Chap 4
Chapter 4
Sau này Yoochun mới biết, cảm hứng âm nhạc của anh, chỉ có thể là vì Kim Junsu.
.
.
.
Yoochun trở về căn hộ chung cư, đưa tay mở công tắc đèn ngay cửa rồi bước vào. Thả mình trên bộ ghế salon bọc da màu đen đắt tiền, Yoochun lấy điện thoại trong túi, gửi đi một tin nhắn cho cái tên quen thuộc trong danh bạ.
[Beaksan hyung, em nhận lời viết bài hát mới.]
Không đầy một phút sau, điện thoại nhấp nháy báo cáo lại ‘Tin nhắn đã gửi đến Quản lý mặt sắt’.
Yoochun đặt điện thoại lên bàn, gác tay lên trán khép hờ mắt, sắp xếp lại một số giai điệu vừa nảy sinh trong đầu.
Còn nhớ lúc nãy cậu ta hỏi với theo, “Tiền bối tên gì?”
Lúc ấy Yoochun đã quay đi, chỉ hứng thú huýt sáo rồi khẽ trả lời, “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”
Yoochun lẩm nhẩm mấy lần cái tên Kim Junsu.
Buổi tối không ngủ được, Yoochun vốn định đến quán mì quen thuộc ăn khuya nhưng lúc đến nơi thì phát hiện ra vị trí quen thuộc vẫn hay ngồi có người ngồi trước. Trước nay anh vẫn luôn ngồi ở chỗ đó, bây giờ đột nhiên bị người khác ngồi mất thì có chút khó chịu. Nhưng nhìn gương mặt đó thì hình như hơi ấn tượng.
Chính là người mà mấy hôm trước Baeksan hyung có cho xem ảnh, nói rằng là người mới công ty sắp cho ra mắt, trong tháng tới sẽ chính thức debut nên bảo Yoochun sáng tác bài hát chủ đề cho single đầu tiên của cậu.
Yoochun khi ấy cảm thấy rất vô vị, không chút suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối.
Đối với anh, đám thực tập sinh trong công ty tuy là vẫn còn chưa đủ trình độ thế nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn là dân ngoại đạo. Lại nghe nói rằng cậu ta là do chính Hyunmin mời về. Cho nên Yoochun miễn cưỡng cảm thấy tò mò một chút.
Rốt cuộc lại vô tình gặp cậu ở trong tiệm mì, còn cả gan mượn tiền anh. Quan trọng là Junsu còn đánh đồng anh với đám thực tập sinh loi nhoi không ra gì trong công ty.
Park Yoochun anh chính là nghệ sĩ hàng đầu trong số những nghệ sĩ hàng đầu. Nhìn từ đầu đến chân có chỗ nào giống thực tập sinh?
Yoochun không rõ vì sao lúc nhìn thấy Junsu thì ý tưởng về bài hát mới đột nhiên xuất hiện thoáng qua trong đầu, khiến anh phải suy nghĩ rất lâu mới có thể tạm thời nắm bắt được một chút giai điệu của nó.
Trong lòng nhất thời có chút vui thú đối với người tên Kim Junsu. Dạo này hình như quá rảnh rỗi, cho nên muốn tìm một vài thứ tiêu khiển.
Điểm cuốn hút nhất của Kim Junsu chính là, Yoochun vừa nhìn qua thì đã biết cậu là loại người mà anh chỉ cần nghĩ tới thì đã đặc biệt khinh ghét.
Junsu nói nhiều, lại không biết cảnh giác với người, tùy tiện đánh giá người khác như vậy thì rõ ràng là không biết nhìn người. Dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết, Junsu từ nhỏ sống trong gia đình êm ấm, bản thân được nuông chiều cho nên nhìn đời đơn giản, cảm thấy mọi thứ đều dễ dàng.
Vì vậy mà dân ngoại đạo như cậu mới không thể cưỡng lại tấm vé VIP bước vào ngưỡng cửa thế giới hoa lệ này ư?
Park Yoochun chỉ có hứng thú muốn biết, thật ra là bề trên rảnh rỗi nên sinh tật hay là đánh giá anh quá thấp?
Yoochun năm 13 tuổi đã bắt đầu sự nghiệp ca hát, tính đến nay đã là hơn mười năm, chưa nói đến lượng fan hùng hậu đủ mọi lứa tuổi, chỉ riêng năng lực và vị trí của anh không ai là không thể công nhận.
Cho nên công ty dù muốn tạo ra thế hệ thứ hai của anh, thì cũng phải xem tài lực có đủ hay không.
Hơn mười năm ca hát của Park Yoochun, cực khổ gì cũng đều đã từng nếm trải qua, có thể đứng trên đỉnh cao như hiện nay, bản thân cũng chịu thương tổn không ít.
Kim Junsu, nếu như cậu ta có thể bằng chính sức mình, bước qua được một nửa những gian khổ mà anh đã đi qua, xem như thừa nhận cậu.
Yoochun khẽ cười, nhìn điện thoại báo có tin nhắn đến, gần chục phút sau mới mở ra xem. Beaksan chỉ nhắn lại đúng một chữ: [Được].
Anh bất mãn, cái gì mà ‘được’ chứ? Phải là ‘quá được’ mới đúng, thử nghĩ xem ca sĩ mới debut được chính tay Park Yoochun sáng tác nhạc, đếm xem trên thế giới này có bao nhiêu người?
Không cần phải đếm, vì Kim Junsu chính là người đầu tiên.
Yoochun nhẩm tính ngày, tính đến hôm nay thì đã là ba ngày liên tiếp không ngủ. Chẳng nhớ bản thân đã làm gì để đến mức này nhưng lúc nằm xuống giường lại cứ không ngủ được.
Không muốn phải uống thuốc ngủ, nên cứ lang thang nơi mấy quán bar quen thuộc. Mỗi lần đi là mỗi lần một người đẹp khác nhau, không phải diễn viên thì cũng là người mẫu. Sau khi uống rượu đến phát ngán lại được người đẹp tận tình chiếu cố, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngủ.
Bởi vì sắp tới ngày ấy, mỗi năm sắp đến ngày này anh đều không thể ngủ, chỉ khi qua đi rồi mới ngủ liên tù tì cả tuần lễ.
Lúc trước có công việc vùi lấp giết thời gian, cho nên ép bản thân không nghĩ tới nữa. Bây giờ là lúc hưởng thụ, cho nên muốn hưởng thụ đến quên đi thực tại… nhưng căn bản là vì không quên được cho nên mới thế.
Yoochun đi đến kệ rượu, lấy ra một chai rượu đỏ, thuần thục mở nắp rồi tự rót ra một ly. Không biết từ lúc nào, rượu cũng trở nên giống nước lã, không có chút mùi vị.
Anh bỏ lại ly lẫn chai trên chiếc bàn trong bếp. Chán nản trở lại phòng khách mở tivi xem. Bây giờ là gần sáng, chẳng có chương trình giải trí nào chiếu, chỉ toàn là tin tức được phát đi phát lại, sau đó là dự báo thời tiết.
Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, báo hiệu có cuộc gọi tới, Yoochun liếc nhìn cái tên quen thuộc thì chẳng vội vàng, đợi reo thêm mấy tiếng mới chậm rãi bắt máy.
Còn chưa kịp alô thì bên kia đã vào đề luôn, “Buổi chiều đến công ty xem sao.”
Yoochun uể oải ngáp dài, lười biếng nói, “Tối đi.”
Vẫn là chính mình hiểu rõ mình nhất, Yoochun đánh một giấc, lúc ngủ dậy thì trời đã sập tối. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ.
Yoochun rời khỏi nhà là lúc 9 giờ, từ khi nào lại sắm sửa chuẩn bị còn lâu hơn phụ nữ, toàn bộ quá trình từ lúc đánh răng rửa mặt cho đến khi thay đồ mất gần cả tiếng. Lúc đánh răng thì ngủ gà ngủ gật thêm 10 phút, sau khi rửa mặt xong trở lại phòng ngủ thay đồ thì luôn tiện nằm thêm 10 phút, vài lần 10 phút như vậy, lúc xong xuôi cũng đã 9 giờ.
Lúc đó mới hoàn toàn tỉnh táo.
Yoochun dạo quanh công ty một lúc, hình như vẫn không có gì thay đổi, đã lâu rồi không vào công ty. Từ lúc anh tự quản những hoạt động của mình thì không còn ra vào công ty thường xuyên như trước, có việc gì cũng đều là Beaksan hyung thông báo.
Tuy đã đội mũ sụp xuống nhưng vẫn có một số thực tập sinh đi ngang qua nhận ra anh, gập người cúi chào.
Hiện tại là buổi tối, ngoài những nhân viên trực hoặc có việc tăng và nghệ sĩ có lịch ra thì không có mấy ai. Yoochun nhìn thấy phòng tập số 3 vẫn còn sáng đèn thì đẩy cửa bước vào.
Yoochun quen hành động nhẹ nhàng nên không gây tiếng động, người bên trong vẫn không hay biết có người đang đi vào. Trên tai đeo headphone, cứ tập đi tập lại mãi một động tác, sai hết lần này đến lần khác.
Yoochun không khó khăn nhận ra người đó là ai, lần nào đến công ty cũng gặp Kim Junsu. Anh chăm chú nhìn động tác của cậu, từng động tác nhỏ đều lọt cả vào tầm mắt anh. Động tác vẫn còn rất cứng nhắc nhưng so với người chỉ vừa tập vũ đạo thì quả là có nỗ lực nhiều.
Hình như là nói đến tháng 3 năm sau sẽ debut, hiện giờ là tháng 10. Đối với dân ngoại đạo như cậu mà nói, mấy tháng là quá ngắn ngủi. Liệu có kịp hay không?
Yoochun nhìn nhìn một lúc, đi tới gần Junsu, một tay đặt lên eo cậu, một tay giữ lấy tay cậu. Trước đó đã nhanh tay tháo một bên tai headphone của cậu ra.
Junsu giật mình vì đột nhiên tai nghe bị tháo ra, chưa kịp quay lại thì đã thấy eo và tay bị một người gắt gao giữ lấy. Sau đó lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, “Thả lỏng một chút, tôi giúp cậu!”
Cả người Junsu cứng đờ, lần đầu tiên cùng với người lạ ở gần đến vậy. Dù đã cố gắng nghe theo sự hướng dẫn của người đó nhưng cả người cậu cứ không kiểm soát được, nóng dần lên.
“Đúng rồi, là như vậy, cố gắng thả lỏng ra…”
Không biết là có phải Junsu chưa ăn gì, đói bụng đến mức gặp ảo giác rồi hay không? Tại sao giọng người kia càng ngày càng gần, thậm chí là vành tai nóng bừng của cậu hình như cũng cảm nhận được môi anh.
Yoochun cảm thấy có chút thỏa mãn với phản ứng này của cậu.
Anh khẽ cười thầm rồi buông cậu ra, “Cậu tiếp thu rất nhanh.”
Lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc một chút, nhưng lúc chạm vào rồi lại không muốn buông ra. Yoochun cười cười nhìn gương mặt lộ ra vẻ ngơ ngác của Junsu, sau đó bỏ nón ra, “Không nhận ra tôi?”
Junsu nhìn anh rồi ‘a’ lên một tiếng, sau đó lúng túng gãi đầu nói, “Là tiền bối… Khi nãy, cám ơn anh.”
Yoochun nhìn quanh phòng tập, có lác đác vài chai nước trống và vài chiếc đĩa chỗ máy phát bày bừa ra. Chỗ này từ khi nào lại thành đống rác như thế này? Dù đã lâu không dùng phòng tập ở đây nhưng Yoochun khó chịu khi nhìn thấy mọi thứ bị lật tung lên.
“Cậu lúc nào cũng tập đến giờ này sao?” Yoochun vốn định kiếm một cái ghế ngồi xuống nhưng nhìn khắp nơi lại không muốn ngồi nữa.
Junsu nãy giờ vẫn luôn để ý đến ánh mắt của anh, nên lập tức nhận ra điều Yoochun đang khó chịu là gì. Cậu vội chạy đi lượm lặt sắp xếp các thứ, “Không có, hôm nay phòng tập trống sớm nên mới tập giờ này. Bình thường phải đến tận 11 giờ.”
“Vậy cậu tập đến khi nào?” Không biết tại sao Yoochun có chút không bằng lòng khi nhìn thấy Junsu dọn dẹp, nhưng cũng không ngăn cản.
Junsu không nhìn thấy nét mặt này của anh, chỉ cười hì hì không để tâm nói, “Đến trước 2 giờ sáng là an toàn nhất, nếu không tôi lại không có chỗ ngủ.”
Junsu thu gom những chai nhựa rỗng cho vào bao, quay lưng về phía Yoochun, nụ cười trên môi cậu biến mất. Từ khi Junsu tham gia vào công ty, thật sự là không có ý tranh giành nhưng cậu đón nhận không ít những ánh mắt ghen tỵ từ những thực tập sinh khác. Bình thường luôn đợi những người khác tập xong mới đến lượt Junsu tập, sau đó cũng thu dọn luôn bãi chiến trường nhỏ này.
Bản thân Junsu nhận ra, cậu đã vô tình chiếm mất một suất bước vào giới nghệ sĩ của bọn họ. Những người mang theo ước mơ và luyện tập ngày đêm chỉ để thực hiện ước mơ của mình, nhưng Junsu không tài không cán, ngẫu nhiên lại được chọn.
Đứng trước tình cảnh này chỉ có thể cười khổ, tuy không hy vọng có thể kết thân nhưng chỉ mong là có thể nói chuyện bình thường những lúc buồn chán. Thế nhưng một người cũng không có. Lúc trước tuy sống trong lo lắng về việc học hành, thực tập, tốt nghiệp nhưng ít ra vui vẻ. Rất may là còn có những nhân viên chịu hướng dẫn cho cậu, thỉnh thoảng giúp đỡ mấy cô lao công nên được bọn họ yêu thương.
Junsu dọn xong thì đã lấy lại sinh khí, cũng không phải đến nỗi tệ lắm. Chỉ là có chút khó khăn, nam tử hán đại trượng phu thì những cái này có là gì?!
Yoochun không biết từ lúc nào bước tới, giật lấy túi nilon trên tay cậu, “Chúng ta đi ăn.”
Junsu ngạc nhiên, không biết tại sao lại cảm thấy vui vui, nhưng lại không thể đồng ý. “Nhưng mà… cái này, tôi vẫn còn phải tiếp tục tập luyện, nếu không xong ngày mai sẽ bị mắng.”
“Không sao, lúc trở về tôi giúp cậu tập.” Yoochun cười gian ghé vào tai cậu nói, “Hơn nữa, ăn không no sẽ không có sức tập tốt.”
Yoochun phát hiện ra Junsu dường như rất nhạy cảm với những kiểu gần gũi của người khác. Anh đoán không sai, lời còn chưa nói hết thì mặt Junsu đã đỏ lên đến mức Yoochun xoa cằm nghĩ, nếu đặt lên đầu Junsu một nồi nước thì không chừng nó sôi thật.
Anh thỏa mãn kéo tay Junsu ra khỏi phòng tập, Junsu không phản đối được, chỉ biết ngây ngốc đi theo. Trên đường đi cứ đưa tay lên ngực trái ấn xuống, hy vọng Yoochun không nghe được tiếng tim đập thình thịch đáng xấu hổ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top