Chap 36

Tin tức của mày có chắc không?’

‘Tao bỏ hơn 2 tuần để canh chừng trước nhà Prince Song rồi, mày nghĩ sao?’ Người vừa nói đang khoát chiếc áo gió màu xanh lục, mặt mày hớn hở tự hào khoe khoang với đồng bọn. Tên còn lại chỉ mặc áo thun bình thường màu xám tro vừa nghe xong liền khinh bỉ nói rằng:

‘Nếu tin không chính xác, tiểu thư sẽ đem mày đi hiến xác. Mày có chết cũng đừng kéo theo tao, năm sau tao còn muốn cưới vợ.’

‘Chỉ có đàn bà mới sợ trước lo sau, mày thật phiền!’

‘Phiền cũng được, mày cũng biết lần này mà trở mình thất bại, nhà họ Hong sẽ thật sự biến mất!

Sau khi nhận được cuộc gọi ban sáng, Yi Jeong suy nghĩ một chút liền nhắn tin cho Won Bin:

“Bin à, bà nội khen hộp cà phê cậu tặng rất ngon, sáng nay muốn pha một ly thì hết sạch rồi, cậu mang thêm cho tớ hai hộp nhé! Hương vị cà phê của Pháp đúng là tuyệt vời!”

Won Bin đang điên tiết tìm tung tích của Goo Ni , vừa nhận được tin nhắn của Yi Jeong liền ngẫn ra. Bà nội của Yi Jeong đâu có thích cà phê, lại còn uống vào sáng sớm nữa.

Nguy rồi.

Đoán được phần nào dụng ý của Yi Jeong, Won Bin liên hệ với mọi người bằng một đường dây riêng biệt.

Về phần Franciss, dù dược tính của thuốc đã tan nhưng vì mất máu nên sắc mặt của anh vô cùng tái nhợt. Nhưng thấy Amy rất lo lắng cho mình, còn kiên nhẫn chăm sóc nên Franciss cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp. Nếu cô biết anh không sao, chỉ lợi dụng sự mềm lòng của cô mà giở vờ suy yếu chắc cô sẽ thưởng cho anh hai cái tát. Khẻ thở dài trong lòng, Franciss cảm thấy bản thân đang thật sự hưởng quả đắng do mình gieo. Trước kia anh luôn nghĩ mọi hành động của cô đều có ý xấu, bây giờ thì đáng đời anh rồi. Anh làm gì cũng sợ cô nghĩ là anh có ý đồ.

‘Anh uống chút sữa đi.’ Franciss nhăn mi nhìn chất lỏng màu trắng trước mắt, anh đâu phải con nít, hơn nữa con là Franciss Han danh tiếng lẫy lừng, tại sao phải đi uống cái thứ vừa tanh vừa gớm đó.

‘Xin lỗi, cháo vẫn chưa chín, sắc mặt của anh rất xanh, uống chút sữa được không?’

Amy thật sự rất lo lắng, hết sức kiên nhẫn ‘dỗ dành’ anh uống sữa.

Franciss đột nhiên cảm thấy chột dạ, sắc mặt của anh có thật sự nghiêm trọng như vậy sao?

‘Anh chỉ là không thích uống sữa ngọt thôi, cả đêm qua em cũng chưa ăn gì, em uống đi.’ Anh lập tức lấy cớ, hi vọng cô nhanh chóng ‘xử lý cái thứ thể lỏng màu trắng kia’.

Amy nhìn ra anh đang lấy cớ, trong lòng tức giận liền lãnh đạm nói một câu:

‘Tuỳ anh.’
Franciss vừa thấy cô tính cầm ly sữa đứng dậy liền cuống quýt nắm chặt tay cô rồi nói:

‘Em đi đâu vậy?’

‘Về Pháp.’

‘Tại sao? Anh đang bị thương mà?’ Franciss tức tốc hỏi, trong lòng hết sức chột dạ.

‘Tôi chỉ chiếu cố người bệnh.’ Amy lạnh mặt nhìn anh rồi đáp, cô đang chờ anh sẽ ngoan ngoãn làm bệnh nhân hay muốn cô về Pháp, tất cả đều tuỳ anh.

Franciss thở dài, anh đúng là bị quả báo, không ngờ có ngày anh phải uống chất lỏng gớm ghiếc đó.

Bỗng điện thoại vang lên, Franciss như thấy được hào quang, lập tức muốn vươn tay bắt điện thoại. Nhưng trước khi anh kịp nhúc nhích Amy không nhanh không chậm tiếp nhận điện thoại trên đầu giường của anh.

‘Uống sữa.’

Chầm chậm nói xong, Amy bắt đầu tiếp điện thoại.

Chưa đợi cô lên tiếng, đầu dây bên kia liền khẩn cấp cầu cứu:

‘Franciss, cứu em với, cứu em với.’

===
Yi Jeong tính toán một chút rồi ôm Ga Eul đang ngủ ngon ra khỏi nhà, sau khi đặt cô vào ghế ngồi, Yi Jeong lập tức khởi động xe về nhà. Dù cô không liên quan đến mục đích của nhà họ Hong nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Khoảng hơn 10 phút thì họ đến nơi, Yi Jeong sau khi ôm cô đặt vào phòng mình mới ra phòng khách nói chuyện với bà nội. Bà So cũng đã chuẩn bị sẵn trà cho cháu trai, cũng khá ngạc nhiên vì sao mới sáng sớm Yi Jeong đã ôm Ga Eul về nhà.

‘Bà nội, bà hãy giúp cháu chăm sóc Ga Eul.’

Thấy vẻ mặt của Yi Jeong rất nghiêm túc, bà So quan tâm hỏi:

‘Chuyện gì mà cháu lo lắng như vậy?’ Yi Jeong thở dài rồi đáp:

‘Cụ thể sự việc là gì cháu không biết nhưng sáng nay bố của Franciss đã gọi cho cháu, ông ấy bảo Goo Ni  bị bắt cóc rồi nên muốn cháu báo cho Won Bin và Franciss. Nhưng ông ấy sợ đường dây bị theo dõi cho nên mới liên lạc với cháu. Có lẽ cháu hơi đa nghi, nhưng cháu sợ Ga Eul cũng bị kéo vào chuyện này.’

Bà So gật đầu rồi đặt tay lên vai anh:

‘Được rồi Yi Jeong, cháu đi cẩn thận, bà sẽ coi chừng Ga Eul.’

Yi Jeong gật đầu rồi tính ra cửa nhưng đi được nữa đường liền quay đầu lại, hơi ngập ngừng một chút rồi xấu hổ lên tiếng:

‘Bà nội…’

‘Còn chuyện gì nữa sao?’

‘Nếu… Nếu Ga Eul thức dậy không thấy cháu có thể sẽ rất sợ, nên bà cầm cái này…đưa cho cô ấy.’

Sau khi nhận được mảnh giấy Yi Jeong đưa cho, bà So cười cười rồi vẫy tay đuổi người. Nếu Yi Jeong không đi nhanh, lòng tò mò của bà sẽ bùng phát mất.

Chẳng bao lâu sau đó, phòng khách của nhà họ So bỗng truyền ra tiếng cười sảng khoái của lão phu nhân. Người giúp việc trong nhà người nhìn ta, ta nhìn ngươi khó hiểu lắc đầu. Có phải họ nghe lầm không, chuyện gì khiến lão phu nhân cười vui vẻ như vậy.

Yi Jeong ngồi trong xe, trên trán đầy hắc tuyến, anh biết trước sau khi bà nội đọc mấy dòng đó sẽ cười đắc ý nhưng mà…không cần khoa trương như vậy chứ?

Yi Jeong đi chưa được 5 phút thì Ga Eul đã tỉnh, cô ngơ ngác nhìn xung quanh tìm anh. Nhưng cô chỉ thấy mỗi bà nội đã ngồi cạnh giường cô, mỉm cười nhìn cô:

‘Ga Eul à, cháu tỉnh rồi, Yi Jeong có cái này cho cháu đây.’

Ga Eul nhanh chóng nhận lấy tờ giấy rồi mở ra. Vừa thấy nội dung bên trong, hai má cô lập tức đỏ lên. Từ bao giờ anh ấy trở nên buồn nôn như vậy chứ?

Bà So nhìn biểu hiện của cô thì tiếp tục sảng khoái cười, không nghĩ trước khi chết bà lại có thể chứng kiến được cảnh này. Cô gái nhỏ trước mắt bà đã thật sự giúp cháu trai bà sống lại một lần. Không biết từ bao lâu, cháu trai nhỏ của bà không vui vẻ như hôm nay, không chỉ thế, phải nói là ánh mắt của Yi Jeong đã ánh lên vẻ hạnh phúc.

‘Ga Eul à, cám ơn cháu.’

Ga Eul khó hiểu nhìn bà So, vì sao bà nội lại đột nhiên cám ơn cô chứ?

Bà So vuốt tóc cô rồi nói:

‘Cháu có đói không, ra vườn ăn sáng cùng bà.’

Ga Eul gật đầu rồi theo bà So ra ngoài, nhờ tờ giấy của Yi Jeong, sáng hôm nay Ga Eul cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

===
Sau khi Franciss nhận được cuộc gọi ấy, anh nhanh chóng dùng điện thoại chuyên biệt để tránh bị theo dõi. Sau khi liên hệ được với bố mình, Franciss quay sang nhìn Amy:

‘Hãy tin anh.’

‘Vết thương của anh?’

Franciss mỉm cười, anh còn lo lắng Amy sẽ không tin tưởng anh nhưng không ngờ cô lại chỉ lo cho vết thương của anh. Anh dĩ nhiên hiểu Hye Chan mới sáng sớm gọi điện cầu cứu anh là có vấn đề. Cô ta nghiễm nhiên ngây thơ tin rằng, anh vẫn còn tin tưởng cô ta vô điều kiện. Nhưng anh không muốn cô hiểu lầm anh vẫn còn dây dưa với Hye Chan, anh muốn cô biết trong tim anh chỉ chứa hình bóng của cô. Nhưng thực lực của nhà họ Hong ở Hàn Quốc không thể xem thường, anh phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm việc này.

‘Chỉ là vết thương nhỏ thôi, chẳng qua cả đêm không ăn gì nên sắc mặt mới tái một chút, em xem, ăn cháo em nấu rồi mặt anh trông hồng hào lên rồi còn gì.’

‘Cô ta rõ ràng không có ý tốt, chuyện này tốt nhất anh để bố giải quyết, anh ở nhà đi.’

Franciss dùng hai tay ôm gọn hai má của cô rồi nói:

‘Anh muốn giải quyết dứt điểm một lần, anh không muốn cô ta lúc nào cũng ẩn ẩn hiện hiện trong cuộc sống của chúng ta. Anh không muốn trong mỗi giây khắc mình hít thở sẽ có cô ta, anh chỉ muốn trái tim anh đập vì em, dành tất cả thời gian và tâm trí cho em.’

‘Hừ, anh muốn tìm chết tôi cũng hết cách.’

Franciss dường như đang dần hiểu rõ, cô vì lo lắng cho anh mới nói câu nói tuyệt tình kia. Nhưng nghe vào tai anh lại rất ngọt ngào, ngọt đến mức anh nguyện chết trong hủ mật kia.

‘Nếu có viếng mộ của anh, đừng dùng hoa trắng nhé, rất lạnh lẽo, một đoá Forget-me-not thì thế nào?’

Amy tức giận liếc nhìn anh:

‘Anh…’

Thấy cô tức đến nổi gân cổ cũng nổi lên hết mà không có cách nào nói gì được anh, Franciss cười trừ rồi ôm cô vào lòng:

‘Amy, lần này anh sẽ không sơ sót nữa, anh sẽ không để tự tay mình đánh mất em đâu. Ký ức đánh mất anh không thể nào tìm lại được nhưng tình cảm hiện nay là thứ anh cần bảo vệ. Hãy tin anh.’

===

Bên ngoài, nhà họ Song kết hợp với người của Franciss ra sức lùng sục khắp nơi tìm tung tích của Goo Ni , thì ở nơi họ không ngờ tới lại nổ ra một cuộc chiến khác.

‘Mày thực sự không bắt lầm người chứ?’ Bốn năm tên côn đồ vừa lo đối phó với người họ mới bắt vừa thở hồng hộc hỏi nhau.

Tên kia khó khăn lắc đầu rồi nói:

‘Nó đi từ nhà Prince Song ra mà, hình…hình chụp cũng giống nhau mà…tao không…không…có lầm…’

‘Chết tiệt, chẳng phải nói nó chỉ có ‘võ mèo quào’ thôi sao, sao tao nhìn…nhìn nó như…cọp cái vậy…trời ơi đến nữa rồi.’

Tâm tình cô đang xấu đến cực điểm thì bị đám này tóm lên xe, Goo Ni  buồn bực trong lòng, lòng đem bọn họ ra mắng đến không ngẫng đầu lên được. Vừa bị đẩy vào nhà hoang, Goo Ni  liền cho 5 tên này răng bay đầy đất.

Năm người cao to phút chốc bị đánh đến nỗi hơi thở cạn kiệt, nằm bẹp dí dưới đất, trong lòng không ngừng tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng sâu thẫm trong nội tâm lại sợ hãi không thôi. Cô ta sao có thể nhanh đến như vậy, cước đá sao có thể mạnh như vậy…

‘Các người đứng lên, tôi đánh chưa xong.’

‘Cô…cô thật là Han Goo Ni  sao?’

‘Sao…nghĩ tôi đáng lẽ chỉ đánh được vài thế thôi sao? Hừ.’

Goo Ni  giựt lấy mấy sợi dây thừng trước đó thảy về phía bọn họ rồi hất hất cằm nhìn họ:

‘Lẹ tay một chút.’

Thấy họ còn đang chần chừ, Goo Ni  bình tĩnh rút khẩu súng nhỏ giấu ở eo chĩa về phía họ. Bây giờ cô hiểu ý nghĩa món quà sinh nhật năm đó của bố mình rồi. Bố biết con gái phải biết tự bảo vệ mình trong thế giới của họ, không thể để bản thân gặp nguy hiểm. Lý do chỉ có một, chính là không được để người mình yêu chứng kiến mình gặp nguy hiểm, họ sẽ đau lòng.

Ra khỏi kho hàng, Goo Ni  đã thấy một chiếc xe màu trắng được đỗ ngay ngắn ở đó, người của bố cô còn cung kính chờ cô, đầu cúi 90 độ cùng chào cô:

‘Mời tiểu thư lên xe!’

Xem ra bọn họ đều biết cô bị bắt nhưng sau giờ mới xuất hiện:

‘Mấy tên trong kia là người của ai?’

‘Là người của nhà họ Hong.’

‘Sao bố tôi lại qua lại với nhà họ.’

Lúc này anh chàng kia càng chột dạ hơn, cậu ta cúi đầu thật thấp rồi đáp:

Ông chủ không biết họ sẽ bắt cóc, chỉ dặn chúng tôi đừng nhúng tay để tạo ra tung tích tiểu thư bị bắt cóc rồi mới ra tay cứu tiểu thư, không nghĩ…’

‘Không nghĩ tôi tự mình giải quyết nhanh như vậy sao? Nói rốt cuộc các người đang giở trò gì?’

‘Ông chủ nói chờ tiểu thư đến sẽ tự biết ý đồ của ông chủ.’

Goo Ni  hừ một tiếng rồi vào xe, theo địa chỉ có sẵn trên xe lái đến 1 toà nhà. Cô vừa nhẹ nhàng mở cửa ra thì đã nghe bên trong tiếng cãi nhau rất lớn:

‘Buông mình ra, mình phải đi cứu cô ấy.’

‘Cậu bình tĩnh đã, tuy xác định chỗ cô ấy bị nhốt nhưng cậu rõ biết đám người họ Hong đang bày sẵn bẫy chờ cậu, chẳng lẽ cậu không chuẩn bị gì mà nhảy vào hố lửa sao?’ Yi Jeong bình tĩnh phân tích cho Won Bin nghe nhưng giờ phút này anh chẳng còn tâm trạng nào để phân biệt trái phải nữa. Khi anh chuẩn bị xông ra cửa thì ông Han đột nhiên lên tiếng:

‘Won Bin, con bình tĩnh lại đi, nghe bố con nói đã.’

Ông Han liếc mắt sang nhìn người bạn già, mày hơi nhếch lên một chút như ám chỉ điều gì. Lúc này bố của Won Bin mới vội vàng lên tiếng:

‘Hừ mày chưa sinh cháu cho tao thì đừng có đi tìm chết như vậy, quay lại.’

Won Bin nóng nảy lên tiếng:

‘Bố đừng cản con, con không thể ngồi yên được.’

‘Goo Ni  là gì của mày mà mày phải nóng nảy như vậy? Thật không có cốt khí, làm mất mặt tao quá!’

‘Chẳng phải bố luôn nói hai nhà có hôn ước sao, con dâu tương lai của bố gặp tai nạn chẳng lẽ bố ngồi yên như vậy được sao?’

‘Nhưng rõ ràng mày nói tao lập hôn ước thì tao tự giải quyết mà?’

‘Con…con…’ Bị chính câu nói của mình làm cho cứng họng, Won Bin mím môi rồi nói:

‘Chỉ vì con sợ, con sợ cô ấy sẽ giống gặp nguy hiểm, con sợ con không thể bảo vệ tốt cho Goo Ni .’

‘Won Bin à, Goo Ni  dù gì cũng là con gái bác, nếu cần mạo hiểm cứu nó thì cứ để cho bác và Franciss, cháu đừng liều lĩnh. Lợ cháu xảy ra chuyện gì bác sẽ có lỗi với bố của cháu!’

Won Bin quỳ xuống trước hai ông bố, giọng nói vô cùng chân thành:

‘Cô ấy đã là vợ của con, con xin bố đừng cản con làm bổn phận của một người chồng.’

Hai ông bố đang nghiêm nghị bỗng nhiên đổi giọng, quay sang nói chuyện vô cùng thân thiết:

‘Bạn già, khi nào sinh cháu nội nhớ ẵm sang Pháp thăm tôi đấy!’ Ông Song lập tức gật gù:

‘Yên tâm đi bạn già, tôi sẽ ẵm cháu sang chơi với ông mà.’

Yi Jeong thấy hai người đang mặt mày hầm hầm phút chốc lại đổi thái độ quá nhanh liền cảm thông nhìn sang Won Bin. Xem ra lần này cậu ta bị chơi thảm rồi. Nhưng sao lại lôi luôn cả mình vào chuyện này, làm mình không được ở nhà cùng Ga Eul. Đang tính cách nào chuồn êm về nhà thì Goo Ni  liền hùng hổ xông vào:

‘Hai người diễn trò xong chưa?’ Hai người lớn tuổi từng làm mưa làm gió trong giới hắc đạo bây giờ lại như hai đứa trẻ làm sai chuyện. Cả hai vô cùng ăn ý đẩy đưa đối phương vì mình nói chuyện. Bố của Goo Ni  trong lòng run lên bần bật, đứa con gái này hôm nay sao lại dữ như vậy, tuy là do mình ‘thấy chết không cứu’ nhưng mà ông rất rõ bản lĩnh của con gái nhà mình mà.

‘Con gái à, papa có phái người theo sát con mà, papa luôn biết tung tích của con mà, chẳng phải papa chuẩn bị sẵn xe và bản đồ cho con đến đây sao? Nếu không thì sao con nghe được tâm tình thật của con rể của papa chứ!’

Lúc này Won Bin cũng đã rõ ý đồ của hai người bố này, một trò trẻ con hết sức, có thật họ đã từng lãnh đạo giới hắc đạo hai nước không vậy… Nhưng chuyện quan trọng hiện giờ là phải lấy lòng được Goo Ni . Nghĩ vậy, Won Bin liền tiến lên giải nguy cho hai ông bố. Anh không nói gì, chỉ kích động ôm chầm lấy Goo Ni  rồi vác cô ra xe.

Hai người già vô cùng tri kỷ quay sang nhìn nhau nói chuyện:

Bạn già, con trai ông thật có hiếu nha!’

‘Bạn già, con rễ ông thật lanh lợi nha!’

Yi Jeong không còn lời nào bình luận nữa, cảm thấy hai người này thật rỗi hơi, tự nhiên kéo mình vào vụ này. Ngay khi anh muốn chào tạm biệt thì bố của Goo Ni  liền lên tiếng:

‘Yi Jeong à, ta nhận được tin chị dâu lúc trước của cháu muốn hại Ga Eul. Ta biết cháu rất tốt với Ga Eul nhưng chừng nào chưa trừ được mối lo này ta cũn không yên tâm giao Ga Eul cho cháu.’

Với Ga Eul, ông Han vô cùng yêu thương, thậm chí ông còn che chở Ga Eul hơn Goo Ni  nên sao ông có thể để cô gặp nguy hiểm chứ.

Yi Jeong cũng dự đoán trước Eun Chae sẽ không dễ dàng chịu mất hết tất cả, nhưng đụng đến Ga Eul thì được lợi gì chứ?

Như hiểu được suy nghĩ của Yi Jeong, ông Han lại nói:

‘Diệt cỏ phải diệt tận gốc.’

Franciss lái xe đến nơi Hye Chan nói, vừa bước xuống xe anh đã bị cả một đám người vây lấy. Một tên đầu tóc cắt tỉa gọn gàng cười hề hề bước đến:

‘Bọn tao chờ mày đã lâu, Franciss.’

Franciss không có biểu hiện gì chỉ gật đầu nhẹ rồi nhìn tên kia ý bảo hắn dẫn đường.

Họ vào một khu hàng cũ. Vừa vào đã thấy Hong Hye Chan đang bị trói trên một xà ngang, biểu tình vô cùng sợ hãi. Franciss nhìn thấy biểu hiện ấy trong lòng chỉ cảm thấy bội phục diễn xuất của Hong Hye Chan. Franciss không đặt thêm tâm tư để suy nghĩ về Hye Chan nữa mà bắt đầu nôn nóng muốn giải quyết chuyện này thật nhanh gọn. Anh không còn là một cậu thanh niên sốc nỗi nữa, trên vai anh gánh không chỉ có gia tộc họ Han mà còn cả những người anh yêu thương. Nhất là Amy, anh đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian của cả hai. Ban đầu anh vẫn lo sợ bản thân còn tình cảm gì với Hye Chan, anh không muốn trong tim mình có một người dành chỗ với Amy, anh muốn trong tim mình toàn bộ chỉ để giấu cô vào đó. Lần này gặp lại Hye Chan, Franciss đã hoàn toàn tin rằng trong tim mình từ lâu đã không còn cô ta. Trước giờ anh luôn cho rằng Hye Chan vì mình mới gặp nạn. Những day dứt, hối hận luôn giày vò anh khiến anh cho rằng mình yêu cô ấy. Nhưng giờ tình yêu bị ngộ nhận, ngay cả việc anh ân hận vì hại cô cũng chỉ là cái bẫy do cô ta tự mình bày ra. Giờ không còn lý do nào để anh buông tha cho cô ta nữa, hay đúng hơn là cả gia tộc của cô ta. Mọi thứ cần phải chấm dứt.

Franciss rút từ trong ngực áo ra một khẩu súng nhỏ phòng thân của mình hướng về phía trần nhà nỗ liên tục ba phát súng. Người của Hong Hye Chan chưa hiểu chuyện gì đã xãy ra thì đã bị người của Franciss ẩn nấp sẵn bên trong lẫn bên ngoài ập vào khống chế.

Hye Chan vốn còn đỉnh giả vờ gì đó nhưng đã bị một phát đạn vào mắt cá chân ngay khi được thả xuống. Cô ta khó tin nhìn chằm chằm vào Franciss. Franciss cười nhạt rồi đáp:

‘Cô Hong, cô đừng phí công giả vờ nữa, mọi thứ đều được những thủ hạ đắc lực của cô khai nhận hết rồi. Từ giờ hãy chuẩn bị hứng chịu sự trả thù của tôi. Dẫn đi.’

Thuộc hạ của Franciss lập tức tiến lên cột chặc Amy lại rồi đưa ra xe, họ đã chuẩn bị mọi thứ tiếp đón cô ta, lần này sẽ không có bất kỳ sơ sót nào. Ngay khi Hye Chan ý thức được mình đang bị kéo đi cô ta mới bắt đầu hoàn hồn khóc thất thanh gọi Franciss.

——
Về phần Yi Jeong không thể nào tiếp tục ‘thưởng thức’ cảnh hai ông bố đang bàn tính chuyện tương lai cho bạn mình nữa nên nhanh chóng chuồn êm về nhà tìm vợ. Anh thật không hiểu nỗi người làm cha như họ, sao phải sợ con cái như thế, điều lý giải duy nhất vì họ tòan sinh ra những đứa trẻ không ngoan ngoãn nghe lời. Tương lai con của anh và Ga Eul chắc chắn sẽ siêu dễ thương và siêu nghe lời. Nhưng mà xem ra để có đứa trẻ thì cần thu phục mẹ bọn trẻ trước tiên.

Đang trên đường trở về nhà chính, Yi Jeong bỗng nhận được điện thoại từ máy của Ga Eul. Điều đó khiến Yi Jeong nhíu mày suy nghĩ, Ga Eul chưa bao giờ gọi cho anh, cô chỉ nhắn tin mà thôi … lẽ nào …

Yi Jeong chần chừ vài giây rồi tiếp điện thoại, vừa mở máy thì đã nghe thấy đầu dây bên tiếng của quản gia nhà anh:

‘Thiếu gia, cậu mau quay về lẹ đi, đại thiếu … à cô Eun Chae hiện đang uy hiếp thiếu phu nhân.’

Hồi sáng bà nội Yi Jeong sau khi trêu Ga Eul vài câu liền nhận được điện thoại của một người bạn nên ra vòng khách tiếp chuyện. Một mình Ga Eul chầm chậm tản bộ quanh vườn. Gương mặt đỏ hồng do bị bà nội chồng trêu chọc vẫn chưa bớt đi mà càng ngày càng đỏ hơn vì trong lòng đang nhớ đến một ai đó.

Ga Eul vui vẻ ngồi trên bàn trà ngoài vườn, chần chừ một chút rồi lại mở mảnh giấy Yi Jeong nhờ bà nội gửi cho mình. Lúc bà nội trêu chọc cô, cô đã lén giấu vào túi áo.

Cô vợ nhỏ của anh, ngủ dậy không gặp anh đừng khóc nhè đó, lúc về anh sẽ thương em thật nhiều.

Cô thật không hiểu tình cảm giữa hai người từ khi nào lại tiến triển tới mức anh có thể nói nhưng lời ngọt ngào như vậy chứ? Hai người không phải vẫn là nước sông không phạm nước giếng sao, nhưng có lẽ những hành động hay lời nói quá dịu dàng của anh đã khiến cô như đang nằm mộng. Cô nàng đúng là mơ mộng tới mức không nghe được tiếng bước chân đang tới gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ccc