Chương 11
Chương 11
Thật ra Yoochun đã gặp Junsu trước khi đến phòng thu. Là vô tình nhìn thấy thì đúng hơn.
Buổi chiều anh định ghé qua 'phòng làm việc' trong học viện để lấy vài món đồ bỏ quên thì nhìn thấy bóng người đang ngồi bó gối trước cửa. Người dám ngồi đấy chỉ có một, Kim Junsu. Không rõ lý do vì sao lại nghĩ như vậy, dù nhìn không rõ nhưng anh tin chắc chính là cậu.
Lần đầu tiên nhìn thấy Junsu lạ lẫm như thế, không phải là cậu nhóc rụt rè hay cười ngốc nghếch, ruột để ngoài da như mọi khi. Không khí xung quanh như trầm xuống, cậu đột nhiên trở nên rất nhỏ bé.
Lúc đầu anh cho rằng cậu cũng vì ham muốn danh tiếng nên mới bước chân vào giới giải trí. Nhưng tiếp xúc với Junsu mấy lần, anh nhận ra cậu không phải loại người này. Anh chứng kiến nỗ lực lập luyện của cậu, tinh thần vượt khó của cậu... Yoochun hài lòng với những cố gắng cậu bỏ ra.
Đồng thời anh cũng biết cậu bị thực tập sinh trong công ty tẩy chay nhưng không hề có ý ra mặt cho cậu. Hơn ai khác, anh biết những thứ cậu còn phải đối mặt là gì. Nếu bây giờ không thể tự mình đứng lên, sau này mãi mãi sẽ không tồn tại được trong giới nghệ sĩ khắc nghiệt.
Có lẽ Junsu đã từng chút nhận ra giới nghệ sĩ này phức tạp đến thế nào. Mới chỉ là những bước chân đầu tiên, cánh cửa thực sự còn chưa chính thức mở ra.
Yoochun dằn lòng, không bước đến an ủi cậu, lẳng lặng nhìn cậu từ xa cho đến khi Junsu nghe điện thoại rồi quay lưng đi.
Nửa tiếng sau Manbo đẩy cửa vào. Trong phòng vang lên tiếng hát của Junsu, ngoài ra không có bất cứ tạp âm nào khác. Chính anh cũng bị cuốn theo nhịp điệu bài hát của Yoochun và giọng ca mộc mạc của Junsu. Nhưng nghe kỹ, cảm thấy thiếu thứ gì đó, một thứ khiến cho bản thu âm trở nên hoàn hảo hơn.
Anh liếc đôi mày cau chặt vào nhau của Yoochun. Vẻ mặt ấy chẳng khác nào viết ba từ 'không hài lòng' trên trán. Manbo không chắc cậu ta có cảm thấy giống mình hay không.
Xét về mặt kỹ thuật, Junsu không bằng một số thực tập sinh lâu năm trong công ty, nhưng chất giọng và khả năng cảm thụ nhạc đáng kinh ngạc của cậu cho thấy cậu sinh ra để làm ca sĩ.
Manbo tự tin rằng Junsu sẽ thành công và trở thành nghệ sĩ lớn. Đột nhiên giọng nói Yoochun vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
"Ngừng! Nghỉ một lát!" Yoochun nhíu mày nhìn danh sách mấy bài hát phải thu.
Sau đó anh không nói không rằng rời khỏi phòng thu, để mặc Manbo lo lắng nhìn Junsu mồ hôi nhễ nhại bước ra từ bên trong.
Manbo vội kéo cậu ngồi xuống ghế, đưa sang nước suối trong giỏ.
Junsu uống liền một hơi hết nửa chai nước, dựa hẳn ra ghế. Chưa bao giờ cậu tưởng tượng thu âm vất vả như thế. Lúc trước học trong lớp thanh nhạc và phát âm, cậu đã thấy khó nhưng nỗ lực thì vẫn theo kịp, dần dần trở nên quen.
Nhưng hôm nay cậu mới biết thế nào là thu âm thực sự. Suốt gần nửa tiếng đồng hồ hát đi hát lại một bài duy nhất. Vậy mà vẫn không xong.
"Hát lại!" Giọng nói Yoochun lộ ra chút nóng nảy, không còn từ tốn như ban đầu nữa. Sự thay đổi này càng khiến Junsu lúng túng.
Phải chăng do cậu quá tệ nên Yoochun mới cáu gắt như thế?!
Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu, Junsu không thể tập trung, có khi hát sai ca từ, có lúc không bắt kịp nhạc. Những lỗi nhỏ nhất không đáng phạm phải, Junsu đều phạm tất cả.
Sau vài lần, Yoochun không nói nữa. Hễ nhạc dừng là tiếp tục mở. Junsu hát mệt thì ngừng, anh cũng không nói gì. Trước lúc Manbo đến, anh chìm vào im lặng mấy phút.
Junsu chưa bao giờ cảm thấy đến thế. Cậu siết chặt tay đến mức mấy đầu ngón tay trắng bệch. Tờ giấy ghi ca từ vốn dĩ thẳng thớm đã trở nên nhăn nhúm từ lúc nào không biết.
Cậu hít sâu thở ra cố gắng tự trấn tĩnh.
Yoochun đột ngột lên tiếng, ngữ điệu đều đều không rõ là tức giận hay không vui.
"Cậu thật sự muốn làm ca sĩ? Không hối hận? Bây giờ nếu cậu rút lui vẫn còn kịp."
Câu nói ấy tựa như một đòn giáng mạnh lên đầu cậu. Junsu loạng choạng lùi về sau mấy bước.
Cách mà Yoochun nói cậu bỏ cuộc nghe như anh đang thương hại cậu. Junsu có thể bỏ ngoài tai việc người khác nói xấu cậu, hay cậu bị tẩy chay và nhiều thứ khác nhưng cậu ghét nhất người khác thương hại cậu.
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Junsu thẳng thắn đối diện với ánh mắt của anh, kiên quyết nói: "Không hối hận".
Chưa bao giờ quyết tâm của cậu mãnh liệt như lúc này. Dường như Yoochun luôn đem đến cho cậu những cảm giác mạnh mẽ mà cậu chưa từng trải nghiệm, bất kể là tốt hay xấu.
"Tốt!" Yoochun không biết nên nói Junsu can đảm hay ngu ngốc. Đối với những thực tập sinh sắp debut khác khi bị hỏi câu đó, bọn họ đều hiểu đây là cơ hội cuối cùng, không được sai sót.
Câu trả lời thường nghe chính là 'em sẽ cố gắng' hoặc 'em sẽ không phạm lỗi nữa'... đủ mọi hình thức hứa hẹn. Thế nhưng Junsu lại nói, cậu không hối hận.
Dù vậy, anh rất hài lòng khi nghe câu trả lời đó của cậu. Lúc nghe Junsu hát, từ trong tiềm thức anh đã có một khao khát muốn mình là người mài dũa cậu, chính tay anh phải tạo nên Kim Junsu mới nhất, hoàn hảo nhất.
Junsu im lặng không nói gì. Manbo lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à? Vẫn chưa quen phải không?".
Cậu chầm chậm mở mắt, nhìn Manbo, rất nhiều câu muốn hỏi anh nhưng không nói ra được. Bây giờ đến nói cũng không nói nổi, nên chỉ khẽ lắc đầu, ý bảo cậu không sao.
Manbo thở dài, vỗ lưng cậu trấn an: "Em nhất định sẽ làm được. Anh không làm việc với người bất tài bao giờ đâu".
Junsu mệt mỏi nằm trên chiếc ghế dài trong phòng. Manbo ra ngoài vì có việc riêng. Trước đó anh dặn đi dặn lại nhiều lần, Yoochun tuy hơi khó chịu nhưng là người tốt, cậu không cần nghĩ nhiều quá.
Yoochun là người tốt. Điều này cậu khẳng định. Nhưng ở anh có quá nhiều thứ cậu không hiểu được.
Ngày hôm nay bỡ ngỡ với sự lạnh lùng và lãnh đạm của anh, liệu sau đó còn là gì nữa? Junsu sợ anh nhưng không kiềm được muốn hiểu anh nhiều hơn. Cậu muốn nhìn thấy con người thật của anh.
Cậu nhất định làm được! Hát sai thì hát lại, đến khi nào được thì thôi. Junsu không ngại mặt dày đi theo anh, năn nỉ anh dạy cậu. Bất kể người ngoài nhìn vào thế nào, đánh giá ra sao cậu cũng mặc. Cậu chỉ muốn ở bên anh, muốn được anh thừa nhận.
Lúc Yoochun trở lại thì không thấy Junsu đâu, lẽ nào bỏ trốn rồi?
Anh tin, Junsu là người nhút nhát nhưng tuyệt đối không phải loại người dễ bỏ cuộc.
Yoochun ngồi xuống, kiểm tra lại mấy bản thu lúc nãy, lần lượt xóa bỏ.
Một lúc sau, Manbo đi vào, nhìn quanh tìm Junsu nhưng không thấy. Anh nghi hoặc nhìn Yoochun.
Yoochun nhún vai: "Tôi vào đã không thấy người đâu". Làm ơn đi, mấy người đã ai nhìn thấy tôi mắng cậu ta chưa?
"Có phải cậu khắt khe với Junsu quá không?" Manbo không quan tâm ánh mắt oan ức của cậu ta.
"Cậu ta đáng". Anh chỉnh chuột máy tính, mở bản thu ổn nhất lên: "Nghe thử xem?".
Manbo im lặng lắng nghe. Mặc dù không rõ mục đích của Yoochun là gì nhưng cậu ta chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa.
"Cậu cho rằng tôi không nên khắt khe?"
Khi bài hát vang lên hơn quá nửa, Yoochun quay lại chủ đề lúc nãy. Anh hứng thú với thái độ quan tâm của Manbo hơn, anh chưa từng thấy cậu ta đặc biệt chiếu cố bất cứ ai.
Manbo thở dài: "Dục tốc bất đạt. Tinh thần tự giác của Junsu rất cao, cậu ta sẽ làm được".
Bài hát kết thúc, Yoochun tắt hẳn nhạc đi, phòng thu trở về im ắng như ban đầu: "Tin là cậu cũng cảm thấy giống tôi".
Manbo tròn mắt nhìn anh, trong lòng tự hỏi Yoochun đang bị gì? Từ nãy đến giờ nói chuyện không câu nào hợp với câu nào. Nhưng điều mà Manbo ghét chính là mình luôn hiểu ý cậu ta là gì.
"Cậu không nói nghĩa là đúng rồi", Yoochun mỉm cười tự đắc: "Có biết thiếu gì không?".
Manbo lắc nhẹ đầu.
Yoochun nhẹ nhàng bật ra hai từ: "Cảm xúc!".
v8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top