Chap 30

Franciss lê từng bước chân nặng nhọc bước qua dãi hành lang trắng của bệnh viện, đây là tầng thượng nơi nghĩ ngơi của các bác sĩ trưởng khoa và giám đốc bệnh viện nên không khí tĩnh lặng hơn ở các tầng khác. Chỉ chừng 30 bước chân, Franciss đã đứng trước cửa phòng của Ji Hoo, Franciss nhìn một bảng tên được gắn chỉnh chu, xác nhận thêm một lần nữa trước khi đẩy cửa bước vào. Trong phòng tắt đèn tối om, Franciss cũng không muốn ánh đèn làm chói mắt anh. Anh thích sự tĩnh lặng của bóng đêm, nó giúp tâm trạng mệt mỏi của anh được thư giản đôi chút. Kể từ ngày Amy đột nhiên biến mất không giấu vết, cũng gần 1 tháng rồi, một tháng anh phải trãi qua trong tâm trạng hỗn loạn và bực dọc. Anh không tập trung vào công việc được, cũng từ chối nhận cuộc gọi của bất kỳ ai, ngày cả Hye Chan nhiều lần gọi cho anh, anh cũng vờ như không nhận được. Chỉ có trợ lý của anh, bác James và bố anh, những người anh biết chắc chỉ liên lạc với anh khi nhận được tin tức gì đó của Amy.

Đôi lúc Franciss thật sự không hiểu nổi mình, cô tự động rời đi không phải là ước muốn suốt 3 năm nay của anh sao? Nhưng còn trước kia, chẳng lẽ tình cảm của cả hai suốt mấy chục năm chỉ vì những suy nghĩ mơ hồ trong 3 năm qua lại đạp đỗ sao? Hỏi thừa thải làm sao khi người chọn con đường này là anh một tay dựng lên. Những quyết định của anh, những hành động của anh chẳng lẽ không phải những thứ anh thật sự mong muốn sao? Trong thâm tâm anh hiểu rõ anh đối với Hye Chan không thể gọi là tình yêu được. Anh hiểu rõ nhưng vì sao vẫn luôn lấy cô làm cớ. Anh chỉ lấy tình cảm ấy biện hộ cho bản tính bướng bĩnh của mình mà thôi. Anh ghét bị người khác kiềm chế, anh ghét phải nghe theo những sắp đặt nên khi trí nhớ anh trống rỗng, những quyết định của bố anh đã vô tình khiến Franciss có thái độ chống đối mãnh liệt.

Anh biết người oan ức nhất là Amy, cô vẫn luôn có một vị trí quan trọng với anh, từ khi anh biết cô từ thưở nhỏ, từ khi anh ẵm cô về trong đêm hôm đó, cũng là từ khi cô yếu ớt ôm chặt anh nhưng ôm một cây khô trên dòng sông rộng. Cô vẫn luôn đi theo anh, lắng nghe anh nói, nhưng cô chưa bao giờ làm anh phật lòng. Có lẽ vì thế nên anh mới tỏ ra khó chịu khi cô nghe theo bố anh mà lại không nghe theo anh, và rồi sự khó chịu đó dần dần biến thành sự tức giận và ý định muốn cô phải trả giá cho sự không ngoan ngoãn như trước đây. Nhưng sau 3 năm khi anh lại ôm chầm lấy cô trong nỗi sợ hãi càng tăng của quá khứ, Franciss cũng lờ mờ nhận ra những cảm xúc đang bị lãng quên dần, vị trí của cô đã từ lâu chiếm trọn trái tim anh. Nhưng anh lại không có can đảm thừa nhận sai lầm ấy. Để rồi cô đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện và rồi biến mất để anh không thể tìm ra.

Bây giờ phiền não trong lòng anh lại càng tăng khi cô em gái của anh cũng mất tích, khi anh tìm được thì lại nằm ngất, sắc mặt trắng bệch nhưng vừa trãi qua chuyện gì đó thật kinh khủng. Anh nhất định phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nhưng trước mắt anh cần nghĩ ngơi lấy lại tinh thần, nó đã quá hao mòn rồi.

Franciss lò mò, nương theo ánh trăng mờ ảo nơi khung cửa tìm đến chiếc giường nằm bên góc phải của căn phòng. Căn phòng khá rộng rãi, đãi ngộ cho một bác sĩ ở đây quả nhiên thật tốt. Franciss ngồi trên giường, mệt mỏi cởi áo vest, caravat và cả giày rồi lười biếng quăng sang một góc. Anh hơi vươn người một chút, ngã đầu sang hai bên thư giản một chút rồi thoải mái nằm xuống giường. Anh cảm giác gối giường như bị lệch sâu vào trong nên muốn đưa tay kéo lại một chút, tay trái vừa đưa lên thì Franciss mới phát hiện mình dường như đụng vào một vật gì đó.

Lúc này anh mới có cảm giác, bên cạnh mình đang có một người nằm, chẳng lẽ anh đã vào lầm phòng sao? Vừa định ngồi dậy xem xét thì người đang nằm hơi xoay mình. Đang trong tư thế nằm thẳng, người đó xoay về phía anh. Ánh trăng đủ sáng để Franciss nhìn kỹ gương mặt của người đó. Chính là người anh đã tìm suốt cả tháng qua. Sao có thể là cô? Vì sao cô lại nằm ngủ ở đây? Trong phòng của Ji Hoo sao?

Những cảm xúc ngỗn ngang khiến Franciss lặng người rất lâu, anh hi vọng đây là ảo tưởng nhưng lại càng hi vọng nó không phải thế! Anh ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cô, một điều mà trong ký ức quá khứ cũng đã từng hiện hữu rất nhiều. Anh vuốt nhẹ gương mặt cô, đã có da có thịt hơn lúc trước, thời gian qua cô sống rất vui vẻ sao? Cô đã thật sự bỏ đi tình cảm dành cho anh đơn giản như thế sao?

Có lẽ trước kia anh ngu ngốc luôn phủ nhận tình cảm của mình, nhưng còn hiện tại? Anh lại tiếp tục ngây ngốc đánh mất tình cảm này sao? Franciss nhẹ nhàng đắp chiếc áo khoát ngoài cho cô, trời đã tối mà cô ngủ không đắp gì cả, sẽ cảm lạnh mất.

===

Sức khoẻ của Ga Eul không có gì đáng ngại nhưng cô nàng vẫn cứ vẻ im lặng ngồi thẫn thờ. Nhưng Ji Hoo không hiểu Yi Jung đã dùng cách nào khiến Ga Eul hầu như hồi phục đáng kinh ngạc. Cô nàng đã vui vẻ trở lại, tuy nhiên trở lại hệt như bệnh trạng ban đầu. Cô không lên tiếng nữa sau lần đó vì dường như Ga Eul đã quên đi. Yi Jung không đồng ý cho bác sĩ can thiệp vào những ký ức ấy, anh cho rằng việc Ga Eul vui vẻ vẫn phải đặt lên ưu tiên nên mỗi lần Ji Hoo đưa bác sĩ đến khám cho Ga Eul, anh luôn túc trực ở cạnh cô “canh chừng”.

Hôm nay tinh thần Ga Eul trông vô cùng phấn khởi, cô đang bắt đầu đi học lại từ hai ngày trước, và hoàn toàn không nhớ gì về chuyện ngày hôm đó. Khi cô hỏi anh chuyện mấy hôm nay Yi Jung đều nói Ga Eul quá hoảng sợ khi có người chặn cướp nên hôn mê mấy ngày nay. Cô cũng hoàn toàn tin tưởng mà không hỏi gì thêm, chỉ thấy lạ là vì sao mitsimi khi thấy mặt cô đều ngoãnh mặt bỏ đi, dường như nó trông rất giận dỗi. Con mèo đó không biết lại giở tính khí gì ra nữa, nhưng hôm nay cô rất vui vẻ nên sẽ không tính toán với nó.

Không cho đi.” Yi Jung dùng thái độ kiên quyết gạt bỏ việc ngày mai cô sẽ đi du thuyền với bạn học. Có gì thú vị khi chui lên con tàu nhỏ đó chứ, nếu cô thích chỉ cần nói với anh một tiếng không phải sẽ đến nơi thú vị hơn sao? Ga Eul cũng chỉ thông báo lấy lệ, không nghĩ đến việc sẽ nghe theo lời anh, cô xoay người vào phòng và thu dọn một ít đồ dùng cho chuyến du lịch 5 ngày sắp tới. Yi Jung thấy cô không phản ứng, vẻ mặt tỏ ra đắc thắng, tâm trạng cũng tốt lên. Đang định cùng cô ra ngoài ăn một bữa tối thật ngon, nhưng vừa theo chân cô vào trong thì sắc mặt anh trông thật khó coi. Yi Jung tức giận nói:

‘Anh nói không cho em đi, em còn dám thu xếp đồ sao hả?’

(Cứ anh không cho là em không đi sao? Hừ đạo lý gì vậy?) Ga Eul vẫn cứ điềm nhiên thu xếp đồ, còn phấn khích chọn giữa chiếc áo màu trắng và màu xanh lam cùng kiểu nữa. Yi Jung càng muốn nổi đóa hơn, anh bước nhanh đến cạnh cô và nắm chặt hai tay Ga Eul kéo về hướng mình:

‘Không được có thái độ phớt lờ khi anh đang nói chuyện với em!’

(Anh thật rãnh, rãnh quá không đi quản người tình bé bỏng xếp hàng ngoài kia đi, cứ làm phiền người bận rộn là thế nào!) Cô quắc mắt nhìn anh rồi nhìn sang hướng khác, quyết định tiếp tục không thèm đếm xỉa gì đến người đang bừng bừng lửa giận kia. Yi Jung biết việc nổi giận với cô là hạ sách, mà bản thân anh cũng chả mắng cô được quá 3 câu nên đành đổi giọng:

‘Vợ bé nhỏ à, đừng không để ý đến anh được không? Chúng ta thảo luận chút nào!’

Ga Eul sợ nhất khi bị anh gọi là vợ bé nhỏ, cụm từ này nghe đúng là sởn cả da gà. Các người tình của anh khẩu vị thật đặc biệt, chắc anh ta đã gọi đến quen miệng đây mà! Ga Eul lại hừ thêm một tiếng, vẻ mặt khó chịu liếc Yi Jung một cái khiến cả người anh hơi chột dạ. (Bé con này không phải đang suy diễn gì đấy chứ!) Yi Jung trộm nghĩ và lắc đầu không biết phải làm gì.

‘Dạo này Ji Hoo thất tình, ngày mai đáng lẽ mọi người muốn sang đó an ủi cậu ấy, em chẳng phải là thần tượng Ji Hoo lắm sao. Chẳng lẽ em nỡ nhìn cậy ấy tiều tụy hay sao?’

Quả nhiên đánh trúng điểm yếu của Ga Eul, vì bận đi học nên trừ lần gặp nhau trong buổi hòa nhạc và đám cưới, Ga Eul chưa có cơ hội thật sự trò chuyện với người mà cô hâm mộ bấy lâu nay. Một sự cám dỗ đầy sức hút khiến cô quên bẵng luôn việc đi chơi cùng trường. Cô rất nhanh lấy điện thoại trong giỏ sách ra và nói chuyện với Yi Jung:

(Anh Ji Hoo thất tình ư?)

‘Ừ, có vẻ rất nghiêm trọng, cả ngày chỉ trốn trong nhà ngủ, không ăn uống gì cả.’

(Sao lại nghiêm trọng như vậy? Không nghe nói anh ấy có bạn gái mà?) Yi Jung hơi giật mình nhưng lập tức lấp liếm:

‘Ừa vì người ta không yêu cậu ấy, nên chưa có mà đã thất tình, như thế còn đáng thương hơn!’

(Không nhìn ra anh ấy lại si tình như vậy! Chúng ta có thể làm gì giúp anh ấy?)

‘Ngày mai đến nhà cậu ấy tổ chức party, cậu ấy sẽ vui ngay ấy mà!’

Thế là một cái bẫy hoàn hảo được giăng ra, Ga Eul rất ngoan nghe lời Yi Jung đi ngủ sớm vì sáng mai phải cùng giúp thần tượng của cô lấy lại niềm tin trong cuộc sống.

Sau khi dỗ Ga Eul ngoan ngoãn ngủ, Yi Jung len lén ra khỏi phòng gọi điện, phải chuẩn bị thật tốt nếu không ngày mai mọi chuyện sẽ lỗ tẩy mất thôi.

‘Sao tên này không chịu bắt máy nhỉ!’ Yi Jung tỏ ra không kiên nhẫn nhấn đi nhấn lại dãy số của Ji Hoo, đến lần thứ 10 mới bỏ cuộc. Anh bắt đầu chuyển hướng gọi sang cho Won Bin:

‘Này sao cậu bắt máy chậm thế!’ Vừa nghĩ Won Bin sẽ bông đùa vài câu gì đó nhưng đợi mãi đầu dây bên kia vẫn im lặng, Yi Jung khó hiểu lại hỏi:

‘Bin à!’

‘Yi Jung à, mình… mình thật sự là một tên khốn đúng không?’

Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của Won Bin, Yi Jung không tiếp tục trêu chọc nữa mà lập tức hỏi:

‘Cậu đang ở đâu?’

‘Nhà riêng của mình.’

‘Đợi mình, đừng đi đâu đấy!’

Yi Jung quay sang thì thấy Ga Eul đang bước vào, lo sợ cô sẽ hiểu lầm nên rất nhanh chóng làm sáng tỏ:

‘Hình như Won Bin có chuyện rồi, anh phải sang xem cậu ấy thế nào! Em ở nhà ngủ sớm một chút, tối anh về sẽ kiểm tra đấy!’ Ga Eul hờn giận nhìn anh rồi đi thẳng vào phòng trong của cô. Cô mới không sợ anh kiểm tra, cô chỉ muốn ngủ sớm để mai đi an ủi thần tượng một chút thôi. Thấy Ga Eul ngoan ngoãn lên giường ngủ, Yi Jung mới an tâm ra ngoài.

Vừa bước vào nhà, Yi Jung đã ngửi đậm mùi rượu nặng trong không khí, anh lò mò tìm công tắc đèn quen thuộc phía tay mặt rồi mở lên. Nơi này là nơi anh và Won Bin hay cùng nhau thử rượu, Jun Pyo và Ji Hoo cũng rất ít tới, đó là hiển nhiên vì một tên thì quá ồn ào, một tên lại quá im lặng, tốt nhất hai người cứ thử được rượu ngon rồi đem ra mời hai tên kia. Có vẻ sẽ thú vị hơn! Nhưng hôm nay mùi rượu hỗn tạp như vậy thì không giống thử rượu mới tí nào, tên này chẳng lẽ moi hết rượu trong hầm ra tắm hay sao?

‘Bin à, Bin…’

‘Yi Jung à… cậu… tới rồi à…’ Won Bin lười biếng trả lời khi đang dựa đầu dưới ghế sofa, uống nhiều rượu như vậy mà đến say cũng không được, thật thất bại.

Nghe giọng Won Bin còn rất thanh tĩnh lại khiến Yi Jung kinh ngạc hơn, anh tiến gần hơn đến chỗ Won Bin rồi đáp:

‘Cậu không định nói gì với mình sao?’

‘Cậu có hối hận khi làm bạn với một thằng như mình không? Bất kỳ lúc nào ở cạnh mình, cậu cũng có thể bị ‘pằng’ một phát là tiêu đời.’

‘Nếu nói về mức độ bị ám sát bất tử thì mình nghĩ cậu không bì lại Jun Pyo đâu, cậu ấy có chỉ số bị bắt cóc đáng báo động đấy!’ Won Bin phì cười rồi lại tiếp tục nốc thêm một ngụm volka, thật đắng nhưng không đắng bằng cổ họng anh lúc này.

‘Tóm lại Won Bin à, cậu đừng quanh co hỏi khó bạn bè nữa, mình muốn biết cậu rố cuộc đang gặp chuyện gì?’ Yi Jung bình tĩnh ngồi xuống ghế đệm cạnh Won Bin và bắt đầu truy hỏi. Won Bin cười nhạt rồi nói:

‘Tớ yêu một cô gái, cũng đồng thời làm tổn thương cô ấy… tớ luôn nghĩ việc mình đang làm là tốt nhất cho cô ấy nhưng có phải tớ đã sai lầm rồi không?’ Yi Jung hơi chấn động một chút, thời gian này F4 có phải được đào hoa chiếu mệnh rồi hay không? Tại sao hết tên này đến tên khác bị giữ tâm thế này? Không biết có khi nào sáng mai Ji Hoo tuyên bố có bạn gái hay không? Nhưng giờ không phải lúc suy đoán lung tung, quan trọng là phải lo cho Won Bin trước đã.

Yi Jung vẫn im lặng vì anh biết Won Bin cần một chút thời gian để có thể tiếp tục nói tiếp.

‘Cậu có nhớ năm sinh nhật 8 tuổi của mình không Yi Jung? Hôm đó bọn mình cùng đội nón kết kiểu cao bồi, trông thật ngố mà haha…’ Tiếng cười đùa của Won Bin nghe thật chua chát, không phải đang trêu đùa bọn họ từng bị ép đội cái nón ngu ngốc kìa, mà như đang cố nhớ lại quá khứ thật kinh khủng ấy.

Năm ấy nhà Won Bin bị một đám người lạ mặt trà trộn trong buổi tiệc, mọi người đều tập trung ở đại sảnh nghe bố Won Bin tuyên bố buổi lễ bắt đầu. Bỗng một người thân tín nói gì đó với bố anh, chủ tịch Song sắc mặt hơi trầm một chút rồi nhanh chóng cúi chào quan khách vào trong. F4 lúc đó chỉ là những đứa trẻ, trí tò mò cũng rất cao nên lén lút đi theo ngài Song. Chúng cùng núp sau dày ghế bằng cách men theo một lối đi nhỏ mà Won Bin bày cho chúng. Từ xa, những cảnh tượng xa lạ khiến cả 4 phải nín thở quan sát. Mẹ của Won Bin bị vài tên lạ mặt uy hiếp, chúng đang chĩa súng vào thái dương của bà ấy, các tên còn lại dường như bàn luận điều gì đó với bố Won Bin. Trí não non nớt của bọn chúng vẫn không lý giải cho đến sau khi sự việc được giải quyết.

Những thủ hạ của nhà họ Song rất nhanh chóng chế ngự được tình hình nhưng Song phu nhân đang mang thai vẫn bị té ngã. Cú va chạm ấy đã khiến bà hôn mê. Đó là một cú shock tinh thần rất lớn với bố con anh. Nhưng mọi chuyện cũng nguôi ngoai khi Song phu nhân tỉnh lại sau 3 năm dài nhưng đó vẫn là một sự sợ hãi mà Won Bin chưa bao giờ nhắc tới.

Tiếng nói của anh vẫn đều đều tiếp lời:

‘Bọn người đó là kẻ thù của nhà mình, đó chưa phải là lần đầu hay lần cuối họ cố giết những người thân yêu của bố mình. Rồi khi mình tiếp quản cơ nghiệp, cũng là lúc bọn chúng nhắm vào những người mình coi trọng. Mình cũng lo lắng cho các cậu, cũng nhiều lần sợ các cậu sẽ vì vậy ghét bỏ mình nhưng cái cảm giác sợ đến nghẹt thở này mình chưa bao giờ có. Mình chưa bao giờ tin rằng cô ấy lại có thể ảnh hưởng mình như vậy… Mình cứ nghĩ khiến cô ấy phải đau lòng, thất vọng về mình, cô ấy sẽ rời đi mình. Dù rằng đau khổ nhưng cô ấy sẽ được bình an… nhưng… có lẽ… mình sai rồi Yi Jung à…’

‘Cậu có biết lúc mình nhìn cô ấy nằm trên giường bệnh, tim mình đau thế nào không… đau lắm… nó như muốn dứt ra khỏi lồng ngực mình… mình thà cô ấy hận mình, mắng mình, đánh mình chứ không chịu nổi cô ấy cứ mãi nhắm nghiền mắt như thế…’ Won Bin mím chặt môi, tay bóp nát ly rượu đang cầm trên tay khiến cả bàn tay trầy xước đến ghê người. Yi Jung chỉ bình tĩnh lắng nghe, cũng không làm gì ngăn Won Bin lại. Anh biết Won Bin đang muốn chịu cùng nổi đau với cô gái kia, và dường như bao nhiêu đó sẽ chẳng là gì.

‘Cậu đã buông tay một lần, đừng ngồi đây để mất đi một lần nữa.’ Won Bin ngẫng mặt lên nhìn thẳng vào Yi Jung, lắc đầu cười khổ:

Ở bên mình kết cục cô ấy có lẽ còn thê thãm hơn mẹ mình. Mỗi khi trời trở lạnh, vết thương trên trán, trên chân và vai mẹ mình đều âm ỹ, những ký ức kinh hoàng hằng đêm cũng vẫn hành hạ mẹ, mình… mình làm sao để cho cô ấy chịu đựng điều đó chứ?’

‘Vậy cậu có bao giờ hỏi mẹ cậu, vì sao bà ấy vẫn ở cạnh bố con cậu không? Vì sao bà ấy vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc? Đó là nụ cười ấm áp mà mãi mãi mình không nhìn thấy từ mẹ mình. Cậu có biết vì sao không Won Bin? Vì mẹ cậu cảm thấy hạnh phúc.’

‘Tại sao ư?…’ Đúng là anh chưa bao giờ thấy mẹ mình hạnh phúc, trong trí nhớ của anh, anh luôn bị ám ảnh bởi những đau đớn mẹ phải chịu mỗi khi trời mưa to, hình ảnh mẹ nằm hôn mê bất động dù anh đã cố kể rất nhiều câu chuyện cổ tích… những trãi nghiệm đau thương mà anh chưa bao giờ muốn cô phải trãi qua. Nhưng mẹ thật sự thấy hạnh phúc sao? Hạnh phúc bên những con người nguy hiểm như bố con anh ư? Sẵn sàng chịu mọi uy hiếp từ kẻ thù mà vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc ư?

‘Won Bin à, cậu nên biết bọn mình chưa bao giờ ngại vì thân phận của cậu, bọn mình chỉ thấy may mắn khi gặp được một người bạn như cậu. Nếu thật lòng coi bọn này là bạn, đừng suy nghĩ lung tung như thế! Chuyện cậu cần làm bây giờ không phải ngồi đó nghĩ xem người khác nghĩ gì về cậu, mà phải chứng minh cho họ thấy người họ yêu thương là người ra sao.’

‘Còn kịp sao? Phá nát lòng của một người còn có thể chữa lành được sao… haha… buồn cười làm sao…’

‘Nếu cậu không đủ tự tin, cũng đủ tin rằng mình không quan tâm đến cô gái đó, thì cứ vui vẻ mà sống cuộc đời của cậu, sống theo những gì cậu cho là đúng.’ Yi Jung hơi chút hờn dỗi đáp, từ bao giờ linh hồn của F4 lại trở nên tự ti và buồn bã như thế. Hưởng một tình yêu ngọt ngào, được chăm sóc người con gái mình yêu là một hạnh phúc tuyệt vời mà Yi Jung vừa tự mình tìm thấy. Chỉ một điều vô cùng đơn giản nhưng lại mang lại biết bao nhiêu nụ cười, những bất hạnh của cuộc đời cứ vì thế mà trở nên mờ nhạt. Yi Jung cũng mong ước bạn tốt của mình tìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình, anh không muốn Won Bin cứ phải đắm chìm trong những sầu khổ vô định đó.

‘Mình cũng hi vọng mình đủ sự tàn nhẫn đó, mình đã thử nhưng giờ mình hối hận rồi…’

Họ im lặng ngồi cùng nhau trong căn phòng ấy, cùng đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung… mãi đến nữa đêm Yi Jung mới lái xe về nhà.

Vừa đến cửa nhà, anh đã thấy một bóng người đang tựa vào xe, chiếc xe ấy đã đổ che lối vào gara của nhà anh. Ánh đèn xe quét ngang khuôn mặt người ấy, Yi Jung nhận ra người đang đứng chờ anh. Anh hơi chút ngạc nhiên, đã trễ thế này mà người đó còn mạo hiểm đến trước nhà chờ anh sao? Xem ra ý đồ thật không đơn giản.

===

‘Chào anh Won Bin shii…’ Y tá Han tim đập thật nhanh khi thấy Won Bin đến cạnh cô. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi được bổ nhiệm làm y tá đi theo bác sĩ Joon. Người vừa giỏi, vừa đẹp trai lại rất phong độ, hơn nữa 3 người bạn thân của bác sĩ ai cũng có những cuốn hút riêng. Nhưng cô vẫn thích Won Bin bởi anh là một người ăn nói rất cuốn hút và mê người.

‘Xin chào, Ji Hoo có trong phòng riêng chứ?’

‘Bác sĩ Joon đã đến phòng bệnh 1001 khám cho bệnh nhân rồi, anh vào phòng riêng chờ một chút bác sĩ sẽ trở lại ngay.’

‘Không cần.’ Won Bin lạnh lùng nói rồn hướng đến phòng bệnh 1001, anh biết đó là phòng bệnh của Guni. Hôm nay tâm trạng anh không tốt nên không buông lời tán tĩnh như trước khiến cô nàng y tá một phen thất vọng cùng ngạc nhiên.

‘Không nghĩ cậu đến nhanh như vậy đấy!’ Ji Hoo vừa xem bệnh án vừa dặn dò y tá phải chú ý đến tình trạng của bệnh nhân đặc biệt này. Anh vừa thấy Won Bin bước vào đã vui đùa một tiếng. Won Bin không có tâm tư đáp trả lại anh, không hiểu vì sao gần đây tên ít nói này đột nhiên lại trở nên nhiều lời như thế.

Anh đến cạnh giường của cô rồi cúi thấp người để nhìn cô rõ hơn. Hai má cô đã hóp đi rất nhiều, đôi mày ngay khi ngủ cũng nhíu chặt lại khiến lòng anh rất đau. Anh khẻ vuốt hai má cô, rồi vuốt nhẹ khắp gương mặt để ngắm nhìn thật kỹ nhưng giác quan của cô. Anh muốn mình phải thật sâu ghi nhớ bản thân đã phạm sai lầm to lớn ra sao. Anh muốn mình phải khắc sâu nét mặt của cô lúc này mãi mãi, và mãi mãi.

‘Tình hình của cô ấy thế nào rồi?’ Giọng nói anh nghe thật nhẹ nhưng Ji Hoo vẫn cảm giác được thanh âm run run của Won Bin. Ji Hoo chỉnh lại cặp kính rồi đáp:

‘Sức khoẻ không có vấn đề nhưng thần kinh suy nhược, hơn nữa lại đau lòng quá độ nên mới nảy sinh hiện tượng ngất.’

‘Mình cần làm gì?’ Won Bin hít một hơi thật sâu rồi hỏi.

‘Hãy làm những gì cô ấy muốn, đừng để cô ấy chịu đã kích nào nữa, nếu cứ ngất mãi thế này thì thần kinh sẽ dễ bị tổn thương. Nhưng những điều này có lẽ cậu không phải can dự vào đâu, anh trai cô ấy chốc nữa sẽ vào làm thủ tục xuất viện cho Guni đấy!’ Ji Hoo cố ý nhấn mạnh cậu sau cùng rồi ngoãnh mặt vui vẻ bước ra khỏi phòng bệnh.

Won Bin hơi chấn động một chút, nói ra cũng đúng, anh lấy quyền gì để chăm sóc cô, người nhà của cô nếu biết anh là đầu sỏ gây ra liệu có cho anh cơ hội tiếp cận cô không. Tuy không hiểu nguyên nhân khiến hai nhà không qua lại với nhau suốt nhiều năm nhưng Won Bin rất rõ thế lực của nhà họ Wong. Bố anh tuyệt đối không cho phép anh liều lĩnh đối đầu như vậy, hơn nữa lỗi này là do anh mà ra, anh sao có thể cương quyết làm theo ý mình một lần nữa chứ?

Guni à, em rất giận anh,… đúng không?’

Won Bin thì thào nói bên tai cô, đầu óc anh mông lung nhớ lại chuyện của ngày hôm đó.

Anh tức giận tông ra bên ngoài, đến cánh cửa đối diện ra sức đập thật mạnh.

‘Ra đây cho tôi, lập tức mở cửa.’

Thấy người bên trong chậm trễ ra mở cửa, lòng anh như lửa đốt, chẳng lẽ bọn họ đang làm gì đó bên trong, bận đến mức không thể mở cửa sao. Khốn kiếp, nếu tên kia có can đảm chạm vào người của anh, dù một tấc nhỏ trên làn da của cô, anh cũng sẽ băm tên đó ra.

Không thể bình tĩnh thêm nữa, Won Bin dùng sức đá tung cánh cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh giận đến mức muốn lập tức giết người. Tên kia tại sao chỉ mặt quần đùi, còn đang ngồi trên giường. Nhìn quanh phòng không thấy cô, chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chết tiệt, cô thật sự muốn tức chết anh có đúng không? Rõ ràng còn là một xử nữ, lại… lại ở chung phòng với cầm thú…

Chàng thanh niên đáng thương còn đang rầu rĩ ngồi trên giường, có trời mới hiểu được nổi khổ của hắn lúc này. Lệnh của cô chủ hắn đành phải tuân theo, thu xếp tàn cuộc cho cô chủ không phải lần đầu, nhưng chưa lần nào lại đụng phải người khó xơi như vậy, lại còn bị lột sạch ngồi trên giường nữa. Lúc nãy tên đó đập rầm rầm ngoài cửa, cô chủ thì kiên quyết ép hắn ngồi chờ, lòng hắn cũng có dự cảm không tốt rồi. Hắn thật không hiểu, đây chẳng phải là cậu chủ Song sao, anh ta đã đắc tội với cô chủ như thế nào mà lại bị cô chủ bày trò chọc tức như vậy. Mà cũng thật lạ, anh ta có vẻ chán ghét cô chủ nhưng thái độ lại như người chồng đi đánh ghen, còn thật vô cùng hung hăn, hù chết người rồi.

Anh ta ngay cả cửa cũng đạp gãy rồi, có phải tiếp theo mình sẽ bị đánh không… cô chủ ra lệnh bảo mình tẩu thoát, tránh bị đánh gảy xương…. Hai con người biến thái này đúng là trời sinh một đôi mà…

Mày còn ngồi đó, không mau xéo ngay…’ Anh ta vui mừng khi nghe Won Bin lên tiếng, vừa tính chạy thì nhớ lại mình chỉ mặc quần đùi, làm sao dám ra khỏi khách sạn, không muốn bị kiện là biến thái chút nào. Nhưng người ta đã đuổi, nếu còn không đi, ngay cả quần đùi cũng đừng hòng mặc.

Won Bin mất hết sáng suốt để đánh giá tình hình, chỉ sợ mình thật sự giết chết tên này nên mới đột nhiên tốt bụng như thế. Anh cố hít một hơi thật sâu đi từng bước về căn phòng tắm ấy…

Franciss vừa định ẵm Amy lên thì Ji Hoo đã bước vào. Ji Hoo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Franciss, còn ra hiệu bảo anh giữ im lặng vì Amy đang ngủ. Franciss không tỏ ra gì, chỉ lặng lẵng làm theo rồi theo Ji Hoo ra bên ngoài.

Chưa đợi Franciss hỏi, Ji Hoo đã chủ động ‘cướp lời’:

‘Ngại quá, tôi quên mất đang để Amy nghĩ lại trong phòng tôi, anh có thể xuống dãy phòng ở tầng 20, tuy là phòng bệnh nhưng hiện nay đang bỏ trống.’ Franciss trừng mắt nhìn Ji Hoo rồi gằn giọng:

‘Việc vợ tôi ở trong phòng anh, anh không định giải thích một chút sao?’ Ji Hoo cười nhẹ rồi đáp:

‘Có hai vấn đề đáng lẽ tôi cũng không phải nói làm gì, vì nó là sự thật mà ai cũng biết thôi. Thứ nhất cô ấy đã ký vào đơn ly hôn với anh, sao anh lại còn giữ thói quen gọi Amy là vợ chứ! Thứ hai, cô ấy là bệnh nhân cũng là bạn của tôi, nghĩ một chút trong phòng tôi thì có gì phải giải thích với chồng cũ như anh đây?’

‘Chuyện chúng tôi ly hôn anh cũng biết sao?’ Franciss hơi kích động hỏi, rốt cuộc hai người họ thân nhau đến nỗi Amy đem cả chuyện này nói với Ji Hoo sao?

‘Ồ đơn ly hôn là do luật sư của công ty tôi thảo mà, ít nhiều gì tôi cũng biết sơ sơ.’ Ji Hoo tỏ ra thản nhiên đáp lời, điều này càng khiến Franciss phát hoả hơn nữa.

‘Vậy chắc luật sư của anh cũng tư vấn sơ cho anh rõ, tôi chưa ký vào đơn ly hôn, cũng chưa đem đi công chứng nên về mặt pháp lý thì cô ấy vẫn là vợ tôi, không phải vợ cũ.’ Ji Hoo chỉ đáp:

‘Nhưng về tình cảm, cô ấy đã không coi anh là chồng mình rồi.’

‘Không đến anh quản.’ Rồi bỗng Franciss mới chợt nhớ ra câu nói vừa rồi của Ji Hoo.

Nhưng anh vừa nói, Amy là bệnh nhân của anh, em ấy bị bệnh gì?’

‘Xin lỗi, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, thân làm bác sĩ tôi không tiện tiết lộ.’

‘Tôi là chồng cô ấy, tôi tuyệt đối có quyền biết.’

‘Ồ, ra là vậy, nhưng xin lỗi hiện nay chưa có kết quả chính xác nên tạm thời không thể báo cho anh một tiếng.’

‘Anh… anh cố ý chọc tức tôi có đúng không?’

Ji Hoo vỗ nhẹ vai Franciss rồi đáp:

‘Kết quả này không xác định lắm, anh thật sự muốn nghe sao?’

‘Bác sĩ, tôi lấy tư cách là chồng của bệnh nhân, mong bác sĩ đem sức khoẻ của cô ấy tất cả nói cùng tôi.’ Franciss rất thức thời lên tiếng, tuyệt đối không thể vì nóng giận mà không chiếm được đáp án. Ji Hoo dùng ánh mắt tán thưởng nhìn anh rồi đáp:

‘Tay phải cô ấy thường xuyên bị run, còn có hiện tượng không có sức khi đánh đàn hoặc cầm vật nặng. Nên tôi mới đưa Amy đến kiểm tra tổng quát một chút, theo chẩn đoán sơ bộ, rất có thể do lần bị thương trước đã để lại di chứng.’

Amy là một người say mê piano, sao cô có thể chịu nổi cú sốc khi tay phải gặp vấn đề chứ, hơn nữa cô khi nào bị thương mà anh lại không biết chứ? Lần bị Jack bắt mang đi, cô không hề bị bất cứ thương tích nào, chẳng lẽ do chuyện…

Bỗng một người đội mũ xanh xông ra nắm chặt cổ áo của Ji Hoo hỏi:

‘Tại sao lại để lại di chứng, cô ấy rốt cuộc bị làm sao?’

‘Jack, sao lại là mày?’ Franciss hơi kinh ngạc nhìn kẻ vừa xông ra, chẳng phải sao khi đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết, anh đã cho người tống hắn sang Pháp sao? Còn can đảm quay lại làm phiền Amy nữa sao?

Jack gạt tay Franciss đang nắm vào vai mình tiếp tục truy vấn Ji Hoo:

‘Anh mau nói đi, có phải có kẻ nào làm gì Amy không?’ Mấy cú đánh của Franciss tuy rất nặng nhưng điều dưỡng một thời gian Jack cũng hoàn toàn bình phục. Anh nhận được tin tiểu thư sẽ gây bất lợi cho Amy nên mới trở về Hàn Quốc, tiểu thư đã hứa với anh, nếu anh thành công giết được So Yi Jung, cô ấy sẽ buông tha cho Amy. Không ngờ lại đụng phải Ga Eul. Cô ấy là người Amy rất yêu quý nên anh không nỡ lòng làm hại, hôm đó cô ấy lại đột nhiên lên tiếng nên anh mới bất ngờ bị thất thủ, còn bị Song Won Bin bắt đi. Nhà họ Song đã hứa sẽ giúp anh thoát khỏi khống chế của họ Hong nên anh đã đồng ý nói ra kẻ chủ mưu đằng sau chuyện đó, đồng thời được tự do. Tuy nhiên anh cũng không muốn nợ ân tình của anh, nên đã hứa sẽ hỗ trợ Won Bin trong việc tiêu diệt nhà họ Hong.

Anh lo lắng nhà họ Hong vẫn sẽ bất lợi với Amy nên lén lút tra tin tức của cô ấy nhưng Won Bin đã cho anh biết, Amy đã mất tích suốt cả tháng nay. Hôm nay vô tình gặp cô ở quán ăn, anh đã lén lút theo cô cả ngày, còn đứng đợi ở trước phòng bệnh suốt mấy tiếng. Đáng lẽ anh cũng không định xuất hiện nhưng vừa nghe cô có lẽ bị di chứng do thương tích, anh phải nhanh chóng làm rõ.

‘Hai người các anh không định đánh nhau để đánh thức Amy chứ?’

Cả hai đang trừng mắt nhìn nhau, tay chuẩn bị giáng xuống lẫn nhau thì đột nhiên thức thời dừng lại. Ji Hoo cũng kể lại chuyện hôm Amy bị tông xe, còn kiên quyết về nhà, nên có lẽ tay cô bị di chứng do lần đó. Phải đợi 12 tiếng nữa mới có câu trả lời chính xác. Hiện nay cô đang bị kiệt sức nên phải để cô nghĩ ngơi.

‘Chuyện hôm đó tôi nói chỉ là giả, tôi không làm gì cô ấy cả, tôi chỉ chọc tức anh.’ Jack đã hiểu được, tình cảm của Amy mãi mãi chỉ đặt cạnh Franciss, dù cô có mệt mỏi bỏ cuộc thì mãi mãi anh cũng không có cơ hội thứ hai. Dành sống dành chết, rồi kết cục phải trơ mắt ra cô bị người ta dày vò suốt 3 năm trời, như thế gọi là yêu sao? Hôm đó họ đã làm một giao ước, chỉ cần anh bảo đảm an toàn cho Franciss, cô sẽ không hé nữa lời chuyện bắt cóc hôm đó. Jack cho cô biết, Hye Chan dàn dựng chuyện bắt cóc lần này cốt để khiến cho mọi người hiểu lầm cô bị người ta cưỡng hiếp để uy hiếp hôn nhân của bọn họ. Chỉ cần cứ để cô ta nghĩ như thế thì an toàn của Franciss sẽ được đảm bảo. Nói cho cùng điều nhà họ Hong muốn chính là mạng của Franciss, nhưng nếu Hong Hye Chan một ngày còn hi vọng sẽ dành lại được Franciss, anh ta sẽ được an toàn.

Sau khi nghe Jack kể lại mọi chuyện, thậm chí cả chuyện năm xưa khi nhà họ Hong ám sát anh, Franciss chút nữa đã mất mạng, cũng may Amy kịp thời báo cho bố Franciss, người nhà họ Han kịp thời đến nên mới giải nguy cho anh. Anh bị trúng đạn vào đầu nên mới bị mất trí, còn Hong Hye Chan thì chạy thoát và núp ở bên Đan Mạch suốt thời gian qua nên nhà họ Han không tìm được cô ta.

Sau khi nói chuyện xong, Jack chỉ lẳng lặng bỏ đi, anh biết việc phá tan nhà họ Hong anh sẽ là một người giúp được việc. Franciss chỉ lặng người, anh biết những sai lầm mình phạm, một câu xin lỗi là vô dụng.

‘Amy, em tỉnh rồi, em có đói không? Anh có chuẩn bị chút mỳ cho em, còn có nước ép táo và bánh phomai nữa…’ Vừa lờ mờ tỉnh dậy đã nhìn thấy Franciss, sao anh ta lại ở đây, quan trọng hơn vì sao cô lại ở đây, cô không phải nghĩ ở phòng làm việc của Ji Hoo chờ kết quả hay sao? Cô vẫn nghĩ mình sẽ lại đau lòng khi nhìn thấy anh, nhưng có lẽ cô đã nghĩ thông, cô có thể bình thản sống yên ổn suốt cả tháng qua thì sau này cuộc sống không có anh vẫn là tốt hơn. Cô chỉ trầm giọng hỏi:

‘Anh không cần khách sáo, khi nào đói tôi biết tự mua đồ ăn.’ Franciss đối với mấy câu nói không chút nhiệt độ của cô cũng không tỏ ra gì, chỉ mỉm cười tiến đến cạnh cô.

‘Amy, bố vì nhớ em nên ngã bệnh rồi, bố rất muốn gặp em đấy!’ Trước kia là anh luôn tỏ ra vô tình, nên hiện giờ việc hứng chịu sự vô tình của cô là điều đương nhiên, anh một chút cũng không lung lay ý định của mình.

Con người này thật là bỉ ổi, biết rõ cô rất coi trọng bố, lại lấy bố ra uy hiếp cô, trước nay cũng thế, bây giờ cũng một chút không thay đổi.

‘Giám đốc Han, anh đừng bận tâm, tôi sẽ nhờ Ji Hoo đưa đến thăm chủ tịch sau.’

Không chỉ giọng nói lạnh lùng, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, đúng là băng chết anh mà. Nhưng băng dày bao nhiêu thì mặt anh sẽ dày gấp đôi nó.

‘Bác sĩ Yoon dạo này rất bận, mà bệnh tình của bố ngày càng nặng, bố không đợi được đâu! Em ngoan nào, ăn nó anh sẽ đưa em đi gặp bố. Em biết không, đã mấy ngày rồi bố không ăn được gì đấy!’ Bố à, con nói vậy cũng để đem con dâu về cho bố, đừng nên trách con trai bố nhé.

‘Guni sẽ khuyên được chủ tịch…’ Rồi cô bỗng nhiên nhớ ra Guni đang gặp chuyện, không nhịn được hỏi Franciss:

Guni sao rồi?’ Franciss cười gian trong bụng, thật là trời cũng giúp anh, Guni vừa tỉnh chỉ gọi tên Amy, anh cũng phải khuyên mãi, còn hứa khi nào Amy tỉnh sẽ dẫn sang gặp cô nên em gái anh mới ngoan ngoãn một chút. Hơn nữa hiện nay nó chỉ lầm lầm lì lì, thỉnh thoảng cũng tỏ ra kích động nhưng mà hiện nay đã có người thay anh lãnh đủ rồi. Còn nguyên nhân vì sao tên kia đột nhiên quan tâm em gái anh như vậy, anh sẽ từ từ tính đủ, một chút cũng không cho tên kia lời. Ai bảo hắn là bạn thân của tên Yoon Ji Hoo lo chuyện bao đồng kia chứ.

‘Guni vừa tỉnh chỉ mãi gọi tên em, hiện con bé đang ở phòng bên đấy.’ Amy nhờ lại thái độ của Guni khi gặp nên lo lắng muốn sang đó. Franciss rất thức thời tận dụng cơ hội trời ban mà lên tiếng:

‘Để anh bế em.’

‘Không cần.’

‘Em chẳng phải rất mệt sao, đi chậm thế này sẽ lâu lắm, đừng bướng nữa, để anh bế.’ Không cho cô cơ hội phản đối, anh lập tức bế bỗng cô lên đưa sang phòng bên cạnh.

===

Ga Eul ra sức lay mạnh Yi Jung, người này thật không biết giữ chữ tín, rõ ràng nói sáng nay đưa cô đi gặp anh Ji Hoo nhưng giờ bản thân lại nằm ngủ trên sofa, lay sao cũng không chịu nhúc nhích. Ga Eul càng lay càng nổi nóng, nhưng lại không biết sao có thể đánh thức được anh. Cô ngồi phụng phụi hết nhìn sang mitsimi đang nằm phơi bụng ngay bệ cửa, lại nhìn sang Yi Jung không biết trời trăng ngủ ngon lành. Tiếng điện thoại reo lên khiến căn phòng to lớn bỗng có một tiếng vang dữ dội, Ga Eul đột nhiên cười gian xảo. Cô đem điện thoại bàn đang cách một quãng xa mang đến chỗ Yi Jung đang nằm, nhân lúc điện thoại còn vang lên rất to mà đưa sát vào lỗ tai anh.

Cô nàng này, sao lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy? Anh vừa nghe tiếng cô xuống cầu thang đã tỉnh rồi, hôm qua nói chuyện với Won Bin cũng không lâu lắm nhưng đường lái xe đi về từ nhà của anh đến biệt thự riêng của Won Bin khá xa nên hơn 3h sáng anh mới về đến nhà. Sợ vào phòng sẽ đánh thức cô lại cộng thêm việc ôm cô ngủ chắc chắn sẽ rất ngon, ngủ như vậy chắc chắn sáng mai anh không dậy nổi. Khổ cho anh suy nghĩ như vậy, ngủ ở đây vừa lạnh vừa cô đơn vậy mà cô bé này không thể dùng cách đánh thức dịu dàng hơn một chút sao?

Hừ đã thế thì anh sẽ kiên quyết không dậy… để xem cô còn dám làm gì anh… haiz Yi Jung không tự chủ được trong lòng khẻ thở dài. Không hiểu nổi vì sao anh càng ngày lại càng có tính khí trẻ con thế này?

Thật là tức chết cô mà, điện thoại reo được một lúc thì cúp rồi, người bên kia không thể kiên nhẫn thêm một chút sao. Còn cái người này nữa, tiếng chuông lớn như vậy mà vẫn không chịu dậy, ngay cả mitsimi cũng không chịu nổi mà ngoãnh mặt bỏ đi rồi.

Ga Eul suy nghĩ thêm một chút, có cách nào hay một chút đây… Ga Eul cười ranh mãnh rồi đến thọt léc Yi Jung. Cô ra sức cù eo anh, rồi lại cù vào cổ anh vậy mà một chút Yi Jung cũng không phản ứng. Ga Eul tức giận đánh vào ngực anh, trong lòng không ngừng mắng anh, đúng là cái đồ thất hứa. Yi Jung mở mắt nhìn lén Ga Eul, thấy phản ứng giận đến đỏ mặt của cô anh không khỏi cười trộm, đáng yêu đến mức anh thật muốn hôn một cái. Thôi không đùa với cô nữa, lấy chút lợi lộc rồi còn đùa con mèo nhỏ này đi, không khéo cô lại cắn anh thay vì cù anh đấy chứ!

Yi Jung bỗng ngồi bật dậy, ôm luôn Ga Eul đang tức giận vào lòng rồi thuận thế đè cô xuống ghế sofa. Dùng nụ cười mê người của mình rồi lại ngọt ngào lên tiếng:

‘Vợ yêu à, đánh thức ông xã không nên dùng cách thô bạo như vậy, em cứ hôn anh một chút là anh dậy ngay ấy mà!’

Nhìn vẻ mặt vừa hoảng hốt vừa giật mình của cô, Yi Jung lại tiếp lời:

‘Em giật mình à, để anh chữa cho nhé!’ Nói rồi anh không kiêng nễ cuối xuống ngọt ngào hôn lên đôi môi mê người kia, nụ hôn buổi sáng như vậy còn hơn cả cà phê nhiều đấy chứ! Xem ra anh nên duy trì thói quen khoẻ mạnh này.

Nụ hôn bất ngờ nhưng rất nhẹ nhàng này khiến cho Ga Eul chưa qua được kinh ngạc này lại đến kinh ngạc khác, nụ hôn lần này hơi khác với lần trước, cô cảm nhận rõ một luồng điện đi sâu vào các huyết quản, trái tim cô cũng vì thế mà đập liên hồi. Cảm giác tê liệt khắp toàn thân khiến Ga Eul không tài nào nhúc nhích. Nhưng khác với lần trước, cô dường như hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng ấy, bất giác trong nội tâm của cô mong muốn một điều gì đó mà ngay cả cô cũng chưa biết là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ccc