Chương tám: Gia đình...

Mai Khuê như mọi hôm đều luôn đúng 6h30 liền xách cặp tung tăng đi đến lớp. Nó tự tin rằng nó lúc nào cũng là đứa đến đầu tiên, nhưng có vẻ hôm nay lại không phải như thế.

Vì, đã có người đến trước nó rồi.

Hắn ta ngồi quay lưng lại với nó, không cử động. Cứ như là đang suy nghĩ điều gì chăm chú đến mức quên cả thời gian. Nghĩ gì mà chăm chú vậy nhỉ, về sói?

Tsk, phiền phức thật. Nó đã cố tình đến sớm nhất để làm một số chuyện riêng rồi mà.

"Này, sao tự nhiên hôm n-" Nó mở lời, rồi lại đột nhiên im bặt.

Bởi vì nó phát hiện ra một điều, từ nãy đến giờ, tên đó vẫn không có cử động. Cho dù là nó có bước vào lớp và tạo bao nhiêu tiếng động đi chăng nữa.

Và, hình như Mai Khuê nó thấy một đường chỉ màu đỏ thật dài trên cổ tên đó.

Nó xoay người lấy con dao gấp dùng để phòng thủ trong túi áo ra, lần này nếu ngươi chưa chết thì cho ngươi đi luôn!

Nó bước lại gần hắn ta. Thật nhẹ. Thật chậm. Rồi bất thình lình đụng vào người hắn ta!

ĐOÀNG

Trời mưa. Từng giọt mưa ướt át cứ thế rơi xuống sân trường. Sấm sét nặng nề giáng xuống từng đợt, cứ như đang phán xét tội lỗi của ngôi trường này. Một ngôi trường không có ánh sáng, không có lối thoát.

Tội lỗi chính là thứ tồn tại duy nhất.

Khoảng 3 năm trước, trường đột nhiên cắt đứt liên lạc giữa học sinh và bố mẹ của họ. Mặc cho bọn họ có gào thét, có phủi bỏ hết tôn nghiêm mà quỳ xuống xin người hiệu trưởng "kính yêu" này với mong ước được gặp lại người thân của mình, thì tên hiệu trưởng đó cũng vẫn cứ làm ngơ.

Hắn ta chỉ xem bọn họ là những công cụ để làm việc không công cho hắn. Không hơn, không kém.

Còn có người từng nghe được rằng hắn ta là một tên buôn người khét tiếng. Hắn làm như thế vì có ý định bán bọn nó sang nước ngoài, rồi nhanh tay cầm tiền chạy khỏi nước.

Toàn trường ai cũng sống trong lo lắng và sợ hãi. Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày dần trôi qua. Tuyện vọng và cái chết, hai thứ đó cứ ám theo họ hằng ngày. Cho đến một hôm...

Tên đó mất tích.

Mấy ngày sau thì họ lại tìm thấy xác hắn ở khu rừng gần trường, chết rất thê thảm, còn có mấy vết cào như của bầy sói.

Lúc đầu thì nó nghĩ trong rừng có sói, nhưng sau khi hiệu trưởng mới lên cầm quyền, nó mới nhận ra không đơn giản như vậy.

Người tự nhận mình là người đã giết hiệu trưởng cũ, và gửi cho mọi người một bức thư vai trò của mình. Hiệu trưởng cũng nói với bọn họ rằng sẽ chăm sóc ba mẹ họ thật tốt.

Hiệu trưởng đã cứu bọn họ khỏi tên kia, cho bọn họ cơ hội sống một lần nữa. Hơn nữa, còn đảm bảo ba mẹ họ sẽ an toàn, và người đã thực hiện nó.

Hiệu trưởng chưa bao giờ nói dối cả.

Hiệu trưởng còn tốt bụng cho bọn họ xem tình hình của ba mẹ mình như thế nào mà, quả thật sống rất tốt. Ngoài việc luôn nhớ nhung bọn họ ra.

Hiện giờ thì ai cũng đã tưởng rằng họ đã bị bán sang một đất nước nào đó chết mất xác rồi,ai biết họ còn sống ngoài hiệu trường và thầy cô trong trường đâu?

Hiệu trưởng là ... ân nhân cứu mạng của bọn họ.

Vì thế, ngay cả khi biết mình sẽ phải giết lẫn nhau để làm thú vui cho người này, họ cũng cam lòng. Cảnh sát chưa bao giờ phát hiện ra dị trạng của ngôi trường, cũng là vì thế. Họ không đành lòng để người duy nhất giúp mình, thật tâm đối tốt với mình phải chịu cảnh tù túng, giam cầm.

Đằng nào cũng phải chết, vậy tại sao không chơi thật vui cùng nhau nào?

Một đám ngu ngốc, nó thầm nghĩ. Nhưng không phải ngay cả nó cũng không thể thoát khỏi sao? Nó không thích cảm giác bị người khác điều khiển. Nó chỉ cảm thấy vui khi điều khiển một lũ người ngu ngốc, để chúng tự đánh đấm lẫn nhau, rồi lại không biết rằng mình đã vô tình dâng vương miện lên cho nó bằng cả hai tay một cách tôn kính. Nó đã trở thành như thế khi hai đứa bạn của nó bị treo cổ vô tội vạ.

Nhưng người là một ngoại lệ thật đặt biệt. Nó cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại để cho người điều khiển như một con rối gỗ, mặc người muốn làm gì thì làm như vậy nữa. Chỉ cần nhấn nút gọi, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Không ai có bằng chứng phạm tội của nó cả, và nó sẽ được trắng án. Nhưng nó không làm vậy, nó cứ dần lún sâu vào vũng bùn lầy mang tên "người"...

Đúng như nó nghĩ, tên kia chết rồi. Hắn không có phản ứng gì với cái đụng của nó cả. Nhưng nó vẫn theo phản xạ mà bồi cho tên kia một nhát dao để phòng hờ trường hợp hắn giả ngơ. Cái đầu của hắn rớt xuống đất và lăn đến chân nó. Máu của hắn chảy ra, làm một góc lớp thấm đẫm màu đỏ và bốc mùi tanh tưởi. Mai Khuê điềm tĩnh rút khăn tay ra lau tay, đôi bàn tay trắng trẻo giờ đây đã được huyết sắc nhuộm đỏ một bên, làm nó trông như bán trong suốt. Sau chuyện vừa xảy ra, nó vẫn thản nhiên bước về chỗ như chưa có gì. Tên đó là ai, lớp nào, nó không có hứng thú để biết.

Nhấc điện thoại lên thông báo cho bảo vệ, sau đó lại về chỗ suy ngẫm. Để xem, ai là người giết hắn ta, và người đó đã làm cách nào để dọn hết đống máu dưới sàn nhà mà không cần kinh động đến các học sinh khác? Mà chẳng lẽ, lớp khác mất đi một thành viên mà lại không quan tâm? Chà, còn vết cắt này nữa, thật hoàn hảo. Cắt bằng gì, sao lại có thể hoàn hảo như thế? Người giết hắn đúng là một thiên tài! Nó muốn gặp người đó! Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy biết ơn cái tên vừa chết này. Đúng thật, nhà ngươi chết là đáng!

Ánh mắt nó nhìn vào cái xác, dừng một chút, rồi lại tiếp tục suy tư.

Suy nghĩ xem nào, suy nghĩ xem nào, có thể là ai nhỉ?

Để xem, người đó chắc hẳn cũng có thể là người trong lớp nó, cũng có thể là người lớp khác giấu nghề. Còn những đứa ngu ngốc khác hả, loại.

Mục đích của tên đó khi để tên này ở đây là gì? Để nó thấy à? Ai trong lớp này chẳng biết nó là người đi sớm nhất! Mà nếu không phải là nhắm vào nó, thì tên đó cũng sẽ đoán trước được chuyện nó gọi bảo vệ lên dọn đi, như thế thì những người khác sẽ không thể nào thấy được cái xác này. Nhưng cũng có thể là do người từ lớp khác không rõ ai là người đến sớm nhất, nên mới muốn dọa bọn họ một chút?

Nhưng nó có nghĩ nát óc thì cũng không nghĩa ra, ai lại có thể tùy tiện đi lại trong lớp được chọn mà không bị ngăn lại? Dù gì thì đây cũng là lớp đặc biệt mà! Còn có, ai cũng biết bọn họ là lớp đặc biệt hết, đơn nhiên về mặt tâm lý lẫn thể chất đều sẽ hơn người bình thường. Vậy, ý kiến lớp khác giấu nghề: Loại bỏ không thương tiếc!

Thế thì chắc là nhằm vào nó rồi.

Giờ này thì bọn lớp nó đang ngủ thẳng cẳng ở kí túc xá ấy, hơi sức đâu mà giết người với chẳng chặt đầu. À, chỉ là một số đang ngủ thôi, còn cái tên quái dị giết người yêu mình ấy, hắn giờ này chắc đang "tâm sự đêm khuya" cùng tên người yêu đang bắt đầu bốc mùi hôi thối lên rồi. Làm như nó không biết ấy. Tên Anh Đức đó lúc nào cũng tỏ ra đau buồn rồi lo lắng, nhưng thật ra trong thâm tâm tên đó chắc chắn đang hahaha đầy cả một rừng rồi! Bây giờ người yêu chỉ chú ý tới một mình hắn, làm sao có thể không vui?

Quay lại với tên giết người, "hắn" có khi nào là...một trong những người đã chết của lớp?

Ý nó không phải là ma quỷ đến tác quai tác quái, mấy cái đó có con nít nó mới tin. Thứ nó đang nói tới là, có thể nào người đó đã đánh lừa mọi người rằng người đó đã chết, nhưng thật ra lại không chết không?

Nó là người mới vào lớp, còn đang rất bị đề phòng, làm sao có thể hỏi thẳng mọi người trong lớp rằng năm ngoái lớp mày có bao nhiêu người chết được?

Nhưng mà nó vẫn còn thắc mắc, tại sao tên đó lại giết thằng này cho nó xem? Chắc không phải là ra uy đi?

Cạch, có người bước vào lớp. Bảo vệ cuối cùng cũng tới, dọn xác hắn đi. Nhưng nhờ vậy, nó mới phát hiện ra, trong áo tên đó còn có một tờ giấy rơi ra.

Nó là một người rất sạch sẽ, làm sao có thể mò mò áo tên đó xem có gì không chứ. Nó không có hứng thú với xác chết như tên điên kia đâu!

Thứ này hình như là bác bảo vệ cố tình để rơi ra cho nó thấy, thật là một ngươi chu đá-

Khoan đã, bác? Nãy hình như là con gái mà, dáng cao cao, nhìn mặt trẻ ghê lắm, chắc cỡ bạn thôi. Vậy, bác bảo vệ bình thường hay làm cho lớp nó đâu? Còn bạn này là ai, sao nó chưa bao giờ thấy!

Nó cứ có cảm giác là bạn ấy sao sao đó, cứ như không phải bảo vệ vậy.

Nhặt mẩu giấy lên, nó lập tức đen mặt.

"Xin chào người mới,

Chắc mày cũng không biết chị là ai đâu ha? Vì mày là người mới mà! Chị cứ tưởng người mới thì tâm lý sẽ không vững chắc lắm chứ, nhất là thể loại chỉ châm ngòi chiến cho cả thiên hạ mà không có tự giết người như mày, có hứng muốn dọa một chút. Nhưng mà, thì ra mày cũng mạnh mẽ ghê, làm chị càng muốn chọc cho tới khi nào mày sợ thì thôi. Chị mày sẽ còn tới dài dài.

Kí tên

Bảo vệ."

Nó ngước lên nhìn tên bảo vệ tự xưng là "chị" kia, chỉ thấy tên đó nhếch mép cười một cái rồi mở cửa lớp bước đi.

Nó vội vã rượt theo, chắc chắn tên kia là kẻ giết người! Nhưng khi nó mở cửa, thì người đã không thấy đâu nữa rồi.

Nó đành đóng cửa vào lớp lại thôi. Lại để vụt mất tên giết người kia rồi! Tiếc ghê.

Một thiên tài như vậy, không thể làm quen, thực sự rất tiếc...

Nhưng cũng không sao, cô ấy đã nói là sẽ quay lại gặp nó mà, thực đáng mong chờ nha.

Nó quay qua quay lại nhìn cho thật kĩ để chắc chắn rằng người cũng đã đi, rồi mới vào lớp. Nhưng khi nó vừa đóng cửa lại, thì một người con gái mặc đồ bảo vệ xuất hiện.

"Đứa học sinh mới này tuy thông minh, nhưng mà vẫn còn non lắm, haha." Cô ấy cười, từ trên chiếc tủ để đồ dùng của học sinh nhảy xuống, tiếp đất an toàn, không tiếng động.

Con nhóc này khi nãy chỉ check qua loa bên phía tủ để đồ dùng thôi, vì bên đó là ngõ cụt. Nhưng cô phải cho nó biết sau này dù bất cứ chỗ nào cũng có thể có sói ẩn nấp.

Cô ấy kéo mũ xuống để không lộ thân phận, rồi bước đi.

25 phút sau đó, chuông reng, tất cả học sinh đều đã đến và vào lớp.

Tiết đầu là tiết toán, năm nay được thầy Tâm, giáo viên chủ nhiệm của tụi nó đảm nhiệm.

"Thầy chào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học đại số bài căn bậc hai, các con mở sách trang 4 ra rồi ta vào bài.", Thầy Tâm nhìn xuống lớp nói, sau đó lấy ra cây bút lông viết viết lên bảng.

"Haizz... Lại nữa, toàn học mấy thứ dễ bèo không...", Thằng Hào vừa nghĩ, vừa lôi tập sách ra. Nó là một thiên tài, tại sao lại phải học mấy cái thứ này chứ!

Cả lớp ngồi gật gà gật gù cả hai tiết, hiển nhiên là chúng nó cũng nghĩ giống thằng Hào. Hầu hết mấy đứa ngồi ở dãy bàn cuối nằm dài ra bàn ngủ lăn quay sau khi thầy giao bài tập.

Reng reng reng!

Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, cả lớp ùa ra hành lang như ong vỡ tổ. Tức thì cái hành lang trống vắng, kinh người của ngôi trường lại một lần nữa đầy ắp tiếng nói của con người. Chỉ có riêng một đám người đứng lại ở trước cửa lớp 9A6, tụ lại thành một vòng tròn có khoảng trống ở giữa. Con Minh Khuê với con Linh dựa vào lợi thế thể lực mà cố gắng chen vào đám đông để xem cho rõ.

Ngay giữa là thi thể của một người sở hữu gương mặt quá đỗi quen thuộc đối với chúng nó, Trần Bin. Mắt nó nhắm tịt, đầu bị cắt đến sắp lìa khỏi người, máu bắn tung toé khắp nơi.

"Lạ nhỉ... Sáng nay có thấy xác thằng Bin đâu ta?", Con Linh lẩm bẩm.

Con Khuê thản nhiên đáp: "Bị giết ở chỗ khác rồi đem đến đây ấy mà."

"Ừ, mà máu vẫn còn tươi, chắc chết khoảng mấy tiếng trước thôi, nên vết cắt chỉ là ngụy biện để mọi người tin rằng nó bị chém chết?" Linh ra sức suy luận.

"Chắc vậy quá... Mà nếu thế nguyên nhân chết là gì nhỉ?" Con Mai Khuê chen vào ngồi còn xuống gần cái xác để nhìn rõ hơn. Mặc dù vừa tới nhưng Mai Khuê và Khánh Linh đã rất nhanh chóng thân với nhau. Đừng hiểu lầm, con Linh vẫn chưa hoàn toàn tin nó đâu.

Đúng lúc đó, có một tiếng thét ở đằng sau con Linh vang lên khiên nó chú ý.

"Mẹ mày! Làm gì mà tự nhiên té bổ vô người tao vậy Đức?!" Con Quỳnh An ré lên.

"Ê ê ê, Đức! Mày sao vậy? Người yêu vừa mất tích là đi tìm người mới liền à?", Thằng Tiến bước lại gần, tiếp tục tra hỏi, "Ê, nghe tao nói không vậy?"

Trong khi đó thằng Đức vẫn nằm im để con Quỳnh An đỡ nó, lâu lâu lại giật giật một xíu.

Nó muốn đứng dậy, nhưng hình như lí trí sắp không cho nó quyền điều khiển nữa rồi.

"Tiến, mày tránh ra một bên giùm tao." Con Minh Khuê ra lệnh.

Nó tới bên cạnh thằng Đức, hỏi một cách bình tĩnh: "Đức, hồi nãy cái thứ bột đó có mùi như thế nào?"

"Giày mới hay xe mới gì đó~" Nó đáp với một giọng rất nam tính. Thôi xong nó rồi (;'༎ຶД༎ຶ').

"DMT." Minh Khuê gật đầu với thằng Đức, kết luận, "Thằng Bin nó bị chuốc cho DMT, một loại thuốc ảo giác."

"Sao bà biết-"

"Quần áo của nó." Khuê cắt ngang con Chi, giải thích. "Thằng Đức vừa cuối xuống kiểm tra thôi mà đã bị như vậy rồi, chắc hẳn trên người tên đó còn dính lại một lượng lớn. Ngoài ra, quần áo của nó còn bị lấm lem đất bùn, còn cơ bắp thì có chỗ co thắt lại, có chỗ lại thư giãn, chắc hẳn là dùng quá liều đây mà."

"Nhắc mới chú ý, quần áo nó có dính đất với lá dương xỉ... Tụi sói lôi nó vào rừng trông lúc nó phê chắc?" Con Chi lại hỏi.

"Ừ, chắc vậy quá..." Con Quỳnh An gật đầu đồng ý. "Mà đứa nào đưa cái thằng chơi dại này xuống phòng y tế đi-duma sắp hết giờ ra chơi rồi!"

Reng reng reng!

Má, hết giờ ra chơi thiệt rồi...

Con Mai Khuê xoay người đi vào lớp, dẫu sao đất diễn đều đã bị người khác cướp hết rồi còn đâu.

Đột nhiên nó trừng to hai mắt, đôi đồng tử bất giác thu hẹp lại.

Một cảm giác bất an bao trùm cả người nó, khoan đã!

Không, không đúng, không thể nào, không, không...

Chuyện này, và cả chuyện mấy hôm trước nữa, không phải là sói làm!

—————————
Có sự trợ giúp của RanSakura4812 , cảm ơn nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top