Chap 1
Cô - Cự Giải, một cô gái mạnh mẽ, luôn tự mk vượt lên tất cả mọi việc. Từ bé đến lớn, cô luôn luôn như vậy. Nhưng, tại sao, bây giờ cô lại cảm thấy mk thật yếu đuối chứ, ít nhất là chỉ trước mặt anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm nay cô học lớp 12, cũng đã 18 năm trôi qua rồi, vậy mà chưa có một lần nào cô rung động trước đàn ông con trai.
Vậy mà cái năm cuối cấp này, cô lại đc ông trời cho gặp anh, đc cảm nhận cảm giác thích một người là như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh bằng tuổi cô, khác lớp nhưng chung trường. Tại sao cô lại gặp đc anh ư?? Flashback lại rùi bt hen!! Kể như thế này ko có hay!!
~~~~~~~~~ Flashback~~~~~~~
Reng reng....
- Uầy, cuối cùng cũng hết tiết rồi, xuống canteen thôi!!! - vâng, đó chính là pé Cua nhà mềnh đấy à, tham ăn có khác!!
Nhưng, cái hi vọng lấp đầy dạ dày của cô đã bị dập tắt sau câu:
" Mời các em lớp trưởng lớp phó lên phòng hội đồng để họp, xin nhắc lại, Mời các em lớp trưởng lớp phó lên phòng hội đồng để họp!!"
Thế là Cua đành phải "lết xác" lên phòng Hội Đồng, trong đầu thầm chửi cái "loa phát thanh" cùng với cái bụng đang đánh trống kịch liệt.
Mải suy nghĩ, Giải ko để ý đến xung quanh, bỗng nhiên thấy cả người nhẹ bỗng, giờ mới để ý, là bị vấp vào một chàng trai.
Chàng trai ấy có gương mặt tuấn tú, hoàn mĩ, giờ ms sực nhớ, đó là Thiên Yết, hotboy lớp bên đây mà.
Đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, bỗng "Uỵch" một cái. Cua đã đáp xuống mặt đất một cách hết sức "nhẹ nhàng". Do cái tính mê zai nên đó là cái giá phải trả. =))
Chẳng nói được câu ns, chỉ thốt đc hai từ " Ui ya!!".
" Sao thấy mk bị ngã mà ko đỡ vậy, con trai sao lạ quá hà!!" - Vâng, đó chính là cái suy nghĩ mục đích chửi thầm anh Yết ca của chị Giải đó ạ.
Giải vẫn tiếp tục suy nghĩ: " Người đâu nhìn cái mặt đẹp trai vậy cứ ngỡ là cũng tốt tính lắm chứ, ai ngờ... aizz.... Cái mông của tui ơi, sao mày khổ quá vậy!!...bla...bla.." Cua vẫn cứ tiếp tục suy nghĩ mà ko biết người kia bị bơ.
- Nè, cậu ko định đứng dậy sao, ngồi gì ngồi hoài vậy!! - Yết lên tiếng.
" Ko đỡ mk dậy mà còn già mồm, bà đây chơi với người, há!!" - Cua vẫn tiếp tục suy nghĩ.
- Cậu bị câm hả?? Sao ko ns gì hết vậy?? - Yết ca vẫn tiếp tục kiên nhẫn, đây là lần đầu anh vẫn giữ đc bình tĩnh đó.
" Ừ, ta câm đấy, cho ngươi tự nói một mk đi nhá!! Cho thành tự kỉ luôn á!" Vẫn tiếp tục là suy nghĩ của chị Giải.
Cứ như thế, một người ns, một người suy nghĩ, kéo dài gần... 5 phút.
Bỗng sực nhớ là mk cần đến phòng Hội Đồng. Giải hoảng quá, đành dùng giọng ca oanh vàng của mk, hét:
- AAAAA, MẢI TRẢ THÙ ANH TÔI QUÊN BÉNG MẤT PHẢI LÊN PHÒNG HỘI ĐỒNG RỒI, TẠI ANH CẢ ĐÓ!!!!!!!! Rồi bật dậy, phủi bụi và chạy một mạch lên phòng Hội Đồng, bỏ lại Yết phía sau ngẩn tò te.
- Á, chết, mk cũng cần lên phòng Hội Đồng!! Nói rồi cũng chạy vọt lên.
" Cũng tại con nhóc/ thằng khùng đó hết!!" - Cả hai cùng suy nghĩ.
Hộc.....hộc......hộc....
Cuối cùng cũng lên đến phòng Hội Đồng, cả 2 cùng dừng lại thở. Cũng may là hôm nay thầy phụ trách đến chậm, ko thì tôi rồi.
" Cô/ Anh muốn gây tôi sao, để đấy, giương mắt lên mà xem tôi trả thù nhá!!" - Và cả hai là đồng suy nghĩ tập hai. ( Au: ái chà chà, ăn ý quá ta!! Yết, Giải: Im ngay!! Au: uk, thì im thôi!!)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người thấy truyện của au sao?? Có hay ko?? Cho au xin ít vote + comment nhá!! Làm động lực để viết tiếp ấy mà!! =))
Hôm nay nhân ngày Ngưu Lang - Trúc Nữ nên au đăng chap tặng mọi người nha!! Dù sao cũng phải để cho " Yết Lang - Trúc Giải" gặp nhau vào ngày cho đặc biệt chứ!! Ngày Yết Lang -Trúc Giải vui vẻ nha mọi người!! ^^ =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top