Chap 6

Chapter 6

Ở bên cạnh người mình yêu, sẽ có cảm giác bình yên.

 .

.

.

Yoochun quay trở về phòng nghỉ sau khi ra ngoài mua bữa trưa cho chính mình, phát hiện ra trong phòng có vài điểm lạ, nhất là hình như có mùi của người khác.

Anh thoáng cau mày không hài lòng, căn phòng này vốn nằm trong góc biệt lập với những khu khác trong học viện. Là do công ty cấp theo yêu cầu của Yoochun khi anh nói cần nơi làm việc, bản thân anh cũng đầu tư trang trí theo ý của anh. Là phòng cá nhân mà những người khác đã được thông báo là không được vào. Tại sao lại có người?

Yoochun ghét người khác tùy tiện xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của anh.

Mọi thứ trong phòng không có gì thay đổi, cũng không mất mát, nhưng Yoochun khẳng định chắc chắn rằng có người khác trong phòng, hoặc ít ra thì đã từng bước vào đây. Mang theo tâm trạng không vui, anh bước về phía bàn làm việc, đặt bữa trưa lên đó.

Đột nhiên lại nghe thấy có tiếng động nhỏ phát ra từ phía trong.

Yoochun ngay lập tức bật dậy đi vào, vừa vén rèm ra thì nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang nằm ngủ trên trường kỉ là Kim Junsu.

Cảm giác khó chịu bỗng nhiên biến mất, bản thân Yoochun cũng cảm thấy kì lạ, đối với thói quen sinh hoạt của anh, chưa từng có ngoại lệ cho bất kì người nào. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang vừa ngủ vừa nhíu mày của cậu, hành động này khiến anh bật cười. Ngay cả trong lúc ngủ biểu cảm cũng sinh động như thế?!

Nếu như mỗi buổi sáng mở mắt ra đều thấy gương mặt này, có lẽ cả ngày đều cảm thấy vui vẻ.

Nụ cười trên gương mặt chỉ vừa thoáng hiện lên lại ngay lập tức biến mất khi ý nghĩ kia vừa hiện lên trong đầu.

Kim Junsu, Kim Junsu, bản năng mách bảo anh, cậu ta là sinh vật nguy hiểm, không nên tiếp xúc nhiều.

Yoochun quay trở lại chiếc đàn piano, tùy tiện đặt tay lên dạo một đoạn nhạc mà khi nãy anh sáng tác dở dang. Dường như so với lúc nãy hoàn thiện hơn rất nhiều…

Anh hài lòng chỉnh sửa lại trong nhạc phổ đoạn nhạc chưa hoàn chỉnh, bản nhạc anh nhận lời sáng tác, đã hoàn thành hơn phân nửa.

Tối qua sau khi ăn khuya cùng Junsu trở về, tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm hơn hẳn. Yoochun cho là có lẽ do vận động khá nhiều nên cơ thể thấm mệt, dễ dàng chìm và giấc ngủ.

Không biết rằng đã bao lâu rồi anh mới ở trong phòng tập ấy trễ như vậy, nguyên nhân là vì hướng dẫn vũ đạo cho một thực tập sinh mới toanh. Bản thân anh cũng không thể tin nổi chính mình lại làm như vậy.

Sau đó buổi sáng  ngủ dậy anh ở trong phòng làm việc này chuyên tâm sáng tác cho đến tận gần trưa đói bụng mới ra ngoài để mua bữa trưa.

Yoochun đánh lại một lần nữa bản nhạc từ đầu cho đến khung nhạc anh vừa viết thêm vào. Sau khi cảm thấy đã hoàn hảo, nhìn thêm một chút rồi quyết định đóng nắp đàn lại.

Ngay lúc đó phía sau vang lên tiếng bước chân.

“T-tiền… tiền bối…” Giọng nói Junsu vang lên nho nhỏ sau lưng anh. “Sao anh lại ở đây?”

Yoochun từ từ xoay lại đối diện với khuôn mặt vừa ngạc nhiên vừa chưa tỉnh hẳn của cậu, giọng nói có chút cao hứng trả lời, “Đây là phòng của tôi, tại sao tôi lại không thể ở đây?”

“A…” Junsu chợt giật mình, nhìn xung quanh bối rối, “Xin lỗi, vì lúc nãy… lúc nãy tôi chỉ là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi sau đó buổi chiều trở về công ty… thật sự tôi không biết đây là phòng của anh, chỉ vì nó yên tĩnh và rất thoải mái nên mới… xin lỗi.”

Junsu cúi đầu liên tục mấy cái. Lúc nãy chỉ tưởng rằng đây là phòng trống nên mới… không ngờ lại là phòng của anh. Hơn nữa nhìn mặt anh có vẻ như không vui về việc này. Junsu thầm tự kiểm điểm bản thân, nhưng cái bụng cậu lại không biết giữ thể diện cho chính chủ nhân của nó.

Ngay lúc này lại biểu tình dữ dội về việc cậu ngược đãi nó.

Mặt Junsu đỏ lên vì ngượng ngùng và xấu xổ.

Yoochun đúng là có tức giận vì người khác bước vào đây nhưng khi biết là cậu thì lại không tức giận nữa. Nhưng nhìn bộ dạng xin lỗi đầy ăn năn của cậu thì buồn cười, không lẽ là bị anh dọa cho nên mới sợ như thế?!

Yoochun rất có hứng thú muốn chọc ghẹo cậu, muốn nói gì đó thì nghe thấy bụng Junsu kêu vang hai tiếng.

“Cậu chưa ăn trưa?”

“À, tôi kết thúc buổi học thanh nhạc xong thì hyung quản lý đột xuất nói chiều nay có thu hình nên muốn tranh thủ chợp mắt một lát.” Junsu gãi đầu giải thích, trong đầu không ngừng tự hỏi vì sao cứ trước mặt người này thì bỗng nhiên khả năng diễn đạt trở nên có vấn đề.

Nghĩ đến giả thuyết hôm qua Changmin nói, gương mặt lại càng đỏ hơn.

“Ngồi xuống, cùng ăn!” Yoochun chỉ vào chiếc ghế ở bàn làm việc. Trong phòng ngoài ghế piano và chiếc ghế bàn làm việc ra, không còn chiếc ghế nào khác, bởi vì ngay từ đầu, Yoochun đã không có ý định tiếp khách trong này.

“A… vâng.” Junsu muốn từ chối nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy hình như quá hình thức, dù rằng quan hệ giữa anh và cậu không phải rất thân. Hơn nữa, Junsu cũng không muốn từ chối, cơ hội tốt như vậy…

Trong lòng cảm thấy vui vẻ vì sự quan tâm của anh.

Junsu kéo ghế lại ngồi gần anh một chút.

Bữa trưa không có gì đặc biệt, chỉ là một phần kimbap và một phần bánh ngọt tráng miệng. Vì chỉ có một phần nên Junsu không dám ăn nhiều, tuy cố tỏ ra tự nhiên nhưng vẫn có cảm giác ngại ngùng. Không biết rằng có nên đề nghị anh ra ngoài dùng bữa hay không.

Yoochun ăn không nhiều, lại thấy Junsu đang đói nên chỉ ăn vài miếng đã buông đũa, sợ rằng Junsu không no. Cậu đang trong thời gian phải luyện tập nhiều, vì thế ăn uống đủ chất là chuyện cần thiết.

“Kimbap nguội rồi, không ngon nữa! Chúng ta ra ngoài ăn!”

Junsu cứ nghĩ sẽ ăn mì tại tiệm mì quen thuộc ở gần công ty, vì thấy Yoochun lái xe theo hướng về công ty. Không ngờ ở còn có tiệm cơm trưa rất đông đúc ở khu phía sau công ty. Nhưng Yoochun không dừng xe ở cổng trước mà tiếp tục bọc một vòng, đi vào cửa sau của tiệm.

Junsu tự hỏi không biết vì sao phải như vậy nhưng khi thấy Yoochun chào hỏi với một vài nhân viên trong quán thì phát hiện ra đây cũng là quán ăn mà anh hay lui tới. Nên bọn họ mới đối đãi rất đặc biệt.

Cả hai ngồi trong gian phòng nhỏ cùng dùng cơm trưa.

Không phải là lần đầu cùng anh đi ăn nhưng không khí ở đây khiến cậu bối rối.

“Làm sao vậy? Không hợp khẩu vị?” Yoochun dùng đũa gõ gõ lên chén của Junsu nhắc nhở, từ lúc thức ăn được đem lên cứ thấy Junsu ngồi ngơ ra. “Cậu còn không ăn thì sẽ không kịp thời gian.”

Junsu nhìn theo hướng tay Yoochun chỉ, chiếc đồng hồ koong lên hai tiếng, đã là một giờ. Cậu giật mình, vội vàng nói, “Không có, ở đây thức ăn rất ngon.”

Trong lòng Junsu cứ luôn nghĩ, anh rốt cuộc là ai? Là thực tập sinh lâu năm trong công ty? Tuy Junsu từ đầu đã gọi anh như vậy nhưng anh một câu cũng không khẳng định, cũng chẳng phủ nhận. Lại đối với cậu rất tốt, không giống như những thực tập sinh khác trong công ty. Hơn nữa, Junsu cũng chưa từng nhìn thấy anh cùng với thực tập sinh tham gia bất cứ buổi học huấn luyện nào.

Không lẽ nào anh chính là những nhân vật tai to mặt lớn giấu mặt vẫn thường thấy trên phim truyền hình? Bởi vì thái độ của anh bảo vệ đối với anh có phần kiêng nể, lại rất hay cười chào hỏi anh mỗi khi nhìn thấy.

Nhưng thường thì những người như vậy không thể nào dễ dàng để cho một bảo vệ biết thân phận thật của mình, cùng lắm chỉ là những người thân cận mới biết.

Junsu bác bỏ giả thiết này.

Suốt bữa ăn Yoochun không nói thêm gì, ngoài việc hỏi cậu thu hình ở đài truyền hình nào và đó là chương trình gì.

“Là 1000 challenge songs.” Junsu trả lời, chương trình này gần đây không lạ gì đối với cậu. Nhưng còn là của đài nào thì Junsu thường không để ý. “Tôi không rõ là của đài truyền hình nào, khi nãy Manbo hyung có dặn là đợi ở công ty.”

“1000 challenge songs là của SBS, sau này những chương trình tạp kĩ và đài truyền hình phải chú ý, không được quên. Cái này rất quan trọng!” Yoochun buông đũa nhìn thẳng vào Junsu nghiêm khắc nói, ánh mắt nhìn cậu có phần không vui, so với người luôn ôn hòa như anh thì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giận dữ.

“Vâng, tôi sẽ chú ý, thật xin lỗi.” Junsu cũng buông đũa, từ tư thế ngồi thoải mái chuyển sang ngồi thẳng lưng vòng tay lại.

“Còn thể lệ chương trình?” Yoochun nhìn cậu hỏi.

“Cái đó, tôi nắm rõ, đã từng xem rất nhiều lần.” Junsu vội nói rồi im bặt, không biết vì sao cảm thấy giống như đang bị trách mắng.

Yoochun thở dài, không rõ vì sao lại cảm thấy nổi giận!? Vì lý do gì lại chỉ cho cậu biết? Không phải anh tiếp cận là vì muốn chỉnh cậu ư? Lại còn hướng dẫn, bản thân Yoochun còn không biết mình có khả năng này.

Từ sau khi Junsu bị mắng, suốt cả buổi đều không dám lên tiếng. Cho dù thỉnh thoảng lén quan sát anh, thái độ có phần giãn ra nhưng cậu vẫn cảm thấy sờ sợ.

Bữa trưa kết thúc trong không khí nặng nề, đến tận khi lên xe ngồi vẫn không giảm đi một chút nào. Junsu liếc nhìn đồng hồ, thấy đã gần 2 giờ thì tá hỏa, không dám hối anh nhưng bước chân vô thức đi nhanh hơn. Cậu đưa tay sờ điện thoại trong túi quần, hình như không rung.

Kì lạ, nếu là bình thường Manbo hyung đã sớm gọi điện hối thúc cậu.

Junsu có phần lo lắng, không biết Manbo có xảy ra chuyện gì không!?

Mải suy nghĩ, không hay không biết là đã bị chở đến đài truyền hình. Lúc Junsu sực tỉnh thì đã thấy Manbo đứng chờ trước cổng.

Junsu đã hơn một lần đến đây nên không lạ lắm, đối với việc thu hình này cũng vậy. Công ty vì muốn cậu quen làm việc với camera nên thỉnh thoảng sắp xếp cho cậu thu hình một số chương trình tạp kĩ với tư cách là khán giả. Một là có thể nhân tiện làm quen, hai là có thể nắm rõ phương thức quay.

Tuy nhiên, chưa lần nào Manbo lại ra đứng chờ cậu ở cổng như hôm nay.

“Hyung, có chuyện gì không?” Junsu vừa vặn lấy điện thoại ra xem giờ, cậu không đến trễ, vừa đúng 2 giờ.

So với việc Junsu tới, Manbo chú ý nhiều hơn vào người đi cùng Junsu. Lúc nhận được điện thoại thông báo rằng người đó sẽ đưa Junsu thẳng đến trường quay, Manbo đã cảm thấy khó tin. Nhưng lại là thật.

Manbo nhanh chóng nở nụ cười xã giao, “Yoochun, đã lâu không gặp.”

Junsu nghe tên thì cảm thấy bất ngờ, cái tên này dường như là cậu đã từng nghe ở đâu đó… Hóa ra là tên Yoochun, tâm trạng không tốt lúc nãy đột nhiên tan biến, trên môi nở một nụ cười nhẹ, tràn đầy sinh lực làm việc.

Yoochun thả bộ bước lại gần, cũng cười đáp lại nhưng không trả lời. Sau đó đi thẳng vào trong.

Junsu căng thẳng ngồi trong phòng chờ, để mặc cho stylist trang điểm.

Mấy lần trước đều là tham dự thu hình với tư cách khán giả, lần này do đột xuất thiếu người nên Manbo gợi ý với PD rằng lấp Junsu vào chỗ đó. Không còn cách nào khác nên PD đồng ý.

Manbo không ngừng ca ngợi tài năng ứng biến của mình, trong khi Junsu thì căng thẳng muốn chết. Cậu không hề chuẩn bị tinh thần để lên truyền hình như thế này.

Cuối cùng còn vỗ vai Junsu đầy thân ái nói, “Junsu, hyung đã cố hết sức tạo cơ hội cho em, đừng phụ lòng hyung.”

Chương trình này chủ yếu là ca hát một đoạn ngắn trong số những bài nhạc được chọn ngẫu nhiên. Junsu không kiềm được mà thở dài một tiếng, tuy cậu nhớ rất nhanh những bài hát từng nghe qua nhưng Junsu lại không có cách nhớ được tựa bài hát và ca sĩ thể hiện. Trước đây hát trong Dream land đều có phần tùy hứng nên bản thân Junsu cũng không chú trọng những tiểu tiết này, bây giờ mới thấy thật sự là một trở ngại lớn.

Lòng bàn tay Junsu lạnh ngắt, mỗi khi cảm thấy hồi hộp tay đều lạnh như vậy. Cậu vô thức nắm vào góc áo để giữ lại chút nhiệt độ, đồng thời khiến bản thân bình tĩnh hơn.

Đột nhiên lòng bàn tay bị mở ra, thay vào đó là ly trà xanh ấm nóng. Junsu ngước lên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của anh. Trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, nắm chặt ly trà nóng trong tay, cảm nhận hết sự ấm áp của nó.

Lúc này mới phát hiện ra trong phòng chờ không còn ai ngoài cậu và anh, không biết bọn họ ra ngoài từ khi nào.

“Manbo nói ra ngoài xem xét lại một chút. Cái này cho cậu.” Yoochun đưa một bộ quần áo trước mặt Junsu, nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu thì giải thích. “Manbo nói em thay để chốc nữa vào trường quay, không thể mặc như vậy tham dự được. Phải chú ý hình tượng.”

Junsu mới nhìn lại cậu, đang mặc quần jean bạc màu và áo thun tay ngắn màu sáng, vốn quen ăn mặc đơn giản. Junsu chưa từng nghĩ ngày mai mặc gì hoặc đi đâu thì mặc như thế nào. Tủ đồ của cậu chỉ mỗi quần jean với áo thun, thêm vài cái áo khoác nữa. Buổi sáng mở tủ áo ra tiện tay thấy bộ nào thì mặc vào. Quần áo cũng chỉ che thân, không muốn cầu kì.

Junsu gật đầu, đưa tay cầm lấy bộ quần áo nhưng vẫn còn chần chừ chưa thay.

“Lúc nãy…” Từ lúc vào đài truyền hình thì không thấy anh nữa, Junsu cứ cho rằng anh vì không vui với cậu nên đã rời đi. Cậu biết rằng Yoochun phản ứng như vậy đều do muốn tốt cho cậu nên không giận anh, chỉ trách bản thân mình không chịu để ý kỹ hơn.

“Tôi không giận cậu, chỉ muốn nhắc nhở nhưng hình như hơi to tiếng.” Yoochun đằng hắng vài tiếng rồi quay đi chỗ khác nói. Bản thân anh không hiểu vì lẽ gì nhìn thấy Junsu ngồi co ro bên ghế phụ lúc nãy thì trong lòng cảm thấy áy náy. Thật sự là… không muốn khiến cậu sợ hãi nhưng là nói đến những vấn đề chuyên nghiệp thì có chút không kiềm được.

Tâm trạng khó chịu lúc nãy lập tức tan biến, Junsu nở nụ cười rạng rỡ. Không khí lúc trong xe quả thực rất khó chịu, là do cậu khiến anh không vui nên cảm thấy khó chịu. Hy vọng anh vui vẻ thì cậu cũng sẽ thấy vui vẻ.

Yoochun nhìn thấy nụ cười của cậu thì tâm tình tốt lên nhiều, quả nhiên là khi cười vẫn hợp với Junsu hơn.

“Mau đi thay đồ.” Yoochun đẩy cậu về phía rèm treo, nhẹ giọng nhắc nhở.

Khi Junsu vừa khuất sau màn che, nụ cười trên khuôn mặt Yoochun cũng tắt theo.

Junsu không giống những thực tập sinh trong công ty, trong đầu luôn có ý niệm muốn debut, cố gắng và làm mọi thứ vì ước mơ của bản thân. Anh có thể nhìn thấy được Junsu thường hay suy nghĩ đơn giản, nghĩ gì nói nấy, không hay phức tạp mọi chuyện. Hơn nữa còn là dường như không quan tâm lắm đến việc cậu sẽ làm ca sĩ, nhưng bản thân vẫn luôn rất cố gắng học hỏi. Khiến Yoochun tự hỏi động cơ của Junsu là gì?

Yoochun lúc đầu cho rằng người ngoại đạo như cậu đồng ý làm ca sĩ là bởi vì không cự tuyệt được với những hào quang đầy cám dỗ của ngành này, nhưng chỉ người trong nghề mới biết nó đáng khinh thế nào. Tuy nhiên thời gian tiếp xúc vừa qua đủ để anh nhận ra Junsu có lẽ không phải người như thế…

Có điều ai mà biết được? Yoochun đã từng không ít lần chứng kiến sự biến chất của con người chỉ bởi vì thứ vinh quang ảo này.

Anh không hy vọng Junsu sẽ là một trong số đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top