada... Au đã come back =)) Mọi người đợi lâu không? Chắc cũng không lâu lắm ha! :3
Do hôm nay tâm trạng quá nên quyết định dừng ngâm :v
_________________________________________
- AAAAAAAAAAAAA, sao lại là cậu chứ? - Giải hét toáng lên.
- Là tôi thì sao? - Yết nói, mặt lạnh như tiền
- Thì... không sao cả - Giải nói rồi quay mặt đi, không thèm để ý đến sự hiện diện của Yết nữa.
- Ừ, thế thì thôi! - Cậu cũng chả khá hơn cô là bao.
- Ừ - Cô đáp gỏn lọn rồi gục mặt xuống bàn. Trời ơi có 5 phút thôi mà sao lâu thế?
Không thấy cô nói lại nữa, cậu cũng biết ý. Thôi, lần này tha cho bé cũng được. Biết cô đói, cậu lấy cái bánh, lấy tay lắc nhẹ cô.
- Gì? - Giải hỏi. Đây là lần đầu tiên cô lạnh lùng như vậy đó.
- Cho cậu đó, xem như là đền vì lúc nãy làm cậu ngã. - Yết mở lời
- Ừm, cảm ơn. - Cô nhận lấy chiếc bánh đút vào ngăn bàn.
- Không có gì! - Cậu nói. - Thôi, tôi về lớp đây! Chào nha. - Nói rồi cậu nở một nụ cười nhẹ. Bỗng dưng cô thấy cậu lúc này rất đáng yêu.
- Ừm, bai~ - Cô nói, cười đáp lại cậu
Cậu quay đi nhưng vẫn kịp xỉa xói cô:
- Coi chừng đói quá ăn mắc nghẹn nha!
- Gừ... cậu... không cần cậu khuyên. - Cô tức tối đáp lại. Người ta cũng là con gái mà, sao cậu vô duyên thế? Mọi suy nghĩ tốt về cậu ban nãy giờ bay hết sạch rồi.
Cậu lại cười nhưng lần này không phải cười dịu dàng nữa mà giống cười xỉa xói á! Theo cô nghĩ thì là vậy :P
___________________________________________
Được có 5 phút nghỉ của cô mà cậu phá sạch. Cũng may có cái bánh này, giờ ra chứ không cậu ăn dép chứ chả chơi. :")
Rồi một tiết học cũng qua đi....
- A~ Cuối cùng cũng được ăn - Giải nói, mặt đầy phấn khởi. Nhịn đói 3 tiết rồi chứ có phải ít đâu! >.<
Bóc bánh ra ngồi ăn ngon lành mà không biết, đằng xa có một người đang ngắm mình.
Au: Nói chút thôi, đố mina, ai đó?
Ăn xong, vứt vỏ bánh vào thùng rác. Cô quay lại bàn cũng đúng lúc chuông reo. Xong, vậy là giải quyết cơn đói rồi! Một tiết nữa thôi là về nhà ăn cơm rồi! (ăn nhiều dữ! =.=)
______________________________________
Ra về....
Vừa bước ra khỏi cửa đã cảm nhận ngay cái nóng hầm hập. Haizz... tháng 9 rồi mà sao nóng dễ sợ luôn á! Định sẽ về thật nhanh rồi vào nhà ngồi chứ chả muốn ở ngoài này lâu đâu! Nóng thế đứa nào muốn ở ngoài, để cho chảy mỡ à?
Vừa ra đến nhà xe, cô phải đứng đợi để lấy xe ra. Đến sớm cũng có cái khổ T^T Khi mọi người gần về hết cô lấy được xe. Trời ơi... Có mấy người cứ đứng nói chuyện hoài á! Nóng chết t* đi rồi còn nói....
*
Tâm trạng lúc này của cô không còn gì để nói nữa rồi. Trường thì vắng tanh không còn ai, chỉ còn cô bơ vơ với cái xe... thủng lốp. Hết điện còn dắt về được chứ thủng lớp thì dắt thế đ*o nào được? Đời.....
Đang đứng tâm trạng, cũng gần 12h trưa rồi mà cô nghe giờ này nhiều ma lởn vởn lắm nên muốn sởn cả gai ốc. Trời thì nắng chói chang, mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, chỉ còn mình cô với cái xe phiền phức. Bỗng từ đâu nhảy ra một cái bóng rất quen.... ( Au: ai đó ai đó?)
- A~ Vũ Phong, giờ này anh làm gì ở đây vậy? - Mặt Cua hớn hở hắn, nở một nụ cười niềm nở hỏi han. Yay~ Có người giúp rồi. ( Au: au nghĩ là có nhiều người đoán là Yết lắm nha~)
- Ở đây để giúp bé nè! - Vũ Phong trả lời, nhân tiện véo má Cua
- Sao anh biết em ở đây mà giúp vậy? - Giải tròn mắt ngạc nhiên
- Thì anh đến nhà bé "ăn chực", không thấy bé đâu, mẹ bé thì bảo là chưa về, đoán ngay được vấn đề, anh đến thẳng trường bé luôn. Bé thấy anh giỏi hông? Suy luận quá tài ba mà! Hehe! - Vũ Phong tự đắc.
- Ừ, anh "giỏi" lắm cơ á! - Giải mỉa.
- E hèm... Thôi không nói nữa, về thôi! Lên xe - Phong nói như ra lệnh, Giải bĩu môi, thôi, có người chở về là may rồi! :v
- Ơ, thế xe của em thì sao? - Cô giờ mới nhớ đến cái xe đáng êu của mình!
- Gửi lại ông bảo vệ ấy! - Phong thản nhiên
- Ừ ha.. thế mà nãy giờ em cứ nghĩ là không có ai ở đây cả! - Nãy giờ ngồi một mình như con tự kỉ, hóa ra có ông bảo vệ nữa, vậy mà cô quên mất luôn!
- Ặc, thôi, nhanh lên về mà ăn cơm nữa - Phong cười, cô bé ngốc của anh vẫn như ngày nào.
____________________________________________
Hai con người vui vẻ leo lên xe ngồi. Không để ý ở một góc khuất của dãy cầu thang, có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện sôi nổi của 2 anh em, mặt lạnh, cậu khẽ thở dài
- Cậu phân biệt đối xử ghê gớm á! Với tôi thì lạnh lùng còn với người con trai khác thì tươi cười hớn hở lắm! Có lẽ tôi phải tìm cách khác để trả đũa cậu thôi!
Bạn đã bao giờ nghe đến trả thù + đường + mật ong chưa? Nếu đã nghe thì chắc hẳn biết kết quả của nó là gì rồi chứ? Sự trả thù ngọt ngào này liệu có thể thực hiện, rồi một ngày nào đó họ sẽ đến với nhau hay vẫn là sự chia xa chua xót?
--------------------------------------------------
Cho au xin ít vote+cmt nhá! Còn vài lượt xem nữa thôi là lên 1K rồi, mừng quá à! ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top