Chap 8

Hình như em đến hơi muộn thì phải?

-Là do anh đến sớm đấy chứ! Amy mỉm cười khi Ji Hoo kéo ghế cho cô.

-Nhà hàng này trông rất nhã!

-Ừm, đây là nhà hàng do mẹ anh thiết kế khi còn sống, có thể nói là có lịch sử hơn 30 năm rồi!

-Nếu Ga Eul đến đây, em chắc rằng cô bé sẽ rất thích kiến trúc của nó! Ji Hoo ngạc nhiên hỏi:

-Em nói Ga Eul, có phải là Chu Ga Eul không?

-Anh cũng quen Ga Eul sao?

-Cô bé đó là hôn thê của bạn anh.

-Vậy anh là bạn của …

-Yi Jung. Cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của anh. Hôm chúng ta cùng đến Hong Doong, chính Yi Jung đã đưa Ga Eul đến mà! Hôm đó cô bé rất có hứng thú với bản nhạc của anh. Amy phì cười và nói:

-Cô bé bị nhiễm em, cũng là một fan của anh đấy Ji Hoo sshi.

-Thế thì vào một dịp nào đó, anh cũng nên mời cơm cô bé!

-Sẽ có dịp thôi ạ!

Sáng mai sẽ là lễ cưới chính thức của Ga Eul và Yi Jung, Yi Jung bị F3 kéo đến nhà Jun Pyo. Thủ lĩnh nhóm thì đang say xưa truyền đạt những kinh nghiệm anh cho là quý báu, vả cảnh báo rằng nếu Yi Jung không có tí kinh nghiệm nào về hôn lễ thì anh sẽ chết đứng vì lo lắng. Won Bin ngồi cười sặc sụa khi nghe Jun Pyo huyên thuyên:

-Nè Yi Jung, đừng nói mình không tốt với cậu. Tối nay phải ngủ thật sớm vì sáng mai phải đứng hàng giờ, miệng thì cứ phải cười, đầu cứ phải cuối chào quan khách. Mà cậu xem đó, có phải vài người đâu, một cái danh sách dài xườn xượt…

-Thườn thượt mới đúng Jun Pyo. Ji Hoo ngồi cạnh điềm nhiên chỉnh sửa rồi lại quay sang cuốn sách mình vừa mua sáng nay. Vì anh đã dự đoán trước hoàn cảnh tối nay. Một tên luôn thích khoe mẽ với bạn bè về các kinh nghiệm mà cậu ta cho là độc nhất như Jun Pyo thì anh cần một sự chuẩn bị trước. Jun Pyo cuối xầm mặt xuống rồi trừng mắt nhìn Ji Hoo:

-Này tốt nhất cậu nên im lặng nghe đi! Ngoài việc đó nha, cậu phải…

-Jun Pyo, nghe không lầm thì cậu bảo phải ngủ sớm đúng không? Giờ đã gần 3 giờ sáng rồi, cậu muốn sáng mai F4 xuất hiện như 4 con cú mèo hoành tráng hay sao hả? Won Bin chịu hết nổi cái bài diễn văn thiếu cần thiết ấy. Cả bọn biết thừa cách giao tế rồi, và sáng mai với Yi Jung thì cũng chẳng phải một ngày đặc biệt. Vậy thì vì sao cần một sự chuẩn bị cơ chứ? Won Bin càng nghĩ càng tức cho bản thân, tại sao một người vô tội như anh cũng phải ngồi nghe điều đó chứ? Chỉ có cách giải vây cho Yi Jung thì Jun Pyo mới tha cho cả bọn mà thôi! Jun Pyo cáu kỉnh muốn đáp lại nhưng cô người hầu nhà anh lên tiếng:

-Thưa cậu chủ, cô chủ bảo em hỏi cậu chủ xem cậu chủ có muốn nhận được tối hậu thư không ạ? Jun Pyo chớp mắt và quay sang hỏi nhỏ Ji Hoo:

-Ji Hoo này, tối hậu thư là gì thế? Ji Hoo ngao ngán đập cuốn sách lên cái đầu xoắn của Jun Pyo và nói:

-Là nếu cậu không lên phòng ngay thì sau này khỏi lên nữa!

-Sao lại không? Đó là phòng mình mà? Ai cho cô ấy cái quyền cấm mình chứ hả?

-Thôi đi Jun Pyo, cậu còn không lên thì Jan Di lại sẽ cho cậu hưởng song phi cước đó! Lên mau đi trước khi cái mặt trắng của cậu hằn thêm vết giày vào sáng mai. Won Bin lên tiếng cảnh báo, 2 người bạn còn lại cũng làm vẻ mặt nghiêm túc nhìn Jun Pyo. Và ngay sau đó là anh đã mất hút.

-Cuối cùng thì chúng ta cũng được yên. Thôi cậu về nhà chuẩn bị đi Yi Jung.

-Ừ mình về đây. Mai gặp lại. Yi Jung đáp lời Won Bin và chào cả hai rồi ra xe chạy thẳng về nhà.

Yi Jung nới lòng chiếc caravat, cởi bỏ chiếc áo ngoài và nằm thụp xuống giường. Anh cũng quá mệt mỏi vì ngồi nghe hàng giờ liền tại nhà họ Goo, nên chỉ vài phút thì Yi Jung đã vùi đầu vào chiếc gối mềm mại của mình. Trong khi cô dâu tương lai của anh vào ngày mai đã say giấc từ sớm bên cạnh chú mèo trắng muốt của mình.

Guni chẳng tra hỏi được gì thêm khi Ga Eul đã mò lên giường quá sớm, cô đi dạo quanh các trung tâm mua sắm đến tận 12h đêm. Guni để hết những món hàng vừa mua vào xe, rồi lại lái vòng thành phố cho đến khi trời mờ sáng, dừng xe ở một tiệm tạp hóa gần đó. Có một thùng bán cà phê tự động, cô lục lọi và may mắn tìm được 1 đồng xu còn sót lại để thưởng cho mình một ly cà phê. Nhìn đồng hồ thấy đã điểm hơn 3 giờ sáng. Guni tựa lưng vào xe để thưởng thức ly cà phê còn bốc khói ngào ngạt.

-Giờ này sao em lại đứng đó uống cà phê thế? Cô nhìn theo hướng giọng nói kia và ngạc nhiên khi thấy anh.

-Có phải em cố ý đứng chờ anh ở đây không?

-Sao phải chờ anh chứ? Nhảm nhí? Tôi có gắn camera theo dõi anh đâu mà biết phải đứng đâu chờ anh chứ?

-Thì đây là đường về nhà anh, giờ này em còn đứng đây chờ anh thì chẳng phải là quá rõ rồi sao?

-Anh mắc bệnh tự tin thoái hóa rồi đấy! Tôi chỉ vô tình lái xe ngang đây thôi. Anh đến gần hơn và cũng dựa lưng vào xe của cô:

-Mai là ngày kết hôn của Ga Eul, đáng lẽ giờ này em phải ở cạnh cô ấy chứ? Sao lại đứng đây uống cà phê một mình vậy?

-Thế còn anh? Mai không phải làm phụ rễ sao?

-Dĩ nhiên là có. Còn em không phải làm phụ dâu à?

-Biết rồi còn hỏi. Won Bin bật cười khi cô cứ luôn ngang ngạnh trước mặt anh, một cô nàng trông quyến rũ như thế thì không nên có cái tính đó chứ. Anh chậc lưỡi rồi nói:

-Nếu em bớt hung dữ thì sẽ có nhiều chàng trai thích em hơn đấy nhóc.

-Tôi đủ người thích rồi, cảm ơn không cần thêm đâu. Hơn nữa tôi không phải nhóc.

Cả hai cứ thể cãi cọ nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, dù không nói nhưng dường như họ đều thấy vui khi chia sẽ khoảng khắc đó. Chớp mắt thì trời đã sáng, còn hơn 1 tiếng nữa đã đến giờ làm lễ, Guni vô tình lướt nhìn đồng hồ trên tay Won Bin và hét lên:

-Nguy rồi, hơn 6 giờ sáng. Tôi phải về giúp Ga Eul chuẩn bị nữa. Won Bin cũng không ngờ trời đã sáng thế này, nhưng chưa kịp phản ứng gì hơn thì lại nghe thêm tiếng hét từ trong xe của Guni:

-Anh còn làm gì đấy? Tránh ra, tôi phải về giúp Ga Eul nữa, sao lại ngán đầu xe của tôi chứ? Anh vừa lùi lại thì xe của cô đã phóng thật nhanh. Anh cũng lắc đầu và vào xe mình, phải chải chuốc lại cho buổi lễ của bạn mình.

-Này tối qua cậu đã làm gì sau 3 giờ sáng mà lại ngáp dài ngáp ngắn trong ngày trọng đại của mình thế hả? Yi Jung tra hỏi khi cả hai đang đứng chờ cô dâu bước vào lễ đường.

-Còn gì ngoài việc vui vẻ với mấy em của mình.

-Cậu phỉnh ai không biết? Xem cái vẻ lờ đờ thế kia thì không phải tác phong của cậu đâu, khai thật đi, cậu đã làm gì?

-Cậu mắc cái bệnh lắm lời của Jun Pyo từ khi nào vậy? Này này, xem cô dâu của cậu tới rồi kìa! Won Bin đẩy vai Yi Jung, anh ngước mắt lên nhìn cô. Dù không phải lần đầu nhưng có vẻ hôm nay cô rạng rỡ hơn hôm đi thử áo. Trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ, đúng cái vẻ rạng rỡ của một nàng công chúa. Một hình ảnh mà anh hoàn toàn chán ngắt, những nàng công chúa luôn mơ một happy ending mà anh không bao giờ tin nó tồn tại. Cô không cười nhưng nét mặt vẫn thánh thiện và tươi trẻ, những bước đi nhẹ nhàng trên thảm nhung đang đưa cô đến gần anh hơn. Ông của Ga Eul cẩn trọng giao tay đưa cháu gái bé bỏng của mình cho anh:

-Ta tin tưởng cháu Yi Jung, hi vọng cháu không làm ta thất vọng.

-Ông cứ an tâm ạ. Từ nay việc bảo vệ Ga Eul sẽ là việc cháu làm

trong suốt quãng đời còn lại. Cả hai tuyên thệ và trao nhẫn cưới cho nhau. Một buổi kết hôn hoành tráng giữa một nhà kinh doanh tầm cỡ và một nhà nghệ thuật truyền thống bậc nhất Hàn Quốc. Những người nổi tiếng của cả hai lĩnh vực dường như tách biệt đã cùng nhau đến chia vui. Mọi thứ họ nói cũng chỉ xoay quanh những phát triển tương lai của tập đoàn. Trong khi ở một góc phòng, các bạn trẻ, những người chán ngán việc đó lại cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Yi Jung và Ga Eul cũng lên xe cho kịp chuyến bay tuần trăng mật của họ ở một hòn đảo vô danh thuộc quyền sở hữu của nhà Yi Jung ở gần bờ biển Tây Âu.

Ngồi trên xe, Franciss hỏi Amy:

-Để anh đưa em về nhà. Cô biết rõ thật hiếm hoi khi cả hai ngồi cùng xe. Cô cũng rõ hơn ai hết vì hôm nay là lễ kết hôn của Ga Eul, nên Franciss buộc phải làm thế. Anh đang đề nghị đưa cô về nhà, và rồi sau đó sẽ như thế nào. Cô không muốn mình phải nhìn thấy anh bỏ lại cô nữa, càng ngày cô càng sợ hình ảnh đó, càng ngày cô càng thấy mình đã mất dần sức chịu đựng. Cô liền lên tiếng:

-Em có hẹn, anh cho em xuống ở đây đi. Xe của cả hai chỉ cách nơi làm lễ tầm 5 phút đi xe, anh ngạc nhiên hỏi:

-Hẹn sao?

Vâng, anh dừng xe đi. Xe vừa dừng thì Amy đã vội xuống xe, cô vội bước đi để tránh trả lời thêm câu hỏi của anh. Nhưng thật tình cờ khi xe của Ji Hoo cũng dừng ở đó. Anh đang lái xe về nhà thì thấy Amy bước xuống xe nên đã vội dừng lại xem liệu xe của họ có vấn đề hay không.

-Ji Hoo. Amy gọi vọng lại và đi đến chỗ Ji Hoo dừng xe:

-Ờ, xe hai người có bị sao không? Anh thấy…

-Anh chở em đến nhạc việc của anh được không? Franciss có việc bận đột xuất rồi. Ji Hoo tinh ý thấy vẻ không bình thường của Amy, anh cũng không hỏi gì thêm mà mở cửa xe cho cô. Anh đưa tay chào Franciss rồi nhanh chóng ngồi vào xe và lái đi.

Nhìn chiếc xe màu trắng xa dần, Franciss bỗng có một cảm giác khó chịu, lúc nãy thấy cả hai cười vui vẻ trong tiệc cưới, anh đã thấy có gì đó không ổn. Giờ thì đột nhiên cô lại đòi xuống xe, đúng lúc Ji Hoo lại có mặt ở đó. Chẳng lẽ cả hai đã có hẹn từ trước, anh gầm gừ nho nhỏ và không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Anh cũng vội lái xe đi về văn phòng, cố gắng xử lý công việc chuyên tâm như thường lệ để quen đi những suy nghĩ thừa thải.

-Nơi này không tệ đúng không? Suốt 10 tiếng trên phi cơ đặc biệt của Jun Pyo, cả hai đã đến được hòn đảo đó, một nơi của thiên nhiên chưa qua khai thác. Chỉ có biệt thự nằm trên đồi cao và một hồ tắm suối nước nóng nhân tạo. Mọi thứ được điều khiển bằng hệ thống mạch điện tử tối tân từ một hòn đảo nhỏ cách đó không xa bởi đội ngũ chuyện dụng do 4 thành viên của F4 cùng đồng sở hữu. 4 biệt đội chuyên dụng có mặt ở khắp 4 hòn đảo riêng của từng thành viên, hằng năm cả bọn thường chọn một trong 4 nơi cho những buổi tiệc bạn bè yên tĩnh và kín đáo.

Ga Eul gật đầu và vươn người tận hưởng gió biển từng cơn áp vào mặt cô. Yi Jung nắm tay Ga Eul kéo đi:

-Đi nào, anh sẽ chỉ cho em ngôi biệt thự. … Kìa là khu nhà bọn anh nghĩ khi F4 đến nghĩ mát, còn đây là khu riêng biệt khi anh chỉ có một mình. Chúng ta sẽ nghĩ ở đây, được chứ. Đợi cho Ga Eul gật đầu, Yi Jung dẫn Ga Eul qua chiếc cổng treo đầy hoa trắng nay được thêm một ít các hoa màu sặc sỡ mừng cho hôn lễ của anh. Yi Jung đặt hành lý vào một góc phòng ngủ và nói:

-Bên tay trái của em là phòng tắm, anh đã dặn người chuẩn bị những thứ cần thiết rồi, em vào tắm đi rồi chúng ta ra ăn tối.

Ga Eul cuối đầu cảm ơn anh rồi chậm rãi bước vào phòng tắm. Một chút hương hoa và nước ấm khiến cơ thể cô được thư giản sau một chuyến bay dài. Cô nóng lòng được thưởng thức hương biển với một chút cuồn cuộn của biển khơi. Ga Eul lau khô người và mặc chiếc váy màu lục mà Yi Jung đã chuẩn bị sẵn, cô thoáng đỏ mặt khi anh có thể biết rõ kích cỡ của mình, nhất là y phục trong. Cố gạt bỏ những ý nghĩ ngượng ngùng Ga Eul nhanh chóng chải lại mái tóc, cột cao lên và bước ra ngoài.

Cũng như lần trước, Ga Eul tìm thấy anh đang ngồi đợi cô sẵn sàng, anh đang ngã lưng trên ghế sofa, chắc vì Yi Jung cũng đã mệt vì chuyến bay dài. Cả hai đều không quen ngủ trên máy bay, một người có một nổi sợ, còn người kia thì chỉ nhắm mắt ngồi suy tính cho bước tiếp theo. Nghe tiếng bước chân, Yi Jung quay sang nhìn cô:

-Bữa ăn đã sẵn sàng, chúng ta đi thôi.

-Đồ ăn không tệ chứ. Nếu để ý kỹ, đối phương sẽ phát hiện ngay ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời từ cô, nhận được nụ cười của Ga Eul, Yi Jung gần như bật ra tiếng thở phào. Anh thầm nghĩ (may là không quá tệ, nếu không thật mất mặt, haiz cũng do ông của Ga Eul, không thì mình đâu cần khổ thế!) Yi Jung yên tâm với nhận xét của cô và bắt đầu thưởng thức dĩa đồ ăn của mình. Nhưng … nó quá … anh không rõ là gì, vì mùi vị của nó như một sự hỗn tạp, anh cau mày nhìn Ga Eul. Nhưng cô nàng vẫn đang rất từ tốn dùng món trước mặt và không ngước lên nhìn anh. Anh hơi khó xử khi Ga Eul phải chịu một món ăn như thế này, anh nắm lấy tay cô ngăn cô tiếp tục cắt miếng thịt ấy:

-Em không phải ăn nếu nó không thể ăn được đâu! Nhưng Ga Eul chỉ mỉm cười và hất nhẹ tay anh tiếp tục ăn. Yi Jung thấy khó chịu bởi sự bướng bĩnh quái lạ của cô, anh nói mãi mà Ga Eul vẫn cứ không nghe lời. Thế là Yi Jung đến cạnh cô và kéo Ga Eul rời khỏi ghế! Anh kéo cô vào bếp, một tay lục lọi những thứ ăn được mà không phải qua nấu nướng, tay kia vẫn giữ cô không buông. Anh tìm được một ít phô mai, cam và sữa tươi đủ dùng cho hai người. Rõ ràng người giúp việc đã không chuẩn bị tốt cho khâu thực phẩm, mà đúng rồi chính anh là người đã bảo anh có thể tự lo. Một sự tự tin ngu ngốc nữa rồi, thật ngại khi để cô gái trong đêm tân hôn phải ăn đồ đóng hộp, và anh nghĩ chiên 1 miếng beef steak cũng không quá khó với bàn tay như thánh thần của anh.

-Hôm nay ăn tạm được không? Ngày mai anh sẽ gọi đầu bếp tới. Nhưng Ga Eul lại lắc đầu nhìn anh.

-Em không muốn ăn sao? Hay … à hay em không muốn đầu bếp tới? Sao vậy? Anh nghĩ mình cũng lại sẽ làm ra thành phẩm như hôm nay khi người ta mang đồ đến thôi. Cô chỉ mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu khi thưởng thức ly sữa trên tay.

-Em đúng là người khó hiểu mà! Ăn xong em có muốn ra dạo bãi biển không? … Được, ăn xong chúng ta sẽ đi.

Biển về đêm vẫn sáng rực bởi ánh đèn được thiết kế đặc biệt chiếu sáng cả một vùng biển rộng. Yi Jung đã chủ động nắm tay Ga Eul khi họ vừa ra khỏi cánh cửa. Anh không nói gì, chỉ ra hiệu cho cô rằng anh có mục đích gì đó. Ga Eul cũng không muốn biết thêm vì mục đích cuối cùng của cô vẫn là ra ngắm biển và thư giản một chút.

Đang đi, Ga Eul vất phải một vỏ ốc nhưng tay anh đã ôm gọn cô vào lòng để tránh cho Ga Eul ngã xuống:

-Em không sao chứ? Không bị đau ở đâu chứ? Cô chỉ lắc đầu và kéo anh tiếp tục đi dạo.

Trời đêm xuống khiến gió biển càng lạnh hơn, Yi Jung cởi áo khoát và khoát lên người cô. Anh giục cô trở về khi thấy mũi của Ga Eul bắt đầu đỏ lên. Một ánh sáng nhỏ sướt ngang người họ, Yi Jung liền dừng lại và ngồi xuống:

-Nào, lên đi, anh sẽ cõng em về? Thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Yi Jung chỉ cười rồi nói: “Hãy tin anh đi, việc này sẽ có lợi cho em đấy, leo lên đi.” Ga Eul ngoan ngoãn leo lên lưng Yi Jung, anh cẩn thận giúp cô ngồi an toàn trên lưng mình và bắt đầu đứng lên. Yi Jung đi khá chậm rãi, thỉnh thoảng anh còn mỉm cười và quay nhẹ sang nhìn Ga Eul và nở nụ cười thật tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ccc