Chap 20
Trên xe không có tiếng nói nào nhưng cuộc trò chuyện vẫn rất thân mật, khả năng thủ ngữ của bà Yi Jung đã thuần thục đến mức khiến cô phải ngạc nhiên. Trước đây bà có thể hiểu những gì cô nói, diễn đạt với người khác khá lưu loát nhưng những động tác tay vẫn khá ngượng. Còn bây giờ nhìn bà “nói chuyện” chẳng khác nào một truyền nhân gốm lành nghề. Hỏi thăm vài câu đơn giản, bà Yi Jung bắt đầu nói vào mục đích cuộc gặp này:
-“Ga Eul, tình cảm của cháu và Yi Jung tiến triển thế nào? Yi Jung không ăn hiếp cháu chứ?” Theo thông tin báo cáo lại, Yi Jung từ sau tuần trăng mật chưa đến kỳ trở về, không đêm nào không về nhà, lại còn sáng sớm nào cũng cùng Ga Eul ra ngoài. Ga Eul vừa nghe nhắc đến Yi Jung, tâm lý hơi hoảng loạn một chút nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh và đáp: (picka: “hình như Ga Eul bắt đầu để ý đến chàng rồi hí hí)
-“Chúng cháu không có mâu thuẫn nào đâu ạ!” Cô không biết nên hình dung quan hệ của cả hai ra sao, tốt hay xấu, hay từ này dường như quá khó để diễn đạt hết nên cô đành nói cho bà yên tâm. Bà Yi Jung thoáng quan sát nét mặt hơi ngập ngừng của cô, suy nghĩ một lát và không muốn cố tra hỏi thêm. Bà đành nói:
-“Ga Eul, cháu dâu ngoan của bà. Bà biết nói điều này có lẽ hơi sớm nhưng tuổi của bà cũng không còn sống được mấy năm…” Thấy vẻ mặt thảng thốt của cô, bà nén nụ cười đắc ý, bộ mặt có vẻ lo âu tiếp lời: “Bạn bè của bà ai cũng bồng chắt cả rồi, cháu xem In Hyun cùng Yi Jung đều không thèm lo cho bà già này, giờ chắc chỉ có chắt nội của bà mới thèm để mắt đến bà già gần đất xa trời này thôi!” Càng diễn tả càng khổ não, Ga Eul cũng bắt đầu hiểu ra bà Yi Jung muốn gì, sự ngượng ngùng của cô lập tức bị sự đáng thương giả vờ kia làm cho bay biến. Ga Eul đành đẩy trách nhiệm:
-“Hamoni, chẳng phải còn có anh hai và chị dâu lớn sao ạ? Bọn cháu đều còn trẻ, hơn nữa vừa mới kết hôn… dạ cũng cần thế giới cho hai người ạ…” Nói ra câu cuối cùng khiến Ga Eul chỉ muốn đào hố mà chui, sao cô lại dám nói ra những lời ớn lạnh như vậy, trong lòng thầm mắng Yi Jung, tất cả đều do anh dạy hư cô cả.
Bà Yi Jung cũng thoáng kinh ngạc, ngữ điệu này hệt Yi Jung, quả thực cháu trai bà đã dạy hư đứa bé này rồi! Bà thầm cười vang trong lòng rồi lại nói:
-“In Hyun và Yi Jung đều là cháu mà bà thương nhất, dĩ nhiên con của In Hyun và Yi Jung cũng là hai chắt nội mà bà thương nhất rồi, cháu nói đúng không Ga Eul?” Một câu hỏi khiến cô không biết phải trả lời sao cho phải, rõ ràng bà ám chỉ quá rõ ràng, ngay cả yếu tố tình cảm chân thành cũng dùng đến thì cô phải làm sao đây? Ga Eul chỉ biết cầu cứ đến Yi Jung và chợt hiểu ra tại sao bà Yi Jung lại chặn đầu nói riêng chuyện này với mình. Đang suy nghĩ thì bà của Yi Jung lại vỗ nhẹ vào khủy tay cô và tiếp tục ra dấu:
-“Ga Eul cháu thấy thế nào?”
-“Dạ vâng cháu hiểu ạ.” Cô nói theo kiểu ứng đối mà không nghĩ ra rốt cuộc mình phải làm sao, bà Yi Jung cười đắc ý rồi tiếp tục:
-“Cháu thật là cháu dâu ngoan của bà. Hôm nay ở lại ăn cơm nhé, bà sẽ gọi cho Yi Jung đến!”
Vừa vào đến nhà, Ga Eul lập tức lấy cớ chạy vào phòng tắm nhắn một tin nhắn khẩn cho Yi Jung: “Yi Jung à, nguy rồi…” Cô lại ngập ngừng không biết nên type gì tiếp theo, thế là ngoại trừ hai chữ Yi Jung, cô cứ đánh rồi xóa, xóa rồi lại đánh. Không biết mất bao lâu thời gian cho đến khi điện thoại báo một tin nhắn vừa chuyển đến: “Ga Eul, anh đến rồi!”
“Em không có ở trường.” Chỉ rất nhanh tin nhắn lại đến:
Đã dặn ở trường đợi anh mà, tên nào có lòng tốt đưa em về nhà vậy?”
“Yi Jung à, đừng dùng từ đó được không!”
“Em lại còn bênh tên đó nữa sao? Nói mau có phải cái tên hôm nhập học cứ bám lấy em không?”
“Là bà nội anh, không phải tên nào.” Ga Eul vừa cau mày vừa nhắn lại tin nhắn. Yi Jung sau khi đọc xong cũng không phản ứng một lúc lâu rồi mới nhắn lại.
“Có việc gì sao? Bà có nói gì không?” Ga Eul ngập ngừng một chút.
“Bà mong sớm có cháu ẵm.” Do dự một lúc mới dám bấm nút gửi đi cho anh. Yi Jung vừa mở tin nhắn ra, mắt không chớp nổi mà liếc tới liếc lui dòng tin nhắn ngắn gọn kia. Lại nữa rồi, trời ạ! Yi Jung chỉ biết than trời! Bản thân thừa biết đây là việc sớm muộn nhưng đặt trong trường hợp bây giờ thật ngoài dự tính của anh. Vốn dĩ anh nghĩ việc lấy vợ, sinh con như một trách nhiệm của mình. Anh cũng không nề hà gì cả, chỉ bình thản chấp nhận và tiếp tục cuộc sống tự do bên ngoài của mình. Đôi lúc anh tự nhạo chính mình, bản thân anh cũng diễn lại vai diễn của người cha mà anh luôn oán hận. Nếu không vì sức khỏe của bà nội, anh cũng sẽ không đi vào vai trò đó. Lắm lúc anh cũng thông cảm cho người cha ấy, phải chăng ông cũng đã lâm vào hoàn cảnh như anh?
Giữa bố và mẹ không hề tồn tại tình yêu, chỉ có danh phận, ràng buộc và hai anh em anh. Anh đã hiểu vì sao bố anh có thể nhẫn tâm như vậy! Thật buồn cười! Anh cũng sẽ nhẫn tâm như vậy sao? Yi Jung bỗng thấy khó chịu với chính suy nghĩ đó! Muốn anh đối xử lạnh lùng với Ga Eul, muốn anh bỏ mặc cái dáng bộ trẻ con ấy một mình ở trong một căn nhà rộng lớn sao. Không thể được! Yi Jung bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ! Anh thật sự điên rồi! (picka: trước đây cũng đâu có bình thường, có điều điên bây giờ đáng yêu hơn thôi <<cười tự mãn hahaha>>)
Không dám nhắn lại tin gì nữa, Yi Jung chỉ còn biết nhanh chóng lên xe chạy nhanh đến chỗ của Ga Eul.
============
-Hừ rốt cuộc tôi đắc tội gì với cô, sao cứ bám riết lấy tôi vậy hả? Won Bin vẫn còn tức giận vì bị bạn bè cười trước mũi, người thì bị cô kéo đi không dám phản kháng. Anh ngoan ngoãn ngồi trên xe, chiếc xe màu vàng của anh cứ thẳng tắp lao trên xa lộ hướng về phía biển. Không thấy cô trả lời, anh hừ nhẹ rồi liếc sang nhìn cô. Gió lớn cộng thêm tốc độ của chiếc xe ngược chiều thổi bung mái tóc dài đến tận chấm lưng của cô về phía sau. Những lọn tóc xoăn cứ lăn xăn khiêu vũ trong vũ điệu của gió khiến anh ngẫn cả người.
Mãi lúc sau Won Bin đã lấy lại được bình tĩnh, anh quyết định không lên tiếng nữa mà ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi, chờ đợi lúc cô ấy dừng xe để anh không bị mê hoặc nữa. Bỗng cô thắng gấp lại, khiến người anh không tự chủ kịp ngã nhào về phía trước, vừa tính mắng cô một câu thì Guni đã cắt ngang:
-Vì sao anh lại quên tôi, đã lâu như vậy mà anh cũng không nhận ra sao? Đồ xấu xa, đồ lừa đảo… Vừa mắng, Guni vừa tức giận cởi bỏ dây an toàn và nhào xuống xe. Không trấn tỉnh chạy thật nhanh về phía trước, bỏ lại anh đã thất thần không hiểu gì cả. Mãi đến khi anh muốn tìm cô thì đã không còn thấy bóng dáng nữa. Won Bin cũng vội mở dây an toàn và bước xuống xe, anh vội vã tìm kiếm. Đi được một khoảng xa, vẫn không thấy được ai cả. Con đường hoang vắng như vậy, rốt cuộc là cô ấy có thể chạy bao xa chứ? Một chiếc lá vàng tà tà rơi xuống mặt đất, vươn trên vai áo của anh như khẻ gọi. Anh ngẩn ngơ nhìn lên hướng chiếc lá vừa rơi xuống thì thấy cô đang ngồi trên cái cây cổ thụ to lớn kia. Cô ngồi co rút lại một góc, tay đang dang rộng ôm chầm lấy thân cây to quá khổ, đầu rút sâu vào tay như đang sợ hãi.
Cây cao như thế, lòng anh cứ sợ cô sẽ ngã mất nhưng cũng không dám lớn tiếng mắng cô. Anh thầm mắng trong lòng rằng đây là một loại động vật dễ xúc động khi bị mắng, nói không chừng chỉ vì lỡ miệng mắng cô một câu, cô ta sẽ dọa nhảy từ trên cây xuống mất. (picka: haiz lại thêm một chiến sĩ đã hi sinh oanh liệt, anh Bin cứ yên tâm au sẽ lo tang lễ cho anh đàng hoàng tử tế) Rất nhanh, Won Bin đã leo lên được cây cổ thụ, anh tìm một chỗ vững chắc cạnh cô, vươn bàn tay rắn chắc giữ lấy eo cô và kéo sát về phía mình. Thấy cô vì giật mình và cử động, Won Bin chỉ muốn hét toáng lên ngăn cản nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
-Đừng nhúc nhích, em sẽ hại cả hai chúng ta ngã mất. Ngoan, trên này nguy hiểm lắm, chúng ta xuống dưới trước được không?
Guni giương mắt lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng nhưng đôi mắt đỏ lên vì khóc vẫn còn đang rất sưng khiến Won Bin khẻ chau mày:
-Làm sao vậy?
-Em sợ ngã. Won Bin không biết nên khóc hay nên cười, sợ ngã mà lại dám một mình trèo lên cây to như vậy, thật sự là chán sống mà! Anh lại hỏi:
-Tự mình leo lên được mà lại sợ ngã sao?
-Vì anh nói em phải ở trên cây chờ anh, không cho phép em tự mình leo xuống. Nói rồi, Guni bỗng nhiên gào thật to: “Em rất sợ, gió thổi mạnh quá, lỡ thổi cây đỗ thì làm sao? Em muốn xuống, muốn xuống, lập tức phải xuống đất! Hu hu hu hu hu…” Won Bin thiếu chút nữa bị cô dọa, anh không biết rốt cuộc mình đã đắc tội với ai lại lâm vào tình cảnh mắng không được, trốn cũng không xong này. Anh chỉ còn cách dỗ dành:
-Được được, anh lập tức đưa em xuống. Đưa tay cho anh nào… Giờ thì ôm chặt cổ anh nhé, anh sẽ đưa em xuống. Vừa nói Won Bin vừa đặt tay cô lên vai mình, cũng rất nhanh, Guni ôm chặt lấy anh. Won Bin thuần thục bám vào cây leo xuống, vì trên người đeo “chiếc ba lô to xác” nên hơi vất vã một chút nhưng vẫn tiếp đất rất an toàn. Guni vẫn ôm chặt lấy anh không buông, cũng không nói tiếng nào, cứ đứng yên lặng trong lòng anh như thế.
-Anh thật sự không nhớ em là ai đúng không?
=======
-Hye Chan.
Rất tình cờ, Franciss đang lái xe về nhà thì gặp lại một bóng dáng quen thuộc. Anh vội vã xuống xe, tiến đến nắm chặt tay cô gái kia và kêu thảng thốt. Cô gái ấy vẻ mặt diễn rất tự nhiên, tỏ ra yếu đuối dựa vào người anh và khóc nghẹn. Rồi nhanh sau đó liền đẩy mạnh anh ra và có ý rời đi.
-Hye Chan, em đi đâu?
-Franciss, buông em ra, em…
-Tại sao 3 năm rồi em lại mất tích? Em không có việc gì tại sao không đến tìm anh? Franciss vẫn chưa thể tin được, mọi người đều nói cô bị tai nạn đã qua đời, không tìm thấy xác… Hóa ra anh suy đoán không sai, tất cả mọi người đều đang lừa gạt anh.
-Em xin lỗi, em không thể. Amy rất đáng thương, em ấy đã dùng cái chết uy hiếp em phải rời xa anh. Em… em xin lỗi, cả bố anh cũng không thích em. Franciss hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh rồi nói:
-Trước tìm một chỗ thích hợp đã rồi nói. Anh không để cô mở miệng nói chuyện, đã đẩy cô vào trong xe và lái đi. Anh dừng không xa trước một công viên rất lớn rồi mới hỏi:
-Năm đó anh bị tai nạn giao thông, em có biết việc này không?
-Em biết.
Sau khi đưa Hye Chan về căn hộ của cô, Franciss lái xe rời đi. Anh hướng thẳng về nhà trong tâm trạng tức giận. Anh không hề nghi oan cho cô, thì ra chính cô là người bày ra tất cả. Trái tim anh có chút không tin tưởng, ép buộc Hye Chan rời đi, dàn dựng tai nạn giao thông. Mọi chuyện đó đều do một mình Amy làm sao? Anh nhìn cô trưởng thành, anh vẫn nghĩ mình hiểu rõ cô nhưng xem ra anh đã lầm, một nhầm lẫn đáng chết. Xe thắng gấp trước cổng, Franciss rất nhanh tiến lên phòng cô. Anh nắm chặt nắm cửa một lúc lâu mới dám mở ra. Cô đang nằm mê mẫn với cuốn album trông khá cũ, dường như say đắm đến mức không nhận thấy sự có mặt của anh. Anh không gây ra thêm tiếng động nào khác mà nhẹ nhàng tiến lại cạnh cô. Từ sau lưng cô, anh thấy rõ những bức hình của cả hai lúc Amy học đại học ở Pháp. Ấn tượng một điểm cuốn album này không có nhiều hình của cô, ngược lại rất nhiều tấm ảnh của anh. Cô ấy theo dõi mình sao?
Một ký ức nhợt nhạt thoáng qua, hình ảnh Amy vui cười cầm máy ảnh trong tay. Cô lên tiếng gọi khi anh đang thong thả tản bộ hoặc nhấm nháp một tách cà phê, cô gọi anh ngước lên nhìn và nghịch ngợm bấm máy. Hình ảnh của anh trong album đều chứa đầy sự ngạc nhiên, sự hững hờ vì hình như quá quen thuộc hoặc những nụ cười thoải mái khiến bản thân anh phải giật mình. Cô dừng lại ở một tấm ảnh của anh và Hye Chan, Hye Chan khoát tay anh, nụ cười dịu dàng, đầu tựa vào vai anh. Cô đứng cạnh anh bên tay trái, chỉ mỉm cười tự nhiên, hai tay bận rộn ôm mấy túi đồ lớn nhỏ. Còn anh?
Ánh mắt anh chỉ hướng về cô, tay anh ôm đôi vai mộc mạc của cô và kéo về hướng của mình. Chuyện này rốt cuộc là gì vậy?
-Em có chuyện giấu tôi đúng không? Anh đột nhiên lên tiếng, anh cần sự thật, anh muốn mọi chuyện thật rõ ràng. Mọi chuyện cứ quay mòng quanh tầm kiểm soát và những ký ức mơ hồ của anh. (picka: hừ coi như anh còn một chút lương tâm)
Amy giật bắn người, vội vã gấp cuốn album lại và giấu sau lưng, rất nhanh tỏ ra bình thường. Cô chỉ nở một nụ cười rồi nhẹ giọng hỏi:
-Anh về rồi à? Anh ăn cơm chưa, để em nhờ dì …
-Tôi hỏi em có chuyện đang giấu tôi đúng không? Anh vẫn không buông tha cho cô, tiếp tục hỏi dồn. Amy ngược lại tỏ ra không biết gì, ngước mặt lên nhìn anh rồi trả lời:
-Không có. Franciss tức giận, cười nhạo cô rồi nói với giọng giễu cợt:
-Không à? Tôi không nghĩ em lại giỏi diễn trò như vậy! Em đã nói gì với Hye Chan, đã nói gì khiến cô ấy phải trốn tránh tôi hả? Ghê tởm… Franciss lập tức không thể nói nữa, anh đã nói gì vậy! Anh bắt đầu hối hận khi thấy đôi mắt rưng rưng của cô. Suốt 3 năm, dù anh luôn lãnh đạm với cô nhưng cũng không dùng lời nói cay nghiệt với Amy.
Amy không ngạc nhiên mà lại tỏ ra hoảng sợ, giọng cô lắp bắp hỏi anh:
-Hye Chan đã đến tìm anh? Cảm giác tội lỗi của anh lập tức bay biến, anh gằn giọng nói như thách thức:
-Sao? Cô không ngờ chứ gì? Không ngờ âm mưu của mình lại nhanh bị vạch trần thế sao?
-Anh đừng gặp Hye Chan nữa có được không? Anh bỗng tức giận, tiến lên một bước đã nắm chặt lấy tay cô và gằn từng tiếng một:
-Tôi cảnh cáo cô, nếu dám động đến Hye Chan nữa tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu! Nói xong anh quay lưng rời đi. (picka: au đã bênh lầm anh rồi, đồ vô lương tâm, huhu) Cô lẵng lặng nghe từng bước chân của anh trên nền gỗ đang lạnh buốc. Cô ngồi sụp xuống sàn nhà, nước mắt không tự chủ cứ thể làm ướt đẫm khuôn mặt đang lạnh ngắt của mình. Hong Hye Chan, cô ta quả nhiên là chưa chết, cô ta quay lại tìm Franciss chắc chắn là có ý đồ. Mình phải làm sao đây? Không có chứng cứ nói sao Franciss cũng sẽ không tin. Cô bất lực nhìn đăm đăm nhìn một hướng, mãi đến khi chuông điện thoại vang hồi lâu cô mới sực tĩnh.
-Bố. Nghe giọng cô nghẹn ngào, bố chồng cô lo lắng hỏi chuyện:
-Amy, con sao vậy? Con đang khóc sao?
-Bố, Hye Chan, cô ta lại xuất hiện. Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, ông mới lên tiếng phá vỡ:
-Con yên tâm, bố sẽ không để Franciss gặp nguy hiểm nữa đâu! Con đừng sợ, chờ tin của bố! Nói rồi cả hai cùng cúp máy và bắt đầu lo lắng.
Won Bin và Guni cứ đứng yên một lúc lâu, không ai nói gì. Mãi đến khi cô chủ động bước ra xa anh một chút và chậm rãi tiến về chiếc xe đang đỗ cách đó không xa. Won Bin cũng chỉ lẵng lặng đi theo, từ xa anh dùng khóa tự động mở cửa xe cho cô vào ngồi, cũng rất nhanh anh ngồi cạnh cô và chờ đợi. Guni im lặng một chút rồi nói:
-Em đã hỏi bố vì sao anh không đến Pháp thăm em nữa, vì sao bố không cho em về Hàn Quốc gặp anh. Mãi đến 3 năm trước em mới biết được lý do. Anh có nghe bố anh nhắc qua chuyện của nhà họ Hong chưa? Won Bin trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói:
-Đám người đó đã bắt cóc vợ anh trai em đúng không?
-Là bọn chúng… Bố em, bố anh và tên họ Hong vốn là bạn bè từ nhỏ. Bố em sau khi cùng mẹ kết hôn bị ông ngoại ép cai quản sự nghiệp ở Pháp nên ông định cư ở đây. Còn bố anh và họ Hong cùng nhau phấn đấu ở Hàn Quốc. Họ Hong luôn muốn lật đổ bố anh để đứng đầu ban nhóm và thị trường nhà đất nên đã giở rất nhiều thủ đoạn, mua chuộc rất nhiều đàn em thân tín cũng như các chủ quản cấp cao. Hắn còn lén sang Pháp liên hệ và mong bố em hỗ trợ. Chỉ vì bố em cự tuyệt, hắn cư nhiên bắt cóc mẹ của em và dàn dựng hiện trường là do bố anh làm.
-Lúc đó bố anh không có lý do gì làm việc đó cả. Won Bin rất bình tĩnh đưa ra lời nhận xét. Guni cũng gật đầu nhẹ rồi tiếp tục:
-Bố em lúc đầu cũng không tin. Suốt một đêm không có tin tức gì, trời vừa sáng thì xác của mẹ em được đưa đến trước cổng.
Sắc mặt anh có chút đanh lại về hướng cô, gương mặt cô cũng đã trắng bệch nhưng không thấy rõ một tia đau lòng hay hoảng hốt khiến lòng anh có chút khó chịu. Cô lại tiếp tục nói:
-Bố em đã giận dữ, xông tới đánh bố anh rất nhiều, bố anh cũng không đánh trả chỉ để yên cho bố em vung tay. Thì ra đó là nguyên nhân bố cô có thái độ đối nghịch với bố anh, dù bố anh nói đó là một người bạn cũ của ông. Nhưng nói sao anh cũng không hình dung được bố mình lại làm ra chuyện đó, anh hít thở thật sâu mới dám mở miệng:
-Đều do lão già họ Hong bày ra?
-Năm đó cả nhà anh 3 người sang Pháp dự sinh nhật em tròn 10 tuổi, mẹ anh cùng mẹ em ra ngoài dạo phố và cùng nhau mất tích, do vệ sĩ của nhà anh hợp tác với họ Hong dựng nên.
-Em nói sao? Anh kinh ngạc vô cùng, xưa nay Won Bin chưa nghe qua chuyện này. Những người được tuyển làm vệ sĩ đều là những người thân tín và vô cùng tài giỏi, sao có thể?
-Đó là nguyên do bố em ban đầu không tin tưởng đây là kiệt tác của họ Hong. Bố em cho rằng bố anh vì lo sợ bố em hợp tác với lão chống lại bố anh nên đã đi nước cờ này. Mẹ anh chỉ bị đánh ngất, cũng được đặt trước cửa nhà em cùng với xác của mẹ em… Tên vệ sĩ đi theo bảo vệ được tìm thấy sau 2 ngày, hắn một mực khẳng định chính bố anh đã ra lệnh cho hắn làm vậy. Vốn định ban đầu chỉ là hù dọa mẹ em, nhưng vì mẹ em đã thấy mặt hắn nên mới bị giết. Lúc đó bố em đã rất tức giận, trong mắt ông chỉ có cơ thể đang lạnh băng của mẹ, đầu óc ông trống rỗng đến mức không suy nghĩ được gì thêm cả. Sau đó chúng ta đã không còn gặp lại nhau… Sau tang lễ của mẹ, bố em tiến hành điều tra sự việc cộng thêm một số chứng cứ do bố anh cho người mang đến đã tìm ra chân hung. Hóa ra người vệ sĩ đó yêu mẹ anh, lão họ Hong kia đưa ra điều kiện, sau khi lật đổ được bố anh, hắn sẽ có được mẹ anh. Dù sự việc đã qua rất nhiều năm nhưng cả bố anh và bố em vẫn không đối mặt với nhau được như trước. Nên bố không muốn em có bất kỳ liên quan nào đến anh nữa…
======
-Yi Jung, cháu đã về rồi à?
So phu nhân niềm nỡ đón cháu trai của bà nhưng vẻ mặt anh thì sầm xuống như đang tức giận, bà còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói:
-Vợ cháu đâu? (picka: đúng là con cháu bất hiếu, miệng lúc nào cũng chỉ có vợ thôi … hết thuốc chữa)
Thái độ của cháu là gì đấy hả? Mới cưới vợ mà ngay cả bà nội cũng không nhận rồi, khổ cho cái thân già này, vì con vì cháu mà bây giờ bị đối xử như vậy.
Đã lâu rồi bà nội không dùng chiêu này với anh, điều này chứng tỏ hôm nay tâm tình của bà thật sự rất vui vẻ. Yi Jung thì bị tin nhắn của Ga Eul làm cho choáng cả lên, hù anh thì được nhưng điều này thật sự sẽ hù cô vợ bé nhỏ của anh sợ chết khiếp mất. Anh không thèm tung hứng mà gọi to:
-Ga Eul, anh đến rồi.
Trốn cả buổi trong phòng tắm, nghe tiếng Yi Jung gọi Ga Eul vui mừng lập tức chạy ra ngoài. Không hiểu sao cô thấy anh như superman đến cứu mình khỏi ngôi nhà của hắc quái nhân vậy. Cô rất nhanh đến ôm chầm lấy anh, đầu hơi cọ cọ vào ngực Yi Jung khiến anh thấy buồn cười. Anh vuốt vuốt lưng cô trấn an rồi nói nhỏ: “Ngoan, đừng sợ, anh đến rồi.”
-E hèm, hai đứa cũng nên nghĩ đến cảm nhận của người già độc thân một chút chứ!
Trong bữa ăn, Ga Eul vẫn ngồi sát vào Yi Jung, cô vẫn còn bị ý định của bà nội dọa nên cô hầu như tránh bà rất xa. Yi Jung một tay ôm vai vợ, một tay nhàn nhạt dùng nĩa xiên thức ăn trong dĩa, vừa ăn vừa đút cho Ga Eul. Suốt cả tháng sống chung, Ga Eul cũng quen dần với những động tác thân mật của anh nên chẳng còn thấy ngượng nữa. Cô thỉnh thoảng lười ăn uống, Yi Jung đều dùng cách này ép cô ăn. Anh vẫn hay trêu cô là con mèo nhỏ, anh không phải cưới vợ mà là thỉnh một nữ miêu vương về nhà hầu hạ. (picka: haha nô bộc Yi Jung)
Yi Jung cũng nhàm chán việc cả đêm lang thang bên ngoài, về nhà với cô tuy phải làm nô dịch nhưng thỉnh thoảng chọc giận cô, nhìn biểu tình đa dạng của cô cảm thấy rất thú vị. Có lần vì không cẩn thận đút nhầm miếng cá còn xương, báo hại Ga Eul bị hóc làm Yi Jung một phen phát hoảng. Thế là từ đó mỗi lần thức ăn có mùi cá, cô đều dùng vẻ mặt tiểu miêu thấy lão thử rút vào lòng anh.
Yi Jung cũng tự thấy bản thân mình thật sự bị bệnh nặng rồi, có lẽ đã bị trúng tà thật rồi. Than thân trách phận một lúc nhưng không hiểu sao như bị bùa mê, không thể không hầu hạ vợ mình.
Một lúc sao hai vợ chồng In Hyun cũng về đến, In Hyun vẻ mặt hơi mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười với mọi người. Ăn cơm xong, cả nhà lại quây quần bên nhau dùng trà thảo dược và ít bánh trái tráng miệng. Lúc này bà đã khôi phục dáng vẻ uy nghiêm và tuyên bố:
-Bà thấy sự nghiệp của nhà họ So cũng đến lúc giao cho các cháu quản lý, bà già rồi sức khỏe không được như xưa nữa. In Hyun, cháu nói ý kiến của mình trước cho mọi người nghe đi.
-Cháu nghĩ mình không hợp với việc điều hành gia tộc, chuyện này e phải làm phiền Yi Jung rồi.
Yi Jung cũng không muốn tranh đua nhưng bản thân anh hiểu anh trai mình không thích hợp với gia tộc lớn, niềm mơ ước lớn nhất của anh là một cuộc sống bình dị. Nhưng đâu dễ thế, vợ của anh trai sẽ không dễ dàng buông tay thế đâu! Anh cười khẩy đợi xem kịch hay:
-Cần phải tôn trọng trưởng bố, chị dâu, mời chị nói trước. (picka: Yi Jung thiệt là lễ phép, chị dâu là trưởng bối, chuẩn không gì bằng. hà hà hà <<cười lăn lộn>>)
-Về việc thừa kế vốn xưa nay đều do con trưởng đảm nhận, nhưng mỗi thời đều có những thay đổi nhất định. Cháu nghĩ để tránh người trong gia tộc bàn tán trước cứ để cho In Hyun đảm nhận, nếu anh ấy gánh vác không nổi thì chú út có thể phụ giúp. Bà thấy có được không ạ?
-In Hyun, ý của vợ cháu thế, cháu có ý kiến gì không?
Tùy bà quyết định ạ.
Bà anh cau mày rồi nói:
-Thế còn Yi Jung?
-Bà nội à, cháu vừa mới lấy vợ, nếu đảm đương trách nhiệm lớn như vậy thì thời gian đâu mà chăm sóc cô ấy ạ? Phải không vợ yêu? (picka: ui sao gió ở đâu thổi lạnh thế này!!! ><)
Nghe nhắc đến tên mình, Ga Eul vô tội giương mắt nhìn anh, tay vẫn còn đang cầm chiếc bánh quy bơ thơm lừng vừa định cắn một cái. Yi Jung không để Ga Eul nhận ra việc mình hỏi liền tự động trả lời thay cô:
-Bà thấy đấy ạ, vợ cháu lúc nào cũng nũng nịu cần cháu chăm sóc, cháu rất bận ạ.
Thật sự làm bà già này tức chết mà, bà Yi Jung hết nhìn đứa cháu này đến đứa cháu kia. Chúng rõ ràng đang làm bà khó xử đây mà, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện tốt. Nếu In Hyun không dứt khoát được, việc này có lẽ là một cơ hội thử thách mới cho thằng bé. Còn Yi Jung dẫu sau vẫn còn trẻ tuổi, cần thêm vài năm để bồi dưỡng cách đối nhân xử thế cho lễ phép. (picka: bà ơi bà đừng để cháu bà lừa, hắn giả vờ đấy! Nhân cách của Yi Jung có bồi dưỡng ngàn năm thì vẫn là yêu tinh ngàn năm à, không tốt lên được đâu!) Nhưng vấn đề bà băn khoan lớn nhất chính là Cha Eun Chae, bà lo cháu dâu cả sẽ vì sự kiện này mà càng ngày càng lấn quyền hơn nữa. Bà biết cô ta trong công ty có một số tay chân, dù vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bà nhưng liệu đây có phải bà đang giao thêm vũ khí cho kẻ địch hay không!
-Nếu các cháu đã muốn vậy thì In Huyn, 3 ngày nữa bà sẽ tổ chức họp cổ đông, chính thức giao quyền chủ tịch cho cháu. À mà Yi Jung này, như thế thì cháu thật rãnh rỗi, rãnh rỗi thế thì sự việc thứ 2 giao cho cháu rất hợp.
Vào chủ đề rồi đây! Yi Jung trong lòng vô cùng đắc ý, mọi chuyện đi đúng theo hướng anh đã dự tính sẵn, anh cũng không vội, cứ nhàn nhã xem bà nội diễn màn này vậy.
-Bà có chuyện muốn giao cho cháu ạ, vâng bà cứ nói đi ạ, cháu sẽ ra sức mà làm đến khi nào có kết quả cho bà hài lòng mới thôi. (picka: anh Yi Jung cứ yên tâm, au sẽ tạo không gian thời gian cho anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. hoho)
Ga Eul sau khi bị gọi cũng chăm chú theo dõi cuộc đối thoại, nghe nhiệm vụ đột nhiên cô nhớ đến lời bà nội nói lúc trong xe. Cả người cô bỗng thấy sờ sợ, cộng thêm dáng vẻ thâm hiểm của Yi Jung càng khiến cô có cảm giác mình là cừu non đang bị đấu giá. Cô nắm chặt tay áo của anh, trừng mắt nhìn anh cảnh cáo rồi lại lặng lẽ liếc nhìn sang bà nội. (picka: hix có lỗi quá, picka hem phải cố ý đứng về phía Yi Jung đâu, picka vô tội nha!)
-Bà về hưu rất nhàn rỗi, hai đứa nhanh nhanh chóng chóng sinh cho bà một chắt nội đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top