Chương 12
Chương 12
...
Junsu đứng ngoài phòng thu, không biết có nên vào hay không. Cậu không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của hai người nhưng nếu bây giờ vào thì sợ làm phiền họ. Rốt cuộc đành chọn đứng ngoài một lúc.
Hơn nữa cậu khó cưỡng lại sự tò mò khi nghe hai người nói chuyện về mình.
Cảm xúc?
Đây là lý do mà Junsu hát mãi vẫn không được ư?
Cuộc nói chuyện trong phòng dừng lại một lúc. Cậu hít sâu, cố gắng gạt những suy nghĩ phức tạp ra khỏi đầu, dùng vẻ mặt tươi tỉnh như bình thường.
"Em quay lại rồi đây", Junsu đẩy cửa bước vào, vui vẻ nói với Manbo và Yoochun, cố không để ý đến không khí đang lắng xuống trong phòng.
Nhìn thấy cậu không vấn đề gì, Manbo yên tâm: "Em đi đâu thế?".
"Em đi rửa mặt", cậu cảm giác ánh mắt của Yoochun đang nhìn mình, nên vội chuyển sang đề tài khác: "Hyung có gì ăn không? Em đói".
Junsu nhăn mặt, xoa xoa bụng mình, ngồi xuống bên cạnh Manbo. Thỉnh thoảng Manbo tạo cảm giác dễ chịu, giống như một người anh trai, khiến cậu thích làm nũng. Nhất là mỗi lúc tâm trạng không tốt như bây giờ.
Manbo nhìn dáng vẻ đáng thương của Junsu, chắt lưỡi tội nghiệp, theo thói quen xoa đầu cậu: "Muốn ăn gì? Anh đi mua".
"Cũng được, cậu đi mua đi, tôi muốn ăn món Tàu", Yoochun hất mặt về phía ngoài cửa.
"Cậu..." Manbo chỉ tay vào Yoochun, nhận thấy vẻ đắc ý trong ánh mắt cậu ta.
Yoochun thừa biết khu người Hoa cách công ty hơn nửa tiếng lái xe, vừa đi vừa về cũng hơn một tiếng: "Việc gì tôi phải mua cho cậu? Junsu không thích món Tàu!".
"Quản lý chính thức", Yoochun nhếch mép. Anh biết Manbo muốn làm quản lý chính thức cho Junsu, lần họp hôm đó chính anh cũng nói vào một tiếng, mọi chuyện mới thuận lợi. Bây giờ sao lại hối hận thế nhỉ?!
Manbo ú ớ chỉ trỏ một hồi, ấm ức bỏ ra ngoài.
Junsu giật mình vì tiếng đóng sầm cửa, dường như cả bản lề cũng run lên. Lần đầu tiên cậu nghĩ, Yoochun thật xấu tính. Anh hiếp đáp Manbo. Cậu bĩu môi, nhìn nụ cười hài lòng trên mặt anh.
Manbo hậm hực lái xe thẳng về nhà.
Hừ! Phố người Hoa vừa xa vừa đông, vừa đi vừa về hơn cả tiếng, còn phải chờ mua xong, làm sao Junsu đợi lâu thế được?
Hơn nữa Yoochun càng không phải loại yêu thích mấy thứ đồ ăn dầu mỡ này.
Tóm gọn lại chính là, anh bị tên ngạo mạn kia đuổi khéo trắng trợn.
Trong phòng chỉ còn hai người, không khí lại trở nên im ắng.
Junsu lén ngước nhìn Yoochun đang ngồi đối diện. Phát hiện anh đang nhìn mình liền chột dạ cụp mắt xuống.
Thực ra cậu không đói, đưa ra đề nghị ăn gì đó chẳng qua vì muốn tìm đề tài nói chuyện. Ít nhất có Manbo chắc sẽ tự nhiên hơn. Không ngờ chính mình tự đẩy mình vào tròng.
Manbo chắc sẽ không quay lại đâu... nhỉ?
Yoochun đứng dậy: "Đi ăn".
Junsu theo quán tính cũng đứng bật dậy, ngẩn ngơ nhìn anh: "Nhưng còn Manbo hyung...".
"Về rồi. Lúc nãy cậu không nghe thấy sao?"
Junsu thở dài, quả nhiên...
Ngồi đối diện anh trong quán mì cũ, nơi chốn quen thuộc khiến cậu thấy yên tâm. Yoochun hôm nay giống hệt một người xa lạ lần đầu gặp. Nhưng anh dẫn cậu đến đây, chứng tỏ anh đúng là anh, là Yoochun mà cậu từng gặp nhiều lần.
"Tại sao không ăn?" Anh thấy cậu ngồi ngẩn ra, dùng đũa gõ vào tô nhắc nhở.
"Vâng", Junsu giật mình, vội vàng cúi xuống gắp lên một đũa đầy mì cho vào miệng. Nhưng cậu quên mất là mì vừa mới bưng ra, vẫn còn rất nóng: "Ôi..."
Cậu kêu khẽ một tiếng vì nóng, đánh rơi đũa xuống đất khiến một ít nước mì văng ra ngoài, một ít dính lên tay và áo cậu.
"Ăn uống đừng nghĩ lung tung", Yoochun rút khăn giấy mềm trong túi ra, nhẹ nhàng lau đi những chỗ Junsu bị nước bắn phải trên tay: "Có phỏng không?".
Junsu chưa hết bàng hoàng với hành động của Yoochun đã nghe anh hỏi, thái độ quan tâm này trước đây... chưa từng có. Tim cậu lại đập nhanh thêm mấy nhịp, lúng túng lắc đầu.
Nhận đôi đũa khác anh đưa, Junsu cúi đầu ăn. Mới ăn được vài đũa lại nghe anh hỏi.
"Lúc nãy nghe hết rồi, phải không?" Là câu hỏi nhưng giọng điệu khẳng định.
Junsu khựng lại, cậu biết Yoochun đang đề cập đến chuyện gì. Cậu ngập ngừng rồi gật đầu xác nhận. Dù không cố ý nghe nhưng cậu quá tò mò để bỏ đi ngay lúc đó.
Trước khi Junsu lên tiếng, Yoochun lại nói tiếp: "Cậu cảm thấy thế nào?".
"Xin lỗi", Junsu nhỏ giọng nói.
Yoochun không bất ngờ lắm với thái độ của cậu. Anh im lặng một lúc, không thấy Junsu nói tiếp mới hỏi: "Vì sao?".
Cả ngày hôm nay, mọi lời nói hay hành động của anh đều khiến cậu lo sợ. Lo lắng không biết anh có phải Yoochun mà cậu quen không. Sợ sệt chính mình phạm lỗi khiến anh nổi giận, hoặc tệ hơn là khiến anh thất vọng.
Junsu siết chặt đôi đũa trong tay, không thích anh tỏ ra xa cách cậu chút nào.
"Vì đã làm hỏng bài hát của anh."
Yoochun khẽ cười, nhưng nụ cười không hề thân thiện như cậu vẫn thường thấy: "Không sao".
Junsu bất ngờ, ngước mắt lên nhìn anh. Không sao?
"Đây không phải là lần đầu."
Đó là câu cuối cùng Yoochun nói trong bữa ăn, cho đến khi ăn xong và quay lại công ty anh cũng không nói thêm điều gì khác nữa. Junsu không dám hỏi tiếp, cứ thế đi theo sau lưng anh.
Chưa bao giờ cậu thấy đường từ tiệm mì về công ty xa đến thế. Suốt quãng đường ấy, bóng lưng của Yoochun luôn ở phía trước cậu. Junsu tự hỏi, khi nào mới có thể bắt kịp anh, cùng anh ngang hàng bước tiếp?
Về đến công ty, Junsu tự giác đi vào phòng thu, đeo tai nghe và đọc lại ca từ một lần nữa. Thật ra cảm xúc đó mà Yoochun nói là gì?
"Lần đầu tiên cậu hát 'My lady', đúng là giọng tốt, rất thuộc bài nhưng cái mà cậu hát chỉ là sao chép lại từ tôi. Cậu vốn không hiểu bài hát đó chuyển tải điều gì", Yoochun từ tốn giải thích.
Junsu đánh bạo, giơ tay lên. Anh nhướng mày nhìn cậu.
"Có phải... có phải... nên anh... hôm đó, anh bỏ về?"
Yoochun không trả lời, tiếp tục giải thích: "Lần đó không tính. Đây là bài hát của cậu. Cậu nhất định phải hiểu nó". Anh cho phát bản demo lần nữa, nhưng lần này nhỏ hơn, đủ để nghe thấy giọng anh.
"Cậu chưa từng yêu ai, đúng không?"
Không ngờ anh hỏi cậu câu này, Junsu nhìn anh, gật đầu.
"Cậu có từng cảm thấy thế này không? Cậu chờ đợi một người, rồi hạnh phúc vì gặp được người đó. Trông chờ một thứ mơ hồ mà bản thân chẳng rõ. Cảm giác vui vẻ cũng không vì lý do gì, chỉ đơn giản là vui. Cảm giác mọi hỉ nộ ái ố đều chỉ vì người ấy."
Từng câu từng chữ anh nói giống như kim chích, đâm vào tim cậu đau nhói.
Có thể diễn tả rõ ràng dễ hiểu đến vậy... anh đã từng đối với ai có cảm giác như thế, phải không? Hiển nhiên Yoochun đã từng yêu một hai người... Hoặc là đang yêu một ai đó, phải không?
Giọng anh ấm áp chạm vào trái tim cậu, từ tốn giải giảng cho cậu nghe phải hát như thế nào.
Manbo nói không sai, Yoochun rất tốt.
Nhưng mà vì sao cậu thấy đau lòng thế nhỉ?
Junsu không thật sự hiểu hết những lời anh nói nhưng cậu cảm giác được.
Những ký ức từ khi quen anh dần hiện lên trong đầu cậu như thước phim chiếu chậm. Cậu nhớ anh, vui vì gặp anh, sợ làm anh thất vọng, muốn ở bên anh...
Mọi suy nghĩ chỉ xoay quanh ba chữ 'Park Yoochun'. Junsu không phát hiện, nước mắt chảy dài trên má từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top