chap 27

‘In Hyun, cháu mau gọi cho Yi Jung đi, đã trễ thế này vẫn chưa thấy đến!’ Bà Yi Jung vừa dặn dò người chỉnh lại một chút đường đi vừa nói với cháu trai lớn của mình.

‘Yi Jung gọi bảo nữa tiếng nữa là đến ạ, Yi Jung bảo Ga Eul vừa đi học ra có chút đói bụng nên vợ chồng hai người dẫn nhau đi ăn nhẹ rồi mới đến bà ạ.’ In Hyun vừa cười vừa báo lại với bà nội. Bà của anh chỉ biết lắc đầu cười:

‘Bà hi vọng không chỉ có cháu, cả Yi Jung cũng tìm được hạnh phúc!’

‘Ở đây đông người, cháu phải cẩn thận một chút!’ Bà nội Yi Jung không quên dặn dò Eun Chae một chút, sau khi bà lên đọc diễn văn khai mạc, hội trường chắc chắc sẽ càng bận rộn hơn.

‘Vâng, cháu biết rồi ạ!’ Eun Chae mỉm cười nhìn bà rồi nhanh đảo quanh mắt khắp hội trường rồi lại nhìn về phía Ga Eul đang đứng gần như đối diện mình. Câm rồi giúp được gì mà lại dẫn theo chứ! Eun Chae ở trong lòng thầm mắng nhưng cũng hài lòng vì nếu Yi Jung không dẫn theo Ga Eul thì màn kịch này sẽ thiếu người diễn mất.

Sau khi đọc diễn văn, In Hyun và Yi Jung đều phải vào phòng trong đem sản phẩm của mình ra giới thiệu. Trước khi đi Yi Jung định kéo Ga Eul ra ngồi ở ghế sofa ở góc khuất rồi mới an tâm rời đi. Nhưng chưa đợi anh dẫn đi thì Eun Chae đã lên tiếng:

‘Mình à, anh và Yi Jung đi chuẩn bị đi, em và Ga Eul sẽ sang kia nói chuyện một chút.’

‘Phải ngoan ngoãn đứng yên, chạy loạn lỡ bị thương anh sẽ phạt đấy!’ Ga Eul không kiêng nễ lườm Yi Jung rồi thủng thẳng bước sang lấy ít bánh dâu và nước trái cây nhấm nháp. Cô vốn dĩ không có cảm tình lắm với người gọi lại chị dâu này. Không hiểu sao cô ta luôn dùng ánh mắt dò xét mà nhìn cô khiến cô không cảm giác một chút thiện ý nào. Ga Eul cũng không muốn gắn kết quan hệ làm gì nên không đặt Eun Chae trong mắt mà quay người bước đi. Thấy sự thờ ơ của Ga Eul, trong lòng Eun Chae cảm thấy càng khó chịu hơn, cô dù sao cũng là chị dâu vậy mà con nhóc không biết trời cao đất rộng này cư nhiên không đặt cô trong mắt.

‘Em dâu này, sao em im lặng vậy, không nói tiếng nào sao?’ Eun Chae vờ thân thiết đi theo Ga Eul lấy ít bánh. Thấy Ga Eul không có phản ứng gì, Eun Chae cho rằng cô đang cố nén giận, cảm thấy âm mưu của mình có vẻ hữu hiệu nên Eun Chae càng ra sức châm chọc:

‘Ôi ngại quá, chị quên là em đâu có nói chuyện được! … Chị nói sai chỗ nào sao, em dâu?’

Ga Eul cảm thấy con người này thật nhàm chán, sao lại lẻo đẻo theo cô như người hầu rồi bô lô ba la gì nữa không biết! Dĩ nhiên nghe ra lời châm chọc kia nhưng cô từ nhỏ đã nghe không ít, cũng đã ‘xử lý’ không ít. Mấy chiêu cỏn con này còn non lắm! Một bên Eun Chae ra sức chế nhạo, còn Ga Eul vẫn thong thả đem ít bánh và nước ngồi xuống ghế mà thưởng thức. Mãi khi âm thanh đó dừng một chút, Ga Eul mới miễn cưỡng đẩy một ly nước về phía Eun Chae, còn không quên lạnh lùng cuối chào một cái rồi đứng lên đi về phía Yi Jung.

Thấy vẻ mặt mất hứng của vợ, Yi Jung cũng tự nhiên hỏi han:

‘Làm sao vậy? Bánh ngọt quá sao? Hay là nước quá chua?’

Lắc đầu? Vậy thì tại sao? À anh biết rồi, nhớ anh quá đúng không?’ Ga Eul lườm Yi Jung một cái và đưa tay về phía anh. Yi Jung rất muốn bật cười thật to, nhưng anh phải giữ hình tượng ở nơi công cộng nên chỉ vươn tay kéo cô vào lồng ngực mình rồi cuối đầu sát vào tai cô và nói:

‘Chẳng lẽ em một chút cũng không nhớ anh sao, vợ yêu!’

Ga Eul vẫn tiếp tục khinh thường, khó chịu giành lấy điện thoại anh đang cầm trong tay mà còn chần chừ đưa cho cô và bắt đầu đánh chữ:

‘Vợ của anh In Hyun thật nhàm chán, làm phiền tâm tình ăn uống của em!’

Yi Jung cũng hơi ngạc nhiên, bình thường Eun Chae luôn tỏ ra quý mến Ga Eul, sao hôm nay lại lật bài thế nhỉ?

‘Em nên gọi là chị dâu! Chị dâu nói gì em sao?’

‘Dù sao em cũng không nói được, có ai biết em gọi gì, trừ phi anh đi mách lẻo với bà!’ Yi Jung nheo mắt quan sát sắc mặt hơi khó chịu của Ga Eul, lời cô nói khi nãy hình như đã lộ ra chút gì đó.

‘Chị ấy châm chọc em sao?’

‘Chỉ là nhàn sự đi quấy rầy em thôi! Hay anh giao việc cho chị ấy đi, hình như chị ấy thấy mình rãnh quá nên buồn!’

Yi Jung cười rồi vuốt nhẹ má cô:

‘Nhóc con, em đúng là không chịu thiệt bao giờ! Nhưng hôm nay chị dâu có thai, bà nội không để chị ấy làm việc đâu!’ Ga Eul suy từ một chút rồi nói:

‘Có thai thì sẽ không làm được gì sao?’

‘Thì bà nội dặn thế! Làm sao? Ghen tỵ?’

‘Làm ơn đi, sao lại đi ghen tỵ với người bị rãnh đến điên chứ?’

‘Haha, vợ yêu à, em nói chị dâu sao?’

‘Có sao? Anh thấy đúng vậy thì đúng vậy!’

‘Thôi được rồi, cứ đi sát anh, anh cam đoan chị ấy sẽ không dám phiền em!’

‘Cam đoan?’

‘Dĩ nhiên!’

Hai người cứ chúm đầu lại vào điện thoại của Yi Jung, còn lúc thì hờn dỗi, lúc thì vui vẻ âu yếm. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ đang tâm sự yêu đương. Eun Chae hận chỉ muốn tách họ ra mà thôi! Vốn dĩ muốn chọc tức Ga Eul, thừa dịp cô mất khống chế mà thực hiện kế hoạch của mình, không ngờ cô ta không đơn giản như cô nghĩ. Kế hoạch chưa đi đến đâu thì Yi Jung lại xuất hiện, còn đứng âu yếm với con bé đó nữa chứ! Càng nhìn họ như thế, Eun Chae càng thấy chướng mắt, sự thù ghét cứ thế khiến cho những toan tính độc địa hơn bắt đầu xuất hiện.

‘Giám đốc Cha, làm như vậy có mạo hiểm quá không?’ Tên trợ lý của Eun Chae thấp giọng hỏi, hắn thật sự không muốn phải nhúng tay vào những chuyện mang tính chất hình sự như thế này.

‘Trợ lý Jang, bây giờ không ra tay, anh muốn đợi cô ta đem chuyện tôi không có mang thai truyền ra ngoài sao?’ Jang Dae Han cuối đầu nhìn Eun Chae rồi đáp:

‘Nhưng nhà họ Chu cũng không phải dễ chọc đâu ạ, nếu nếu… lỡ như…’

‘Anh nhát gan như vậy làm sao làm được việc lớn hả? Anh có biết nếu để Yi Jung thành công ngồi vững ghế chủ tịch, anh ta sẽ thanh lọc tập đoàn, anh nghĩ việc anh tham nhũng 10 triệu won kia sẽ được cho qua chắc? Chiều ngày mai tôi sẽ mượn cớ ngồi xe của Yi Jung, anh cứ căn dặn họ làm việc cẩn thận vào. Còn tên đứng ra chịu bị bắt, nói với hắn tôi sẽ bồi thường 5 triệu won và trợ cấp hàng tháng cho gia đình hắn đến khi mãn hạn tù.’

‘Dạ vâng, tôi sẽ sắp xếp ạ.’

‘Yi Jung à, anh đây!’

Sao vậy hyung?’ Yi Jung đang định ra về, hôm nay anh còn tính dẫn Ga Eul lên núi ăn bò beefsteak.

‘Chiều nay đáng lẽ anh phải chở Eun Chae đi làm sản kiểm nhưng anh có việc đột xuất, em chở cô ấy đến bệnh viện dùm anh nhé! Anh xong ngay rồi sẽ sang với cô ấy, rồi em về đi đón vợ cũng không muộn đâu! Eun Chae nói bác sĩ ở bệnh viện này là bạn của cô nên kiên quyết đòi đổi bệnh viện làm sản kiểm, anh thì đột xuất phải chờ tiếp 1 cú điện thoại quốc tế. Cũng may bệnh viện nằm trên đường Yi Jung tới Shinwa nên Eun Chae đề nghị anh hỏi thử Yi Jung xem có thuận tiện hay không!

‘Em sẽ nói tài xế Kim chở chị dâu đi, hôm nay em phải đi mua hoa rồi mới đến trường, em không muốn vợ yêu của em đợi đâu! Anh cũng thấy Ga Eul giận dỗi bộ mặt thật xấu!’

‘Haha, được rồi, anh sẽ gọi tài xế Kim. Vậy em đi đón em dâu đi, bye.’

‘Vâng.’

Yi Jung cẩn thận suy xét, dạo gần đây không hiểu sao Eun Chae luôn tìm cách tiếp cận anh, không biết cô ta đang giở trò gì, xem ra anh phải điều tra một chút xem thế nào.

Yi Jung vừa ngồi vào xe thì Eun Chae đã thật tình cờ xuất hiện.

‘Yi Jung, em có thể theo anh đi mua hoa cho Ga Eul mà, hai người trước khi về thì chở em đến bệnh viện cũng được.’  Yi Jung khó chịu nhìn về hướng Eun Chae, anh không đoán được ý đồ của cô, tại sao lại khinh xuất bám riết anh như thế!

‘Xin lỗi, xe tôi chỉ ngồi được 2 chỗ.’ Eun Chae rõ ràng đã cho người phá hư bánh xe của anh rồi, cô còn đinh ninh anh sẽ lái tạm xe của nhà đậu ở trong garage công ty.

‘Anh cũng không chở em đến đó trước được sao?’ Yi Jung bắt đầu lạnh giọng lên tiếng:

‘Chị dâu, chị sữa cách xưng hô cũng đủ tốc độ đó nhưng chỗ của vợ tôi chỉ có một, xin lỗi!’ Nói rồi Yi Jung mau chóng khởi động xe rời đi.

Xe của Yi Jung vừa đi khuất thì trợ lý của Eun Chae cũng vội tiến đến:

‘Giám đốc, bây giờ kế hoạch thế nào đây?’

‘Kế hoạch gì nữa? Mau gọi họ hủy kế hoạch đi, còn nữa tại xe chiếc xe màu cam đó vẫn chạy được hả? Đồ vô dụng, anh đúng là đồ vô dụng mà!’

‘Tôi cũng không ngờ giám đốc So lại cho người đi sửa xe mau như vậy, anh ấy để xe ở chỗ được canh giữ rất kỹ, mãi sáng sớm tôi mới có cơ hội ra tay!’

‘Câm đi, mau giải quyết đi! Bây giờ phải tìm cơ hội khác.’

‘Vâng thưa giám đốc.’

‘Em đói chưa? Đói thì trong xe có socola đó, em ăn đỡ đói đi!’ Yi Jung vừa lái xe vừa hỏi. Ga Eul lắc đầu rồi với tay uống một ít nước quả mà anh đã mua cho cô. Ga Eul lập tức gật đầu hưởng ứng, trời ơi cô thật sự đói đến nổi mờ cả mắt. Bữa ăn nhẹ buổi chiều của cô không được ăn như mọi ngày, đều do tên lớp trưởng kia cương quyết lôi kéo cô đến thư viện giúp hắn tìm sách. Giờ cô mới hoàn toàn đồng ý với cảnh báo của chồng cô, tên đó không phải người tốt. Yi Jung chưa bao giờ để cô bị đói như vậy.

Thấy Ga Eul đáp ứng mau lẹ hơn mọi lần, Yi Jung cảm thấy là lạ. Mọi ngày bảo cô ăn chút gì đó cô luôn cò kè mặc cả, kéo mãi hơn nữa tiếng mới chịu ăn. Anh còn không biết cái tính ăn uống thất thường đến kỳ lạ của cô sao? Thoạt nhìn như lúc nào cô cũng rất đúng giờ đòi ăn nhưng mỗi lần đều ăn còn thua cả mèo. Cô cho rằng cứ thảy đại vài miếng thịt hay vài lát bánh mì vào bao tử là sức khỏe của cô sẽ rất tốt sao. Thế nên anh đã tính toán rất kỹ lượng thức ăn thường ngày của cô, thỉnh thoảng đều giúp cô bổ sung một chút thức ăn vặt có dinh dưỡng rồi mang cô đi ăn cơm để cân bằng cái thói quen ăn uống bừa bãi của cô. Nhưng con mèo lười này sao hôm nay lại nghe lời như thế nhỉ!

Yi Jung vừa định hỏi cô một chút để giải tỏa lòng tò mò của mình thì bất ngờ hai chiếc xe xông ra chặn lối đi của anh. Yi Jung nhanh chóng bẻ tay lái vào vệ đường rồi thắng lại. Anh lập tức quay sang hỏi Ga Eul:

‘Ga Eul, em không sao chứ? Có bị trúng chỗ nào không?’

Ga Eul do anh thắng gấp nên đầu đập vào cửa kính xe thật mạnh khiến đầu sinh ra cảm giác choáng váng. Yi Jung thấy vẻ mặt mịt mờ của cô thì càng lo lắng nhiều hơn, anh trừng mắt nhìn về kẻ vừa gây ra sự cố ấy, nhưng trong lòng lập tức hiện ra hoài nghi. Yi Jung nhìn sang Ga Eul đang choáng váng dựa vào ghế, cô trông có vẻ rất khó chịu. Yi Jung nhanh chóng gọi cho Won Bin trong lúc bọn chúng đang bao vây hai người:

‘Won Bin, mình bị vây lại, cậu mau đến đi! Nhớ phải bảo vệ cho Ga Eul.’

Won Bin đang thất thần ngồi trong khách sạn, tâm trạng của anh pha lẫn hối hận, tức giận cùng mâu thuẫn. Tiếng điện thoại reng lên khiến anh không thể không bắt máy. Tiếng chuông này chỉ những người thật sự quan trọng với anh, những người bạn của anh là một trong số đó. Thấy giọng điện hơi e ngại cùng vội vã của Yi Jung, Won Bin lập tức biết sự việc rất nghiêm trọng, chắc chắn Yi Jung lo một mình không bảo vệ tốt cho Ga Eul rồi. Won Bin dựa vào hệ thống GPRS tìm ra vị trí chính xác của Yi Jung rồi gọi cho người của mình, dùng tốc độ nhanh nhất đến hỗ trợ anh.

Yi Jung chưa đợi bọn chúng vây quanh xe mình đã nhanh chóng tắt máy rồi bước xuống xe, anh cẩn thận khóa xe lại, hi vọng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

‘Các người là ai?’

‘Giám đốc So, chúng tôi không muốn gây xích mích với anh, chúng tôi chỉ cần người trong xe!’ Tên cầm đầu cười một nụ cười gớm ghiếc nhìn Yi Jung. Anh chỉ cười khẩy rồi đáp:

‘Vì sao cần cô ấy, các người muốn gì?’ Yi Jung cố gắng kéo dài cuộc đối thoại càng dài càng tốt, anh hi vọng người của Won Bin mau đến một chút. Bọn chúng ít nhất 20 tên, đều bao xung quanh xe của anh rồi, nếu anh động thủ sẽ khó mà chắc chắn Ga Eul sẽ bị mang đi lúc nào không hay.

‘Giám đốc So, chúng tôi làm việc này cũng chỉ theo lệnh của vợ ngài, mong ngài cũng đừng nên làm khó.’ Bọn ngu xuẫn này rốt cuộc đang làm trò gì chứ? Bọn chúng một là mù, hai là thần kinh có vấn đề.

‘Vợ tôi đã ra lệnh cho các anh?’

‘Phải, một số tiền thật lớn.’ Tên cầm đầu tỏ ra đắc ý, hai mắt sáng ngời khi nhớ về số tiền kếch xù kia.

‘Có chắc đó là vợ tôi không? Hay các anh đã nhầm lẫn?’

‘Đích thân…’

‘Đại ca, hắn đang kéo dài thời gian đấy!’ Một tên đàn em bỗng lên tiếng, Yi Jung tức khắc phát hiện sự khác thường, tên này trông càng giống kẻ cầm đầu hơn, hơn nữa Yi Jung cảm nhận rõ rệt một đôi mắt sắc phía sau chiếc mũ kết màu xám bạc của hắn.

Mẹ kiếp, tụi bây lập tức bắt con nhỏ đó cho tao.’ Một bọn phía sau ngay tức khắc nhào lại tính mở cửa xe lôi Ga Eul ra nhưng khi phát hiện cửa xe bị khóa, chúng hung hăn dùng gậy sắt đập vào cửa kính. Cửa chống trộm sao? Bọn chúng nhăn mi ra sức đập mạnh hơn khiến cho Ga Eul đang mơ hồ cũng nhận ra sự nguy hiểm đang vây lấy mình. Một nổi sợ hãi không tả được bũa vây lấy cô, một cảm giác vừa quen vừa lạ, những ký ức mơ hồ cứ thế lướt qua suy nghĩ của cô. Ga Eul đau đến muốn nổ tung, cô thống khổ ôm đầu rên rĩ. Yi Jung thấy ý định của mình bị kẻ kia phá vỡ thì tức giận, cộng thêm thấy cô bị vây lấy nên lập tức ra tay chống trả. Nhưng bọn chúng đông quá, cứ thay phiên nhau ngán chân anh khiến anh không cách nào tiếp cận được cô, hi vọng chiếc xe của anh sẽ chống đỡ đến khi Won Bin đến kịp.

Một tiếng súng vang lên khiến trái tim Yi Jung lạnh băng lập tức. Mãnh kính lập tức vỡ tan. Không thể nào, súng bắn xuyên được qua lớp kính chuyên dụng ấy sao. Yi Jung gấp gáp lập tức vừa đánh vừa hướng đến chỗ cô. Ngay khi Ga Eul sắp sữa bị bọn chúng tóm được lôi ra khỏi xe, người của Won Bin kịp thời xuất hiện, rất nhanh xử lý được bọn cóc ké đó. Tên cầm đầu cũng bị anh đá một cú nằm ôm bụng kêu khổ, vừa định thấp giọng cầu xin thì một tiếng xe khác đã vang lên. Won Bin hớt hãi bước xuống xe, quan sát xung quanh một chút rồi đến cạnh Yi Jung:

‘Ổn chứ!’

‘Ừ.’ Yi Jung lạnh lùng đáp lại, cơn giận trong lòng anh vẫn khiến anh không cách nào ăn nói điềm đạm hơn một chút.

‘Mang hắn về xem sao.’ Yi Jung gật đầu một chút khi Won Bin ra lệnh cho người của anh đến đem hắn lên xe. Phải mang tất cả về, chuyện này nhất định có kẻ nào gan tày trời. Mọi thế lực ở đây ai không biết bạn của Song Won Bin anh là kẻ không được đụng vào. Hơn nữa lại dám ra tay ban ngày ban mặt như vậy đúng là có vấn đề.

Khi Won Bin và Yi Jung vừa quay lưng đi, người của Won Bin đột nhiên bị tên đội mũ xám bạc đánh ngã và hướng súng muốn bắn về phía hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ccc