Chap 2

Chapter 2

Đối diện với ngã rẽ cuộc đời, Junsu đã chọn lấy đường vòng để có thể thực hiện ước mơ của bản thân.

 .

.

.

Khi cả hai về đến nhà thì trời đã sáng hẳn. Bình thường Junsu không về nhà ‘sớm’ đến thế, chỉ khoảng nửa đêm là cậu về trước. Nhưng do gần đây được nghỉ học trước kì thi tốt nghiệp nên Junsu mới ở lại cả đêm như thế.

Nhìn thấy Junsu cứ trầm tư suy nghĩ, không giống với bình thường thì Changmin bất giác lại nhớ đến người đàn ông kia. Không phải muốn biết người kia đã nói gì, cậu chỉ muốn chắc chắn rằng Junsu vẫn ổn. Cho nên cân nhắc hồi lâu Changmin mới mở miệng hỏi.

“Hyung có chuyện gì không vui sao?”

“Không. Đâu có làm sao. Chỉ là phải suy nghĩ hơi nhiều.” Junsu lắc đầu xua tay nói, trong lòng cứ nghĩ mãi về chuyện người vừa rồi nói.

Changmin im lặng không nói, cảm thấy chuyện đã không phải mua mình, nên không muốn xen vào. Hơn nữa, đây là chuyện của Junsu, tốt hơn hết là để Junsu tự mình đưa ra quyết định. Thế nhưng Changmin vẫn cảm thấy không yên tâm.

Khi cả hai đứng trước cửa nhà trọ, Changmin tay lấy chìa khóa ra mở cửa, chầm chậm nói, “Nếu như em giúp gì được, hyung cứ nói.”

Lần này đến lượt Junsu im lặng, không phải là không muốn nói. Thực ra Changmin quan tâm, bản thân cậu cảm thấy rất vui nhưng chỉ là không biết phải mở lời ra sao.

Khi vào đến phòng, Junsu ngồi xuống chiếc bàn sưởi, cho chân vào tận hưởng cảm giác ấp áp. Lúc đó mới tỉnh táo ra một chút, nghiêm túc nhìn Changmin hỏi, “Nếu như anh làm ca sĩ, có ổn không?”

Changmin đang uống nước, xém một chút thì bị sặc. Vỗ ngực mấy cái, Changmin nhìn Junsu như thể cậu ta vừa nói rằng hôm nay có vật thể lạ rơi xuống trái đất.

Đúng như dự đoán của Junsu, phản ứng của Changmin rất dữ dội.

Junsu cũng không vội, đợi Changmin ngồi xuống đối diện cậu, mới kể lại chi tiết việc vừa rồi. Cố gắng sắp xếp lại mọi thứ đúng với trật tự của nó rồi nói một cách dễ hiểu nhất.

Người đàn ông đó vốn là quản lý nghệ sĩ của công ty giải trí BHD. Ông ta nói đã đến đây một thời gian và có nghe Junsu hát nhiều lần. Nên hôm nay muốn đặt vấn đề với cậu về việc sẽ giúp Junsu trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Junsu từ trước đến nay có nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thế nên ban đầu cậu có chút bất ngờ nhưng sau đó thẳng thừng từ chối.

Nói rằng cậu không muốn làm ca sĩ, chỉ muốn có thể làm công việc thiết kế sân khấu hoặc dàn dựng ánh sáng mà cậu yêu thích.

Vì vậy mà Junsu bị nắm thóp, người đàn ông đó rất nhanh đã tìm cách câu kéo cậu. “Ngành giải trí vốn không dễ vào, nhất là khoản nhân viên hậu cần lại càng không dễ, thông thường đều phải là nhân viên đã có tuổi thì mới biết giữ miệng, bảo mật chuyện riêng tư của nghệ sĩ.”

Junsu nghe ông ta nói thì ngây người ra, còn chưa kịp trả lời thì ông ta đã nói tiếp, “Cậu bây giờ còn trẻ, cho dù là làm ca sĩ ba hay năm năm đi nữa thì cũng có thể làm tiếp công việc yêu thích của cậu. Hơn nữa, nếu như đồng ý làm ca sĩ, cậu sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều sân khấu khác nhau, học hỏi được thêm nhiều điều hơn. Nếu thành công vượt trội, còn có cơ hội đi nước ngoài.”

Junsu nghe tới đây thì cảm thấy thật sự có chút cám dỗ, cậu một mình ngồi xem những màn biểu diễn đặc sắc của Uknow Yunho đã thấy rất hoành tráng, rất kính nể thầy Woo. Chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện có thể ra nước ngoài học hỏi thêm.

Cơ hội lớn như vậy, Junsu dĩ nhiên cảm thấy nếu bỏ qua sẽ rất tiếc.

Nhưng còn trở thành ca sĩ, Junsu rất hoài nghi liệu bản thân có làm được hay không?!

.

.

Changmin sau khi nghe xong, không nói gì, chỉ lẳng lặng lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia. Lần lượt khui cả hai rồi đưa cho Junsu một lon.

Changmin biết rằng, Junsu tự thâm tâm đã có quyết định nhưng vẫn còn bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh, “Chỉ cần là quyết định của hyung, thì em ủng hộ đến cùng.”

Junsu biết Changmin rất tốt với cậu, cho nên mới không nỡ để Changmin lại một mình. Nói Junsu trẻ con cũng được, nhưng quả thật là cậu đã quen với việc sống cùng với ai đó. “Nếu hyung đồng ý, thì sẽ phải dọn đi. Chuyển vào kí túc xá trong công ty ở tạm, còn em thì thế nào?”

Changmin uống một hơi mấy ngụm bia, sảng khoái khà lên mấy tiếng rồi nói.

“Đơn giản thôi mà. Em dọn luôn vào quán bar của em, ở đấy tuy nhỏ nhưng dọn dẹp một phòng để ở thì không thành vấn đề, như vậy càng tiện trông coi hơn.”

Junsu im lặng không nói gì, rất không nỡ rời xa Changmin.

“Hyung làm sao mà ủy mị như con gái thế này chứ!? Có phải là hyung đi luôn đâu? Nổi danh rồi đừng quên em là được.” Changmin vỗ vỗ vai mấy cái an ủi Junsu.

Có lẽ là do hoàn cảnh sống khác biệt, cho nên tính cách cũng có phần tương phản. Tuy Junsu lớn tuổi hơn Changmin nhưng lúc nào cũng khiến Changmin cảm giác như bản thân có em trai nhỏ cần phải trông coi.

Changmin từ nhỏ đã không gắn bó với gia đình, sớm đã tự lập nên quen với việc cái gì cũng phải tự giải quyết một mình. Từ khi có Junsu thì lại có thói quen hay nghĩ cho cậu ta. Nhiều lúc cảm thấy thật phiền phức nhưng lại rất vui. Bây giờ trở lại cuộc sống chỉ có một mình, có lẽ ban đầu sẽ hơi buồn.

“Thật ra trong quán bar có rất nhiều khách là fan của hyung, bọn họ tuy thích những ban nhạc do em mời đến nhưng vẫn có nhiều người đến bởi vì muốn nghe hyung hát.” Changmin lại lấy gói đậu phộng trong tủ lạnh xé ra, bốc từng hạt cho vào miệng, “Không phải em nói để nịnh hyung nhưng lúc trước cảm thấy không cần thiết phải nói ra.”

Junsu chỉ cười không để tâm, về cơ bản Junsu không quan tâm đến việc có nhiều người thích cậu hay không, hoặc là cậu hát có hay không. Chỉ là vì Changmin đã nói cậu hát rất tốt, vì Changmin đã nhờ cậu giúp, cho nên Junsu mới làm hết sức có thể.

Bây giờ đột nhiên nói cậu làm ca sĩ, so với việc đi hát hàng ngày lúc trước, thật sự là khác biệt không nhỏ. Tuy rằng người đàn ông ấy nói không hẳn không có lý, chỉ là Junsu cảm thấy lĩnh vực mới mẻ này quả thực vô cùng lạ lẫm.

Junsu quyết định ngủ một giấc dậy rồi mới tính tiếp, đầu óc hiện tại không tỉnh táo, tính toán nhiều cũng không tính ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top