Chap 8

Có lẽ đến một lúc nào đó vết thương lòng sẽ lành, nếu như ta không đào bới nó.

.

.

.

Sau khi trở về từ đài truyền hình, tâm trạng Yoochun cứ luôn khó chịu. Bài hát đó đã rất lâu không nghe lại, phải nói là anh chưa từng nghe. Bởi vì bài hát đó chỉ hát một lần trong phòng thu, hơn nữa chỉ thu một lần đã xong. Yoochun chưa từng biểu diễn bao giờ.

Không ngờ đã qua từng ấy năm, lại nghe bài hát của chính mình do một người khác hát. Người đó lại còn là Kim Junsu.

Cảm giác bực dọc không rõ nguyên nhân khiến anh dường như mất hết tâm tình sáng tác cho những bài nhạc dang dở trong phòng làm việc.

Tuy nhiên suốt mấy ngày nhốt mình trong phòng cũng miễn cưỡng xong phần nhạc phổ, chỉ còn lời bài hát thì chưa viết vào.

Sau khi lái xe từ nội thành ra ngoại thành, rồi lại trở vào trung tâm, cuối cùng lại đến quán bar quen thuộc của người bạn mở.

Vừa bước vào bất giác hai hàng lông mày nhíu lại, hình như đã lâu không đến những nơi ồn ào như thế này. Hơn nữa vừa bước đến quầy bar thì đã chạm phải một người quen, nhưng cảm giác không tốt mấy.

"Một Whisky." Yoochun vừa ngồi vào thì đã gọi luôn, bình thường vẫn hay uống Volka nhưng hôm nay lại không có hứng.

"Ồ, có chuyện gì phiền sao?" Người bên kia nhìn thấy Yoochun thì hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó nhanh chóng lên tiếng 'chào hỏi'.

Yoochun ngồi xuống, chờ bartender đưa đến ly rượu mới chầm chậm đáp, "Phải, đi đâu cũng nghe thấy nhạc của Uknow Yunho, phiền chết đi được."

"Nghe nói hết hơn 1 phần 3 nhạc của Uknow Yunho hát là do Park Yoochun sáng tác cho. Có phải là mấy bài đó nghe đặc biệt phiền không? Khiến cho ca sĩ cũng không ít khó khăn." Người nọ ngồi xuống bên cạnh Yoochun, đưa tay ra hiệu với bartender.

"Ya!! Jung Yunho!" Yoochun bực dọc nhìn sang bên người bên cạnh.

Yunho chỉ đơn giản nhún vai, "Là cậu nói trước đó chứ!"

Yunho quan sát Yoochun một lúc, dùng giọng nói đều đều không rõ đang vui hay buồn mà hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Không được vui."

"Lý do?"

"Không biết."

"Đồ hâm."

"Kệ tôi."

Cuộc đối thoại chỉ vài chữ này rất quen thuộc giữa hai người, bình thường không nói nhiều với nhau, chỉ những lúc gặp được đề tài thích hợp, có hứng thì Yunho và Yoochun mới nói nhiều. Cả hai cũng không biết tại sao có thể kéo dài quan hệ đến giờ, hơn nữa quan hệ còn rất tốt.

Chỉ là người ngoài nhìn vào luôn cho rằng bọn đối địch với nhau. Có lẽ đúng, ở một mặt nào đó thì là vậy.

Yunho hôm nay mới chia tay tình nhân bé nhỏ của anh, thế nên tâm trạng không tốt mấy. Vào đến đây lại gặp tên dở hơi này, tâm tính lại càng tệ hơn. Cuối cùng mặc kệ Yoochun, rượu ai nấy uống.

"Nghe nói bên công ty cậu đang bồi dưỡng người mới sắp cho ra mắt. Tên Kim Junsu." Yunho uống hồi lâu thì lên tiếng bắt chuyện.

Chuyện này từ lúc anh mới nghe tin đã muốn hỏi Yoochun nhưng vẫn là không có thời gian. Không ngờ lại gặp nhau ở đây nên chẳng bằng đem ra hỏi luôn.

Yoochun nghe đến Kim Junsu thì trong lòng không khỏi tò mò, chần chừ một lúc mới lên tiếng. "Sao vậy? Cậu từ khi nào bắt đầu quan tâm đến người mới? Có quen biết?"

"Cũng xem như là có." Yunho trả lời qua loa, bản thân anh không muốn nói nhiều. Hơn nữa không phải quan trọng lắm.

"Vậy tôi có nên chiếu cố một chút không? Hình như là có từng gặp qua cậu ta." Yoochun vừa cười vừa hỏi, đột nhiên lại nhớ đến hôm trước khi Junsu hát bài hát đó.

"Thôi đi. Chỉ là tiện nên hỏi." Yunho nhanh chóng kết thúc chủ đề rồi tiếp tục uống.

Yunho vốn không quan tâm đến những chuyện đàn em sắp ra mắt trong công ty, huống chi là ở công ty khác. Có một lần tình cơ nghe được mấy người trong công ty nói chuyện với nhau, lại nghe được chuyện này.

Không rõ Junsu đó có phải là Kim Junsu mà anh nghĩ hay không.

"Manbo, cậu ta nhiều chuyện như thế từ bao giờ nhỉ!?" Yoochun trầm mặc một lúc rồi nói bâng quơ.

Lúc đầu chỉ nghĩ không biết tại sao Yunho quan tâm, nghĩ đi nghĩ lại người nói chỉ có thể là người kia.

"Là do tôi hỏi." Bởi vì Yunho không biết chắc đó có phải là em họ anh hay không? Hỏi qua Manbo mới biết chính là em họ anh.

Yunho không nghĩ có thể gặp lại cậu ở đây, trong giới nghệ sĩ này.

Lúc Yunho còn nhỏ, gia đình anh và gia đình Junsu sống gần nhau nên thường hay qua lại. Anh và Junsu chỉ chênh 2 tuổi nên nhanh chóng thân với nhau. Mỗi ngày đều cùng đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác.

Tuy nhiên đến một hôm Junsu bảo muốn học trèo cây, Yunho lúc đó không nghĩ nhiều đồng ý dạy cho cậu. Không ngờ lại sơ sảy khiến Junsu trượt té đập đầu xuống đất, hôn mê mất 2 ngày.

Sau đó bố mẹ không cho hai đứa qua lại nữa, Yunho cũng bị mắng một trận vì làm anh mà không biết đúng sai, hùa theo Junsu chơi trò nguy hiểm.

Yunho lo lắng cho Junsu nhưng lại không được thăm cậu, chỉ biết tình hình đại khái là do mẹ anh nói lại. Trùng hợp là khi ấy bố anh chuyển công tác, gia đình phải dọn lên Seoul, từ đó không còn gặp lại Junsu nữa.

Đến khi anh nghe nói Junsu lên đây học, trong lòng muốn tìm cậu nhưng vẫn là không có cách liên lạc. Đến lúc hỏi được chỗ ở và số điện thoại của Junsu thì lại là lúc anh bù đầu với việc tập luyện chuẩn bị ra mắt. Sau đó lịch làm việc dày đặc, không còn thời gian nghĩ tới chuyện này nữa.

Thoáng chốc đã qua hơn năm năm.

Yunho chưa từng nghĩ Junsu lại sẽ bước chân vào giới này, tính cách của cậu anh không lạ gì. Chỉ có ba chữ: Không thích hợp.

Không rõ những năm qua Junsu có thay đổi gì hay không, anh vẫn rất muốn gặp lại cậu. Đứa em họ mà lúc nhỏ anh từng rất thương yêu.

Có lẽ trước sau cũng sẽ gặp lại nhau. Không biết Junsu có còn nhớ anh hay không, năm anh đi cậu chỉ mới 7 tuổi. Yunho còn nhớ rất rõ, bởi vì năm đó xảy ra một chuyện khiến anh không thể quên được.

Từ giờ đến lúc Junsu chính thức ra mắt cũng không còn xa, chỉ vài tháng nữa. Bây giờ gặp chi bằng chờ đến lúc thích hợp. Cho nên Yunho không vội, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Anh chỉ mong lần này gặp nhau có thể vui vẻ như lúc nhỏ.

Hơn nữa rất muốn có thể chăm sóc cho Junsu. Không rõ có phải bởi vì anh đã nhìn thấy chuyện đó hay không nhưng tự trong thâm tâm cứ vô thức muốn quan tâm, muốn che chở cho Junsu.

Nói rằng chỉ đơn thuần là anh em thì có vẻ không thuyết phục cho lắm, nhưng dường như không còn lý do nào khác thích hợp hơn. Bởi vì nếu dùng từ 'yêu thích' để diễn đạt thì có vẻ hơi lệch lạc một chút. Cho nên cứ theo như phong cách của anh từ trước đến giờ, đơn giản vẫn là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top