Chap 18
Mùi vị ngọt ngào thơm ngon của món cháo ngày nào vẫn không đổi, chỉ một chút hương vị động vào môi khiến anh không còn phòng ngự, cũng chậm rãi đón nhận hương vị ngọt ngào kia. Thì ra anh tiếc nuối mùi vị ngọt ngào này đến vậy, anh vẫn không quên được những ngày bố mẹ còn vui vẻ bên nhau. Lúc nhỏ mẹ luôn dẫn hai anh em đến quán cháo này mỗi khi phải về nhà tổ tham dự lễ lộc gì đó, vì là gia tộc lâu đời nên lễ tiết cũng rất thường xuyên và thời gian ấm áp cũng rất thường xuyên. Anh cả sức khỏe không tốt nhưng lại thích món cháo kim chi, lại còn cho thật nhiều ớt vào nữa, anh thì chỉ thích món cháo bí đỏ nhưng từ khi xem hoạt hình Cinderella, thấy quả bí ngô bị cô bé lọ lem ngồi lên lúc điểm 12h, cách suy luận trẻ thơ lại khiến anh thấy bí ngô là một loại quả bị xem thường khi bị ngồi lên như vậy. Kể từ đó Yi Jung không bao giờ gọi món cháo đó nữa, lại ăn loại ngủ hạt để tìm chút vị bùi bùi giống bí ngô. Mẹ anh thường cũng chỉ thích ăn cháo cá, nhưng từ hôm con trai út giận dỗi món cháo bí mà cậu bé yêu nhất, bà lại chỉ ăn mỗi món đó. Vừa chậm rãi thưởng thức vừa chờ đợi đứa con bé bỏng của mình lên tiếng hỏi:
-Thật sự ngon vậy sao mẹ?
-Rất ngon đấy con trai!
-Cho con thử một miếng đi!
Anh ngước đầu lên nhìn Ga Eul, ánh mắt cô như đang mong đợi nhận xét của anh về món cháo này. Ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng đến lạ thường, tuy có chút ngây ngô nhưng lại chân thật đến nổi khiến cô hài lòng. Không biết thế nào, cô lại múc một muỗng khác cho anh, còn Yi Jung vẫn ngây ngốc nhận lấy. Cứ thế đến khi tô cháo to hoàn toàn sạch bóng. Tâm trạng của Yi Jung cũng thoải mái vài phần, anh tính tiền và nắm tay Ga Eul ra về.
Khi cài dây an toàn cho cô, Yi Jung lại thích thú vuốt lên mái tóc dài mượt của Ga Eul và nói:
-Ga Eul, em thật sự rất ngoan!
-(Ông nội luôn khen em như thế!) Cô rất thích được khen như thế, cô rất vui vẻ mỉm cười với anh. Yi Jung cau mày nhìn dòng chữ trên chiếc điện thoại, nhưng anh lại chẳng thấy hài lòng chút nào! Anh hừ nhẹ một tiếng rồi nói!
-Em coi lời khen của anh như ông nội khen em sao? Cô thành thật gật đầu lại khiến anh thấy mình bị đánh thành ông nội cô rõ ràng hơn, anh lại nói:
-Em thật đáng ghét!
Anh ăn no quá nên cáu gắt sao Yi Jung?) Cô thật sự quan tâm sức khỏe của anh, anh cứ đột nhiên vui, đột nhiên suy tư rồi lại đột nhiên cáu bẩn như vậy, chỉ có thể vì lúc anh quá đói và lúc này anh đang ăn quá no mà thôi!
Yi Jung lại tự cho rằng Ga Eul thật sự muốn trêu tức anh, anh không muốn đôi co với nhóc con nữa nên trầm mặc rồi lái xe rời đi.
Đêm đó anh mất ngủ, anh nhìn mông lung lên bầu trời đầy sao rồi lại nhớ đến chuyện mẹ đã dạy hai anh em tên các vì sao. Ga Eul sau khi tắm xong vừa tính chạy đi đưa thiếp mời Yi Jung đến xem buổi nhạc kịch ở trường tổ chức, cô tham gia phần soạn nhạc cho vở kịch ấy. Sang phòng ngủ không tìm thấy anh, cô bắt đầu xuống phòng khách thì thấy anh đang đứng đờ đẫn ngắm sao. Cô mới phát hiện, bầu trời hôm nay vẫn không quang thêm tí nào, vậy thì anh đang ngắm gì chứ?
Cô tò mò đến đứng cạnh anh, cũng tò mò ngước lên quan sát bầu trời rồi cũng tò mò quay sang nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt ấy, nét mặt ấy cô cảm thấy rất quen thuộc, vì cô cũng có những lúc nhớ về bố mẹ như thế… tuy không biết họ trông thế nào, cũng không còn chút ký ức nào về họ nhưng cô vẫn không ngăn mình hoài niệm. Cô cảm thấy họ như đôi bạn đồng cảm đang thật sự cần chia sẽ cũng nhau, Ga Eul dựa vào vai Yi Jung tiếp tục trầm tư. Yi Jung cũng không phản đối, anh cũng mơ hồ cảm nhận sự quan tâm của cô mà giờ phút này anh không muốn đuổi đi một chỗ dựa tinh thần. Anh cảm thấy mệt mỏi và bất lực rồi tự giận sự cố chấp ngu ngốc của mình. Yi Jung ôm Ga Eul vào lòng, cảm nhận hơi ấm của cô, siết vòng tay như đang tham lam hút mọi hơi ấm để sưởi ấm cho trái tim lạnh giá suốt nhiều năm của mình.
Ga Eul cũng cảm nhận rõ sự sẽ chia, cô cũng thả người dựa hết mọi ưu tư vào lòng anh. Hóa ra vòng tay anh lại ấm đến thế! Những lúc thế này Ga Eul không giỏi che đậy cảm xúc, sự vui sướng lộ rõ qua nụ cười trong sáng của cô. Qua chiếc áo sơ mi trắng, Ga Eul cảm nhận sâu sắc nhịp tim đều đều rộn lên từ phía anh. Anh ấy có tâm sự gì sao? Cô thật sự không thích người khác phiền muộn, vì hơn ai hết cô vẫn có những phút như vậy. Cảm giác một mảnh ký ức ngọt ngào về bố mẹ trống rỗng khiến cô thấy có lỗi, nhất là mỗi khi nhìn người khác có thể mỉm cười thật sự.
Thân thể cô thật mềm mại, nhỏ bé đến mức anh có thể ôm chặt trong vòng tay mà không sợ cô biến mất… Yi Jung có một cảm giác mãn nguyện đến độ phải mỉm cười thật tươi, nhưng anh vẫn không tạo ra một cử động nào trên cơ thể dần ấm lên của mình. Anh không biết vì sao cô lại tựa đầu vào vai anh, không sai đây không phải lần đầu có người chủ động làm việc này. Thế nhưng cái cách họ dựa vào luôn làm anh thấy khó chịu, bởi những câu nói tâng bốc anh, ngưỡng mộ anh và cố làm cho anh biết anh là người đàn ông hoàn hảo đến lúc nào. Họ dựa vào anh để cố cho anh biết anh là vị thần tối thượng nhất trong mắt họ, rằng trên thế gian này chỉ cần có được anh họ sẽ là người hạnh phúc nhất! Có những lúc anh cười nhạo họ, nhưng có những lúc lại tán thưởng bản thân. Anh có hoàn hảo hay không thì chỉ mình anh biết nhưng anh rất tài giỏi, phải anh đã được huấn luyện phải sống trong lớp mặt nạ hoàn hảo vô khuyết. Tình cảm ư? Đó là một thứ không hề tồn tại. Chính hai người sinh thành ra anh đã dạy anh điều đó, anh không bao giờ quên người mẹ luôn yêu thương anh lại nói với anh rằng Yi Jung, con phải nhớ cuộc sống của chúng ta sẽ chỉ có đau khổ khi con tin cuộc sống có thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu đúng là chỉ có trong trí tưởng tượng của con người, tưởng tượng ra để an ủi bản thân mình, an ủi cái cuộc sống đầy sự dối trá này. 3 người bạn thân như anh em kia chính là một ngoại lệ, họ đều có những vết sức mẻ trong tim, họ cũng như anh có những chiếc mặt nạ hoàn hảo và họ chỉ sống thật với nhau khi thế giới chỉ còn lại họ. Rồi khi Jun Pyo, leader có thể gọi là tự xưng tìm được hạnh phúc, một tia hi vọng lại chữa lành những nỗi đau trẻ thơ ngày ấy. Vậy mà người con gái lớn lên cùng anh, luôn khiến anh thấy cuộc đời này còn màu sắc lại quay lưng lại với anh. Anh cho rằng giữa họ chính là tình yêu, một thứ tình cảm cả hai đều nhận thức đến nổi dù anh chưa bao giờ nói ra, dù anh chưa bao giờ biểu hiện rõ ràng nhưng cô vẫn hiểu và anh cũng rõ ràng.
Thế rồi cô lại cùng với anh trai của anh, họ nắm tay vui vẻ đến gặp anh. Anh trai anh đã hạnh phúc biết bao:
-Yi Jung à, Eun Chae đã đồng ý lấy anh, từ nay chúng ta thật sự trở thành người nhà!
Anh thật sự muốn cười thật tươi để đáp lại:
-Chúng ta là người nhà.
Nhưng tim anh nghẹn lại, anh chỉ có thể nở nụ cười giả tạo chúc mừng anh trai mình. In Huyn là người đơn thuần, Yi Jung cho là vậy. Anh ấy cũng vô cùng lạc quan, cho rằng những vết sẹo tuổi thơ không thể xóa bỏ, chỉ có thể tìm cách chữa lành. Eun Chae chính là liều thuốc tiên của anh. In Hyun đã tuyên bố trong lễ cưới của mình như thế. Yi Jung đã đem hết niềm tin vào thứ tình cảm anh hình dung suốt 20 năm để hỏi cô:
-Vì sao em yêu anh mà lại chọn anh ấy?
Cô im lặng, nhưng anh hiểu, anh hiểu khát vọng của cô khi cô nhìn bà nội điều hành gia tộc này. Tình yêu sao? Cô đã bao giờ yêu tôi chưa? Yi Jung rất muốn hỏi cô nhưng anh thấy người phụ nữ mờ mắt vì tiền nhưng lại mê muội một cách ngu ngốc không thể nào khiến anh yêu được.
Một cử động nhẹ của cô trên bờ vai anh khiến Yi Jung đột nhiên ngưng nghĩ ngợi về quá khứ, anh dịu dàng siết chặt vòng tay hơn rồi cuối đầu một chút hỏi cô:
-Lạnh không em?
Yi Jung dần đưa tay ôm chặt lấy gương mặt cô, hai gò má đáng yêu như dán chặt vào hai lòng bàn tay đang tê rần vì cảm giác trống trãi trong tim. Cô nhưng ngọn lửa thật nhỏ trong cả một thảo nguyên vắng vẻ, anh háo hức nhưng lại kiềm chế điều đó, anh như muốn nhảy mình vào đống lửa, muốn ấm lên, ấm đến mức phải hét lên.
(Tay của anh lạnh quá Yi Jung… Ga Eul cảm nhận gò má của mình mát lạnh, cảm giác thật thích khi đôi tay anh dịu dàng trên làn da cô, ngón tay anh như khẻ động, tạo những cử động duyên dáng khiến cô liên tưởng đến những điệu vũ xoay tròn trên sân trượt yêu thích của mình ở Pháp. Nhưng rồi những ngón tay lại khẻ run, cô lại sợ anh thật sự sẽ cảm lạnh mất! Cánh cửa sổ mở tung, cơn gió buổi đêm nhưng sóng cuồn cuộn ập đến khiến những sơi lông tơ nhỏ phải đứng lên đón nhận và buộc mặt đất của chúng phải nhăn nhúm. Cô hơi phân tâm một chút rồi lại ngước mắt lên nhìn anh, cô muốn chắc chắn rằng anh đã nhận ra ngoài kia thật lạnh và anh phải vào tắm nước nóng ngay rồi ngoan ngoãn đắp chăn ngủ thật ngon. Vậy mà anh lại chỉ đứng nhìn cô.)
Yi Jung chưa bao giờ nhận thấy việc ngắm nhìn một gương mặt giống nhau là thú vị, và thường anh cũng không hứng thú so với việc đó. Anh đủ lịch thiệp để gọi tên các cô gái mà anh từng gặp và nhớ rõ dù chỉ là tên của họ sau vài tháng anh không gặp lại họ, anh thường nhớ được những đặc điểm khác như tóc họ màu gì, làm kiểu đặc biệt gì hay đeo món trang sức gì kỹ lưỡng hơn việc họ trông ra làm sao! Nhưng không thể phủ nhận việc anh dành thời gian và thật sự say mê ngắm nhìn gương mặt của vợ mình không chỉ là lần đầu, những hình ảnh khác nhau của cô tự động lặp lại trong ký ức kỳ lạ của anh. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, anh chú ý cách cô ăn mặc, lần thứ hai cũng vậy, và thêm bộ dạng mèo bẩn của cô. Lần tiếp theo chỉ nhanh thôi, bộ dáng của một tên trộm vặt không rành rõi và vẻ thờ ơ của cô. Rồi anh lại gặp cô, à không anh đã ăn cắp cô từ chiếc giường màu trắng tinh khi cô đang cuộn tròn và đưa cô vào nơi của riêng anh, rồi lại ngắm nhìn cô… và lần mới nhất anh lại ngắm nhìn cô khi khung cảnh chung quanh như những câu chuyện Châu Âu lãng mạn, đôi tình nhân đứng cạnh khung cửa sổ.
Lần này đôi mắt quan tâm của cô khiến Yi Jung chú ý, anh dễ dàng nhận ra sự quan tâm khi cô lo anh sẽ bị cảm thế nào và anh muốn đáp lại sự quan tâm đó! Yi Jung di chuyển tay của mình, anh tham lam sưởi ấm đôi tay giá lạnh qua làn da ấm nóng của cô, lướt những ngón tay, cố ý chạm nhẹ qua vành tai của cô rồi trượt dần xuống cổ rồi lại thật nhanh xoay mặt Ga Eul đối diện với mình. Anh mỉm cười, nụ cười rất tự nhiên vì anh không cần diễn:
Yeobo, cám ơn em nhé! Anh đã không biết mình thật sự nhớ mẹ anh nhiều như vậy! Thật có lỗi vì em đã khó xử khi muốn lôi anh về dự chính đám giỗ của mẹ mình…
Cô chỉ nhẹ lắc đầu, hoàn toàn không ngạc nhiên trước sự bộc bạch bất thình lình từ anh, chỉ đơn giản cô quen bộc bạch mọi thứ từ người thân của mình. Ga Eul bỗng khựng lại dòng suy nghĩ, cô đã coi anh là người thân của mình rồi sao!
-Em không biết việc đó có ý nghĩa với anh thế nào đâu! … Yi Jung phát hiện vợ mình đang muốn đặt câu hỏi, anh để ý cứ mỗi khi vậy vành tay trái của cô lại khẻ động một chút! Anh thích thú với sự phát hiện nho nhỏ của mình rồi lại nói: “Anh thường thích ăn phần cháo của mẹ anh.” Ánh mắt cô sáng lên nghĩa là cô đang thích thú hay kinh ngạc việc gì đó! Anh thầm nhủ rồi nói: “Anh không thể ăn hết phần cháo, nên anh thường ăn cùng mẹ.” Anh thấy có lỗi khi nói dối nhưng không thể nói một cái lý do trẻ con rằng anh ghét bí đỏ vì Cinderella đã ngồi lên nó. Đôi mày cô nhíu lại khiến tim anh hơi thót, Yi Jung rất giỏi việc che dấu và lấp liếm mọi thứ, nhưng anh lại tự khinh thường bản thân vì lời nói dối dỡ tệ của mình khiến Ga Eul nghi ngờ. Ai mà tin anh không thể ăn hết một phần cháo chứ?
Yi Jung thật sự không muốn nghĩ đến hình tượng mất mặt vừa rồi, anh lại lờ bằng chuyện khác. Ánh mắt anh phớt nhẹ qua đôi môi của cô, đã đỏ và hơi khô vì gió lạnh. Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng rồi lại hơi nhếch mép khi nghĩ ra điều gì đó!
Anh kéo gần khoảng cách của cả hai bằng nhiều cách, anh ấn cổ cô về phía mình nhiều hơn, tay còn lại đã không biết từ lúc nào đặt ngay eo cô rồi dán chặt với anh hơn. Cả người anh thấy ấm dần lên khi hơi ấm không riêng bàn tay anh được hưởng thụ, giờ đây thật sự anh đã được ở trong ngọn lửa như anh mong muốn. Rất nhanh, anh đặt nhẹ môi mình lên môi cô, anh không thấy cô có phản ứng gì, phải thừa nhận hơi thở của cô đã gấp gáp hơn khi anh nghe rõ tiếng thở của cô hơn. Môi anh hơi hé mở khi anh không thể dừng chiếc hôn cảm ơn cũng như hướng sự chú ý của cô ra xa khỏi tô cháo bí ngô to tướng nữa rồi!
Môi họ chạm vào nhau lâu hơn anh dự định, Yi Jung vẫn không nhận thấy phản ứng cự tuyệt nào từ cô khi anh hôn nhẹ khóe môi cô trước khi nhấm nháp từng centimet trên làn môi đã ẩm hơn vì anh. Anh không hề muốn cô phải phát hoảng hay lùi bước vì sự chủ động của mình, anh vẫn rất cố gắng kiềm chế nụ hôn không đi quá xa khi anh nhận thấy bàn tay mình đang kéo cô vào sát mình ra sao nữa. Và mọi thứ vượt ngoài dự tính một lần nữa khi cả hai tay cô, chúng đặt lên vai anh và khoát lên cổ anh. Yi Jung thật sự bất ngờ, cô đã chấp nhận anh hôn cô. Anh ngây ngốc hỏi bản thân và rất nhanh không mong muốn tìm kiếm câu trả lời và hôn cô sâu hơn. Môi anh vội vã tìm đến cô, đã vội vã và đê mê hơn nhiều khi một cảm xúc kỳ lạ, cứ như đây là nụ hôn đầu của anh vậy! Anh không rõ nụ hôn đầu của mình là khi nào nhưng có lẽ anh cho rằng đây sẽ là lần đầu khi anh thấy nó thật khác với những nụ hôn trước kia. Hương vị ngọt ngào và hương thơm ấm nồng của Ga Eul…
Yi Jung tham lam hơn muốn Ga Eul phải đáp lại mình, anh mút đôi môi cô mạnh hơn nhưng đang khẩn cầu cô hãy làm điều tương tự với anh, anh chỉ thấy đôi tay cô đã luồn sâu vào tóc mình, mơn nhẹ đôi tay của anh nhưng lại không đáp trả anh. Yi Jung liều lĩnh hơn, liều lĩnh đưa nhẹ lưỡi mình kích thích cô hơn, anh muốn cô phải quên sạch mọi thứ để hòa vào nụ hôn của họ. Và anh thật sự đã thắng, ít nhất là nữa trận đấu khi lưỡi anh đã hoàn toàn chiếm giữ nơi mà nó muốn, anh mơn nhẹ mọi ngóc ngách mà anh chạm đến, tận hưởng sự nồng ấm đến tê rần đầu lưỡi.
Cô ấy không thở, Yi Jung nhận ra khi lưỡi anh chạm vào chiếc lưỡi trốn sâu trong miệng cô, anh khó nhọc dừng nụ hôn lại rồi nhìn cô. Mặt cô đỏ rần lên, mắt cô mở to nhìn anh và bối rối cuối đầu khi thấy anh nhìn cô. Yi Jung thật sự khó xử trước phản ứng rất lạ của cô và hình như hiểu ra, anh lại hỏi:
-Lần đầu của em à… ý anh là… lần đầu tiên em hôn sao? Yi Jung lập tức chỉnh lại câu nói khi thấy mặt cô đỏ gấc lên lúc anh nói đến hai chữ lần đầu, nó nghe thật ám muội… Ga Eul gật đầu thành thật và không dám ngước lên nhìn anh nữa. Yi Jung rất muốn trêu cô nhưng anh nghĩ rồi lại bác bỏ ngay, vì anh không muốn tối nay mình phải đón nhận sự lạnh nhạt của cô. Anh vuốt tóc cô rồi lại nâng mặt cô lên nhìn vào mắt anh:
-Lần sau đừng nín thở như thế và hãy đáp lại anh nếu em muốn! … và khi vành tai trái cô run lên thì Yi Jung chỉ muốn gầm gừ nhưng vẫn dùng giọng nói điềm tĩnh: “Anh làm sao thì em cứ làm như vậy, và… không phải ngại… vì anh rất thành thạo… có thể hướng dẫn em.” Tỏ ra mình có kinh nghiệm với cô vợ nhỏ lúc này thật là hành vi vô đạo đức, anh không có ý khoe khoang việc trăng hoa trước kia của mình chút nào nhưng thật sự cô không có kinh nghiệm và cô nên thầm cảm ơn khi anh lại thừa điều đó. Dù mặt cô vẫn còn rất đỏ nhưng Yi Jung cảm nhận Ga Eul không quan tâm việc này cho lắm, hay cơ bản rằng cô không hề hiểu gì… Anh thở dài, không biết nên vui hay nên mừng vì sự thờ ơ mọi thứ của cô thế này. Anh đánh bạo dụ dỗ:
-Em có muốn thử lại không? Anh tin lần này em sẽ làm tốt! Và Yi Jung gần như muốn nhảy cẫng lên khi cô gật đầu, tò mò luôn là đức tính tốt của con người, thử những cảm giác mới mẻ và tận hưởng chúng. Môi họ lại gắn liền với nhau và đã tốt hơn rất nhiều khi cô học trò nhỏ này rất chịu khó học hỏi, anh cũng là một thầy giáo tận tâm. Nụ hôn chỉ dừng khi cả hai không thể thở nổi, đôi mắt cô mơ màng nhìn anh, vì khó thở và vì quá mệt mỏi đến nổi gục đầu vào vai anh. Nhìn cô ngủ thiếp đi, Yi Jung hài lòng khi dự tính lần này vô cùng trót lọt. Đêm đó cô đã dựa vào người anh ngủ thật ngon, và Yi Jung cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top