Chap 3

Chapter 3

Lần đầu tiên gặp nhau, cả hai đều chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ là người cả đời gắn kết.

 .

.

.

Junsu cảm thấy mọi chuyện thật giống như một giấc mơ, mọi chuyện nhanh và bất ngờ đến mức cậu cảm tưởng như không thể thích ứng ngay được.

Mới mấy ngày trước Junsu vẫn còn là sinh viên chưa tốt nghiệp, phải chạy khắp nơi để xin thực tập thì bây giờ cậu lại rất dễ dàng tiếp cận những sân khấu mà cậu hằng mong muốn.

Sau khi gọi điện thoại cho người đàn ông đã đưa danh thiếp cho cậu, Junsu lập tức được sắp xếp chỗ ở trong kí túc xá của công ty. Cậu được đưa vào diện ‘thực tập sinh sắp debut’, bản thân vốn là dân ngoại đạo, cho nên lịch tập luyện của Junsu gấp đôi những thực tập sinh bình thường khác.

Cậu ở hẳn trong công ty cho tiện việc đi lại, anh quản lý tạm thời nói rằng sau khi debut Junsu sẽ được sắp xếp ở riêng bên ngoài.

Junsu đối với việc này cũng không có ý kiến, sau khi xem qua nội dung bản hợp đồng thì ngay lập tức kí luôn.

Kí xong thì Junsu cảm thấy rất hối hận, đúng là bút sa gà chết. Junsu bây giờ có cảm giác như lông tóc trên người toàn bộ đã bị bứt sạch. Giống như con gà chết, chờ đến ngày debut là chính thức bị cho vào nồi hầm.

Thời khóa biểu của cậu kín đặc đến mức chóng mặt.

Buổi sáng phải dậy sớm tập thể dụng, nâng cao thể trạng, sau đó thì phải luyện thanh. Giáo viên nức nở khen rằng Junsu có chất giọng rất tốt nhưng cần phải học cách điều khiển giọng để tốt hơn, có kĩ thuật hơn.

Tiếp đến là một loạt lớp học giao tiếp, học trả lời phỏng vấn, học tạo dáng chụp hình,… tất tần tật mọi thứ cần thiết để trở thành ca sĩ.

Cả buổi chiều cho đến buổi tối hoàn toàn là thời gian để cậu tập luyện vũ đạo. Đối với Junsu mà nói, lớp học này đặc biệt là cực hình, rút hết của cậu hầu như toàn bộ sức lực thể xác lẫn tinh thần.

Junsu từ nhỏ đến lớn chưa từng tiếp xúc với thể loại này, nên cơ thể cậu vốn không dẻo dai, lại phải tập luyện những bài tập từ cơ bản, khiến cho cơ thể mềm dẻo hơn. Tập đến tối mịt, Junsu toàn thân uể oải, đến ngủ cũng mơ thấy bị hành hạ.

Junsu thời gian đầu còn nhắn tin kể khổ với Changmin nhưng những ngày sau đến cả sức cầm điện thoại cũng không có. Về đến nơi là lập tức lăn ra ngủ, ngủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Buổi tối Junsu nằm dài trên sàn, giáo viên vừa nói cậu có thể nghỉ ngơi thì lập tức Junsu toàn thân bại xụi, không nhấc nổi cánh tay lên nữa.

Bây giờ đã khá khuya, Junsu nghe bụng réo liên tục thì chịu không nổi, bắt đầu bò dậy tìm thứ gì đó để nạp năng lượng. Cậu nhìn quanh khắp nơi không thấy ai thì chuồn ra khỏi công ty.

Mấy ngày nay Junsu để ý gần công ty có một con đường chuyên bán đêm rất nhộn nhịp. Cậu hứng thú nhìn ngắm khắp nơi, nghĩ lại cũng đã lâu rồi không được thoải mái dạo phố đêm thế này.

Từ ngày kí hợp đồng với công ty giải trí, Junsu lúc nào cũng cùi cũi trong công ty, hết học lại luyện tập. Chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện chơi đùa… chỉ mới có một tuần trôi qua mà đã như cả tháng.

Junsu kéo dây kéo áo khoác lên cao, cho hai tay vào túi áo để tránh cơn gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua. Gần đây đã là cuối thu, trời sắp sang đông nên buổi tối nhiệt độ xuống thấp, dù đã cẩn thận mặc thêm áo khoác nhưng Junsu vẫn không tránh khỏi rùng mình.

Junsu chợt nhớ là bên khu kí túc xá có giờ giới nghiêm, ngoại trừ là có lịch đột xuất thì quá 2 giờ sáng nội bất xuất, ngoại bất nhập.

Cậu nhìn đồng hồ trên tay, đã là 1 giờ rồi. Vẫn còn một tiếng nữa, thế nên Junsu thong thả đi vào quán mì khá vắng ở gần cuối con đường.

Dì chủ quán thấy cậu bước vào thì niềm nở chào đón, hỏi cậu muốn dùng món gì?! Trông bộ dạng ngó nghiêng của Junsu thì đoán ngay là người mới nên dì chủ quán giới thiệu cho cậu vài món trong quán.

Junsu khẽ xoa chiếc bụng rỗng của mình, gọi ngay một tô mì nước lớn đặc biệt rồi vui vẻ ngồi chờ.

Khoảng vài phút sau, tô mì nóng hổi được bưng đến trước mặt cậu. Junsu nhìn tô mì bốc khói nghi ngút thì theo thói quen đưa tay hơ hơ để sưởi ấm, sau đó mới lấy đũa muỗng chuẩn bị ăn.

Ngay lúc đó có một thanh niên ngồi xuống đối diện cậu. Junsu đang ăn vốn cũng không để ý đến chuyện quán vẫn còn chỗ trống, người này vì sao lại ngồi chung bàn?! Tính tình Junsu thoải mái thế nên không câu nệ, cậu lịch sự mời người kia rồi cầm đũa lên thưởng thức món mì nóng hổi.

Junsu mất vài phút đã ăn xong, lúc ăn xong nước trong tô vẫn còn bốc khói. Cậu lại xoa cái bụng căng tròn của mình, vừa no lại vừa thấy nóng cả người. Junsu phát hiện ra mì ở đây rất ngon, giá cả cũng không quá mắc. Thế nên mau chóng đưa ra quyết định sau này có cơ hội sẽ chuồn ra đây ăn khuya.

Lúc này Junsu mới để ý đến người ngồi đối diện, anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai màu tối che hết cả phần mắt nên không nhìn rõ được mặt mũi ra sao. Có vẻ như là anh ta vẫn đang đợi mì được đem lên, cứ ngồi mãi một tư thế tay khoanh lại để trên bàn, đầu thì hơi cúi xuống. Junsu nhìn một lúc thì tự hỏi anh ta ngồi mãi như vậy không thấy mỏi sao?

Mãi đến khi Junsu định tính tiền rồi quay về thì phát hiện ra anh ta đầu cứ gật lên gật xuống. Cậu tròn mắt ngạc nhiên.

Không phải chứ? Người này vào quán mì mà cũng ngủ gục?!

Junsu phân vân không biết có nên tốt bụng gọi anh ta dậy hay là cứ để mặc anh ta ngủ như thế. Cậu đưa tay vào túi định lấy tiền thanh toán, đột nhiên Junsu cảm thấy tim cậu bị hụt đi một nhịp.

Cả người cậu cứng đờ ra, không phải là xui đến thế chứ? Bóp tiền không mang theo, ngay cả điện thoại cũng để quên ở phòng tập rồi.

Bây giờ Junsu không một xu dính túi, trong lòng chỉ hy vọng rằng dì chủ quán hiền hậu không làm căng quá, cậu thật sự là không cố ý mà.

Cậu đột nhiên nhìn người đối diện, trong đầu nảy ra một suy nghĩ.

Junsu dè dặt đưa tay khẽ vỗ vỗ lên tay người đối diện, cầu mong anh ta không phải là người quá khó tính.

Sau khi nỗ lực gọi anh ta dậy một cách nhẹ nhàng nhất, Junsu thở phào khi thấy cuối cùng cũng có phản ứng. Anh ta dường như là chưa tỉnh hẳn, ánh mắt có chút mơ màng nhìn cậu.

Junsu gãi đầu gãi tay, ái ngại cất tiếng hỏi, “Xin lỗi làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi… thật ra tôi không có ý gì đâu. Chỉ là… chuyện là tôi… có thể mượn anh ít tiền không?”

Junsu nhìn thấy anh ta có vẻ hơi ngơ ngác, không biết là đang không hiểu cậu nói gì, hay là đang thăm dò cậu. Cậu cảm thấy thật hối hận, biết thế lúc nãy cứ năn nỉ dì chủ quán cho xong.

Nhưng Junsu đã lỡ phóng lao rồi, cho nên đành phải theo lao, cậu lúng túng giải thích, “Thật ra tôi không phải người xấu đâu, chỉ là… do lúc nãy tôi đi vội quá, không nhớ đem theo tiền, ngay cả điện thoại cũng để quên nên không cách nào liên lạc được với bạn. Anh có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi nhất định sẽ trả lại anh.”

Junsu thấy anh ta im lặng thì lại nói tiếp, “Tôi không ở xa lắm đâu, ngay đây thôi, là công ty giải trí BHD ấy. Nếu không ngại thì anh đi cùng tôi về đó được không, tôi sẽ trả lại anh tiền.”

Junsu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi anh ta không nói không rằng đứng lên, đi về phía cửa ra vào. Cậu thở dài oán thán, vì sao trên đời lại có người nghe không hiểu tiếng người cơ chứ?! Cậu chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi đi kiếm dì chủ quán, vừa đi vừa tìm kiếm thứ gì đó đáng giá có thể để lại trong lúc cậu chạy về lấy tiền.

Nhìn quanh quất kiếm dì chủ quán, lại thấy dì ấy đang đứng với người kia, Junsu đang do dự không biết có nên đợi hai người đó nói chuyện xong thì nghe thấy người kia đang chỉ về phía cậu và nói gì đó.

Junsu cảm thấy xấu hổ đến mức muốn độn thổ, thật sự chỉ mong lúc này mặt đất nứt ra mà nuốt cậu luôn đi.

Người kia tiến lại phía cậu, đột nhiên nói, “Cậu ở BHD? Không phải 2 giờ là giờ giới nghiêm ở đó sao?”

Junsu ngây người ra, không hiểu ý tứ của người kia là gì.

Người kia khẽ xoa cằm, đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi chầm chậm nói, “Bây giờ đã là 2 giờ, tiền mì có thể không tính toán với cậu, nhưng phí chỗ ngủ một đêm, cao lắm đấy!”

Junsu giật mình nhìn đồng hồ, rõ ràng lúc nãy xem cũng chỉ mới 1 giờ thôi mà, không lý nào cậu ăn lâu đến thế. Toàn bộ quá trình từ khi Junsu ăn cho đến hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng. Có lẽ nào lại lâu thế được?

Nhưng đồng hồ trên tay cậu vẫn lười biếng chỉ vào số 1, hoàn toàn không khác với tình trạng lúc nãy cậu xem. Junsu đờ mặt ra, tại sao lại hết pin vào lúc này?!

Junsu hốt hoảng, không kịp suy nghĩ thêm điều gì, ngay lập tức chạy đi.

Junsu chạy về kí túc xá công ty thì bị bảo vệ chặn lại, mặc cho Junsu đã trình thẻ ra vào của mình, ra sức năn nỉ ỉ ôi thì anh bảo vệ vẫn mặt lạnh như tiền, lắc đầu không cho cậu vào.

Cậu thểu não quay về công ty lấy điện thoại và bóp tiền, nhìn quanh phòng tập. Vốn cũng nghĩ đến chuyện ngủ tạm ở đây một đêm, nhưng ở đây chăn gối hoàn toàn không có. Quan trọng là mấy hôm trước Junsu nghe nhân viên trong công ty rỉ tai nhau là trong công ty có ma.

Junsu chỉ nghĩ đến đây đã thấy rùng mình.

Gọi điện thoại cho Changmin, vốn định ngủ nhờ một đêm nhưng gọi mãi cũng thấy có người bắt máy, cậu đoán là Changmin đang rất bận nên không thể nghe máy. Hơn nữa Junsu chợt nhớ ra là Changmin đã dọn vào quán bar mà ở, xem ra ở đó nếu như chưa sáng thì không thể nào yên tĩnh tuyệt đối được. Junsu chán nản bước ra khỏi công ty thì bắt gặp người vừa nãy trong quán đang thả bộ về phía cậu.

Junsu nhìn thấy anh thì chợt nhớ ra lúc nãy do vội quá vẫn còn chưa cảm ơn người ta, đến tiền cũng còn chưa trả, cho nên vội chạy lại.

“Xin lỗi, lúc nãy cám ơn anh. Cái này…” Junsu đưa cho anh tờ 100.000 won. “Tôi gửi lại tiền mì vừa rồi.”

Người đối diện chỉ nhìn mà không có ý định cầm lấy, cuối cùng lại nói, “Cậu bị cấm vào kí túc rồi phải không?”

Junsu ngạc nhiên gật đầu xác nhận, sau đó mới vội hỏi, “Anh làm sao biết ở đó 2 giờ là giờ giới nghiêm? Lẽ nào anh cũng là thực tập sinh trong công ty? Thật ngại quá, tôi mới vào công ty nên không biết nhiều người lắm. Hy vọng anh không để bụng.”

Cậu tự nói tự trả lời một lúc không thấy người kia nói năng gì thì nghiêng đầu mỉm cười, hơi chìa tay ra nói, “Quên không giới thiệu, tôi là Junsu, Kim Junsu. Tiền bối cứ gọi Junsu thì được rồi. Còn tiền mì lúc nãy…”

“Cậu đi theo tôi.” Sau khi nghe Junsu nói xong, người kia chỉ buông một câu rồi quay người bước đi.

Khiến Junsu cứ ngỡ bản thân nghe nhầm. Định thần lại rồi lập tức chạy theo anh ta.

Cậu nhận ra anh ta dẫn cậu đến kí túc xá công ty, Junsu tròn mắt ngạc nhiên. Người bảo vệ lúc nãy mặt nhăn mày nhó nhìn cậu nhất định không cho vào, bây giờ rất niềm nở với người kia.

Junsu đột nhiên cảm thấy ở lâu cũng là một điểm tốt. Ít khi nào Junsu nhìn thấy anh bảo vệ cười nói với ai, cứ tưởng rằng do tính cách anh ta như thế nhưng không ngờ đối với con người lạ lùng nãy giờ lại không ngừng nói nói cười cười, lại còn thân thiết vỗ vai nhau.

Hai người trao đổi với nhau vài câu, sau đó còn cười nói rất lâu, cứ như bạn bè lâu ngày gặp lại.

Một lúc sau người kia quay sang Junsu nói, “Cậu vào trong đi.”

Junsu ngẩn người ra, đột nhiên lại không hiểu ý anh ta nói, sau đó thì lại thấy anh bảo vệ có vẻ không bằng lòng mở cánh cổng lớn ra vào của khu kí túc xá.

Thấy Junsu cứ đứng đờ ra đấy không chịu vào thì bực bội nói, “Còn không mau vào là tôi đổi ý đấy!”

Junsu nhận ra là mình vừa được ‘bảo kê’. Anh ta chỉ nói mấy tiếng mà Junsu đã được vào trong. Cậu nhìn anh ta ngưỡng mộ đầy cảm kích, thế nhưng một câu cám ơn cũng chưa kịp nói đã bị anh bảo vệ lên tiếng thúc giục, còn gườm cậu mấy cái lúc Junsu đi ngang qua. Thế là cậu vội vàng ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong luôn.

Lúc sực nhớ ra là Junsu vẫn chưa hỏi tên anh, quay đầu lại đã thấy người kia quay lưng đi mất. Trong lòng cảm thấy có chút tiếc nuối.

Junsu từ lúc vào đây chẳng quen biết ai, những thực tập sinh trong công ty đều là ở đây từ rất lâu cho nên sớm đã làm bạn kết nhóm lại với nhau. Tuy lúc đầu anh quản lý có giới thiệu Junsu với mọi người nhưng cậu nhận ra ánh mắt mọi người nhìn cậu chẳng có vẻ gì là chào đón cả.

Thế nên Junsu cứ luôn lầm lũi một mình, có lúc cảm thấy rất mệt mỏi chán nản nhưng đều là con đường cậu đã chọn, cho nên nhất định phải dùng hết sức bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top