Chap 5

Chapter 5

Nếu như có thể biết vì sao yêu, thì sẽ không có những bi kịch tình yêu trên đời này.

 .

.

.

Junsu ôm gối nằm lăn qua lăn lại, mắt cứ mở thao láo không cách nào ngủ được. Trong đầu không ngừng âm vang câu ‘Hẹn gặp lại’ của anh.

Hôm nay đúng là một ngày xúi quẩy, Junsu vò đầu nghĩ, không biết tại sao trước mặt anh cứ trở nên kì lạ không hiểu nổi.

Lúc bị kéo ra đường, Junsu hoàn toàn quên mất việc cậu còn phải học cho xong vũ đạo khó nhằn kia, nhìn thấy tấm lưng rộng trước mặt, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, rất muốn tựa vào. Ý nghĩ ngu ngốc đó vừa xuất hiện, lập tức mặt cậu lại đỏ lên.

Sau đó Junsu nhận ra cậu đang đứng trong quán mì quen thuộc, nơi lần đầu tiên gặp anh. Anh kéo cậu lại đúng chiếc bàn là lần trước hai người ngồi, quen thuộc gọi hai tô mì lớn đặc biệt. Junsu ngây ngốc ngồi nhìn anh nói chuyện với dì chủ quán, tựa như hai người đã quen nhau rất lâu.

Lúc đó Junsu nhận ra rằng nụ cười của Yoochun rất đẹp, khiến cậu không rời mắt được, không tự chủ mà nhìn anh chằm chằm. Đến khi một tiếng đằng hắng vang lên cậu mới sực tỉnh. Phát hiện ra tô mì đang ở trước mặt rồi, không còn cách nào khác, đành cắm cúi ngồi ăn để che đi hành động lúc nãy.

Trong đầu không ngừng tự hỏi là anh có biết không?

Junsu cắm mặt vào tô mì, không khách sáo ăn lấy ăn để, nhưng cảm thấy đỉnh đầu bốc khói, da đầu tê rần, giống như đang bị người đối diện nhìn. Bản thân có chút phân vân, nếu như ngước lên không phải là đang bị nhìn thì không sao, nhưng nếu ngước lên chạm vào ánh mắt anh thì… phải thế nào?

Cuối cùng lựa chọn tiếp tục ăn.

Junsu sau một lúc ụp mặt vào gối nghiêm túc kiểm điểm bản thân, thì ngẩng đầu thở hồng hộc. Thói quen này không hiểu do đâu mà có, mỗi lần nghiêm túc suy nghĩ đều ụp mặt vô gối cho đến khi không chịu được.

Nhưng Junsu nghĩ không ra tại sao lại cảm thấy rất lạ lùng.

Rốt cuộc quyết định nhắn tin cho Changmin, dù biết rằng Changmin không thể trả lời nhưng thứ mà Junsu cần lúc này chính là một chỗ để xả ra. Nếu không cứ mãi bức bối trong lòng. Không khéo đêm nay lại không ngủ được.

Nhưng không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, không lâu sau nhận được cuộc gọi đến. Junsu có phần bất ngờ, bình thường giờ này Changmin vẫn còn đang bù đầu với khách khứa và công việc, làm thế nào mà gọi ngay cho cậu được?!

Junsu hơi chần chừ một lúc rồi bắt máy. “Em không phải đang bận sao? Vì sao lại gọi điện cho hyung ngay thế?”

Đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười nhẹ của Changmin, “Còn không phải là vì lo cho hyung sao?”

Junsu ngồi bật dậy vội nói, “Hyung không có gì, không sao đâu. Thật đấy, chỉ là… chỉ vì có nhiều điều khó nghĩ.”

“Hyung, hôm nay em không mở cửa.”

Cho dù là qua điện thoại, nhưng Junsu nghe ra giọng điệu Changmin có chút buồn bã, hiếm khi nào lại thấy Changmin như vậy. “Em có vấn đề gì sao?”

Từ khi Junsu nhận lời giúp Changmin hát trong Dream land, tới nay đã nửa năm. Thời gian không phải dài nhưng cũng chẳng ít, nửa năm qua cho dù khó khăn đến mấy Changmin cũng chưa từng không mở cửa, ngoại trừ những ngày bị gọi về nhà. Những hôm như vậy Changmin thường đi qua đêm, đến sớm hôm sau mới về.

“Dĩ nhiên là em không có gì, người gặp vấn đề hình như là hyung mới đúng.” Changmin lại nói, tuy rằng có pha chút chọc ghẹo nhưng không che giấu được sự mệt mỏi trong giọng nói ấy.

“Changmin…”

“Hyung, em không sao, sau này có thời gian sẽ kể cho anh nghe.” Changmin trấn tĩnh Junsu, cố gắng nói bằng ngữ điệu bình thường nhất. “Tại sao bây giờ lại trở thành hyung an ủi em thế này?”

Junsu nghe thấy tiếng Changmin cười phì trong điện thoại, tuy rằng vẫn không hoàn toàn yên tâm nhưng chắc chắn là Changmin sẽ không sao. “Hyung chỉ là không ngủ được thôi.”

“Hyung yêu người ta rồi thì có.”

“Ya!” Junsu suy nghĩ từ nãy đến giờ, chính là không muốn nghĩ đến chữ này.

Đối với một người chỉ vừa gặp hai lần, không nói nhiều, cũng chẳng biết gì về anh. Junsu thở dài, thậm chí đến cái tên của người ta còn quên hỏi.

Nếu nói là tình yêu sét đánh, thật là hoang đường!

Nhưng trong tất cả những giả thuyết đặt ra, cái này là cái hợp lý nhất. Giải thích đầy đủ lý do tại sao mỗi khi nghĩ đến anh là tim cậu đập loạn cả lên, lúc đối diện với anh lại không suy nghĩ được gì.

Junsu trở mình, nằm sấp duỗi thẳng hai tay hai chân, cậu thật sự là dễ bị dụ đến vậy sao? Thật sự thì, anh không phải là người có diện mạo rất anh tuấn khiến người khác vừa nhìn đã bị hấp dẫn, nhưng lại có đôi mắt sáng, khiến người khác càng nhìn càng không thể rời mắt.

Hai lần gặp anh, tuy ấn tượng để lại rất kì lạ nhưng lần nào cũng rất tốt, anh không nói quá nhiều nhưng lại dễ dàng biết được Junsu đang nghĩ gì.

Giống như lúc nãy đi ăn xong, Junsu sực nhớ đến bài tập nhảy vũ đạo mà buổi chiều giáo viên vừa dạy. Vì là động tác khó nên Junsu luyện mãi cũng không nhuần nhuyễn được, có lúc làm được, có lúc không.

Sau khi cùng đi bộ về, Junsu bắt tay vào luyện tập với sự giúp đỡ của anh. Trong quá trình tập luyện khó tránh được sự va chạm nhưng Junsu lại không cảm thấy khó chịu. Chính là nhờ anh mà Junsu rất nhanh chóng học được động tác ấy.

Nhìn chung, anh thật sự là một đàn anh tốt.

Nếu nói tốt, Changmin cũng tốt với Junsu rất nhiều, nhưng tại sao cậu lại không yêu Changmin?!

Nếu nói vẻ ngoài, Junsu từng gặp một số tay hát chính của ban nhạc ở Dream land, tuy bọn họ không ăn mặc chải chuốt cầu kì nhưng muốn đẹp nam tính có đẹp nam tính, muốn đẹp thanh thoát có đẹp thanh thoát… Nhưng Junsu cũng chưa từng một lần động lòng với họ.

Vì lý do gì lại yêu anh?

Buổi sáng Junsu đi đến lớp học thanh nhạc với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Thật ra lúc gần sáng có ngủ được một chút nhưng cứ nửa tỉnh nửa mê, nên lúc thức dậy cảm thấy đầu đau kinh khủng.

Rất may là không bị trễ giờ, giáo viên dạy thanh nhạc vô cùng hắc ám, không tha thứ cho bất kì vi phạm nhỏ nhặt nào. Thậm chí là quần áo mặc đến lớp không được là loại hở này hở kia, tuyệt đối kín đáo mới cho vào.

Junsu cố gắng dùng hết 12 phần công lực để chống giữ mí mắt không được sụp xuống trong suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Sau khi lớp học kết thúc thì cả người Junsu đừ ra, không còn tí cảm giác nào.

Ngay lúc đó điện thoại vang lên, tin nhắn của Manbo hyung, Junsu xem xong thì xám hết cả mặt mày.

[Chiều nay đi thu chương trình 1000 challenge songs. 2 giờ ở công ty chờ hyung.]

Junsu tá hỏa nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần 11 giờ. Thời gian không còn nhiều, cậu vốn định đi ăn trưa rồi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi một chút, sau đó mới tỉnh táo mà trở về công ty học lớp ‘Giao tiếp với công chúng’ và lớp ‘Trả lời phỏng vấn’.

Đột nhiên sao lại có lịch thu hình? Lại còn là báo trước chỉ mấy tiếng, gần đây nhờ Manbo hyung cứ không ngừng nói về ngành giải trí nên một vài chương trình Junsu có biết qua. Cậu không ngại thu hình, vì từ lúc vào công ty cho đến nay, mọi nơi Junsu sinh hoạt, ngoại trừ kí túc xá, toàn bộ đều có camera. Lúc đầu Junsu không thoải mái cho lắm nhưng dần dần cũng tập cho mình thói quen mặc kệ nó nên đã không còn ngại camera. Chỉ là đột ngột thu hình, không phải là có hơi khớp hay sao?!

Junsu thở dài, nghĩ nghĩ, dù sao cũng không giải quyết được gì. Quan trọng là bây giờ kiếm chỗ đánh một giấc, tỉnh táo rồi muốn thu gì mới thu được.

Junsu đi vòng quanh học viện của công ty, ngó nghiêng một lúc phát hiện dãy phòng phía tây vắng người. Cho nên đi vội sang đó, cẩn thận tìm một phòng trống khuất tầm nhìn, đồng thời chắc chắn rằng bên trong không có người.

Cuối cùng tìm thấy một phòng ở cuối dãy, Junsu chầm chậm đẩy cửa thì thấy không khóa, nhìn bên trong phòng khá rộng nhưng không nhiều đồ đạc. Chỉ thấy chiếc piano trắng để giữa phòng, còn có một số vật dụng sinh hoạt thường thấy để ở góc phòng. Junsu tò mò đi vào, vì phòng nằm ở cuối dãy nên rất yên tĩnh, dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia.

Junsu ngẩn ngơ vì không khí lắng đọng trong này, sau đó lại đi vào sâu hơn, phát hiện ra một chuyện rất bất ngờ. Bản thân Junsu cũng thầm tự thán phục tài nghệ của bản thân, chỉ được cái tìm đúng chỗ.

Phía sau bức rèm trắng tinh là một trường kỉ dài êm ái, Junsu không cưỡng lại được mà đặt lưng lên đó. Cảm giác vừa thoải mái vừa dễ chịu dâng lên, nên lập tức đi thẳng vào giấc ngủ.

Hoàn toàn không hề hay biết rằng phòng này vốn là phòng cá nhân, hơn nữa còn là phòng của một nhân vật không tầm thường.

Tuy rằng rất lâu sau, căn phòng này hiển nhiên được Junsu xem như là lãnh địa của cậu. Nhưng bản thân phải trả một cái giá không rẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top