Chapter 7: Hội ngộ (1)

Sau những ngày tháng bận rộn trong năm, cuối cùng ngày tất niên, đêm giao thừa cũng đến, người người nhà nhà sắm sửa, trang trí nhà cửa, trông thật ấm áp và hạnh phúc. Ba gia đình cùng Haibara sắp xếp 1 ngày tổ chức một bữa tiệc nhỏ, ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả với nhau cùng với những tiếng nô nghịch, nhộn nhịp của bọn trẻ tại nhà Shinichi.

"Tớ kể cho các cậu nghe một chuyện cực kì bí mật, dẫn dắt ra bao nhiêu tình huống mà suốt 2, 3 năm tụi mình không biết, thậm chí nó ngay trước mắt bọn mình đấy. Tớ cứ đắn đo mãi không biết có nên kể chuyện này cho người khác không, nhưng tớ nghĩ các cậu là những người bạn thân thiết và cũng gần gũi với những điều đó nên chắc Shinichi không ý kiến gì đâu." – Xong bữa ăn, Ran mở đầu câu chuyện

"Ưm... chuyện về Shinichi à? Nghe thú vị đấy" – Kazuha với Aoko háo hức nghe, có cảm giác như liên quan đến mình rất nhiều.

Không đắn đo suy nghĩ gì nữa, lần này Ran đã quyết rồi! Cô một mạch kể, từ chuyện vì sao Shinichi mất tăm biệt tích suốt mấy tháng kể từ ngày cô nhận Conan về sống với mình. Dù cô đã được nghe kể chuyện này cách đây 10 năm rồi, nhưng lần này kể lại cho các bạn, cô vẫn ngượng đỏ mặt bừng bừng. Suốt mấy tháng trời, Shinichi ở với mình, ngày qua ngày, từ sáng đến tối mà cô không hề hay biết. Mặc dù nhiều lúc cô cũng nghi nghi Conan là Shinichi, nhưng cô không tin có chuyện người lớn lại biến thành trẻ con được hay mỗi lần cô đang đắn đo suy nghĩ thì cô lại nghe một giọng nói thánh thót, dễ thương của một thằng bé 7 tuổi cạnh mình và làm xua đi điều vô lý mà cô đang nghĩ. Không chỉ ngừng ở đấy, cô cũng kể những lúc cô cảm thấy tiếc nuối, buồn vô cùng khi mà cô với Shinichi (dùng thuốc giải APTX 4869 tạm thời) đang trong thời điểm hạnh phúc, thanh bình thì chợt có án mạng xảy ra làm gián đoạn không khí lãng mạn lúc đó. Thấy Shinichi đứng lên, hình ảnh "đó" lại quay về trong tâm trí cô. Và cô lại sợ, lại lo, nghĩ quẩn nghĩ quanh và đúng như những gì cô đoán: xong án mạng thì Shinichi biến mất và Conan xuất hiện ngay trước mặt mình. Hay chuyện Conan với Heiji cứ thậm thà thậm thụt mỗi khi phá án, nói chuyện với nhau, thậm chí nhiều lúc Heiji cũng lỡ miệng gọi "Kudo", nhưng ai cũng nghĩ chắc Heiji đang sung sướng vì có vụ án để phá nên thuận miệng gọi tên ông bạn thám tử . Nghe xong câu chuyện này từ Shinichi hay cô vừa kể lại cho Kazuha với Aoko, cô cảm thấy mình thật ngớ ngẩn và ngu ngốc, mà kể ra cô biết trước sự thật đó thì cô cũng khó lòng nào có thể đối mặt đưa ra lý lẽ để chứng minh điều đó trước một ông thám tử cuồng phá án, cần sự logic và chính xác. Còn Kazuha và Aoko thì mất một lúc lâu nhớ lại mấy hình ảnh đấy có vẻ như mình đã được chứng kiến nhiều lần mà giờ mới được khai sáng.

"Ôi trời, nghe như chuyện "bay" từ truyện hư cấu ra vậy! Nói vậy thôi, nhưng tớ biết Ran không rảnh hơi nói những chuyện vớ vẩn, nhất là về Shinichi, nhỉ?" – Kazuha cười nói đùa.

"A, ra vậy, hồi Kaito còn là KID đi phá phách các cảnh sát, trộm đá quý được trưng bày mà không ai lật tẩy được mánh khóe của hắn. Hồi đó tớ đọc báo chuyện viết về Conan là khắc tinh của KID, hắn đều bị bắt bài cả. Vì bố tớ là cảnh sát Nakamori chuyên đi bắt KID nên tớ sướng vô cùng khi mà cuối cùng cũng có người đánh bại được tên KID đấy. Sau khi cưới, Kaito mới dám nói sự thật và tớ chỉ muốn "băm" hắn 1 ra thành nhiều mảnh vì dám trêu bố tớ với nói dối tớ suốt mấy năm đi học đấy." – Aoko thì kể lại với vẻ vừa khâm phục Conan... chính xác là Shinichi cộng với sự phẫn nộ phát điên khi biết thân phận thật của KID lại chính là "cái kẻ" mà cô ao ước ở bên cả đời đó. Bây giờ thì hết KID rồi, giờ có giận cũng chỉ còn là chuyện quá khứ, còn bố cô thì vẫn thù tên KID "chết dẫm" đấy. Điều ước bắt được tên KID đấy của ông thành tra giờ coi như không còn hy vọng gì nữa.

Kazuha với Ran sợ hãi trước sự phẫn nộ và tức giận của Aoko, co dúm lại và cố gắng hạ hỏa cô bạn rằng chuyện cũng qua rồi, biết được sự thật có còn hơn là bị giấu diếm, giống như Ran mà thôi. Vả lại cũng là chuyện quá khứ rồi, KID đời thứ 2 giờ cũng có gia đình, cũng "giải nghệ" rồi. Điều quan trọng bây giờ đối với cả 3 gia đình là tìm viên đá Pandora để làm bọn áo đen – những kẻ đã giết bố Kaito trước kia phải lộ mặt và phá hủy viên đá. Và bọn áo đen đã làm Shinichi bị teo nhỏ. Không biết liệu 2 nhóm tổ chức áo đen đó có thông đồng với nhau để đối mặt với những thành viên, bạn bè của cả 3 gia đình không.

Kazuha lại tiếp:

"Hiếm khi Ran được gặp Shinichi dưới thân phận thật, vậy mà toàn những lúc lãng mạn nhất! Cậu không biết là Heiji ghen tị với Shinichi thế nào đâu. Cái hồi mà Heiji biết chuyện Shinichi tán cậu ngay trước đồng hồ Big Ben ở London, cậu ta tìm đủ mọi cách để kéo tớ ra nói, mà ấp a ấp úng mãi đấy chứ."

"Thật sự thì lúc đó tình cờ tớ gặp Shinichi nên hơi giật mình, tớ mắng cậu ta một trận rồi vừa chạy vừa khóc chứ lãng mạn gì. Chẳng qua cũng nhờ khung cảnh đẹp mà gạt đi được nỗi buồn khi nghe Shinichi nói một cách chắc chắn mà quyết liệt vậy. Chuyện đấy thì làm sao bằng được với nụ hôn đầu tiên của Heiji và Kazuha ngay trước bình mình ở bãi biển Naki Shirahama chứ." – Ran đỏ mặt, kể lại chuyện nhưng cũng có phần ghen tị với Kazuha.

"Heiji lúc đấy ấp a ấp úng mãi, thay vì nói thẳng như Shinichi nhà cậu thì Heiji kéo tớ lại mà hôn đó chứ. Bất ngờ quá, tớ cũng suýt định ẩn cậu ta ra mà hóa lại thấy lãng mạn và chìm đắm vào nụ hôn đó." – Kazuha cười toe, đỏ mặt gay gắt khi tưởng tượng và kể lại "nụ hôn" lãng mạn đó.

Haibara bên cạnh cũng thở dài nói:

"Tên Shinichi ngày xưa chuyên gia lạm dụng thuốc giải tạm thời để có thể được gặp cậu dưới thân phân thật đấy, Ran ạ! Nhiều lần tớ đã ngăn hắn nhiều rồi vì nếu dùng nhiều quá có thể khi có thuốc giải hoàn chỉnh nó sẽ vô tác dụng. Cậu là hạnh phúc nhất rồi đấy, Ran, có một ông người yêu luôn ở bên cạnh suốt ngày mà hắn vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để trở lại thân phận thật để làm cậu không phải lo lắng nhiều. Mỗi lần dùng thuốc giải tạm thời, sau vài giờ, cơn đau từ trong tim đến thể xác đều quặn thắt cực kì khủng khiếp như sắp bị thiêu đốt trong đống lửa khổng lồ vậy."

Mặc dù Haibara chưa bao giờ yêu một người khác giới, nhưng cảm giác được một người đàn ông thủy chung mà tình cảm thế, cô cũng cảm nhận được một sự ghen tị với Ran trong tình yêu. Hai cô bạn Kazuha và Aoko cười nhẹ nhàng với Ran với vẻ hạnh phúc, luôn tự hỏi nếu mình cũng ở trong tình huống vậy, không biết tâm lý mình sẽ ra sao, hai cô cũng một phần nào cảm thấy Ran thật mạnh mẽ, chung thủy, kiên nhẫn đợi chờ một tương lai như cô mong ước. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top