Chapter 8: Hội ngộ (2)
Sau khi ăn xong, 3 gia đình như được chia ra làm 3 nhóm vậy. Heiji làm vẻ mặt gian gian nhìn xéo Shinichi, thì thầm:
"Có vẻ cậu đang là chủ đề chính của 4 bà cô kia đấy, tôi với Kaito đây đang bị nói xấu kìa. Thật ghen tị với ông bạn đấy."
"Đều là ăn ở cả đấy! Mà hai ông ghen tuông gì nhỉ? Bị nói xấu nhưng gia đình vẫn luôn êm đẹp, hạnh phúc đó thôi. Cơ mà tụi mình yêu từ hồi còn bé tí mà, bằng tuổi con mình bây giờ chứ gì đâu. Nói đúng hơn là "yêu" thì 3 bà cô đấy mới nói về tụi mình đấy. Hí hí." – Shinichi cũng đỏ mặt nói, nói mấy câu cho 2 ông bạn kia hiểu thấu được tình yêu của phụ nữ là như thế nào. Cơ mà, thật sự được mấy vợ đề cập mình làm chủ đề chính cho cuộc nói chuyện cũng thấy tự hào về bản thân lắm chứ! Mặc dù hồi đó anh phải đóng hai vai cũng nhọc phết, nhưng mẹ anh là Yukiko – diễn viên khét tiếng thì chuyện đó có gì khó đâu. Quan trọng là việc anh liên tục phải đối mặt với các vụ án, mà đã là vụ án thì anh phải tập trung hết sức, luôn luôn quên bẵng vai diễn chính của mình. Mặc dù qua mặt được Ran không phải khó, cô ấy là một người điềm đạm, tốt bụng, chỉ cần nghe thấy giọng nói thánh thót của 1 thằng bé 7 tuổi thốt lên là cô lại nhẹ lòng hẳn. Lừa dối cô ấy anh cũng thấy bứt rứt trái tim mình lắm chứ, đến khi nghe tin có viên thuốc giải đã hoàn thành, anh vui lắm, như mở cờ trong bụng, ốm đau thế nào anh cũng cố gạt đi, quên đi, kể cả Ran có gọi với lại, trong đầu anh đang hiện lên hình ảnh của một Shinichi dưới thân phận thật để được ở bên người con gái trong trái tim anh.
Kaito đá chân Shinichi, cười:
"Gớm thật! Khắc tinh suốt 10 năm trời của tôi hóa ra cũng nhiều kinh nghiệm yêu đương nhỉ. Cái não suy luận của cậu cũng làm tôi rợn gai ốc y như nhìn thấy cá ấy, chui lủi ở ngõ ngách, dùng chiêu gì cũng bị cậu bắt cả. Cơ từ lúc cậu bị teo nhỏ có vẻ cậu cũng hiểu mục đích ăn trộm của tôi đúng không?" – Nhớ lại chuyện cũ, Kaito cũng thở phào nhẹ nhõm cả người khi có người hiểu được tâm can của mình. Anh cũng khâm phục tên Shinichi này ghê cơ! Anh nhớ cái hồi anh là KID cũng phải đối mặt với cái tên thám tử Hakuba Saguru, hắn luôn đi trước một bước nên việc ăn trộm của anh cũng bị mắc nghẽn rất nhiều lần. Còn lần đầu anh gặp tên Shinichi – cũng là thám tử cả mà, anh cũng lo chết đứng, cơ trong anh luôn in sâu những điều bố anh đã dạy để trở thành một nhà ảo thuật gia và hoàn thành sứ mệnh Kaitou KID của mình. Lần đó, Shinichi cùng thanh tra Megure ngồi trên một cái trực thăng viện trợ của sở cảnh sát Tokyo, Shinichi vừa quan sát vừa suy luận ra từng đường đi nước bước của KID. Suýt chút nữa KID bị bắt trong tích tắc, nghe thật thót tim, những lời cha đã dạy cho anh từ nhỏ, anh không thể quên được bộ mặt "poker face". Đến lúc là bạn chí cốt của Shinichi bây giờ, anh mới dám thổ lộ cảm xúc thật của mình, bởi từ lúc này trở đi, KID sẽ không còn xuất hiện lại nữa, còn việc Yuko có theo bước của ông và cha nữa không thì không thể đoán trước được. (KID là nam hay nữ đâu có quan trọng, cái chính vẫn là màn hóa trang và hành động hoành tráng giữa bàn dân thiên hạ mà không bị lộ thân phận).
"Lần cuối KID hoành hành đúng chuyện đáng nhớ trong cuộc đời thật! Quả là công phu và lãng mạn. Tôi không ngờ là nó còn đáng gờm, tạo thêm thù hằn đến thanh tra Nakamori gấp bội so với bình thường." – Heiji chợt lóe lên hình ảnh KID ngày xưa. Vừa là lần đầu anh chứng kiến KID chính là thằng bạn thân của mình bây giờ hoành hành suốt 10 năm, hắn với Shinichi cũng phải cất công, dằn óc ra suy luận rốt cuộc KID là ai mới được.
"Ôi...ôi, dừng dừng, đừng nói đến "cái tên" đáng sợ đấy nữa. Tớ bắt đầu sợ tên đấy như sợ cá rồi đấy. "Cái tên" mà đáng nhẽ đang được cất trong một nơi bí mật suốt 4 năm, hóa ra giờ nó còn nổi hơn cả khi liên tục xuất hiện. Mỗi khi không có gì làm là Yuko lại kéo tớ với Aoko ra hỏi về "cái tên" đấy. Mỗi lần bị nghe câu hỏi đấy tớ cứ ngỡ Yuko biết sự thật rồi cũng nên, tốt nhất là vẫn nên thở phào nhẹ nhõm khi Yuko mới 4 tuổi, mong là con bé không chú tâm lắm!"
"Ừm... được rồi... cho tớ hỏi cậu câu cuối cùng về "tên đấy". Cậu muốn tìm viên Pandora đó để trả thù cho cha. Nhưng tớ luôn thắc mắc viên Pandora đó có gì đó rất đặc biệt mà cậu và bọn áo đen phải đâm đầu vào ăn trộm." – Shinichi xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ.
"Ừm... cậu chú ý đấy, trước đây tớ luôn viết những bức thư hẹn đêm tối sẽ đến trộm những viên đá quý. Tất cả đều là cùng 1 lý do, các cậu ạ. Bởi so với những viên đá có đắt giá đến mấy cũng không thể bằng viên Pandora – một viên đá cực quý và hiếm." – Kaito gọi hai người bạn đến gần chỗ mình chỉ thì thào rất khẽ vào tai họ:" Nó là một viên ngọc kép. Viên đá bên trong mới thật sự là viên đá Pandora, còn viên đá ở ngoài chỉ là một lớp vỏ bảo vệ mà thôi. Để có thể nhìn thấy viên Pandora ở bên trong thì chỉ có duy nhất một cách là giơ viên đá quý đó dưới ánh trăng tròn và nó sẽ lấp lánh màu đỏ rực."
"Vậy nó phải có điều bí ẩn khi có trong tay viên đá Pandora đó chứ?"
"Đó là sự trường sinh bất tử." – Kaito trả lời và nói thêm:"Shinichi, Heiji, thật sự mục đích tớ muốn trộm viên đó chỉ để đập nát nó thành trăm mảnh trả thù cho bố và để viên đá không bao giờ vào tay bọn áo đen khốn nạn đó. Giờ, 3 đứa chúng mình đều đã cùng hội cùng thuyền, cùng một mục đích là "bọn tổ chức áo đen" đó.
"Vậy chẳng phải cậu đội lốt KID sẽ dễ hành động hơn sao! Cảnh sát sẽ trưng bày những viên đá quý để dụ dỗ cậu." – Shinichi thì thầm với Kaito với vẻ thắc mắc.
"Với KID, chuyện trộm những viên đá quý có giá trị thì chẳng nhằm nhò gì! Nhưng KID lại chính là tớ. Thứ nhất, Aoko là con gái rượu của thanh tra Nakamori. Thứ 2, mục tiêu của KID và bọn áo đen đều như nhau, nên mỗi khi KID càng xuất hiện nhiều, "bọn chúng" sẽ dễ dàng "bắt bài" và càng có thêm kinh nghiệm, rồi sẽ đến lúc tính mạng của KID sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay "bọn chúng". Cuối cùng, bây giờ tớ đã có gia đình và có cả Yuko, tớ không muốn con bé phải chứng kiến một chuyện đau lòng như tớ ngày xưa nữa."
Sau khi Kaito nói xong, 2 người bạn đã hiểu được mục đích của Kaito 4 năm trước. Cũng tại hồi đó hào hứng, vui quá, mải nghĩ chuyện đó theo 1 hướng, hóa ra ngày đó đều có ý nghĩa lớn lao hơn cả những gì họ chứng kiến đêm giao thừa năm đó. 3 người bạn nhìn nhau cười, cùng gật đầu đều có một suy nghĩ:" Ừm, chúng ta hãy cùng hợp sức thì chúng ta sẽ làm được."
HYd]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top