[Long fic] Someone is you (51880) - YooSu
Author: 51880
Pairing: YooSu
Rating: PG 15
Summarry: Cùng anh đứng trong một thế giới, có nhiều người cho rằng em lợi thế hơn, bởi vì gần anh như vậy, hiểu anh như vậy. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu được rằng khoảng cách ấy là xa như thế nào. Rõ ràng là gần nhau trong gang tấc nhưng chỉ cần là một ánh nhìn trong khoảnh khắc cũng khiến mọi chuyện trở nên vô cùng to lớn.
Bất cứ ai cũng có một bộ mặt khác xa lạ, chỉ không biết khi nào mới bị khơi gợi ra.
Fic đã được in và xuất bản tại A4M shop
Someone is you
Chapter 1
Công việc vốn không phân biệt sang hèn, thế nhưng còn phải xem bản thân cố gắng đến mức nào.
.
.
.
Junsu thất thểu bước ra khỏi công ty giải trí SH.
Đã là lần thứ 12 trong tháng cậu bị từ chối đơn xin thực tập. Xã hội bây giờ cũng thật là kì lạ, người ta thường đi cửa sau để vào công ty, còn cửa chính chỉ dùng để đi ra.
Junsu thở dài mấy tiếng, không có hậu thuẫn đúng là không xong.
Chán chường ngồi phịch xuống ghế đá ngoài công viên, Junsu ngước mắt nhìn lên màn hình rộng treo bên ngoài tòa nhà đối diện.
Junsu vẫn hay đến đây ngồi xem những đoạn music video hoặc quảng cáo hàng giờ liền mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, thuận tiện hoang tưởng một chút về tương lai của bản thân. Nhìn những ca sĩ diễn viên xuất hiện trên màn hình, trong lòng cậu lại rạo rực ước mơ chưa bao giờ bị dập tắt.
Cậu thích trở thành nhân viên hậu cần phụ trách dàn dựng sân khấu.
Nhiều người, thậm chí là gia đình cậu khi biết Junsu muốn làm công việc đó thì đều tỏ ý ngăn cản. Nói cậu rằng nghề này không có tương lai, giờ giấc không ổn định, lại rất vất vả. Còn người trong nhà lại nói cậu nghề này giờ giấc không ổn định, sau này khó có thể dành thời gian cho gia đình.
Hơn hết là nhà Junsu tuy không phải giàu có nhưng cũng thuộc loại có của, dĩ nhiên không muốn con mình chịu cực. Bố mẹ Junsu quan hệ rộng, có thể xin cho cậu làm việc tại một công ty tốt, lương cao, đảm bảo tương lai cho cậu. Nhưng Junsu lại không muốn như thế.
Công việc văn phòng nhàm chán, ngày ngày chỉ đi đến cơ quan, cắm mặt vào máy tính rồi lại về, cơ bản một chút hứng thú cậu cũng không có. Làm sao có thể gắn bó với nó?
.
.
Lúc vừa vào trung học, Junsu đã thể hiện rõ lý tưởng của cậu nhưng gia đình cứ luôn phản đối. Lúc ấy cho rằng Junsu còn chưa suy nghĩ tới nơi tới chốn, mong muốn nhất thời nên không nói nhiều, chỉ bảo Junsu cố gắng học hành cho tốt.
Đến năm cuối cấp, bất đồng ý kiến lên đến đỉnh điểm. Bố mẹ Junsu không tin nổi vào mắt mình khi cậu đăng ký vào đại học sân khấu điện ảnh. Thậm chí đến thầy chủ nhiệm khi nhìn vào đơn nguyện vọng của cậu cũng phải can thiệp. Học lực của Junsu rất tốt, hoàn toàn có khả năng thi vào những trường đại học chất lượng nhưng cậu cả ba nguyện vọng đều chỉ chọn một trường, còn là trường có điểm đầu vào không cao.
Thầy chủ nhiệm cho rằng cậu không đủ tự tin, thế nên đặc biệt gọi cậu lên để củng cố tinh thần cho cậu.
Nhưng Junsu lại nói với thầy, “Thầy, những trường ấy đều tốt nhưng trường em chọn cũng không tồi. Quan trọng là ở đó có thứ mà em muốn học.”
Thầy chủ nhiệm đối với thái độ kiên quyết của Junsu thì không biết nói gì hơn. Bản thân là thầy giáo, rất muốn học sinh mình thành công, nhưng là người ngoài nên chỉ có thể khuyên nhủ.
Kết quả là tốt hay là xấu, còn phụ thuộc vào học sinh đối với lựa chọn của chính mình có trách nhiệm hay không.
Gia đình Junsu không thay đổi được ý định với cậu, cuối cùng chuyển sang kháng chiến trường kì. Không đồng ý cũng không phản đối, chỉ nói cậu tự sinh tự diệt.
Làm nhân viên hậu cần có gì mà không tốt?! Ca sĩ có thể tỏa sáng trên sân khấu hay không đều là phải xem công tác hậu cần có tốt hay không? Tuy công sức của những nhân viên hậu đài ít ai biết tới nhưng lại là công việc rất quan trọng, rất có tính thách thức.
Junsu ngồi dựa lưng trên ghế đá, cảm giác mát lạnh áp vào lưng cậu, dường như có chút thoải mái hơn.
Ngay lúc đó trên màn hình lớn chiếu đến buổi Festival diễn ra vào mấy hôm trước, rất nhiều người cũng đứng đấy xem.
Tiếng nhạc quen thuộc thu hút sự chú ý của Junsu, ngẩng đầu lên bắt gặp khuôn mặt mà Junsu đã rất quen thuộc suốt 2 năm nay.
Chính là ca sĩ Uknow Yunho.
Tất cả MV của Yunho từ khi debut cho đến nay Junsu đều không bỏ sót cái nào không xem, thậm chí là cả những buổi biểu diễn của anh. Junsu đều sưu tầm rất đủ, gần như không thiếu cái nào.
Những người khác biết được đều cho rằng cậu là fan cuồng nhiệt của anh, điều này không lạ. Gần đây Uknow Yunho rất nổi tiếng, cứ đi hơn mét đường sẽ thấy hình ảnh của anh khắp nơi.
Junsu thừa nhận rằng dù là giọng hát hay vũ đạo thì Yunho đều rất tốt, nhưng điều khiến cậu quan tâm không phải là hai thứ đó.
Junsu chăm chú nhìn vào màn ảnh lớn trên cao, tuy rằng cậu đã dành ra hàng giờ liền chỉ để xem buổi diễn này thì cũng không thấy chán. Bởi vì sân khấu hoành tráng này, ánh sáng tuyệt hảo này là thứ lúc nào cũng cuốn hút cậu hơn bao giờ hết.
Chính là nhờ cách thiết kế sân khấu này, khiến cho những nhóm nhỏ với ngoại hình và khả năng tầm tầm cũng trở nên chuyên nghiệp và đẹp hơn bình thường.
Sân khấu do chính thầy Woo thiết kế lúc nào cũng đặc sắc và mang đậm cá tính của thầy. Và hầu như tất cả mọi MV và các màn trình diễn của Yunho đều do thầy đặc biệt chỉ đạo phần hậu trường.
Do đó mà Junsu đều xem rất nhiều lần, xem mãi cũng không chán.
Trời bất chợt đổ mưa, Junsu chạy nhanh về phía trạm tàu điện ngầm.
Lấy điện thoại ra xem giờ, quyết định bắt chuyến đi thẳng về khu nằm cách trung tâm Seoul khá xa.
Tuy bây giờ có hơi sớm nhưng dù sao cũng không có việc gì để làm, thế nên Junsu tới chỗ làm thêm bất đắc dĩ của cậu.
.
.
Junsu ngồi xe điện khoảng nửa tiếng thì nhìn tới, đi bộ thêm một quãng là đến nơi. Junsu mở cửa bước vào thì nhìn thấy Changmin đang ngồi ở quầy pha chế như mọi ngày.
Changmin ngồi lau ly, chuẩn bị đến giờ mở cửa, nghe thấy có tiếng chuông vang lên thì ngẩng đầu nhìn, “Hyung đến sớm thế? Thực tập thế nào rồi?”
“Ừ, cũng vậy.” Junsu chán nản ngồi xuống trước mặt Changmin, mặc dù tự bản thân cậu đã cố gắng nâng cao tinh thần nhưng vẫn không tránh khỏi có chút buồn phiền.
Changmin hiểu, cậu khẽ vỗ lên mu bàn tay Junsu, mỉm cười nói, “Em pha chút gì cho hyung uống nhé!”
Junsu nhìn Changmin đầy cảm kích, biết rằng Changmin muốn an ủi cậu, suốt khoảng thời gian Junsu ở riêng, Changmin luôn là người giúp đỡ Junsu rất nhiều. Thế nên không khách sáo mà nói, “Blue lagoon.”
“Được.” Changmin sảng khoái đồng ý, sau khi lấy đủ những dụng cụ cần thiết mới nói tiếp, “Trừ vào tiền lương của hyung.”
“Changmin à…” Junsu nằm bẹp trên bàn, hạ giọng năn nỉ.
Shim Changmin quả đúng là rất biết cách bẫy người khác, lợi dụng lúc Junsu không phòng bị, tung hỏa mù khiến cậu hoang mang sa chân vào cái hố Changmin đào sẵn.
Từ khi ở riêng, Junsu cùng Changmin thuê chung một căn phòng trọ nhỏ.
Nhỏ hơn Junsu hai tuổi nhưng Changmin sớm đã bươn chải bên ngoài cho nên tính tình rạch ròi, tình cảm và tiền bạc tuyệt đối không thể không phân định rõ ràng.
Junsu thuộc loại người thoải mái phóng khoáng, đã là bạn thân thì không muốn tính toán những chuyện lặt vặt, thế nên khoảng thời gian đầu khi ở chung, Junsu cảm thấy khó chịu với tính cách này của Changmin. Changmin đã giúp đỡ cậu không ít, nên có vài lần Junsu muốn mua chút đồ ăn cho Changmin nhưng cậu kiên quyết trả nửa tiền.
Junsu vẫn còn đang đi học, tiền là do mẹ gửi lên. Tuy không phải là loại công tử giàu có tiêu tiền như nước nhưng đời sống của Junsu cũng khá thoải mái nên thỉnh thoảng mua một hai bữa ăn cho Changmin cũng không thành vấn đề, nhưng lần nào Changmin cũng từ chối.
Changmin không giống như Junsu, từ hồi trung học đã bắt đầu làm thêm nhiều chỗ để kiếm sinh hoạt phí cho mình, đồng thời muốn dành dụm tiền để thực hiện ước mơ của cậu. Cho nên Changmin biết mỗi đồng tiền kiếm ra không phải dễ, thành mới tính toán rạch ròi như vậy.
Junsu biết hoàn cảnh của Changmin khó khăn, nên mới nảy sinh tính cách này. Bản thân cậu cảm thấy có thông cảm nhưng đôi lúc cũng khó chịu. Lâu dần nhận ra phân định rạch ròi thì Changmin sẽ cảm thấy thoải mái hơn, nên cậu cũng dần dần thích nghi.
Changmin sau khi tốt nghiệp thì không đi học tiếp, cậu học một năm lớp pha chế rượu và các loại đồ uống. Sau đấy thì phần tiền dành dụm được, lại thêm một ít từ phía gia đình, còn lại Changmin vay ngân hàng, vừa đủ để mở quán bar nhỏ hiện nay, lấy tên là Dream land.
Về điểm này Junsu rất ngưỡng mộ Changmin.
Changmin chẳng mấy chốc đã pha xong, đặt trước mặt Junsu, cười nói, “Giảm cho hyung nửa giá nhé!”
Junsu vui vẻ nhận lấy từ từ thưởng thức, Changmin quả là rất có khiếu trong lĩnh vực này. Tuy Junsu chưa từng uống rượu ở đâu khác ngoài Dream land nhưng cậu chắc chắn Changmin pha là ngon nhất, nếu không thì mới chỉ hơn nửa năm mở quán, không lý nào khách lại đông đúc thế được.
“Hyung, lát nữa chỉnh lại giúp em dàn đèn nhé! Hôm trước em mới nhập về 1 số loại khác nhau, mới lắp lên lúc sáng.”
Dream land là quán bar nhỏ, không ồn ào náo nhiệt như những quán bar khác nhưng cũng không tĩnh lặng nhè nhẹ như các quán café, và có thêm một sân khấu nhạc sống nhỏ.
Bắt đầu mở cửa lúc 7 giờ tối cho đến 5 giờ sáng. Khoảng thời gian đi làm thêm, Changmin liên hệ được với một số band nhạc ngoài trời, mời họ về biểu diễn trong quán bar của cậu.
Changmin tuy ít nói nhưng ở cậu luôn tạo cho người khác cảm giác thân thiện, thế nên có rất nhiều người nhiệt tình giúp cậu. Mặc dù nói đúng hơn, chính là hợp tác. Changmin trả lương cho họ sau mỗi đêm diễn. Lúc đầu quán còn khó khăn, tiền lương không nhiều, nhưng sau một thời gian kha khá, Changmin cũng không bạc đãi họ, sẵn sàng trả thêm.
Nên cả hai bên cùng làm việc với nhau rất thoải mái.
Changmin phát hiện ra Junsu hát rất khá, ngoài ra Junsu còn có trí nhớ nhạc rất tuyệt, một bài hát nghe khoảng ba lần là cậu hoàn toàn có thể thuộc hết ca từ và nắm bắt tiết tấu của nó một cách hoàn hảo. Nên cậu đã đặt vấn đề, mời Junsu có thể hát trong quán bar của cậu.
Ước mơ của Junsu chính là làm nhân viên dàn dựng sân khấu, điều chỉnh ánh sáng nhưng có đôi lúc Changmin cảm thấy Junsu không làm ca sĩ quả thật là hơi lãng phí tài năng trời cho. Dù vậy, đó lại là ước mơ của Junsu, mọi ước mơ trên đời đều rất đáng quý, nên Changmin với tư cách là bạn bè, cậu luôn hết lòng ủng hộ Junsu.
Lúc ấy, Junsu nghe thấy trong quán bar của Changmin có sân khấu nhạc sống thì mắt chớp chớp, liên tục hỏi Changmin rằng cậu có thể trang trí và dàn dựng nó một chút không?!
Changmin phì cười nói, “Nếu hyung đồng ý giúp em, sân khấu nhạc sống của em, toàn bộ để hyung sáng tạo.”
Junsu bởi vì điều này mà gật đầu lia lịa.
Cậu không biết khả năng ca hát của bản thân đến đâu, cũng không hứng thú với ca hát. Mặc dù có từng cùng Changmin vài lần đi KTV nhưng không hứng thú lắm. Changmin rất hay nói Junsu ca hát tốt, chất giọng truyền cảm… vì thế nên dù không biết có thật sự giúp gì được Changmin hay không nhưng chỉ cần là trong khả năng thì Junsu không từ chối.
Cứ như thế, cậu đã hành nghề ca hát được hơn nửa năm. Đồng thời cũng rất vui vẻ trong niềm vui dàn dựng sân khấu nhỏ theo ý thích của mình.
Junsu tán gẫu với Changmin thêm vài câu, rồi đi lại dàn đèn xem xét. Cậu khẽ cười khi nhìn thấy đây đều là những loại mà lần trước Junsu có nhắc với Changmin. Không ngờ rằng đã nhập về rồi.
Thật ra chính bản thân Changmin cứ luôn giúp đỡ người khác không tính toán, cho dù không nói ra, nhưng đều là thật tâm quan sát chú ý.
Tối nay Junsu rảnh rỗi, bởi vì không cần phải hát, nghe Changmin nói hôm nay có ban nhạc mới diễn. Thế nên Junsu muốn sân khấu hợp với phong cách của bọn họ.
Trước khi bọn họ đến, Junsu có hỏi qua Changmin về phong cách nhạc cũng như biểu diễn của bọn họ. Nghe nói tên là Thunder, trong số những nhóm nhạc đường phố, cũng xem như là nhóm nhạc có tiếng.
Thunder hầu như biểu diễn những ca khúc do thành viên trong nhóm sáng tác, đã có một số bài hát của bọn họ được phát trên radio nhiều lần nhưng lại chưa từng chính thức hát trên những sân khấu chính.
Changmin nói, là do chính bọn họ chọn con đường này, tự do tự tại, không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Vì thế nên Junsu dựng sân khấu dạng tròn, tạo cảm giác luôn bên nhau giữa các thành viên trong nhóm. Đèn sử dụng chủ yếu là màu vàng, khiến cho sân khấu nhìn rất ấm áp. Nhưng lại linh hoạt thay đổi cách chiếu, để khiến người khác không nhàm chán.
Junsu dựa theo danh sách bài hát và ghi chú mà Thunder trước khi diễn đưa cho cậu, thay đổi một chút ánh sáng cho phù hợp với thể loại nhạc.
Junsu thật sự cảm thấy phấn khích khi nghe Changmin nói lại, Thunder rất thích cách dàn dựng sân khấu ở đây, tuy không quá hào nhoáng nhưng lại vô cùng kĩ lưỡng. Bọn họ hứa mỗi tuần sẽ biểu diễn ở đây một đêm.
Hơn nữa, Junsu cũng chưa có đêm nào vui như đêm nay, bởi vì có thể toàn tâm toàn ý dành cho sân khấu này. Cho dù có hơi mệt nhưng Junsu cảm thấy rất mãn nguyện.
Nên cậu đột nhiên có thiện cảm với nhóm nhạc này, “Nếu như ngày nào Thunder cũng có thể diễn thì tốt quá!”
Changmin trừng mắt nhìn Junsu, “Hyung muốn trốn việc? Tiền công của bọn họ rất mắc, mắc hơn những nhóm nhạc trước đây đấy.”
Junsu nhún nhún vai, nhìn xung quanh, “Hôm nay đông khách mà.”
Không phải là nói cho vui, hôm nay thật sự đông khách hơn những ngày thường. Đến nỗi Junsu phải chạy bàn bất đắc dĩ cả buổi tối.
Đến tận khi Thunder diễn xong mới có thể nghỉ ngơi được một chút, sau đó quán trở lại không khí nhịp nhàng như bình thường.
Gần đến giờ đóng cửa, Junsu điều chỉnh lại phần đèn một chút, sau đó phụ Changmin rửa ly và lau chùi. Thật ra sau khi Thunder diễn xong, sân khấu đã được Junsu cẩn thận thu dọn nhưng vì muốn chắc chắn nên mới xem lại một lần cuối trước khi rời quán.
Lúc Junsu làm xong phần việc của cậu và đóng cửa bước ra thì nhìn thấy Changmin đang đứng nói chuyện với một người đàn ông trung niên.
Nhìn thấy Junsu đi ra, Changmin kéo cậu lại gần, “Hyung, có người muốn gặp hyung.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top