Chap 9

Tuy có những thứ đã chuẩn bị tâm lý tiếp nhận nhưng đến lúc gặp phải mới cảm thấy khó khăn đến thế nào

.

.

.

Junsu ngủ dậy cảm thấy cả người ê ẩm, mắt cũng không mở lên nổi.

Hôm qua đột nhiên đổi thầy dạy nhảy, người này vừa khó tính lại còn khó chịu, Junsu nhảy thế nào cũng không thấy vừa mắt. Bắt cậu nhảy đi nhảy lại một động tác đến mấy lần. Ánh mắt khó đăm đăm và hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại khiến Junsu dù mệt đến đứt hơi cũng không dám kêu than tiếng nào.

Đến lúc về tới kí túc xá là vừa đúng 2 giờ sáng. Junsu cảm thấy gân cốt toàn thân như tê liệt, không còn sức mà đi nữa. Nhưng dẫu sao cũng phải lên đến phòng đàng hoàng.

Kết quả là lúc ngủ dậy nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa.

Junsu không tin nổi vào mắt mình, hết nhìn đồng hồ trên điện thoại di động lại nhìn đồng hồ treo tường trong phòng, sau đó mới dám tin là cậu đã ngủ đến tận trưa.

Không phải Junsu chưa từng ngủ đến trưa mới dậy, lúc trước thời gian đầu giúp việc cho quán bar của Changmin, do không quen với giờ giấc sinh hoạt kiểu 'ma cà rồng' nên thường ngủ đến trưa mới dậy.

Nhưng gần đây đồng hồ sinh học của Junsu rất tốt, cho dù là muốn ngủ tiếp thì 8 giờ sáng cũng sẽ tự động dậy, hoặc là Manbo hyung sẽ đến tận nơi lôi cậu dậy.

Vì Junsu mới chỉ là thực tập sinh nên Manbo vốn không phải là quản lý riêng của cậu, chỉ là chịu trách nhiệm hướng dẫn và giáo huấn cậu trong thời gian này. Nên Junsu biết ngoài cậu ra Manbo còn rất nhiều người khác phải lo. Junsu cũng ý thức được bản thân phải tự giác chăm sóc mình.

Junsu hoảng hốt ra khỏi kí túc xá trong bộ đồ thể thao vơ bừa ở tủ để mặc khi làm vệ sinh cá nhân. Junsu vừa chạy vào cổng công ty thì đụng phải Manbo đang đi ra.

"Junsu, cậu làm gì mà vội thế?" Manbo bất ngờ nhìn Junsu một lúc, sau đó chìa tay kéo cậu đứng lên.

"Hyung, sao hyung không gọi em? Em ngủ đến giờ này mới dậy." Junsu nhăn nhó xoa xoa mông, ngước mắt nhìn Manbo đầy tội lỗi. "Còn lớp luyện thanh buổi sáng và cả tạo dáng chụp hình gì đấy, em đều lỡ mất rồi."

"Hyung cũng đang định đến chỗ em. Nhưng mà không ai nói cho em biết là sáng nay công ty họp nên các lớp đó đều được nghỉ cả sao?" Manbo ngạc nhiên nhìn Junsu.

Vốn tưởng rằng Junsu cũng biết hôm nay được nghỉ nên mới ngủ nướng. Hơn nữa anh cũng biết hôm qua Junsu bị hành hạ đến mức nào, nên buổi sáng không vội gọi cậu. Đợi họp xong mới đến tìm Junsu.

Không ngờ rằng sau khi họp xong lại nhận được tin vui bất ngờ, bỏ luôn cả bữa trưa mà đến tìm Junsu.

"Vậy sao?!" Junsu thở phào một tiếng, cậu không tưởng tượng được nếu 'nghỉ không phép' thì số phận cậu sẽ ra sao.

Junsu luôn biết cậu không được chào đón ở đây, nên cho dù là không muốn cạnh tranh nhưng cậu vẫn luôn cố gắng làm hết sức có thể. Tốt hay xấu không quan trọng, chỉ cần bản thân cậu thấy được là đủ.

Junsu thở dài, tại sao khi vào trong này mọi tự tin đối nhân xử thế của cậu đều mất đâu hết!?

"Bỏ đi. Hình như hôm nay hyung có chuyện vui." Junsu cười cười nhìn khuôn mặt tươi sáng của Manbo, bước chân đi theo anh vào căn phòng nhỏ vốn là phòng của nhân viên. Lúc này do mọi người đều đi ăn trưa nên trong phòng không còn ai.

Manbo thần thần bí bí đóng cửa lại cẩn thận rồi chỉ Junsu ngồi vào chiếc ghế trong phòng.

Junsu đã biết trước hôm nay không phải là ngày gì tốt lành rồi, nên bây giờ nhận được hung tin, cậu vẫn không cách nào tiêu hóa được.

Manbo sau khi rời đi đã được nửa tiếng nhưng Junsu vẫn bất động ngồi trong phòng nhân viên. Theo cách mà Manbo nói thì đó nhất định là tin vui nhưng tại sao đối với Junsu thì nó chẳng khác nào tai họa.

Từ lúc quyết định đi theo con đường này, Junsu được thông báo là đến tháng 3 năm sau cậu sẽ được ra mắt công chúng, chính thức trở thành ca sĩ. Thế nhưng lúc nãy Manbo lại nói kế hoạch thay đổi, Junsu sẽ debut sớm hơn dự định. Thời gian chính xác là cuối tháng 12 năm nay.

Đối với những thứ thay đổi bất ngờ liên hệ trực tiếp đến bản thân, Junsu luôn cảm thấy bị áp lực.

Manbo lại hoàn toàn không hay không biết điều này, sau khi vui vẻ nói với Junsu và nhận được cuộc điện thoại thì lập tức đi luôn. Bỏ mặc Junsu vẫn không sao đối diện được với tin tức này.

Mặc dù mới ngủ dậy nhưng Junsu lại có cảm giác chỉ muốn trèo lên giường ngủ tiếp để quên đi thực tại.

Đối với những thực tập sinh khác trong công ty, được debut hoặc thậm chí là debut sớm thì còn gì vui hơn thế. Nhưng đối với Junsu, từ đầu đã là dân ngoại đạo, lại chẳng mặn mà gì đối với nghiệp ca sĩ, debut sớm chẳng khác nào ép chết cậu.

Manbo trước khi đi còn vỗ ngực cam đoan rằng lịch luyện tập và chuẩn bị sắp tới sẽ dày gấp đôi, gấp ba lúc này. Còn thần thần bí bí nói rằng Junsu sẽ nhận được niềm vui lớn mấy ngày tới, chắc chắn cả đời này cậu cũng không quên.

Manbo nói không sai, sự thật chứng minh nửa cuộc đời còn lại của cậu hoàn toàn bị một người quấn lấy, cho dù là lúc vui hay khi buồn cũng do người đó mà ra.

Buổi sáng được nghỉ nhưng các lớp buổi chiều vẫn tiến hành như bình thường.

Lúc bước vào lớp học phát âm, đột nhiên cảm thấy rùng mình mấy cái. Junsu phát hiện ra vài người trong lớp nhìn cậu đầy căng thẳng, Junsu đọc thấy trong đó còn có cả ghen ghét. Dù lâu nay Junsu chịu không ít những kiểu nhìn không thiện cảm này nhưng hôm nay mức độ có hơi mạnh mẽ so với thường ngày.

Chẳng tốn sức suy nghĩ nhiều, Junsu cũng biết nguyên nhân là vì đâu. Tuy nhiên bản thân không có cách nào khác ngoài chuyện cứ giữ thái độ như trước đây.

Có một chút khác biệt so với lúc trước, một vài người bạn trong lớp bắt đầu nói chuyện với cậu. Một hai câu xã giao chào hỏi, giới thiệu tên tuổi, sau đó thì cười cười nói nói chúc mừng việc cậu sắp được ra mắt. Rồi thì cũng không quên nhắc khéo cậu rằng đến lúc đó đừng quên bọn họ.

Junsu tuy không nói nhưng ý tứ của họ tất cả cậu đều hiểu được. Hơn lúc nào hết Junsu nhận ra thế giới này phức tạp và giả tạo hơn cậu từng nghĩ về nó nhiều. Trước đây vốn chỉ cho rằng, con người sống vốn nhiều tính cách khác nhau, tùy vào đối tượng tiếp xúc và môi trường mà bộc lộ ra khía cạnh nào. Cho nên nghệ sĩ vốn không hẳn giả tạo, chỉ là một cách để họ tự bảo vệ bản thân khỏi thương tổn.

Ở ngoài nhìn vào thì Junsu có thể chấp nhận, nhưng khi bản thân sắp trở thành một phần trong đó thì cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Liệu rằng cậu có thể tồn tại được trong giới này hay không? Hoặc để cố gắng sinh tồn, bản thân sẽ phải đánh đổi bằng thứ gì?

Những suy nghĩ như vậy cứ vô tình xoay quanh mãi trong đầu cậu, không cách nào tập trung ở trong lớp. Cho nên Junsu quyết định sau giờ giải lao sẽ trốn luôn giờ học sau.

Buổi sáng vẫn còn băn khoăn nếu như 'cúp học' sẽ thế nào nhưng Junsu hiện giờ không có tâm trạng nghĩ nhiều như thế. Lững thững đi trên hành lang, không rõ sẽ đi đâu nhưng chân cứ bước mãi và người thì cứ di chuyển theo.

Đến lúc đột ngột dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, Junsu chợt nhận ra chính là căn phòng nơi mà Junsu vô tình phát hiện ra lần trước. Junsu đứng thừ người ra trước cửa hồi lâu, cảm giác muốn đưa tay lên mở nhưng lại cảm thấy sờ sợ. Lần trước do không biết mới vào đây, lần này liệu có vào được không?

Junsu hít một hơi sâu, đầu óc trở nên trống rỗng, theo bản năng chỉ muốn tìm về nơi khiến mình an tâm nhất. Cánh tay đưa lên vặn nắm cửa, cửa khóa.

Bỗng dưng lại có cảm giác nhẹ lòng. Cậu ngồi bó gối dựa đầu vào cửa, tâm trạng mới có thể dịu lại một chút.

Không biết là đã trôi qua bao lâu, cho đến khi tâm trạng thật bình tĩnh lại, Junsu ngước lên thì trời đã sập tối. Muốn đứng lên nhưng do ngồi quá lâu nên chân cậu trở nên tê cứng hết lại. Đứng lên có một chút khó khăn.

Lúc đó điện thoại đột nhiên reo inh ỏi, Junsu giật bắn người, lôi điện thoại trong túi áo ra, không kịp nhìn tên người gọi đã bấm nút nghe.

"Cậu đang ở đâu thế?" Junsu đưa điện thoại cách xa tai một chút, mắt liếc sang màn hình điện thoại. Người có giọng tốt như thế này chỉ có thể là Manbo hyung.

"Em đang ở học viện." Junsu cẩn trọng nói, bởi vì giọng Manbo có vẻ rất gấp gáp.

"Đã ăn gì chưa? Ra ngoài cổng đi, hyung đón em." Manbo nói xong rồi cúp nhanh.

Junsu chưa kịp hỏi thì đã nghe tiếng tút tút bên kia điện thoại. Cậu uể oải đứng dậy, quay lại nhìn cánh cửa vẫn đóng kín phía sau thở phào.

Rất may là đã không tình cờ gặp anh, mặc dù có một chút tiếc nuối trong lòng nhưng bây giờ Junsu mới nhớ ra lúc trước hình như Yoochun không được vui mà rời khỏi trường quay. Gặp lại anh không biết phải nói như thế nào.

Nhưng khi Junsu cảm thấy hoang mang nhất thì cậu lại bước đến căn phòng này, cũng bất giác nghĩ đến anh. Tâm trạng cảm thấy thoải mái hơn, Junsu chạm nhẹ vào tay nắm, gục đầu lên cánh cửa, giống như đang tự cổ vũ cho bản thân.

Cho dù như thế nào, cậu nhất định sẽ không vấn đề gì!

Đây là thói quen từ bé của Junsu, mỗi khi bất an đều luôn tự nhắc nhở mình như thế và cậu sẽ vượt qua mọi thứ dù rằng khó khăn như thế nào. Con đường mà Junsu đã cân nhắc chọn lựa, cậu nhất định sẽ đi đến cùng.

Junsu gõ gõ vào cánh cửa như lời chào, cám ơn vì đã để cậu dựa vào trong lúc này.

Không biết có phải bởi vì chủ nhân của căn phòng là Yoochun cho nên mới cảm thấy như vậy hay không? Bất kể là ở trong phòng hay phạm vi rất gần bên ngoài, cũng đều cảm giác được sự yên tâm giống như khi ở bên anh.

Junsu quay người bước ra khỏi đó, hướng thẳng về cổng chính mà không hề biết rằng rắc rối của cậu vẫn chưa dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top