Chap 6

Anh có ăn cũng nuốt chẳng trôi đâu! Won Bin tiến gần lại cô hơn và nói:

-Thật sao? Vậy để xem thử! Guni thấy gai người trước ánh nhìn của anh, cô bước lùi về phía sau và chạm lưng vào bức tường, chỉ một bước tiến Won Bin đã khóa chặt lấy cô trong vòng tay. Nhưng anh chưa kịp phản ứng gì thêm thì bốp, anh nhận ngay một cú đá ngay bụng. Won Bin vờ đau và ngã xuống thảm cỏ, anh ôm bụng và tỏ ra đau đớn. Guni đứng nhìn anh bất động, chẳng lẽ cô mạnh tay đến mức khiến anh bị thương sao? Một lúc sau cô mới hoảng hốt ngồi xuống:

-Won Bin sshi, anh ko sao chứ? Tôi xin lỗi, anh… Chỉ đợi có thế, Won Bin tiến hành ý định của mình, anh bất ngờ đứng lên hôn lên môi cô và bật dậy đi luôn vào nhà. Trước khi bước vào anh quay sang nói vọng lại:

-Yi Jung sẽ ko làm gì Ga Eul đâu! Đừng lo, chiều mai cả hai sẽ đến, em ko phải lo đâu nhóc à!

Suốt cả đêm hôm đó Guni bần thần nhìn ra cửa sổ, dù Won Bin nói thế nhưng vẫn ko thể giảm bớt phần nào sự lo lắng trong cô. Cổ họng hơi khan, Guni giúp nó bằng một ngụm nước, khi ly chạm lên môi, cô chợt mĩm cười. Hình như anh vẫn thế đúng ko? Guni miên man với hình ảnh khi nãy và chợt mĩm cười khi nhớ lại sau bao nhiêu năm cả hai đều ko thay đổi.

Trời vừa tảng sáng, ông của Ji Hoo phải sang nhà bà cụ Hoon gấp, hàng xóm bảo đêm qua bà bị ngã do đường mưa khá trơn. Ji Hoo cũng nhắn lại phải đến nơi biểu diễn xem qua tình hình và muốn tìm một chút ko gian để nghĩ về buổi nói chuyện tối qua với ông nội. Cả ngày hôm đó Guni trốn trong phòng còn Won Bin thì vẫn ko thức cho đến chiều hôm đó.

Yi Jung và Ga Eul tầm giấc trưa là đến nơi, anh dặn người giúp việc hãy đưa Ga Eul lên phòng Guni. Anh cũng đi về phòng của Won Bin đang nghỉ và đập anh dậy khi tóm ngay chiếc gối còn lại. Won Bin lờ mờ ngồi dậy:

-Chuyện cậu nhờ tớ đã làm tốt rồi, sao ko để cho tớ ngủ thêm 1 lát chứ!

-Cậu quên hôm nay là ngày gì sao? Ko dậy lo chuẩn bị đi ở đó mà còn ngủ.

-Ừ ừ dậy ngay! Ko nói thì tớ quên mất! À mà sao giờ này thằng Jun Pyo còn chưa lếch xác đến thế! Yi Jung nhún vai:

-Có trời mới biết được nó! Nhưng chắc lo chuyển bà bầu từ Seoul đến nên lâu thôi! Won Bin cười sặc sụa khi nghĩ đến bộ dạng của Jun Pyo lúc này và tỉnh cả ngủ, anh chợt nhìn Yi Jung và hỏi:

-Còn chuyện của cậu thì sao rồi?

-Tớ là ai chứ? Còn phải hỏi!

-Nếu dễ dàng như vậy việc gì cậu phải màu mè đem tận ra biển hoang vắng làm gì! Mà này cậu chớ có giở trò gì nhá, tớ đã lỡ bảo đảm cho cậu, cậu mà làm gì bậy bạ chắc lỗ tai tớ sẽ điếc vì tiếng ồn mất!

-Người như cậu ko biết lãng mạn gì cả, tớ chỉ tạo ko khí thôi, chứ tài nghệ của tớ thì thừa nổi lực làm việc đó. Ái chà cậu sợ cô nàng kia ko để yên hay sao? Won Bin liếc Yi Jung một cái rõ dài và ném ngược gối lại vào anh:

-Cậu mới quen mình sao? Mình là ai chứ? Prince Song đấy, ai lại đi sợ con bé đó! Có điều đàn ông ko hơn thua với phụ nữ, rõ chưa! Yi Jung cười rồi gật đầu và khoát vai người bạn của mình:

-Ừ hiểu, biết mà! Tớ cũng về phòng đây, cậu lo mà tuốt lại đi, cái tướng ngủ của cậu trông thật khó coi. Nói rồi Yi Jung chạy nhanh ra cửa trước khi chiếc gối còn lại bay vào mình, mà thay vào đó là cánh cửa và giờ nằm gọn trên sàn.

Ga Eul, sao giờ này em mới tới, anh ta đã đưa em đi đây vậy? Anh ta …

Ga Eul phải bật cười khi thái độ quá khích của Guni, cô chỉ mỉm cười và đẩy nhẹ Guni ngồi xuống giường:

“Chị cứ bình tĩnh đã, em vẫn ổn mà!” Guni sầm mặt nhìn Ga Eul:

-Chị biết em chỉ ổn khi có chị hay ông bên cạnh thôi Ga Eul. Chị ko muốn thấy em phải hoảng sợ một lần nữa đâu! Đôi mắt Ga Eul chợt đượm buồn, dù có giỏi che dấu đến đâu nữa thì trước mặt Guni, cô vẫn thoáng chút bối rối. Cô biết Guni lo cho mình nhưng Ga Eul ko thể sống cả đời chỉ dựa vào Guni. Cô chỉ lắc đầu nhẹ rồi vội kiếm cớ đẩy Guni ra ngoài:

“Ôi em đói chết đi được, chị đi làm gì cho em ăn đi! Em đói quá à!” Cô ôm bụng cố khẳng định đây là sự thật và dĩ nhiên Guni chẳng thể nào từ chối cô.

Cánh cửa vừa khép lại, tôi ngã đầu xuống chiếc gối êm ái, những lời nói của anh ta như cuốn băng ghi âm cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình, tôi có quá vội vàng khi nhận lời cầu hôn, à ko, một đề nghị trao đổi của anh ta ko? Tôi muốn đứng vững trên đôi chân của mình, tôi muốn được bay trên bầu trời nghệ thuật bằng chính đôi cánh của mình, ko phải bằng xuất thân như người khác vẫn đồn thổi. Anh ta là con nhà nghệ thuật, và điều đó rất có ích cho tôi, tôi luôn cho rằng chuẩn mực sống của con người được tôi trong cái nôi của nghệ thuật. Nghệ thuật với tôi như một thước đo chính xác vậy.

Tôi bỗng giật mình khi nhận ra một điều, anh ta là một nghệ nhân chân chính hay chỉ là cái thùng rỗng tuếch được một gia tộc lâu đời làm ra? Có lẽ lời đề nghị táo bạo kia đã buộc tôi phải ngước nhìn anh ấy! Cũng thật lạ, cái cảm giác anh ta mang lại đã ko khó chịu ngay từ đầu, dù lời nói thì chẳng lọt tai tí nào! Tôi lại nghĩ về lời đề nghị ấy! Phải, tôi đã nhận lời, tôi đã mạo hiểm bước một bước ra khỏi quỹ đạo mà có lẽ chính thượng đế đã dàn sẵn cho tôi. Ký ức của tôi chỉ dừng lại ở tuổi lên 5, ông nội cũng ko bắt tôi nhớ quá nhiều và tôi cũng chưa bao giờ cố tìm hiểu chúng. Thỉnh thoảng tôi vẫn gặp ác mộng, nhưng tôi chỉ biết thế vì sáng ra trong đầu tôi chỉ còn vương lại sự sợ hãi và mớ ký ức trắng toát. Tôi ko thường bị thế, chỉ khi tôi … tôi cũng chẳng biết do đâu tôi gặp ác mộng, và tôi cũng ko cố tìm hiểu chúng.

Tôi đã sống trọn con số 15 trong vòng tay che chở của người thân và dù lắm lúc những màu đen cũng phá bỉnh, nhưng tuyệt nhiên vòng an toàn do ông tôi tạo ra lúc nào cũng giữ tôi xa  vệt đen loan lỗ. Và tôi tự tin rằng mình đang rất hạnh phúc. Tôi hạnh phúc dù tôi ko có bố mẹ, tôi hạnh phúc dù tôi ko thể ngân nga bài ca như những đứa trẻ khác vẫn hay làm, và tôi vẫn hạnh phúc dù tôi vẫn chưa tìm được định nghĩa hạnh phúc cho riêng mình.

+++

Hôm nay là ngày giỗ của bố mẹ Ji Hoo, hằng năm các thành viên của F4 đều có mặt cùng anh. Hai năm vừa qua, Ji Hoo thấy ấm lòng hơn khi anh đã tìm lại ông nội. Anh chọn những khúc nhạc vui tươi cho buổi diễn hôm nay, tiếng cười của trẻ thơ làm cho mọi người thấy lòng ấm lại. Trời ngoài kia vẫn mưa lất phất, những người dân bước vội về nhà nhưng tiếng đàn lại giữ chân họ lại. Đầu đông ko còn buồn nữa, tiếng nhạc ngân nga như bài đồng dao quen thuộc làm bước chân người qua ko khỏi khẻ nhịp. Hội trường ngày càng đông hơn khi khách lữ hành tụ lại. Ngoài F4 thì ko ai biết về buổi diễn hôm nay nhưng giờ đây đã kín chỗ. Buổi diễn kết thúc, mấy bạn trẻ ùa lên tặng hoa và ôm lấy Ji Hoo, có vài đứa còn đòi anh phải dạy chúng đánh đàn. Khán giả ko mời cũng bắt đầu vỗ tay tán thưởng nhưng người của Won Bin đã nhanh chóng đưa mọi người về phía phòng riêng

Lúc này mọi người mới có dịp chào hỏi nhau, Yi Jung giới thiệu Ga Eul với mọi người cô là hôn thê của mình. Ga Eul chỉ cuối chào mọi người, nhưng khi chào Ji Hoo, cô có một cảm giác rất kỳ lạ, ánh mắt ấm áp của anh rất khó lý giải. Yi Jung ôm eo kéo sát Ga Eul gần mình hơn và nói nhỏ vào tai cô:”Trời ko còn sớm nữa, chúng ta phải về Seoul thôi!” Ga Eul bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ kỳ quái kia và gật đầu đồng ý.  Yi Jung đưa tay chào F3 và gửi lời chào ông với Ji Hoo rồi đưa Ga Eul ra xe, nhưng Guni đã kéo Ga Eul khỏi vòng tay của Yi Jung và gằn giọng:

-Này, anh kéo em ấy đi đâu thế! Yi Jung chỉ nhẹ nhàng trả lời:

-Guni sshi, ko cần phải phản ứng mạnh thế, chúng ta có thể cùng đi mà! Tớ về trước đây, gặp sau nhé! Cả bọn mỉm cười chào nhau và quay lại tiệc trà, riêng Ji Hoo vẫn lén đưa mắt nhìn về phía cửa.

Yi Jung mở cửa để cho Ga Eul ngồi vào, Yi Jung nhanh chân ngồi vào xe rồi phóng đi với câu nói vọng lại:”Xin lỗi, xe tôi chỉ chở được 2 người thôi!”

Guni chưa kịp phản ứng gì, hóa ra việc Won Bin đi theo cô là để giữ cô lại tránh chạy theo hai người kia. Tức giận, Guni quay sang tính mắng cho Won Bin một trận nhưng anh đã bay biến từ lúc nào.

… Yi Jung cảm nhận ai đó đang nắm tay áo của mình, anh quay sang thấy Ga Eul đang nhìn mình. Nhìn vẻ mặt của cô nàng thì Yi Jung cũng đủ hiểu:

-Đừng lo, bạn anh sẽ lo cho chị của em, được chứ?

Cô bé này, nghe mình nói thế thì ít ra cũng phải cười ra vẻ cảm ơn một chút chứ, đằng này chỉ gật đầu rồi quay sang hướng khác. Đúng là chỉ giỏi làm người khác hụt hẫng mà thôi!

Nguy cho mình rồi, thế nào unnie cũng sẽ tra hỏi mình cho mà xem. Còn chuyện kết hôn, đến giờ mình cũng chưa biết nên mở lời ra sao, thôi thì cứ dùng kế cũ vậy, luôn hiệu quả. Nghĩ bụng, tôi yên tâm dựa hẵn vào ghế, suốt buổi đứng ngắm biển mỏi hết cả chân, lại còn buồn ngủ nữa chứ! Nhưng ko uổng phí khi được nghe buổi hòa nhạc hôm nay, đúng là thần tượng của Amy có khác, anh ấy thật tuyệt vời!

Miên man một lúc Ga Eul cũng chìm vào giấc ngủ và ko để ý, từ lúc nào anh đã dừng xe lại và chỉnh ghế ngã dài cho cho cô được thoải mái hơn. Anh cởi áo khoát ngoài đắp lên người cô, mái tóc dài của cô chạm nhẹ lên đôi tay nghệ thuật nhạy cảm ấy. Mái tóc mượt thôi thúc đôi tay anh lướt nhẹ. Cảm giác muốt, mát cứ quyến rũ anh khiến Yi Jung lầm tưởng mình đang làm gốm. Anh chợt mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho gốm, cảm giác tò mò, Yi Jung cuối đầu nhẹ hít vào phổi hương thơm ngọt ngào kia. Anh hôn nhẹ lên trán cô và nói:”Chúc em ngủ ngon.” Yi Jung quay lại con đường dài phía trước, một bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng cuốn theo làn gió như quấn chặt hai con người lại vào nhau trong suốt cuộc hành trình.

Về đến Soeul thì vừa đúng đến bữa ăn tối, Yi Jung lay nhẹ cô dậy và báo họ đã đến nơi. Cả hai vẫn chỉ mỉm cười xã giao khi bước vào nhà. Cả ông của Ga Eul và So lão phu nhân đang cùng dùng bữa tối, thấy cháu mình về, cả hai vui vẻ gọi bọn trẻ vào dùng bữa. Yi Jung lịch sự kéo ghế mời cô ngồi và khi bữa ăn chuẩn bị bắt đầu, anh lên tiếng:

-Nhân lúc có cả ông và bà ở đây, cháu có chuyện muốn nói ạ. Hai người lớn trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu tỏ ý chấp thuận. Anh mỉm cười rồi lại nói:

-Ga Eul đã đồng ý kết hôn với cháu, nên cháu muốn xin ý kiến của ông ạ. Chủ tịch Chu hết sức bất ngờ, dù có dự cảm Ga Eul sẽ bị chàng trai hào hoa này cướp mất trái tim nhưng với tính cách lạnh lùng trước giờ, lẽ nào cháu ông lại dễ dàng bị đánh đổ như thế? Nhưng ông vẫn điềm tĩnh hỏi:

-Ông ko có ý kiến gì cả, chỉ cần hai cháu hạnh phúc là ông vui rồi! Mà Yi Jung này, cháu thật giỏi đấy, mấy hôm trước hai đứa còn như nước với lửa, hôm nay thì lại sắp thành vợ chồng rồi!

Vì cháu tôi tài giỏi đấy ông bạn già ạ! Bà của Yi Jung lên tiếng thay cháu mình và cố tránh cho Ga Eul trả lời câu hỏi ấy! Bản thân bà cũng khá tò mò nhưng vẫn hài lòng với bước đầu của dự tính đã thành công trót lọt.

+++

-Bà hài lòng chứ ạ? Yi Jung hỏi khi đang chở bà về nhà.

-Sao cháu lại hỏi thế?

-Bà vốn ko thích chiếc xe màu cam của cháu, bà luôn bảo trông nó chẳng an toàn gì cả. Nhưng bà lại bảo cháu chở bà về, nhất định bà có chuyện muốn hỏi cháu.

-Thằng bé này! Thế cháu có định trả lời bà ko? Yi Jung cũng chỉ cười và tiếp tục lái xe:

-Dĩ nhiên là ko ạ! Bà Yi Jung chỉ còn biết chào thua đứa cháu của mình, một khi anh đã ko muốn thì ko cách nào ép được. Bà thầm hi vọng sẽ có ai đó mà Yi Jung có thể tin tưởng mở lòng, bà hi vọng ngày đó sẽ ko xa.

+++

-Ga Eul, cháu đang làm gì thế? Ông của Ga Eul mang vào cho cô một ly sữa ca cao nóng rồi ngồi xuống chiếc ghế bông thật to của cô và vuốt ve chú mèo mitsimi. Ga Eul vuốt nhẹ tóc sang một bên và trả lời ông:

(Ông có chuyện muốn hỏi cháu ạ?) Ông gật đầu rồi nói:

-Thế cháu có định trả lời ông ko? Cô chạy ra sau lưng và ôm chầm cổ ông nội và với tay vuốt nhẹ bộ lông của chú mèo. Ông khẻ lắc đầu:

-Đứa cháu gái này, cháu lại vờ vịt rồi! … Ông im lặng một chút rồi nói:”Ga Eul à, cháu biết ông luôn muốn điều tốt nhất cho cháu, cháu ko phải sợ gì cả vì đã có ông, cháu phải nhớ mình là một đứa trẻ hạnh phúc, biết ko?”

-Ga Eul, cháu luôn có quyền thay đổi suy nghĩ, cháu hiểu ý ông phải ko? … Cháu ko bao giờ cô đơn vì ông luôn bên cháu, cháu hiểu ko?

Ông trầm ngâm khi Ga Eul vẫn vờ vuốt ve mitsimi, ông ko hiểu cháu ông khi con bé vẫn cứ trầm ngâm như vậy! Ông biết mình sẽ chẳng thay đổi được gì khi Ga Eul chọn. Ông biết vì thương ông, Ga Eul luôn để cho công chọn cho cô bé, nhưng có lẽ cháu ông đã khôn lớn, đã có tiếng nói riêng. Liệu ông sẽ là cái bóng râm cho cô bé được bao lâu?

(Ông ơi, cháu biết ông rất thương cháu, nhưng cháu thực sự muốn được sống tự do, cháu cũng sợ thế giới ngoài kia lắm nhưng người ấy đã từng nói với cháu nếu cháu ko can đảm bước ra thì mãi mãi cháu ko thể tự đứng trên đôi chân của mình. Ông đừng lo, cháu tin mình sẽ làm tốt mà, cháu sẽ cố gắng để sống tốt, cháu ko muốn lúc nào ông cũng lo lắng cho cháu nữa.)

Khoảng ba ngày sau đó,

-Ga Eul, em có điên ko đấy? Chị cho em xem hết tài liệu về anh ta rồi mà! Sao em vẫn đồng ý chứ, lại còn đám cưới một cách vội vàng như vậy!

(Guni à, giúp em với, em vẫn ko thể tự mặc hanbok một mình được.) Ga Eul loay hoay với bộ đồ truyền thống chỉ mới mặc được 2 lần. Dù rất thích những thứ truyền thống như hanbok nhưng thật khó khăn cho cô khi phải xoay xở một mình với nó. Guni học cách mặc hanbok từ bác giúp việc nhà Franciss nên dù ko thành thạo cho lắm nhưng cô vẫn giúp được cho Ga Eul. Giúp Ga Eul thắt lại dây trước ngực, Guni lại tiếp tục hỏi:

-Này, trả lời chị đi chứ! Em tính đi đến đó thật sao? Đừng nói em mặc hanbok chỉ vì thích ko thôi nhé!

(Cái đó là lễ nghi mà chị, chị ko muốn ông nội bị chê cười đúng ko?)

-Thật là chỉ ko biết có cách nào để cản được em nữa, rốt cuộc là tại sao em lại đồng ý chứ! Cái tên đó có đẹp gì đâu! Ga Eul quay sang nhìn Guni và cười:

(Đúng vậy, chỉ có anh chàng bimbimbap của chị mới đẹp thôi, đúng ko?) Guni đỏ cả mặt và hét lên:

-Chị mặc kệ em, thích lấy ai thì lấy!

Thấy Guni vội vã chạy ra ngoài, Ga Eul mỉm cười và nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ, ký ức lúc đó khá mơ hồ. Nhưng trong buổi nhạc tuần trước, Ga Eul vô tình thấy Guni nhìn Won Bin rồi lại nhìn vào sợi dây tay do anh chàng bimbimbap tặng, thế là cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với chị mình.

Khi cả hai đã ngồi vào xe, Yi Jung lên tiếng:

-Anh ko nghĩ em lại mặc hanbok. Nhưng em thật thông minh. Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ccc